Nhan Tiểu Thư Em Mãi Là Người Tình

Chương 7: Chương 7





“Nhan Nhã Quỳnh, em nôn nóng tìm người khác vậy à?”
“Nhan Nhã Quỳnh mông lung, cô còn chưa kịp hiểu ra đã thấy anh nắm lấy cằm cô rồi cắn răng nghiến lợi nói: “Em cho rằng bám vào Lê Quốc Nam là có thể gả vào nhà họ Lê sao? Lê Quốc Nam không làm chủ được chuyện hôn nhân của mình, nhà họ Lê sẽ không cho phép anh ta lấy em.

Sao nhiều năm qua em không thể thông minh lên một chút, thay vì mãi lo suy nghĩ làm thế nào dụ dỗ anh ta thì trước mặt em vẫn còn một lựa chọn tốt hơn mà?”
Lần này Nhan Nhã Quỳnh nghe hiểu, nhưng cô tình nguyện chính mình nghe không hiểu.

Trái tim giống như bị người dùng dao nhọn cắt qua từng nhát một, cô đau đến mức sắc mặt tái nhợt, chợt nhớ lại mấy năm nay từ sau khi nhà họ Nhangặp chuyện không may thì mỗi một nỗi đau cô gặp phải đều là người đàn ông trước mặt gây ra cho cô.

Người khác găm dao vào cô thì chỉ bị thương ngoài da, mà dao của anh lại cắm thẳng vào trái tim cô, hơn nữa còn là từng dao chí mạng.

Đột nhiên cô nở nụ cười: “Anh Anh Tuấn, tôi không hiểu ý anh lắm, nhưng nếu như tôi không nghĩ sai thì trước đây chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác theo nhu cầu.

Hơn nữa đoạn quan hệ này đã kết thúc vào giây phút anh tuyên bố tin kết hôn, vậy thì sau này tôi có muốn dụ dỗ ai cũng không cần anh phải đồng ý đúng không?”

“Em nói cái gì?”
“Tôi nói quan hệ hợp tác của chúng ta đã kết thúc, tôi muốn dụ dỗ và gả cho ai thì chẳng có liên quan gì đến anh Anh Tuấn đây… ưm…”
Cô còn chưa nói hết lời đã bị Giang Anh Tuấn hôn chặn miệng lại, anh hôn vừa mạnh vừa vội như là đang trừng phạt cô.

Cô muốn đẩy anh ra nhưng dù cô dùng hết sức thì Giang Anh Tuấn cũng không hề động một chút nào.

Nhan Nhã Quỳnh chỉ có thể bất đắc dĩ cắn anh một phát, Giang Anh Tuấn kêu một tiếng “xuýt”
mới chịu thả cô ra.

“Cắn tôi sao?”
Anh thở hổn hển, cả người Giang Anh Tuấn dính lên người cô, anh nhìn môi cô còn dính máu của anh thì đột nhiên cong môi rồi tiếp tục hôn.

“Xuýt…”

Lần này là Nhan Nhã Quỳnh đau đến cau mày lại, Giang Anh Tuấn buông cô ra rồi dùng ngón cái chọt chọt môi cô.

Lúc này anh đã hài lòng, cơn giận mới vừa rồi cũng tiêu tan nên giọng nói cũng dịu theo: “Tại sao lại quay lại Thiên Đường?”
Nhan Nhã Quỳnh vẫn còn đang thở hổn hển, cô choáng váng và mặt đỏ lên vì thiếu không khí, dáng vẻ đó càng quyến rũ Giang Anh Tuấn, anh vuốt ve mặt cô rồi dịu dàng nói: “Vì thiếu tiền sao?”
“Nhã Quỳnh, tôi đã nói rồi, chỉ cần em đồng ý đi Mỹ thì em muốn bao nhiêu tiền tôi cũng cho em, hãy ở lại bên cạnh tôi, được không?”
“Tôi đã từng nói là tôi không muốn.


Nhan Nhã Quỳnh nhàn nhạt nói.

Giang Anh Tuấn vốn dịu dàng lại trở nên cứng ngắc, ngay sau đó mặt tối đen và giọng nói cũng trở nên bén nhọn: “Nhan Nhã Quỳnh, sự kiên nhẫn của tôi có hạn, em đã từng ở cùng tôi thì chính là người của tôi, đời này người phụ nữ của Giang Anh Tuấn tôi không được để cho người khác chạm vào, bỏ suy nghĩ của em với Lê Quốc Nam đi.


Anh cười âm trầm: “Là tôi ngây thơ nên mới đi hỏi ý kiến của em, xem ra em không biết phân biệt như vậy thì không cần đưa ý kiến, em chắc chắn phải đi Mỹ.

”.