Nhân Vật Chính Truyện Ngược Không Cho Phép Ta Khóc

Chương 42




Lẻn vào tế đàn của Long tộc, nghe thấy liền biết không phải chuyện dễ dàng.

Cái kế hoạch này có thể tinh giản đi chút nào hay không?

Ví dụ như, tìm đến được cửa nhà Long tộc để gõ cửa, rồi tự giới thiệu với tên Long tộc ra mở cửa: Chào ngươi, thật ra ta chính là con rồng mà ngươi cần tìm, lần đầu tiên gặp mặt, ngưỡng mộ đã lâu. Dáng vẻ như vậy đã được chưa?

Ninh Diệu cau mày tự hỏi.

Làm vậy cũng được, nhưng mà có vẻ như không được lợi hại cho lắm, cứ lên sân khấu theo kiểu bình thường không có gì khác lạ như vậy, thì làm sao có thể thuyết phục được đám đại yêu kia đây?

Ninh Diệu ôm cổ Úc Lễ, nhỏ giọng thì thầm với hắn: “Huynh nghĩ thế nào? Chúng ta có thể lẻn vào thành công hay không, thì phải xem ca ca phát huy thế nào rồi! Nếu huynh cảm thấy không ổn, thì ta nghĩ thêm cách khác nha.”

Úc Lễ nhẹ nhàng sờ thân thể lông xù xù của Ninh Diệu: “Được, em muốn khi nào đi cũng được.”

“Thật vậy sao!” Ninh Diệu nghe được lời bảo đảm của Úc Lễ, liền vui vẻ ngay, nhưng khi nghĩ về những chuyện khác, lại lo lắng hỏi: “Ta vừa là rồng lại vừa là phượng, có khi nào bọn họ sẽ không tin ta, rồi liên thủ với nhau để đánh ta không?”

Tuy rằng y rất lợi hại, nhưng cũng không chịu được nhiều yêu như vậy vây đánh đâu.

Khóe miệng Úc Lễ cong lên, bàn tay vuốt ve Ninh Diệu lại càng nhẹ nhàng hơn: “Một Yêu tộc nho nhỏ, sao có thể chống lại được em. Nếu như không tin…thì cứ dùng sức mạnh ép bọn họ thần phục.”

Nghe Úc Lễ nói xong, nhiệt huyết của Ninh Diệu liền sôi trào, cảm thấy mình chính là người mạnh nhất, khắp tam giới không có đối thủ!

Thì ra trong mắt Úc Lễ y lại lợi hại như thế, vậy nên y nhất định không thể suy sụp, phải giữ vững hình tượng lợi hại vô địch của mình!

Ninh Diệu hít sâu một hơi, rồi nghiêm túc gật đầu.

___________

Bên trong tế đàn đã mở, những kẻ thuộc Long tộc đang đứng đang dùng cách nào đó để triệu hồi vị vương của bọn họ.

Pháp sự này cần phải thực hiện trong vài canh giờ, chuyện này rất quan trọng, nên toàn bộ Long tộc chia thành hai nhóm, một nhóm phụ trách cho việc triệu hoán được tiến hành thuận lợi, còn một nhóm khác thì làm nhiệm vụ phụ trách an toàn, tránh cho những con yêu quái khác đến phá hủy nghi thức này.

Toàn bộ yêu của Long tộc đều đã bày sẵn trận địa sẵn sàng nghênh đón kẻ địch, bọn họ đi tuần tra quanh chỗ ranh giới của lãnh địa, để bảo đảm rằng khu vực nào cũng được thần thức bao trùm, không có tên yêu nào có thể tùy tiện lẻn vào từ chỗ khe hở.

Tên yêu nào dám xông vào, nhất định không có quả tốt mà ăn!

Con rồng thân hình thô dài bay lượn trên bầu trời, mà ở bên dưới, Ninh Diệu đã khẩn trương đến mức nắm  chặt lấy đuôi tóc của Úc Lễ.

Ninh Diệu trốn trong lòng ngực của Úc Lễ liền thò đầu ra ngoài thám thính, bầu trời vốn trong xanh không hề có một chút mây nào, nhưng vì bị Long tộc thi pháp, nên bây giờ đã bị mây đen che khuất hoàn toàn, thỉnh thoảng còn xuất hiện vài tia chớp.

Thân thể của tên Long tộc bay lượn trên tầng mây dày nặng vừa dài vừa thô kệch, bọn họ đều là lực lượng tinh anh của Long tộc, cho nên thân hình rất hùng vĩ. Khi đột ngột nhìn thấy họ bay lên, thật sự có cảm giác như đã được nhìn thấy rồng thực thụ.

Ninh Diệu không dám thở mạnh, y sợ rằng mình không cẩn thận, làm mất đi hiệu lực của thuật ẩn nấp mà Úc Lễ tạo ra, khiến cho mấy tên Long tộc kia phát hiện.

Chuyện khác thì không nói, nhưng thân hình của mấy tên Long tộc đó khổng lồ quá, chỉ cần há miệng một cái là có thể nuốt luôn cả y và Úc Lễ vào bụng rồi!

Úc Lễ xoa xoa đầu Ninh Diệu, đưa y bay vào lãnh địa của Long tộc.

Ninh Diệu trơ mắt nhìn mình đã cách mấy Long tộc kia càng ngày càng gần, gần đến mức y có thể nhìn thấy được cả phần vảy đen nhánh trên cái đầu thật lớn của mấy người đó luôn rồi.

Ninh Diệu nín thở, mà Úc Lễ vẫn cứ đưa y bay qua cái đầu rồng thật lớn kia, nhưng lại không hề khiến cho Long tộc chú ý đến một chút nào.

Thành công rồi, bọn họ thật sự có thể lẻn vào mà không bị phát hiện!

Úc Lễ lười biếng mở miệng: “Trình độ của bọn họ không phát hiện được.”

“A A A!!! Sao huynh lại nói chuyện rồi!” Ninh Diệu hoảng hốt, nhào đến che miệng Úc Lễ lại, “Chúng ta là đang bí mật lẻn vào mà!”

Nhưng bây giờ thân thể của Ninh Diệu lại quá nhỏ, trước đây y chỉ cần một tay là có thể che miệng Úc Lễ lại, còn bây giờ thì cái cánh bé nhỏ này của y hoàn toàn không thể làm gì được, chỉ có lấy bụng áp vào mặt Úc Lễ, mới có thể lấp kín miệng hắn.

Kế hoạch bịt miệng của Ninh Diệu thất bại, mà cùng lúc đó, cái miệng to của Long tộc đã mở ra, phát ra một tiếng rống thật lớn.

Tiếng rống kia tựa như có thể xé rách cả đất trời, biểu thị cho sự phẫn nộ và cảnh cáo của Long tộc.

Bọn họ bị phát hiện rồi!

Ninh Diệu cứng đờ, đang định nhảy ra biến thành phượng hoàng lớn để che chở cho Úc Lễ không bị đánh, liền thấy Long tộc kia nhìn về hướng lúc bọn họ bay tới, mà trong tròng mắt cam vàng kia cũng không phải là nhìn bọn họ.

Đây là…?

Ninh Diệu dừng lôi kéo Úc Lễ, nhìn về hướng mà Long tộc kia đang nhìn, ánh sáng mặt trời trên cao bị mây đen che khuất mà trở nên thật ảm đạm, nhưng có một thứ đồ gì đó phát ra ánh sáng nhàn nhạt đang bay lượn.

Đó là một loài chim thật lớn, cơ thể vừa thon dài vừa linh hoạt, lông chim còn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, dáng vẻ vô cùng cao cao tại thượng.

Là Phượng tộc!

Ninh Diệu khiếp sợ trợ to mắt.

Sao bọn họ lại đến nơi này?

Một con chim lớn lông đỏ như lửa cầm đầu đám người kia, đúng thật là Phượng Huyền mà Ninh Diệu đã từng gặp qua.

Long tộc phẫn nộ phóng về phía bọn người Phượng Huyền, hai đám người còn chưa nói chuyện đã lao vào tiến hành lượt đánh nhau đầu tiên.

Linh lực bàng bạc đối đầu với nhau rồi nổ tung trên không trung, hình thành một luồng khí xoáy thật lớn, cỏ cây trên mặt đất đều bị cơn lốc xoáy này cuốn bay đi hết.

Ninh Diệu nheo mắt lại, muốn cảm thụ dư chấn quét qua, thế nhưng dư chấn nhìn vào là biết có uy lực không nhỏ kia lại không hề thổi bay được một sợi lông tơ nào của y, còn nhỏ bé hơn cả một cơn gió nhẹ chẳng đáng nhắc đến.

Lạ vậy?

Đôi mắt đậu đen của Ninh Diệu chớp chớp, cảm thấy không thể tưởng tượng được.

Úc Lễ chỉ cười nhẹ, rồi cúi đầu, nghiêm túc giải thích cho Ninh Diệu nghe: “Em là tổ tông của bọn họ, mấy đòn công kích đó của bọn họ thì làm sao có thể ảnh hưởng đến em? Đương nhiên là sẽ tự động tránh em đi.”

Thì ra là như vậy! Ra là y mạnh đến thế!

Ninh Diệu hiểu rõ rồi, liền thảnh thơi lôi kéo Úc Lễ cùng xem hai tộc long phượng đấu đá.

Sau khi hai tộc đấu đá đủ rồi, nhưng không có bên nào chiếm được thế thượng phong, vì thế họ liền kéo giãn khoảng cách, cảnh giác nhìn lẫn nhau.

Bên phía Long tộc lại lên tiếng trước: “Các ngươi đến nơi này làm gì? Nơi này không chào đón các ngươi, cút về đi!”

Đương nhiên, Phượng tộc bên kia làm sao có thể ngoan ngoãn quay về, Phượng Huyền cầm đầu liền cười nhạo một tiếng: “Ngươi bảo cút thì phải cút sao? Ngươi là cọng hành nào? Thế mà lại muốn ra lệnh với bọn ta, nằm mơ đi!”

Nhóm Long tộc sau khi nghe thấy câu trả lời của Phượng Huyền, liền nổi giận đùng đùng: “Nơi này là địa bàn của bọn ta!”

Tự tiện xông vào lãnh địa của bọn họ, lại còn dám nói kiểu hợp tình hợp lý như vậy?

Phượng Huyền cười ha hả: “Ta đến đây cũng chỉ vì muốn giao lưu thân mật với các ngươi một lần, ai mà biết các ngươi vừa thấy mặt đã muốn đánh nhau đâu?”

“Là Phượng tộc các ngươi không quan tâm đến sự phát triển của Yêu tộc, trước đây đã từ chối liên hôn hữu hảo, giao tình giữa hai tộc chúng ta đã vỡ rồi, không còn gì để nói nữa!” Tên Long tộc cầm đầu phun ra một ngọn lửa đen, không biết nghĩ đến cái gì, mà hai con mắt to màu cam vàng lại sáng lập lòe.

“Trừ phi…các ngươi đồng ý nhường phượng hoàng cho bọn ta, để y liên hôn với bọn ta, sinh ra đời sau thật ưu tú. Như vậy thì chúng ta sẽ đồng ý hợp tác hòa bình với các ngươi.” Long tộc nói.

Vừa nghe câu đó, Phượng tộc ở đây đều nổi giận như sấm rền: “Ngươi nằm mơ! Đi chết đi!”

Ngay cả bọn họ cũng không thể ở bên cạnh phượng hoàng, không thể cùng y sinh ra một bé phượng hoàng ưu tú, vậy mà đám Long tộc này lại dám can đảm si tâm vọng tưởng ở chỗ này!

Chiến tranh lại bùng nổ, chiêu thức của Phượng tộc đều thiên về sự hoa lệ, khiến cho người ta nhìn mà hoa cả mắt. Còn bên phía Long tộc lại khá là chất phác, nhưng lực sát thương lại không hề nhỏ chút nào.

Một chuỗi chiêu thức thật dài giúp Ninh Diệu được mở rộng tầm mắt, giữa lúc đó Phượng Huyền lại dựa vào khe hở mà quay đầu lại, dùng ánh mắt ra hiệu cho một Phượng tộc ở phía sau.

Bọn họ đã bàn bạc với nhau từ lâu, có một tên Phượng tộc vẫn luôn đứng yên không hề ra tay, giữ lại thực lực liền gật đầu, miệng nhẹ nhàng đọc khẩu ngữ, muốn xé ra một cái của ở trên không trung rồi đột nhập vào.

Khe hở xuất hiện giữa hư không dần dần hiện ra, nhưng tên Phượng tộc kia còn chưa kịp tiến vào, thì một cái đuôi rồng khổng lồ đã nhanh chóng đánh tan cái khe hở kia.

“Cho rằng bọn ta không biết các ngươi đang muốn làm gì?” Long tộc đánh tan khe hở cười lạnh một tiếng. “Muốn phá hủy pháp sự của bọn ta, khiến bọn ta không thể triệu hoán chân long? Đáng tiếc, mọi chuyện không thể được như ý nguyện của các ngươi.”

“Các ngươi cũng biết rõ là trong sách cổ từ thời thượng cổ cũng có ghi chép lại, chân long và phượng hoàng trước giờ đều bất hòa, vậy mà còn muốn triệu hoán, trong lòng các ngươi đang suy tính điều gì? Các ngươi bất nhân, cũng đừng trách bọn ta bất nghĩa!” Phượng Huyền quạt cánh, tạo ra mấy ngọn lửa nóng rực bay về phía Long tộc.

“Hừ, tóm lại các ngươi đừng bao giờ nghĩ đến chuyện một nhà độc chiếm quyền lực, Long tộc ta tuyệt đối sẽ không chấp nhận bị đạp dưới chân!”

Nhìn thấy hai bên lại bắt đầu lao vào đánh nhau, Ninh Diệu xem hết toàn bộ quá trình, nên cũng đã hiểu rõ được mọi chuyện, y liền nôn nóng túm lấy quần áo của Úc Lễ.

Hai bên này, một bên vì triệu hoán y mà đánh nhau, còn bên kia thì lại vì sợ con rồng kia được triệu hoán ra rồi sẽ bắt nạt mình nên mới đánh, như vậy cũng quá…

Ninh Diệu bây giờ chỉ hận không thể xông thẳng vào, nắm một bên, mắng một bên, đừng có đánh nhau nữa! Ngoan ngoãn ngồi xuống hết nghe y nói, bắt tay giảng hòa đi, rồi cùng nhau xây dựng một cộng đồng đoàn kết hòa bình.

Nhưng lý trí lại không để cho Ninh Diệu làm chuyện này, y hít sâu một hơi, rồi nói với Úc Lễ: “Chúng ta đi thôi, đến tế đàn.”

“Được.” Úc Lễ xoa đầu Ninh Diệu, đưa y bay vào bên trong.

Dọc đường, bọn họ vượt qua rất nhiều Long tộc đang tuần tra, nhưng những tên Long tộc đó đều không phát hiện được bọn họ, cả đường Ninh Diệu chỉ bị kinh ngạc nhưng không hề có một chút nguy hiểm nào, cuối cùng liền tới được nơi cần đến.

Tế tàn của Long tộc cực kỳ lớn, tế đàn điêu khắc rất nhiều ám văn cổ xưa nên nhìn vô cùng uy nghiêm, mà các tinh anh trong Long tộc đều nhắm mắt xếp bằng bên cạnh, miệng niệm chú pháp, bên thái dương đổ xuống mấy giọt mồ hôi lớn như hạt đậu đen.

Nghi thức triệu hoán đối với bọn họ thật sự là quá vất vả, nhưng không hề có một tên Long tộc nào dám rời khỏi, vô cùng kiên trì.

Ám văn khắc trên tế đàn đột nhiên sáng lên một chút, sau đó lại tàn đi, mà Long tộc ngồi ở bên cạnh tế đàn, liền đồng loạt phun ra một búng máu.

Mây đen vốn đang che đậy bầu trời liền tản đi hết, lộ ra bầu trời trong xanh và mặt trời chói chang. Tựa như sẽ không còn trận mưa to như vậy rơi xuống nữa.

“Chỉ có thể đến đây thôi sao…” Long tộc có hai sừng rồng trên đỉnh đầu nắm chặt hai tay, đột nhiên đấm thẳng xuống mặt đất, bi phẫn nói: “Long Vương à, sao ngài lại không chịu nhìn mặt bọn ta một lần? Chẳng lẽ là do bọn ta không đủ thành kính sao, ngài muốn bọn ta làm gì cũng được, ta tình nguyện vì ngài mà máu chảy đầu rơi!”

Một tiếng sấm sét đột nhiên vang lên giữa trời quang, mây đen đã tiêu tán lại tụ về lần nữa, không những thế mà còn dày và nặng hơn lần trước. Gió lớn bất chợt nổi lên, tia chớp to lớn như thùng nước cứ lập lòe trên không trung, trước khi mưa to trút xuống, một luồng gió lạnh lẽo lại quét qua.

Long tộc dùng nắm tay đấm xuống mặt đất liền ngẩng đầu lên, rồi cau mày, trên gương mặt tuấn lãng kia hiện ra vẻ khó tin rồi dại ra: “…Đây là?”

Một tia sét lớn hơn cả cổ thụ ngàn năm bỗng sáng lên, từ trên không trung đánh thẳng xuống, bổ thẳng vào giữa tế đàn.

Tất cả yêu quái ở đây đều bị tia chớp kia làm cho chói đến mức không mở mắt ra được, đến khi ánh sáng đó tản đi, liền nhìn thấy một bóng người thon dài đang đứng giữa tế đàn.

Mái tóc dài của người nọ xanh thẳm, pháp bào mặc trên người cũng không nhìn ra được là dùng chất liệu gì, nhưng trên đó lại có một ít sấm chớp mờ ảo vờn quanh.

Ngay lúc người nọ xuất hiện, một luồng uy áp khủng bố như trời biển tràn ngập khắp đất trời. Uy áp này thật sự quá khủng khiếp, cho dù nó chẳng hề nhắm vào một ai nhưng cũng có thể khiến cho tất cả Long tộc ở đây không chịu nổi mà cong cả người, quỳ rạp xuống đất.

Nhưng bọn họ lại chẳng hề nổi giận, mà chỉ si mê nhìn vào bóng dáng kia, cùng với mái tóc lam đậm đó.

Dưới ánh mắt chờ đợi của nhiều người như vậy, cuối cùng bóng hình kia mới quay đầu, để lộ một gương mặt không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả, ngay cả sườn mặt cũng giống hệt như được thần tiên chế tác.

“Là các ngươi…đang kêu gọi ta?”

———–Hết chương 42———–