Nhân Tổ

Chương 342: Khu hổ diệt sói




Lạc quay trở lại hòn đảo chiến trường.

Chiến đấu lúc này đã gần đến hồi kết.

Yêu tộc tất cả mở ra Cuồng Bạo, chiến lực tăng mạnh, tấn công điên cuồng. Còn Hải tộc thì tránh giao tranh trực tiếp, bọn chúng lặn xuống đáy biển dùng chiến thuật du chiến.

Khi Yêu tộc tấn công mạnh thì bọn hắn lặn trốn, Yêu tộc đuổi theo tấn công thì bọn hắn tận dụng lợi thế trong nước phản công dữ dội. Khi Yêu tộc ngoi lên bờ thì bọn hắn đuổi theo khiêu khích.

Yêu tộc không thể duy trì mãi trạng thái cuồng bạo, không thể bài tiết nộ khí khiến bọn hắn càng thêm điên cuồng, lý trí dần bị triệt tiêu.

Nộ khí không thể giải tỏa sẽ quay ngược lại công tâm có thể khiến cơ thể bạo nổ, đây chính là một trong những nguy hiểm khi dùng Cuồng Bạo.

Yêu tộc đã không còn khống chế được chính mình, thất khiếu chảy máu, ngũ giác vô hiệu. Để tránh tự bạo, bọn hắn ngược lại quay ra tấn công lẫn nhau.

Hải tộc tại dưới nước nhìn Yêu tộc tự tàn sát lẫn nhau mà không khỏi cười khẩy.

Chỉ một lúc sau, đám Yêu tộc chỉ còn lại con linh cẩu, nó đứng trên xác đồng đội, bước chân loạng choạng, cả mình loang lổ máu, ánh mắt của nó lúc này thanh tỉnh.

Nó đã thoát khỏi trạng thái Cuồng Bạo, nó đang trong trạng thái cực độ suy yếu.

Dù có thể thoát khỏi tự bạo nổ nhưng mà nó biết khả năng sống tiếp là con số không.

Đám Hải tộc lên bờ vây quanh con linh cẩu, một tên cười mỉa mai nói:

“Yêu tộc các ngươi chỉ là một đám đầu đất ngu muội cũng dám tranh Nguyệt Thủy với Hải tộc bọn ta. Ngươi yên tâm, không chỉ có mình các ngươi chết mà rất nhiều Yêu tộc sẽ đi cùng các ngươi. Rất nhanh thôi.”

“Vậy sao?!” tên linh cẩu nhếch mép cười đáp.

Hắn biết mình sẽ chết, nhưng mà hắn sẽ không để lũ Hải yêu đắc ý. Hắn há miệng phun ra một quả cầu yêu khí.

Mấy tên Hải tộc thì giật mình, vội lao tới ngăn lại.

Phốc! một cái gai nhọn bắn tới xuyên thủng đầu con linh cẩu khiến nó chết ngay tại chỗ, nhưng mà đã muộn.

Trên không, quả cầu yêu khí nổ bắt ra, hỏa hoa bắn tung tóe, từ xa vạn dặm cũng có thể nhìn thấy được.

Đám Hải tộc sắc mặt khó coi, bất động tại chỗ còn chưa nghĩ ra nên làm gì.

Lạc lại gần, móc lấy yêu hạch con linh cẩu, nhìn đám Hải tộc mắng:

“Ngu ngốc!”

Lời này đã chọc giận lũ Hải tộc, một tên lớn tiếng quát:

“Lạc, ngươi nói cái gì? Bọn ta vất vả tiêu diệt đám Yêu tộc, ngươi lúc đó ở đâu? Đã thế ngươi còn dám lấy đi yêu hạch của tên linh cẩu. Ngươi có biết đấy là viên yêu hạch tốt nhất? Ngươi không nhả ra yêu hạch đừng trách chúng ta vô tình!”

Mấy tên Hải tộc mặt hằm hằm, chỉ cần Lạc một lời không hợp sẽ ngay lập tức lao vào đánh nhau.

Lạc vẫn ung dung, nói cười:

“Các ngươi còn không thu yêu hạch chỉ sợ còn cơ hội.”

Đám Hải tộc còn chưa hiểu ý nghĩa lời này thì tại phương xa, một cỗ yêu khí mênh mông đang tiến nhanh lại đảo. Không cần thông minh cũng đoán ra: Yêu tộc gần đây nhận được tín hiệu đang lao tới hỗ trợ.

Xem cỗ khí tức này, không khó nhìn ra kẻ đến chỉ sợ rất mạnh. Lúc này không đi chỉ sợ không còn cơ hội để đi.

Đám Hải tộc vội vã thu lấy yêu hạch, nhân lúc này Lạc nhảy xuống biển thoát đi.

Ngay sau đó, đám Hải tộc cũng nhảy xuống biển đuổi theo Lạc, cục tức này bọn hắn nuốt không trôi, nhất định phải cho Lạc một bài học.

Lạc tất nhiên là biết đám Hải tộc đang đuổi theo, hắn chính là muốn đám Hải tộc làm như vậy.

Tại trong nước biển, bọn hắn lướt nhanh như thoi, chẳng mấy chốc đã ra ngoài trăm dặm cách hòn đảo. Lạc bơi phía trước, sáu tên Hải tộc đuổi theo sau.

Lạc nhếch mép cười, nếu như hắn tính toán không lầm thì hẳn là hướng này.

Quả nhiên, bơi được một canh giờ, hắn đã thấy mục tiêu.

Đấy là một nhóm Yêu tộc năm tên đang tuần sát một bãi đá cạn, trong đó có một kẻ Tôn Kỳ thân thuộc: Dương.

Lạc thả chậm tốc độ từ từ tiếp cận tránh cho Yêu tộc phát hiện.

Đám Hải tộc bơi phía sau cũng ngay lập tức nhận ra. Đối mặt với Yêu tộc, bọn chúng đành thả xuống tức giận với Lạc, chuẩn bị tiêu diệt kẻ địch.

Bọn chúng đồng loạt hạ thấp tốc độ, âm thầm di chuyển hình thành thế bao vây.

Đội Yêu tộc này có năm tên giống như đội trước đó, còn bọn hắn có bảy tên, cho dù bỏ đi Lạc thì vẫn chiếm ưu thế số lượng. Không có lý do gì bọn hắn bỏ qua cơ hội tiêu diệt kẻ thù.

Bọn hắn đang hình thành thế bao vây, chờ khi vòng vây siết chặt là thời điểm tấn công.

Nhưng đúng lúc này…

Phốc! một cái gai nhọn từ mặt nước phóng lên, tấn công một tên Yêu tộc.

Đám Hải tộc giật mình, bọn hắn rõ ràng còn chưa chuẩn bị xong, nhìn sang thì mới biết kẻ ra tay là Lạc. Bọn hắn tất nhiên vô cùng tức giận, nhưng đây không phải là lúc xử tội Lạc, bọn hắn cần nhanh chóng chuẩn bị chiến đấu.

Đám Yêu tộc bị bất ngờ không kém, nhưng mà bọn hắn vẫn luôn giữ tinh thần cảnh giác cao, nên không khó để đánh bay gai nhọn.

Một tên Yêu tộc hét lên:

“Địch tập! chuẩn bị chiến đấu!”

Phốc! phốc! phốc! liên hoàn gai nhọn được Hải tộc bắn ra.

Nếu đã chọn khai chiến vậy thì phải ra tay dứt khoát.

Một tên Thạch tộc giáng mạnh hai tay xuống đất. Dưới đất lập tức mọc lên một bức tường cản lại gai nhọn.

Một con nhím yêu cong mình liên tiếp phóng ra gai nhọn phản kích nhưng đều bị Hải tộc dễ dàng né tránh.

Đám Hải tộc nhảy lên bờ, lập tức lao vào hỗn chiến. Lấy sáu đánh năm, còn Lạc thì không biết lủi chỗ nào.

Ầm… ầm… ầm… hỏa cầu như mưa từ trên trời trút xuống.

Một giọng hét vang lên:

“Hôm nay ta sẽ nướng thịt hết đám Hải yêu các ngươi. Thiên Giáng Hỏa Cầu!!!”

“Hừ! chỉ bằng ngươi!” một tên Hải tộc hừ lạnh đáp. Nói rồi hắn há miệng phun ra vô số thủy cầu, là chiêu Thủy Long Châu.

Hỏa cầu và thủy cầu chạm nhau, ầm vang vỡ nát, nước sôi bắn tung tóe, chẳng may dính trên người sẽ thấy bỏng rát khó chịu.

Một con nhím yêu bước lên rùng mình một cái vô tận kim châm bắn ra, cứng rắn vô cùng, xuyên thủng những tảng đá cản đường. Nhìn uy lực của kim châm, chỉ sợ da thịt bình thường sẽ không chịu được, sẽ bị đâm thủng thành cái sàng.

Bạch tuộc yêu thấy vậy bước lên trước, nó hít một hơi dài, phồng to như quả bóng khổng lồ, che lại đồng đội phía sau.

Phốc… phốc… phốc… kim châm bắn vào con bạch tuộc lún sâu trong da nhưng mà không thể đâm thủng được lớp da.

Con bạch tuộc cười khẩy:

“Trả lại cho các ngươi!!!”

Nói rồi nó hít một hơi sâu trương phình thân thể, dội ngược lại đám kim châm.

Kim châm loạn xạ bắn ra, đám Yêu thú lách mình né tránh, không bị tổn thương nhưng có chút nguy hiểm.

Tên Thạch tộc hai tay liên tục đấm mạnh xuống đất khiến cả bãi đá rung chuyển, rồi đột nhiên từ dưới đất mọc lên thạch nhũ nhọn hoắc.

Phụt… phụt… phụt… hai đường thạch nhũ chạy dài từ chỗ tên Thạch tộc đến chỗ Hải tộc.

Một con rùa biển thu lại toàn thân trong vỏ mai, sau đó cực tốc xoay tròn.

Thạch nhũ mọc tới đều bị con rùa phá nát. Nhưng mai rùa không chỉ có như thế, nó như một con quay xoay tròn bay tới chỗ Yêu tộc.

Đám Yêu tộc không dám ngạnh kháng, đều nhảy sang hai bên né tránh. Chỉ có mình tên Thạch tộc vẫn hiên ngang đứng tại chỗ, hắn hừ lạnh, hai bàn tay chấp lại vỗ xuống mật đất.

Từ phía dưới mặt đất đột nhiên mọc lên thạch tường che chắn trước mặt hắn.

Xoẹt… xoẹt… xoẹt… Mai rùa đụng vào thạch tường hỏa hoa bắn tung tóe, đã vụn vương vãi khắp nơi. Hai bên so kè khó phân thắng bại.

Tại một chỗ khác. Một con yêu xà thuộc tộc Nam Ba Đen, tốc độ trườn như tia chớp, thoắt một cái đã đến bên cánh Hải tộc, nó há miệng, từ hai răng nhanh phun ra dòng dịch độc.

Một con sứa trong suốt trôi nổi giữa không trung chính là mục tiêu của dòng dịch độc.

Khi dòng dịch độc bắn tới gần, con sứa vẫn bất động tại chỗ giống như là không hề phát hiện bị tấn công. Nhưng mà đột nhiên thân ảnh con sứa mờ đi rồi biến mất trong không khí.

Dòng dịch độc bắn tới, thứ chạm trúng chỉ là không khí. Dịch độc rơi xuống đất, xèo… xèo… xèo… bốc khói trắng, đất đá xung quanh bị ăn mòn một mảng.

Con yêu xà sắc mặt không tốt, chủng tính mà con sứa vừa dùng là Hóa Ảnh, một chủng tính hiếm trong Yêu tộc lẫn Hải tộc, chủng tính này giúp con sứa gần như trở nên vô hình.

Tất nhiên vẫn có những chủng tính phá được Hóa Ảnh, nhưng mà nhóm Yêu tộc này lại không có chủng tính như vậy.

Con yêu xà vội hét lên:

“Là Hóa Ảnh, tất cả cẩn thận.”

Hóa Ảnh chỉ là vô hình, không phải hoàn toàn biến mất, dựa vào chủng tính tăng cường ngũ giác, cẩn thận quan sát dấu vết thì vẫn có thể tìm ra được vị trí con sứa chỉ là rất khó.

Nhưng vừa phải cẩn thận khỏi con sứa đánh lén vừa phải dốc sức chiến đấu, đã thế lại thua thiệt về số lượng, tình thế của đám Yêu tộc lúc này không ổn tí nào.