Nhân vật phản diện biến thành bạch nguyệt quang

Chương 119




Trung tâm giao dịch bỗng rơi vào hỗn loạn, cổng đại sảnh tầng 1 đột nhiên bị đóng lại.

Người Lây trong sảnh giao dịch đề cao cảnh giác trước tiên, thậm chí chuẩn bị cưỡng chế đột phá. Những kẻ tâm tư bất chính nghĩ có nên nhân cơ hội cướp một ít tài nguyên hay không, nhưng đúng lúc đó, màn sáng cách ly đột nhiên hiện lên, bảo vệ toàn bộ Người Thuần Chủng ngồi đằng sau quầy giao dịch. 

Đồng thời, loa phát thanh kêu:

“Hiện tại nhân viên công tác của sở nghiên cứu đã đánh cắp thuốc kháng phóng xạ kiểu mới rồi bỏ trốn, loại thuốc này vẫn là bán thành phẩm, nếu lưu thông trên thị trường thì sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Do đó, Người Lây nào phát hiện Người Thuần Chủng này và giao cho viện nghiên cứu thì có thể nhận được ba lọ thuốc kháng phóng xạ tinh khiết trăm phần trăm làm thù lao.”

Đỗ Yến ngồi xổm ở góc phòng chứa đồ, lắng tai nghe nội dung của đài phát thanh. Quả nhiên là phong cách hành sự của đám người ở sở nghiên cứu kia, không kịp điều người từ Gia Viên đến nên dùng thuốc kháng phóng xạ tinh khiết để dụ những Người Lây giúp đỡ.

Thị lực và thính lực của Người Lây vượt xa Người Thuần Chủng, một khibắt đầu tìm kiếm thì cậu sẽ bị tóm rất nhanh.

“Đen đủ đường.” Đỗ Yến thầm mắng, suy nghĩ trong đầu chợt thay đổi, chuyển sang cân nhắc đến việc thoát thân thế nào sau khi bị người thuộc sở nghiên cứu phát hiện. 

Nếu bị bắt lần nữa sẽ rất khó trốn. Sở nghiên cứu bên kia phân tích thông qua quá trình giám sát, chắc đã biết cậu che giấu dị năng.

Vật thí nghiệm quý giá như thế nhất định phải nhốt ở sở nghiên cứu dưới lòng đất. Cậu chỉ có thể liều một phen thôi.

Đỗ Yến thò tay vào túi nhỏ mang theo bên mình, may mà khi được đưa vào phòng theo dõi, đồ dùng tùy thân của cậu vẫn chưa bị thất lạc. 

Đỗ Yến cầm một chiếc xi lanh. Đây là sản phẩm vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu, chưa phổ biến rộng rãi.

Loại thuốc này có tác dụng tương tự với adrenalin, song nó lại chuyên dùng để kích phát dị năng của Người Thuần Chủng.

Sở nghiên cứu không phát triển mẫu thuốc kia đơn giản là vì thông qua thí nghiệm lâm sàng, họ chưa tìm được tác dụng phụ của nó.

Đỗ Yến chẳng thèm đoái hoài tới tác dụng phụ tác dụng phiếc gì hết, ngay khi cậu chuẩn bị được ăn cả ngã về không, tiêm vào thuốc vào người thì một bàn tay từ phía sau vòng lên, bịt kín miệng cậu.

Đỗ Yến toan giãy dụa theo bản năng, bỗng nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên: “Đừng sợ, là tôi đây.”

Giọng nói khàn khàn trầm thấp rất dễ nhận ra, sau khi biết người phía sau là Thẩm Hành, Đỗ Yến bèn khẽ gật đầu.

Đối phương buông tay, Đỗ Yến xoay lưng, bắt gặp khuôn mặt rắn rỏi đượm chút tang thương của Thẩm Hành.

“Chú từ đâu chui ra vậy?” Đỗ Yến nhỏ giọng hỏi. Vừa nãy cậu trốn vào phòng chứa đồ rõ ràng không hề trông thấy bất kỳ người nào hết. 

Thẩm Hành chỉ lên trên, Đỗ Yến ngẩng đầu, đập vào mắt là một đường ống thông gió.

“Đi trước đã.”

Chỗ mà Đỗ Yến nấp rất kín đáo, những người kia cũng không thể tìm thấy ngay được. Cậu cũng chẳng vội rời đi, trái lại trừng mắt nhìn Thẩm Hành: “Tại chú cả đấy. Tôi vất vả lắm mới thoát được thế mà chú không thèm trưng cầu ý kiến của tôi đã đưa tôi về!”

Thái độ của Thẩm Hành rất tốt, mở miệng nói: “Xin lỗi, đều là lỗi của tôi, để tôi dẫn em ra ngoài.”

Đỗ Yến hỏi: “Tại sao tôi phải đi theo chú? Chú không quan tâm đến tôi, muốn quẳng tôi vào trung tâm giao dịch còn gì?”

Thẩm Hành biết thiếu niên đang cáu kỉnh, chỉ đành tiếp tục vuốt lông: “Tôi không hề bỏ mặc em. Sau khi đưa em tới đây tôi vẫn luôn chờ ở trung tâm giao dịch, cẩn thận quán sát tình hình của em…”

Cuối cùng Đỗ Yến cũng thấy thoải mái hơn, không tiếp tục tính toán với hắn nữa mà bắt đầu chuyển va li.

“Em làm gì thế?” Thẩm Hành ngạc nhiên hỏi.

Đỗ Yến chỉ đỉnh đầu: “Cửa thông gió cao như vậy thì tôi leo lên bằng cách nào?”

Thẩm Hành bật cười, đáp: “Tôi lên trước rồi kéo em theo sau.”

Thấy Đỗ Yến nhìn mình bằng ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ, hắn bèn bổ sung: “Tôi trang bị đầy đủ lắm rồi, quần áo làm bằng vật liệu kháng phóng xạ, tiếp xúc trong thời gian ngắn sẽ không ảnh hưởng đến em đâu.”

Bấy giờ Đỗ Yến mới nhớ tới bàn tay ban nãy bịt miệng mình có đeo găng, xem ra đối phương đã chuẩn bị hết sức chu đáo.

Bên ngoài phòng chứa đồ vang lên tiếng bước chân, nhân viên của trung tâm giao dịch dẫn theo vài nghiên cứu viên lục soát tầng mười một. Tầng này không được sử dụng, toàn bộ đều bỏ trống, trên sàn nhà vương đầy tro bụi.

Một nghiên cứu viên tinh mắt phát hiện có người nào đó đã từng đi đến phòng chứa đồ.

“Đây là đâu?” Nghiên cứu viên hỏi.

“Chỗ này không có người qua lại, dùng để cất máy móc bỏ đi.”

Nghiên cứu viên ra dấu, người phía sau lập tức bao vây xung quanh phòng chứa đồ.

Gã lo sẽ làm tổn thương vật thí nghiệm quý giá cho nên chẳng dám tùy tiện xông vào mà đứng đó hô: “Cậu không trốn thoát được đâu, mau ra đây đi.”

Bên trong vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì, cũng chẳng có ai xuất hiện. Nghiên cứu viên làm thủ thế, người đằng sau đá văng cửa kho, bên phòng chất đầy các loại máy móc và hộp giấy lộn xộn, tối tăm mờ mịt.

Đoàn người bước vào phòng chứa đồ, nhanh chóng lật tung khắp mọi nơi nhưng ngoài bộ đồ bảo hộ trông rất mới thì không tìm thấy gì hết.

Nghiên cứu viên chau mày: “Cậu ta chắc chắn vừa mới trốn ở đây xong, vẫn chưa rời khỏi trung tâm giao dịch đâu, mau mau tiếp tục lục soát,.”

***

Hiện tại Đỗ Yến đang ngồi trên cánh cửa thông gió, nhìn người bên dưới.

Thẩm Hành giang hai tay ra: “Đừng sợ, tôi sẽ đỡ em.”

“…” Đỗ Yến không sợ độ cao, cậu chỉ hơi khó hiểu, “Cái gác này thông đến chỗ nào? Trông chẳng giống lối thoát gì cả.”

“Tầng thượng.” Thẩm Hành trả lời, “Xuống đi.”

Đỗ Yến thấy đối phương đã có tính toán nên cũng không hỏi thêm, dứt khoát buông tay.

Lúc Đỗ Yến rơi vào trong lồng ngực Thẩm Hành, cánh tay của hắn còn chẳng thèm nhúc nhích. Cậu đợi một lúc, phát hiện đối phương không hề có ý định thả cậu thế là hơi giãy dụa, nói: “Cho tôi xuống, chú không thấy nặng à?”

Thẩm Hành cười đáp: “Bạn nhỏ, đối với tôi em chỉ nhẹ bằng một con mèo thôi.”

Đỗ Yến hỏi thêm: “Mèo là cái gì?”

Thẩm Hành trả lời: “Là một sinh vật vô cùng đáng yêu.”

“Được rồi, bây giờ không phải thời điểm để nói chuyện phiếm, chú thả tôi xuống đi.” Đỗ Yến nhấn mạnh lần nữa.

Không ngờ Thẩm Hành lại càng dùng sức, ôm Đỗ Yến vào lòng: “Tốc độ của em quá chậm, từ đây đến sân thượng còn một đoạn nữa, để tôi ôm em chạy.”

Đỗ Yến còn chưa kịp nói câu nào đã bị cảm giác mất trọng lực bao phủ. Thẩm Hành chạy trên cầu thang, tốc độ nhanh như tia chớp, thậm chí Đỗ Yến còn chẳng kịp nhìn rõ rõ mọi thứ xung quanh.

Chỉ trong chớp mắt, hai người đã đến tầng cao nhất.

Thẩm Hành đá văng cánh cửa được khóa chặt, ôm Đỗ Yến tới sân thượng.

Trung tâm giao dịch tài nguyên là tòa cao ốc xây trước chiến tranh, được giữ gìn vô cùng hoàn chỉnh. Hiện tại số lượng nhân loại không nhiều nên mới sử dụng một nửa diện tích tòa nhà.

Dường như sân thượng đã lâu không có ai lui tới. Đứng từ đây nhìn ra ngoài có thể thấy toàn cảnh Gia Viên Số 1, đồng thời còn cả hình ảnh tương phản giữa cuộc sống trật tự, cây cối đâm chồi nảy lộc của Người Thuần Chủng bên trong màn sáng và cảnh tượng lộn xộn bừa bãi, cát vàng bao phủ ở bên ngoài.

Đỗ Yến cũng chỉ nhìn lướt qua cảnh sắc trong màn sáng, cũng không lưu luyến gì. Bởi vì đối với cậu mà nói, cuộc sống ở đó khác hoàn toàn với mặt ngoài tốt đẹp kia.

Thấy Thẩm Hành dừng lại, cậu bèn ngọ nguậy: “Bây giờ chú thả tôi xuống được chưa?”

Ai ngờ Thẩm Hành vẫn lắc đầu: “Chưa tới lúc, chờ tôi mang em rời khỏi đây cái đã.”

Đỗ Yến nhìn lên bầu trời, nói: “Chú siêu thế, tìm bạn lái phi hành khí tới đón chúng ta à?”

Thẩm Hành đáp: “Tôi không có bạn.”

“…” Đỗ Yến hỏi, “Vậy là phi hành khí tự động?”

Thẩm Hành rốt cục cũng nở nụ cười: “Em đúng là chẳng hiểu gì về Người Lây, bọn tôi không cần dùng đến máy móc, cứ nhảy thẳng xuống là được.”

Từ nhỏ Đỗ Yến chỉ sống tại một nơi, điều duy nhất mà cậu biết về Người Lây chỉ là thể chất của họ vượt xa Người Thuần Chủng gấp trăm lần.

Cậu mở to mắt, vô cùng ngạc nhiên: “Nhảy xuống? Cao như vậy không sợ ngã chết sao?”

Thẩm Hành nhẹ giọng động viên: “Tin tôi đi, không có chuyện gì đâu. Nếu em sợ thì nhắm mắt lại, chúng ta sẽ đến nhanh thôi.”

Giờ cũng không phải lúc tám chuyện, Đỗ Yến gật đầu, Thẩm Hành bèn mở áo khoác dài bọc lấy người Đỗ Yến, tránh cho gió mạnh thổi xước da thịt trắng nõn của thiếu niên.

Khi đã chuẩn bị sẵn sàng, Thẩm Hành lùi về sau vài bước rồi chạy. Cuối cùng hắn vững vàng đạp lên mép tường ngoài rìa sân thượng, làm rớt cả một mảng bê tông.

Đá vụn rơi thẳng xuống đất, mà Thẩm Hành lại như chú diều hâu giương cánh bay lượn. Gia Viên Số 1 được xưng là nơi phồn hoa nhất Trái Đất, các quần thể kiến trúc xung quanh được bảo tồn tương đối nguyên vẹn.      

Thẩm Hành mượn lực của những tòa nhà cao tầng đó, lúc cơ thể rơi xuống bèn giẫm lên nóc, sau đó nhảy về phương xa.

Bên trong “rừng bê tông” bỏ hoang, một bóng đen lấy tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy rời khỏi màn sáng.

Khi chắc chắn người ở trung tâm giao dịch không thể phát hiện, Thẩm Hành liền giảm tốc độ. Hắn rất lo cho Đỗ Yến, thiếu niên thoạt nhìn yếu ớt ấy chẳng biết có sợ hay không.

Thẩm Hành cúi đầu, lập tức đối diện với cặp mắt xinh đẹp đong đầy hưng phấn và ngạc nhiên.

Thẩm Hành bật cười, dừng lại hỏi: “Em không sợ à? Hay là nghỉ ngơi chút nhé?”

Đỗ Yến đáp: “Ban đầu thì hơi hơi nhưng về sau lại cảm thấy rất kích thích. Nghe đâu trước lúc chiến tranh hạt nhân nổ ra có hạng mục thể thao tên là bay lượn hay nhảy dù gì đó, chắc cũng chính là cảm giác này.”