Nhân Tổ

Chương 457: Lạc Nguyệt Vọng Ca




Nhân Nhân đang đứng trong thùng sắt, thân hình run lẩy bẩy, nước mắt rưng rưng, môi mím chặt cố không bật ra tiếng nấc, trên lưng có vài vết sẹo chạy dài từ vai đến hông. Nhìn nàng thật tội nghiệp đáng thương.

Tôn Kỳ có chút mủi lòng, nhưng hắn ngay lập tức lắc đầu, hắn và nàng có liên quan gì đâu. Hắn vốn không phải bát ca của nàng, hắn cũng đã đổi thân phận khác. Hắn bây giờ là Lạc Bá thiếu chủ Ma Sư tộc, còn nàng là nô lệ của Ma Sư tộc, thân phận hai bên như trời và vực. Hắn và nàng tốt nhất coi nhau như kẻ xa lạ.

Không chỉ Nhân Nhân mà đám Nhân Ngư tộc kia trạng thái cũng tương tự, khuôn nhợt nhạt hốc hác, hai mắt sâu hõm, nước da hơi tái, lớp vảy không còn sáng chói tinh quang, trên người rải rác vết sẹo.

Vân Ma đứng trên trời cao, đưa ánh mắt cao ngạo nhìn xuống, uy áp tỏa ra:

“Các ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời, nếu không ta đảm bảo các ngươi sẽ ước chưa từng được sinh ra.”

“Nhị ca, xong chưa? bọn đệ sắp không chịu được rồi.” Giản Canh ở đằng xa nói vọng lại.

Hắn và Huyết Thực đang vất vả chống đỡ trước những đợt tấn công của hơn hai mươi con thuồng luồng, sắp không chịu nổi.

“Thả bọn chúng tới đây.” Vân Ma để cho Huyết Thực và Giản Canh rút lui, hắn nhìn đám Nhân Ngư tộc ra lệnh: “Các ngươi nhanh thi triển Lạc Nguyệt Vọng Ca.”

Đám Nhân Ngư tộc nhìn nhau, mặt ngơ ngác, chưa hiểu. Vân Ma hừ lạnh, giọng nói chất chứa sát khí:

“Các ngươi nghe không hiểu lời ta nói sao? muốn ta lặp lại lần nữa không?”

Đám Nhân Ngư tộc tất nhiên không dám để Vân Ma nói lại lần nữa, một tên nào đó bắt đầu cất tiếng hát, tiếp sau lần lượt có tên đồng ca.

Vân Ma ra lệnh cho đám thuộc hạ: “Tất cả phong ngũ giác, không được nghe tiếng hát.”

Lạc Bá lúc này mới nhận ra tất cả Nhân Ngư tộc đều là giới tính nữ, bọn chúng nên được gọi là Mỹ Nhân Ngư. Hắn tiếp tục lục lọi ký ức, nhớ ra: Lạc Nguyệt Vọng Ca là chủng tính đặc biệt chỉ có ở Nhân Ngư tộc giới tính nữ.

Mỹ Nhân Ngư có một giọng hát tuyệt mỹ, có thể mê hoặc các sinh vật khác, đã từng là nỗi khiếp sợ mỗi khi Yêu tộc tiến đánh Địa Hải, những vụ mất tích bí ẩn của cả một đoàn yêu quân không có bất kỳ dấu vết đánh nhau.

Mỹ Nhân Ngư trở thành nguyên liệu của những câu chuyện truyền thuyết thần bí, đề tài bất tận trong những cuộc trò chuyện.

Mãi sau này Yêu tộc mới phát hiện nguyên nhân các đoàn yêu quân mất tích là trúng phải giọng hát của Mỹ Nhân Ngư.

Mỗi Mỹ Nhân Ngư đều có một chủng tính gọi là Vọng Ca, có thể khiến đối phương rơi vào ngủ say. Tất nhiên nếu đối phương thực lực và định lực càng mạnh thì tác dụng của Vọng Ca càng thấp.

Khi nhiều Mỹ Nhân Ngư tập hợp cùng sử dụng Vọng Ca thì Vọng Ca sẽ tiến hóa thành Lạc Nguyệt Vọng Ca, không chỉ có năng lực ru ngủ, mà còn có thể chế tạo mộng cảnh, khiến đối phương lạc lối, mê hoặc tâm trí, điều khiển đối phương.

Lạc Nguyệt Vọng Ca là một chủng tính đáng sợ, nhưng nếu có chuẩn bị tự phong ngũ giác sẽ giảm thiểu sự ảnh hưởng của Lạc Nguyệt Vọng Ca. Hoặc như thực lực đủ cao, định lực kiên cường thì cũng có thể chống lại Lạc Nguyệt Vọng Ca.

Trong khi Lạc Bá đang ngẩn ngơ suy nghĩ vu vơ, thì tiếng gào thét đinh tai nhức óc kéo hắn trở lại hiện thực. Đám thuồng luồng đã đánh tới.

Đám Mỹ Nhân Ngư đều đã cất tiếng ca, âm thanh du dương, hòa quyện với nhịp đập tự nhiên, từng nhịp phách rung động mỗi con tim.

Đám thuồng luồng cuồng bạo giận dữ khi nghe tiếng hát từ từ trở nên ôn hòa, bọn chúng đáp xuống đất, nằm cuộn tròn ngắn nghe, đôi mắt lim dim, chẳng mấy chốc mà chìm vào giấc ngủ say.

Huyết Thực đến gần Vân Ma, hạ thấp giọng:

“Nhị ca, nhân lúc này chúng ta....” vừa nói hắn vừa đưa tay lướt ngang qua cổ.

Vân Ma suy nghĩ một chút rồi gật đầu, hắn phất tay ra lệnh.

Đám Yêu tộc nhẹ nhàng tiến tới chỗ thuồng luồng, từng tên vào vị trí, vận khởi yêu khí nhắm vào yếu điểm trên người thuồng luồng, chỉ cần có hiệu lệnh, bọn hắn sẽ ngay lập tức lấy mạng thuồng luồng trong một chiêu.

Vân Ma đưa tay lên cao hạ xuống.

Phốc! phốc! phốc! đám thuồng luồng chỉ kịp ré lên một tiếng, sau đó chết ngay lập tức, máu chảy lênh láng. Đám Yêu tộc lớn tiếng cười khoái trá, bọn hắn không ngờ rằng có một ngày bọn hắn tự tay giết chết Yêu Vương, thuồng luồng mặc dù không phải Yêu nhưng thực lực cùng cấp với Yêu Vương, giết đám thuồng luồng này không khác gì giết Yêu Vương. Đám Yêu tộc không vui sao được.

“Ha, ha, ha… ta giết được Yêu Vương, ta vậy mà giết được Yêu Vương.”

“Lũ thuồng luồng chết tiệt! dọa ta sợ chết khiếp.”

“Ăn thịt hết đám thuồng luồng này, có khi nào chúng ta cũng trở thành Yêu Vương.”

“Có đám Mỹ Nhân Ngư ở đây, chúng ta có thịt thuồng luồng ăn dài dài.”

“Được rồi, ngưng hát.” Vân Ma ra lệnh cho đám Mỹ Nhân Ngư. Nhưng mà không tên nào ngừng lại. Mưu đồ rất rõ ràng, bọn chúng muốn dùng Lạc Nguyệt Vọng Ca mê hoặc đám Yêu thú, sau đó tìm cơ hội bỏ trốn. Vân Ma hừ lạnh, hắn há có thể để đám Mỹ Nhân Ngư này toại nguyện:

“Muốn chống đối sao?!” Hắn cách không chụp lấy một tên Mỹ Nhân Ngư, nắm đầu nắm đuôi, vận lực một cái, xé toạc tên Mỹ Nhân Ngư, nội tạng vương vãi, máu tươi tung tóe.

Đám Mỹ Nhân Ngư mặt tái xanh, nhưng bọn chúng vẫn kiên trì Lạc Nguyệt Vọng Ca, với hy vọng thành công. Bọn chúng cũng không phải mù quáng hành động, lúc này đúng là có mấy chục tên Yêu tộc đầu óc quay cuồng, lảo đảo thân hình. Chỉ cần một chút nữa thôi, bọn chúng sẽ thành công.

Vân Ma nhướng mày, xem ra hắn còn chưa đủ tàn nhẫn. Hắn đưa tay cách không nắm một cái. Bụp! một tên Mỹ Nhân Ngư bị bóp nát đầu. Hắn từng bước giẫm đạp không gian, áp lực khổng lồ đè xuống, từng tên Mỹ Nhân Ngư há miệng phun máu, cuối cùng vẫn phải ngừng hát, không thể duy trì Lạc Nguyệt Vọng Ca.

Mặc dù đám Mỹ Nhân Ngư đã dừng lại, nhưng Vân Ma không dừng lại, hắn đưa tay ấn xuống, nghiền nát một tên thành bãi máu, phất ngang tay chém một tên thành năm khúc. Hắn một hơi giết liền mười tên, lúc này mới ngừng tay, lạnh giọng:

“Còn không nghe lời, bọn chúng chính là tấm gương.”

Đám Mỹ Nhân Ngư run sợ, không dám phản kháng nữa.

Sau đó, đám Mỹ Nhân Ngư bị nhốt lại trong thùng sắt, đám Yêu tộc mở tiệc thuồng luồng ăn mừng. Lạc Bá không tham dự, hắn chọn một góc khuất yên tĩnh nằm nghỉ. Cũng không phải do hắn không thèm, hay tự cho thanh cao, mà hắn cảm thấy bất an.

Dưới hàm thuồng luồng có hai túi xạ hương mang mùi thơm đặc trưng, đám Yêu tộc kia cũng biết điều này, bọn chúng ngược lại còn tỏ ra thích, nói thịt sẽ ngon hơn nếu có thêm một giọt xạ hương, ăn xong mùi hương vẫn luẩn quẩn quanh người. Lạc Bá cho rằng đây có thể là một rắc rối, một số loài vẫn thường dùng mùi tuyết xạ để xác định kẻ thù đã giết đồng loại, hắn không muốn mạo hiểm.

Đêm tối.

Đám Yêu tộc sau một bữa ăn uống thỏa thuê, bọn chúng lăn ra ngủ với cái bụng căng tròn. Có vài tên Yêu tộc đi đến chỗ thùng đựng Mỹ Nhân Ngư, thả vào bên trong lỗ thông khí một viên yêu hạch, chỉ vừa đủ để duy trì sự sống cho đám Mỹ Nhân Ngư, không đủ để khôi phục một phần yêu khí.

Trong khi đám Yêu tộc đang trương bụng bự ngủ say. Chợt… một tiếng sấm động kinh trời, khiến đám Yêu tộc giật mình tỉnh dậy. Một tiếng gào chói tai vang lên. Đám Yêu tộc dáo dác nhìn quanh, mắt bọn chúng bắn ra yêu quang.

Trong màn đêm đen tối, không một ánh trăng sao, trong mắt bọn chúng hiện lên một cảnh tượng kinh hãi, hơn trăm con thuồng luồng đang bay tới.

“Nhanh thả đám Nhân Ngư tộc!” một tên Yêu tộc hét lên.

“Không kịp nữa rồi! Chạy thôi! mạnh ai lấy chạy!” một tên khác hét lên, rồi ngay lập tức cướp đường chạy.

“Chờ ta với!”

“Khốn kiếp ăn no quá chạy không nổi!”

Đám Yêu tộc nhốn nháo đạp lên nhau mà chạy, hàng hóa lăn lóc đổ nghiêng ngả, bọn chúng loạn như vậy vì không có bọn Vân Ma chỉ huy, vì ba huynh đệ bọn Vân Ma khi thấy đám thuồng luồng, cảm thấy không đối phó được đã nhanh chân khiêng quan tài chạy trước.

Một con thuồng luồng khổng lồ lao xuống ầm! một tiếng, chân nó đạp lên một con Thiên Lý Mã, khiến con Thiên Lý Mã xương cốt vỡ nát, miệng trào máu tươi, ư ử kêu rên. Con thuồng luồng cầm lên con Thiên Lý Mã ném vào trong miệng nuốt sống. Nó phất đuôi quật chết một con Bố Giáp Tượng đang chạy.

Con thuồng luồng thứ hai hạ xuống đã táp ngay một con Ma Sư tộc.

Con thứ ba, thứ tư, thứ năm… mười con thuồng luồng liên tiếp hạ xuống hình thành thế bao vây, bọn chúng muốn tiêu diệt tất cả đám ngoại xâm.

Đám Yêu tộc cũng nhận ra điều này, bọn chúng càng trở nên hoảng loạn sợ hãi.

“Tất cả bình tĩnh! phía tây có sơ hở.” chợt có một giọng nói vang lên.

Đám Yêu tộc như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội dồn sức chạy về phía tây, đám thuồng luồng cũng nhận ra điều này, bọn chúng di chuyển lấp lại chỗ hổng. Một tên Yêu tộc gầm lên:

“Liều chết! phải phá vỡ vòng vây trước khi đám thuồng luồng đến.”

Trong đêm đen, chiến trận hỗn loạn, chủng tính loạn xạ, thỉnh thoảng sẽ có tia sét xẹt qua bầu trời chiếu sáng mặt đất. Lạc Bá âm thầm di chuyển tới chỗ đám Mỹ Nhân Ngư.

Lúc này các thùng nước đổ nghiêng ngả, có một vài thùng bật nắp để đám Mỹ Nhân Ngư thoát ra, còn lại đám Mỹ Nhân Ngư vẫn đang cố gắng phá thùng sắt. Một tiểu Mỹ Nhân Ngư may mắn thoát ra được, đang bò trườn trên đất cố gắng trốn thoát, chợt có một cự trảo túm lấy cổ nó nhấc lên.