Nhân Tổ

Chương 197: Ta không phải Nhân tộc




“Tiếp theo là khu vực trại nuôi tá sinh.” Nghệ Nguyệt giới thiệu.

“Công tử cũng biết là trước đây Ma tộc cấm dùng phương pháp tá sinh, bọn ta cũng không dám nuôi Nhân tộc dùng cho tá sinh nhưng do nhu cầu lớn, nên vẫn có kẻ lén mua Nhân tộc thịt về dùng để tá sinh. Nhưng mà hiệu quả không quá tốt.”

“Kể từ khi Ma tộc ngầm đồng ý cho dùng phương pháp tá sinh, thì nhu cầu về Nhân tộc tăng vọt. Bọn ta mới mở rộng thêm một khu nữa chuyên nuôi Nhân tộc làm tá sinh.”

“Khác với nuôi thịt, nuôi Nhân tộc tá sinh cần đầu tư nhiều hơn. Cứ cách mỗi ba ngày lại thả Nhân tộc ra đồi cỏ để bọn chúng hoạt động đi lại. Ngoài ra trong cám người phải trộn thêm thảo dược, chất kích thích.”

“Chất kích thích?” Tôn Kỳ hỏi.

“Phải! là chất kích thích. Chính xác hơn là chất kích thích sinh sản. Công tử cũng biết Ma tộc dùng Nhân tộc tá sinh để sinh sản thế hệ sau. Vậy nên trước khi giao hàng cho khách, bọn ta sẽ cho Nhân tộc liên tục ăn chất kích thích trong ba ngày. Chất kích thích này giúp cho Nhân tộc dễ có thai hơn. Khách hàng của bọn ta rất thích điều này.”

“Nhân tộc sau mỗi lần tá sinh dù thành công hay thất bại thường mất sức mà chết, cho dù có sống được thì cũng bị giết chết. Nhân tộc nếu không thể đậu thai sau tá sinh thì cũng bị giết chết. Nếu đậu thai mà sinh ra không phải Ma tộc thì cũng bị giết chết. Nếu sinh ra được Ma tộc thì cũng bị giết chết. Ma tộc luôn thay mới Nhân tộc để có thể tạo ra được Ma tộc tốt nhất. Vậy nên Nhân tộc tá sinh là sản phẩm dùng một lần. Chính là nguồn thu lớn nhất cho trang trại nuôi Nhân tộc.”

Lúc này có một bầy Nhân tộc đang được mấy tên Ma tộc cưỡi ma thú lùa vào chuồng.

Mấy tên Ma tộc liên tục vung voi để đám Nhân tộc ngay hàng thẳng lối đi vào. Đúng lúc này có một tên Ma tộc bỗng nhảy xuống thú cưỡi, xông thẳng vào trong chuồng.

Hắn rẽ đám người ra đi vào trong góc, túm tóc một người phụ nữ lôi sền sệt ra ngoài. Người phụ nữ đau đớn, tay chân quờ quạng, chới với trong vô vọng trước sức mạnh của tên Ma tộc.

Tên Ma tộc lôi người phụ nữ vất ra giữ sân trống, sau đó đá người phụ nữ nằm ngửa ra. Một tên Ma tộc khác lại xem xét rồi nói:

“Mang thai rồi. Có lẽ đã được năm tháng, không ngờ lại giấu kín như vậy.”

“Năm tháng mang thai, mà bụng mới chỉ nổi lên một chút. Kém chút nữa là qua mắt được chúng ta.” Một tên Ma tộc khác nói.

“Được rồi! xử lý đi.” Một tên Ma tộc ra lệnh.

Một tên Ma tộc cầm một khúc gỗ lớn, giơ cao qua đầu rồi giáng thẳng xuống bụng người phụ nữ, rồi quát lớn:

“Này thì mang thai! Này thì mang thai.”

Người phụ nữ kêu thé lên trong đau đớn, nàng ôm bụng gập mình.

Nàng làm vậy làm gì? Nàng đang che chở.

Nàng che chở cái gì? Nàng đang che chở cho sinh linh trong bụng.

Vì sao nàng làm như vậy? Không biết. Không ai biết. Chỉ có thể nói đây là bản năng.

Bản năng mách bảo nàng bảo vệ sinh linh nhỏ bé trong bụng. Nàng ngu ngốc, đần độn không sai. Nhưng mà bản năng làm mẹ trong nàng vẫn luôn tồn tại, bản năng nói cho nàng biết nàng cần bảo vệ sinh linh nhỏ bé chưa thành hình.

Máu từ giữa hai chân nàng chảy ra càng lúc càng nhiều.

Nàng biết: sinh linh nhỏ bé trong bụng chưa kịp nói xin chào thì đã phải tạm biệt cuộc đời.

Nàng đau đớn vô cùng. Nàng không biết vì sao lại đau như thế. Nỗi đau thân xác nàng vẫn thường chịu, không hề đau đớn như vậy. Đây là vì sao? Đây là vì sao?

Nàng rống lên khóc lớn. Nàng nhào tới tấn công kẻ hại con nàng. Nhưng vô ích. Nàng chỉ vồ chụp trúng không khí.

Ma linh Ma tộc là không có thực thể.

Nàng không đánh trúng đối phương nhưng đối phương thì có thể. Nàng phản kháng khiến cho bọn chúng càng tức giận.

Một tên Ma tộc quăng roi cuốn lấy cổ nàng giật ngược ra sau. Nàng mắt trợn ngược, tay cố kéo ra sợi dây quấn quanh cổ nhưng vô ích.

“Mang con này đến khu nuôi thịt, vỗ béo nó.” Một tên Ma tộc lạnh lùng nói.

Tên Ma tộc cầm roi kéo nàng đi. Nàng không khuất phục, tay cố bấu víu kéo lại, móng tay nàng bấu vào sàn đá. Nhưng sức nàng làm sao có thể chống cự lại được Ma tộc.

Móng tay nàng bật máu, nhưng nàng vẫn cào cào bấu vào sàn đá. Máu từ mười ngón tay tuôn ra thấy cả xương trắng, kéo dài thành mười đường máu trên sàn đá.

Ánh mắt nàng tuyệt vọng nhìn đồng loại của nàng. Nhưng thứ nàng thấy được chỉ là đám người ngu ngơ, hững hờ, không cảm xúc.

Nàng quay sang hướng khác thì chỉ thấy sự lạnh lùng vô tình của đám Ma tộc.

Nàng cố gắng trong cô độc và vô vọng. Nhưng đúng lúc này, nàng cảm thấy một ánh mắt khác thường nhìn nàng.

Nàng quay đầu đối mắt với Tôn Kỳ.

Từ trong ánh mắt của Tôn Kỳ, nàng cảm thấy hy vọng. Nàng không biết nói, nàng chỉ có thể ú ớ với với tay với Tôn Kỳ, mong chờ sự cứu giúp.

Hai người đối mắt được ba tức hơi thở thì Tôn Kỳ quay đầu đi.

Lòng hắn thì thầm:

“Đừng nhìn ta! Đừng nhìn ta. Nếu ta cứu ngươi thì cả ta và ngươi đều chết. Ta phải sống. Ta nhất định phải sống. Ta có sống thì mới giúp được nhiều người hơn.”

Tôn Kỳ quay đầu đi khiến nàng triệt để vỡ tan mọi hy vọng. Nàng từ bỏ. Nàng buông xuôi. Nàng không còn chống cự nữa để mặc cho tên Ma tộc lôi đi.

Tôn Kỳ cả người run lên nhè nhẹ, suy nghĩ hỗn loạn, hắn lúc này không biết phải làm gì? Nên làm gì?

Trong đám suy nghĩ hỗn loạn này bỗng nhiên có một suy nghĩ lóe lên:

“Ta không phải Nhân tộc. Ta đã trải qua tái sinh. Ta đã không còn là Nhân tộc. Ta không có gì giống Nhân tộc cả. Đúng vậy! ta không phải Nhân tộc.”

Suy nghĩ này vừa lóe lên đã tràn ngập, che lấp hết các suy nghĩ khác. Hắn lập tức bám lấy suy nghĩ này.

Tôn Kỳ bỗng nhiên cảm thấy thanh thản, không còn cắn rứt nữa.

Nghệ Nguyệt vẫn đi trước giới thiệu:

“Nhân tộc tá sinh thường được tách riêng nam, nữ. Nhưng lúc thả ra ngoài, bọn chúng lại được trộn lẫn. Vậy nên đôi khi bọn chúng sẽ kết hợp với nhau theo bản năng. Những Nhân tộc có thai thường được dạt sang khu nuôi thịt, vì khách hàng thường thích hàng còn nguyên chưa qua sử dụng. Bọn họ cho rằng Nhân tộc từng mang thai, là do từng được dùng làm tá sinh. Bọn họ không muốn dùng lại của kẻ khác.”

“Tất nhiên là cũng có một số kẻ lại thích dùng Nhân tộc từng mang thai, nguyên do vì sao thì ta cũng không biết.”

“Công tử nhìn!”

Nghệ Nguyệt chỉ tay về một góc chuồng. Tôn Kỳ dõi mắt nhìn theo.

Tại trong một góc chuồng, một người phụ nữ đang ôm lấy một bọc cỏ, hai tay nâng niu đưa qua đưa lại, miệng kêu ư ư theo nhịp điệu nào đó.

Trong bọc cỏ là một cái xác sơ sinh, mắt nhắm nghiền, cả người lạnh ngắt tím tái. Mấy con ruồi nhặng vo ve bay xung quanh. Có mấy con ruồi còn đậu mí mắt, chui vào trong miệng, mũi, tai.

Người phụ nữ phất phất tay xua đuổi đám ruồi nhặng. Nàng nhìn vào trong bọc cỏ, ánh mắt dịu dàng yêu thương.

Dường như cảm giác được có ánh mắt nhìn mình, nàng ngẩng đầu.

Ánh mắt Tôn Kỳ và người phụ nữ bất chợt chạm vào nhau. Tôn Kỳ thấy được từ trong ánh mắt ấy là sự yêu thương, bao dung, không hề có đau khổ cùng hận thù.

Ánh mắt ấy cho Tôn Kỳ cảm giác quen thuộc, giống như hắn đã từng sống trong ánh mắt ấy. Một tia xao động từ đáy lòng hắn dâng lên.

Tôn Kỳ sắc mặt lập tức tái đi, hắn vội ép xuống tia xao động. Lòng hắn tự nhủ: Ta không phải Nhân tộc. Ta không phải Nhân tộc.

Nghệ Nguyệt lúc này nói:

“Tại Ma giới, Nhân tộc nhiễm phải ma khí nên con non thường chết yểu ngay từ trong bụng mẹ, cho dù có sống mà sinh ra thì sau đó cũng dần dần suy yếu rồi chết. Chỉ có Nhân tộc mười tuổi trở nên mới có thể sống được tại Ma giới. Vậy nên các trại giống Nhân tộc được đặt bên ngoài Ma giới, tại bình nguyên khu. Sau khi Nhân tộc đủ tuổi thì mới được vận chuyển vào Ma giới.”

“Vậy nên nuôi Nhân tộc là ngành sinh ma thạch cực nhiều nhưng có thể làm được thì cũng chỉ có các thế lực lớn.”

“Khu vực tiếp theo là khu vực nuôi lấy hồn.”

Tại trong một cái sân đình khang trang sạch sẽ, không giống như chuồng nuôi. Có mấy tên Ma tộc đứng xung quanh canh gác.

Một thanh niên mặc cẩm y hoa lệ, nhìn sơ cũng biết thân phận cao quý.

Tại trước mặt hắn là một hàng Nhân tộc đang quỳ đeo gông cổ.

Tên thanh niên tay bấm pháp quyết, miệng lẩm bẩm chú ngữ. Rồi bất chợt hắn vung trảo, cắm vào đầu một tên Nhân tộc.

Tên Nhân tộc gào rú đau khổ.

Trảo của tên thanh niên dường như nắm được gì đó, từ từ lôi kéo ra. Đó là một đoàn hồn phách mờ ảo, mong manh.

Đoàn hồn phách từ từ được lôi ra khỏi thân xác làm tên Nhân tộc gào thét đau đớn cùng cực, đau đớn từ tận trong hồn phách. Khi đoàn hồn phách được hoàn toàn lôi ra thì tên Nhân tộc tắt lịm sự sống, thân hình hắn đổ gục.

Tên thanh niên đánh đoàn hồn phách vào trong đan lô, sau đó tiến hành luyện đan.

Một lúc sau, có tiếng phụt… phụt… khói đen từ đan lô bốc ra ngoài. Hiển nhiên là luyện đan thất bại.

Tên thanh niên này phủi tay, trên mặt cũng không có nhiều sự thất vọng.

Lúc này tên thanh niên mới quay nhìn Nghệ Nguyệt và Tôn Kỳ, cười nói:

“Nguyệt muội đấy à! Bên cạnh muội là ai vậy?”

Nghệ Nguyệt chắp tay chào giới thiệu:

“Đây là Tinh Niệm, bằng hữu của muội. Hôm nay đến thăm trại chăn nuôi của nhà ta.”

Sau đó Nghệ Nguyệt quay sang Tôn Kỳ nói:

“Đây là biểu ca của ta, gọi là Nghệ Tu. Biểu ca đã là Tạo Thể cảnh cường giả, mới đây không lâu lại bước vào ma linh sư, trở thành tân tinh trong gia tộc bọn ta.”

Tôn Kỳ nghe giới thiệu thì chỉ gật đầu, không mặn không nhạt.

Nghệ Tu thì nhìn Tôn Kỳ cười hắc hắc:

“Ai dô, hóa ra đây là đệ nhất thiên tài thành Hắc Liên sao? Đan tu song tuyệt đây sao? Phá vỡ mọi ghi chép trên Tuyệt Đỉnh Sơn đây sao? Thật là ngưỡng mộ, thật là ngưỡng mộ.”

Tôn Kỳ ánh mắt giật giật, Nghệ Tu rõ ràng đang mỉa mai hắn, nhưng vì sao? Hắn cũng không nhớ quen biết tên này.

Nghệ Nguyệt ánh mắt khó xử, nàng cũng nhận ra Nghệ Tu không có thiện ý.

Nghệ Tu quả thực hôm nay cố tình đến đây để nhục nhã Tôn Kỳ. Vì sao ư? Vì trước đây hắn cũng được mệnh danh là đan tu song tuyệt, tất nhiên là không phải ở cấp độ cao như Tôn Kỳ. Vậy nên nghe được chuyện của Tôn Kỳ làm hắn sinh ra ghen ghét.

Sau đó hắn lại nghe được tin Tôn Kỳ bị ép phải lấy nhân hình để tạo thể, khiến hắn bỗng cảm thấy vui vẻ.

Bởi vậy hôm nay hắn mới xuất phát trước Nghệ Nguyệt đến trại chăn nuôi. Sau đó trước mặt Tôn Kỳ rút hồn luyện đan, mục đích là muốn đả kích Tôn Kỳ, nâng cao sự ưu việt cho mình.

Nghệ Tu cười hắc hắc nói:

“Nhân tộc thật ra cũng rất tốt, có thể ăn, có thể uống, có thể chạy, có thể nhảy. Lại còn có thể dùng làm luyện đan.”

Nói rồi Nghệ Tu cắm trảo vào đầu một tên Nhân tộc lôi ra hồn phách. Nhưng mà lôi kéo quá mạnh tay làm cho hồn phách lôi ra giữa chừng thì đứt đôi.

Nghệ Tu phủi phủi tay, chép miệng nói:

“Ây da, thất bại rồi. Thật đáng tiếc. Nhưng mà không sao, vẫn còn rất nhiều Nhân tộc.”

“Tuy Nhân tộc hơi yếu nhưng biết đâu Tinh Niệm tiểu đệ dùng nhân hình tạo thể lại có thể khai sinh ra một kỳ tích mới. Phải không nè!?”

Nói rồi Nghệ Tu lại chụp lấy đầu một tên Nhân tộc vặn gãy.

Tôn Kỳ trong lòng một cỗ lửa giận dâng lên, Tôn Kỳ nắm chặt tay, nắm đấm run nhẹ. Hắn bắt đầu không kiểm soát được tình cảm và lý trí.

Nghệ Tu thấy vậy thì càng vui vẻ, phất tay chém bay đầu một tên Nhân tộc khác.

Tôn Kỳ lửa giận sục sôi, hắn nắm đấm bay thẳng đến Nghệ Tu.