Nhân vật phản diện biến thành bạch nguyệt quang

Chương 102




Chương Cảnh đang định về nhà học, dựa theo kế hoạch trước đó, hắn đã xê dịch thời gian để đi xử lý chuyện Triệu Ngọc Kỳ với Đỗ Yến. Bây giờ phải hoàn thành nốt những việc buổi sáng chưa làm.

“Tớ còn bài tập cần giải quyết, không xem đâu.” Chương Cảnh trực tiếp từ chối đề nghị của Đỗ Yến.

Đỗ Yến hơi thất vọng, nhìn sang Thời An: “Cậu thì sao? Sẽ không đi giúp dì Đàm đấy chứ?”

Thời An lắc đầu, trả lời: “Hôm nay tớ không cần qua chỗ mẹ, rảnh lắm.”

Xem phim võ hiệp với bạn bè đương nhiên sẽ vui hơn một mình. Đỗ Yến nghe thấy thế thì cực kì phấn khởi, định kéo Thời An vào nhà.

“Khoan đã.” Chương Cảnh nói, “Vừa nãy tớ nhớ nhầm, tớ làm xong bài tập từ hôm qua rồi cho nên cũng muốn xem.”

Đỗ Yến thuận miệng trào phúng một câu khi Chương Cảnh đổi giọng: “Hiếm lắm mới thấy cậu nhớ nhầm chuyện gì đấy nhé.”

Chương Cảnh không muốn đấu võ mồm với cậu, ba người đồng loạt tiến vào trong.

Chương Cảnh và Thời An đã tới phòng Đỗ Yến vô số lần do đó rất quen thuộc. Bọn họ cũng chẳng coi mình là người ngoài, lấy đồ uống, kéo ghế, phân công rõ ràng, nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. 

TV ở phòng Đỗ Yến là chiếc kiểu cũ 21 inch chuyển từ phòng khách tới, tuy không to nhưng thỉnh thoảng xem thi đấu hoặc phim truyền hình thì vẫn thoải mái. 

Sau khi sắp xếp xong xuôi, kỳ nghỉ tốt đẹp bắt đầu.

Lúc hình ảnh vừa được chiếu trên TV, Đỗ Yến lập tức cảm thấy sai sai, hỏi: “Đĩa này là bản lậu à, sao ngay cả nhạc đầu phim cũng chẳng có nhỉ?”

Thời An lắc đầu: “Lần nào tớ cũng xem từ đoạn giữa nên không biết nữa.”

Chương Cảnh thì càng khỏi cần bàn, suốt ngày say mê học tập, chưa từng xem bộ phim này bao giờ.

Không có nhạc dạo đầu cũng chẳng ảnh hưởng quá nhiều, Đỗ Yến tiếp tục theo dõi thế nhưng càng xem lại càng thấy bất thường. Bối cảnh quay ẩu còn chưa tính, ngay cả kỹ năng diễn xuất của các nhân vật cũng quá tệ, quan trọng nhất là Đỗ Yến không biết mấy người đó là ai. 

Đỗ Yến vô cùng khó chịu, cậu tràn ngập mong đợi xem phim, kết quả lại chẳng đúng bản mà cậu muốn. Thật ra cũng không hẳn bởi vì mấy diễn viên diễn siêu dở trên TV kia vẫn xưng hô với nhau bằng tên trong bộ võ hiệp nọ.

Đỗ Yến gãi đầu: “Thằng oắt Lâm Hổ không đáng tin gì sất, thuê đĩa phim thôi mà cũng bị lừa đưa cho bản lậu. Ngày mai tớ phải cười vào mặt nó mới được.”

Đỗ Yến còn chưa dứt lời, bộ phim đã chiếu đến đoạn khiến người người khiếp sợ. Một nam một nữ mặc đồ cổ trang đang đánh nhau trong rừng cây lại đột nhiên ôm nhau lăn xuống đất, vừa lăn vừa lột quần áo của đối phương.

“…” Đỗ Yến bị thay đổi ngoài ý muốn này dọa cho sợ ngây người, nhất thời chẳng biết phải phản ứng sao, nhìn chằm chằm hình ảnh không tưởng kia.

Khi trên người cô gái trong TV chỉ còn sót lại cái yếm nhỏ, Đỗ Yến trố mắt há mồm, lẩm bẩm nói: “Không đúng, chuyện này là sao nhỉ.”

Thời điểm người đàn ông nắm lấy dây yếm, chuẩn bị dùng sức giật ra thì bỗng nhiên, trước mắt Đỗ Yến tối sầm lại, không nhìn thấy gì nữa.

Đỗ Yến sững sờ, mãi mới kịp hiểu mình đang bị ai đó che mắt, hơi thở của người nọ vô cùng quen thuộc, Đỗ Yến nhấc tay toan kéo xuống.

Không ngờ sức Chương Cảnh khỏe một cách bất ngờ, cậu cố gắng lắm mới hất được tay hắn ra.

“Chương Cảnh, cậu làm gì đấy!” Đỗ Yến quay đầu chất vấn Chương Cảnh, không phải do chưa kịp nhìn cảnh quan trọng nên thất vọng mà vì chẳng hiểu tại sao.

Sắc mặt Chương Cảnh không biến đổi quá nhiều, tỉnh bơ nói: “Không phù hợp với trẻ nhỏ.”

Đỗ Yến đáp: “Cậu bằng tuổi tớ đấy. Tớ là trẻ nhỏ thì cậu người lớn với ai mà còn mở to mắt xem nghiêm túc như thế?”

Tai Chương Cảnh đỏ ửng, đảo mắt: “Ai xem, cậu đừng có nói bừa, tớ chưa thấy gì hết.”

Đỗ Yến tinh mắt phát hiện vành tai đỏ chót của Chương Cảnh, khi cậu đang chuẩn bị cười nhạo đối phương một phen mới chợt nhớ tới bên cạnh còn có Thời An hướng nội dễ thẹn thùng.

Đỗ Yến chớp mắt, nghĩ bây giờ nếu đùa Thời an sẽ càng thú vị hơn Chương Cảnh. Cậu lập tức xoay người chuyển mục tiêu về phía Thời An. 

Ai ngờ đâu Thời An thế mà lại không hề quay mặt đi, mặt cũng chẳng đỏ, ngơ ngác xem TV, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.

Đỗ Yến rất kinh ngạc: “Ôi thế mà tớ lại không biết đấy. Này Thời An, biểu cảm của cậu trông rất giống người có kinh nghiệm, bình tĩnh quá nhỉ? Hay là cậu từng lén giấu bọn tớ coi thử rồi?”

Thời An run bắn, bị Đỗ Yến dọa sợ hết hồn, đột nhiên phục hồi tinh thần. Khuôn mặt trắng nõn của y nhanh chóng đỏ bừng, luống cuống tay chân ấn điều khiển, lại không cẩn thận bật volume đến mức lớn nhất.

Hai người trong TV đang chiến đấu vô cùng hăng say, thanh âm ba chấm kia vang khắp cả nhà.

“!” Đỗ Yến phản ứng cực nhanh, giật điều khiển tắt TV. Thế nhưng tất cả đã quá muộn.

“Tiểu Yến, mấy đứa đang xem cái gì đấy?”

Đỗ Yến cứng đờ cả người, thậm chí rất muốn chui vào trong chăn để trốn, chỉ có điều mọi sự đã rồi, âm thanh truyền đến từ sau lưng tuyệt đối không phải là ảo giác.

Lông tơ Đỗ Yến dựng đứng, cậu chậm rãi ngoảnh mặt lại, quả nhiên nhìn thấy ông nội đang ở ngoài cửa.

Tiêu đời!

Đỗ Yến nghĩ, hành vi hiện tại của mình là gì? Tụ tập xem một bộ phim không lành mạnh còn để bị bắt tại trận. Nếu cậu nói đây là chuyện ngoài ý muốn, bản thân chỉ vô tình bật lên mà thôi thì cậu có mọc trăm cái miệng để bào chữa, ông nội cũng chẳng tin. 

Đều tại thằng chó Lâm Hổ hết, do nó dắt xe của cậu đi nên mới xảy ra tình huống đáng xấu hổ như bây giờ, ngày mai nhất định phải chặn nó ở đầu ngõ đánh một trận mới được.     

Song Đỗ Yến không thể thay đổi cục diện trước mắt nữa, việc cấp bách nhất hiện nay chính là giải thích cho ông nội nghe. 

May mà ông Đỗ là giáo viên, gặp chuyện gì cũng sẽ không vội vàng trách cứ.

Ông dắt ba đứa trẻ ra sân, nhìn Đỗ Yến trước tiên: “Nói đi, chuyện này là thế nào?”

“…” Đỗ Yến lén lút ngó sang phía Chương Cảnh, lập tức nhận được ánh mắt động viên.

Ông Đỗ thấy cả ba không dám lên tiếng bèn cười bảo: “Tầm tuổi các con tò mò cũng là chuyện rất bình thường. Thế nhưng không nên tìm hiểu thông qua con đường đó mà phải học từ nguồn chính thống, ví dụ như sách liên quan đến phương diện sinh lý chẳng hạn…”

Đỗ Yến nghĩ nếu mình không đứng ra giải thích, ông nội sẽ tiếp tục thao thao bất tuyệt và lôi một đống tài liệu sinh lý học ra giảng cho cậu nghe mất.   

Đỗ Yến nhanh chóng mở miệng: “Ông ơi, mọi chuyện không phải như vậy đâu, ông để con trình bày cái đã.”

Đỗ Yến cảm thấy chỉ nói thôi thì chưa đủ sức thuyết phục nên chạy vào phòng cầm hộp CD tới.

Cậu đưa hộp đĩa cho ông nội: “Hồi trước bộ phim này được chiếu trên TV, con sang nhà Lâm Hổ liền nhìn thấy cho nên mới lấy về xem, ai ngờ nội dung lại như vậy.”

Ông Đỗ thắc mắc: “Con với thằng nhóc nhà họ Lâm có chơi thân đâu, sao lại đồng ý cho con mượn đĩa? Lời giải thích này của con nghe không thuyết phục tí nào cả.”

Không cần chờ Đỗ Yến nháy mắt, Chương Cảnh đã đứng dậy, kể lại đầu đuôi sự việc.

Uy tín của Chương Cảnh trước mặt ông Đỗ cao hơn rất nhiều lần so với Đỗ Yến, hắn vừa lên tiếng thì ông Đỗ cũng không nghi ngờ nữa, tin rằng mọi chuyện chỉ là ngoài ý muốn.

Một trận sóng gió cuối cùng cũng kết thúc. Thiếu niên tuổi này đột nhiên nhìn thấy hình ảnh tác động mạnh vào thị giác như vậy có bình tĩnh như vẻ bề ngoài hay không thì chẳng ai biết được.

Ít nhất đến sáng ngày hôm sau, còn chưa đến sáu giờ mà Chương Cảnh đã bật dậy.

Trên quần có cảm giác dính dính. Chương Cảnh cũng không phải đứa nhóc miệng còn hôi sữa chẳng hiểu gì về vấn đề sinh lý. Hắn biết mình bị làm sao, hắn cũng biết đây là việc mà bất cứ thiếu niên nào cũng sẽ trải qua.

Nhưng hắn vẫn ngồi trên giường ngẩn người hồi lâu, bởi vì cảnh tượng này không giống với những gì mà hắn dự đoán.

Bởi vì trước đó đã nhìn thấy hình ảnh da thịt kề cận trong TV nên tối hôm qua nằm mơ cũng là chuyện bình thường.

Song giấc mơ của Chương Cảnh có gì đó sai sai, hắn ngồi trên giường cẩn thận suy nghĩ chốc lát, cố gắng nhớ lại.

Hắn luôn cảm thấy người xuất hiện trong mộng rất không đúng nhưng mãi mà vẫn chưa đưa ra được kết luận.

Chương Cảnh nhìn về phía cửa sổ, phát hiện trời đã tờ mờ sáng, giấc mộng chẳng còn sót lại gì trong đầu nữa. Hắn nghĩ bản thân nên nhanh chóng xử lý vấn đề trước mắt thì hơn.

Chương Cảnh rời khỏi phòng, lấy chậu nước rồi giặt quần ở ngoài sân.

Không lâu sau đó, căn phòng phía Tây cũng có động tĩnh, một người lén lén lút lút mở cửa.

Thời An rón rén cầm quần đùi trong tay. Y quay người lại bèn lập tức trông thấy Chương Cảnh, sững sờ đứng tại chỗ, luống cuống chẳng biết làm sao.

Chương Cảnh vô cùng bình tĩnh, hắn gật đầu với Thời An rồi tiếp tục cúi đầu giặt quần.

Thời An vốn còn hơi xấu hổ nhưng bởi vì thái độ của Chương Cảnh quá thản nhiên nên y cũng yên tâm hơn. Y im lặng đổ đầy chậu nước, ngồi xổm trong sân vò quần đùi.

Hai người không nói gì mà nhanh chóng giặt xong đồ.

Lúc Chương Cảnh đang phơi quần lên giá, đột nhiên cảm thấy đầu đau nhói như bị thứ gì đập phải.

Hắn vô thức ngẩng đầu, đập vào mắt là nụ cười ranh mãnh của Đỗ Yến.

Đỗ Yến nằm nhoài lên bờ tường, nhìn Chương Cảnh và Thời An đứng đó, cười vô cùng xấu xa: “Ây da, sáng sớm đã phải giặt quần. Chắc là bị bộ phim “võ hiệp” hôm qua kích thích, chưa hết thèm đúng không? Đầu óc hai cậu đen tối ghê ta.”

Chương Cảnh trông thấy dáng vẻ cà lơ phất phơ của Đỗ Yến, trong lòng bừng bừng lửa giận, lườm cậu: “Cậu trong sáng như thế thì dậy sớm làm gì? Ngày nào mà cậu chẳng ngủ quên, toàn phải để tớ xốc chăn gọi đi học, nhất định phải có lý do đặc biệt nào đó mới có thể khiến cậu xuất hiện ở đây giờ này.”

Đỗ Yến biết mình không gạt được Chương Cảnh, cũng chẳng biện giải nữa, xấu hổ cười đáp: “Hề hề, mọi người cùng nhau trưởng thành thôi mà? Hiểu cả, hiểu cả.”

Thời An bị Đỗ Yến bắt tận tay day tận trán còn có chút hoảng hốt lo sợ, nhưng khi nghe thấy cuộc đối thoại của Đỗ Yến và Chương Cảnh bèn bình tĩnh lại.

Cả đám hai mặt nhìn nhau, nhìn mãi nhìn mãi cuối cùng vẫn bật cười.

Ánh nắng buổi sáng chiếu lên người ba cậu thiếu niên, vô cùng hài hòa.