Nhân vật phản diện biến thành bạch nguyệt quang

Chương 128




Trong lúc Đỗ Yến đang mải suy nghĩ, Thẩm Hành đã phân thắng bại với sinh vật biến dị kia, giẫm lên người nó.

Sinh vật biến dị có dã tính cực mạnh, cho dù bị chế trụ không thể động đậy nhưng vẫn nhe răng với Thẩm Hành, phát ra tiếng gầm gừ uy hiếp.

Đúng lúc ấy, một bàn tay đột nhiên từ phía sau bóp cổ Đỗ Yến, khống chế cậu.

Thẩm Hành ngẩng đầu, vẻ mặt nhanh chóng trở nên cực kỳ khủng bố, sát khí trong mắt tản ra xung quanh. Một khi người thân kinh bách chiến, thực lực sâu không lường được như hắn nảy sinh sát ý thì trông vô cùng đáng sợ.

Ít nhất Đỗ Yến cảm thấy, thân thể của cái người đang giữ chặt cậu đây đang cứng đờ.

“Lão Bào, mày muốn chết à.” Thẩm Hành nói.

Lão Bào đáp: “Thẩm đại ca, tôi cũng không có ác ý, ông thả nó ra trước đi.”

Động tác của Thẩm Hành cực kỳ quyết đoán, hắn phất mũi chân đá sinh vật biến dị kia về phía lão Bào.

Gã thấy thế bèn đẩy Đỗ Yến vào phòng thiết bị rồi nhào tới.

Người Lây rất vốn mạnh, trong tình thế cấp bách nên lão Bào cũng chẳng thèm khống chế sức lực khiến Đỗ Yến suýt nữa thì bay mất. May mà Thẩm Hành phản ứng nhanh, lao đến đỡ cậu.

“Em có sao không?” Thẩm Hành cúi đầu xem xét cần cổ bị bóp của Đỗ Yến.

Đỗ Yến lắc đầu: “Không sao, mau đuổi theo đi.”

Thẩm Hành chuẩn bị ôm Đỗ Yến bám theo hai người kia, bất chợt cánh cửa phòng thiết bị đột nhiên hạ xuống.

Căn phòng chìm trong bóng tối.

Đỗ Yến hoang mang, lúc đang nhìn xung quanh thì bỗng ai đó vỗ vỗ lưng cậu.

“Nguồn điện tại hầm trú ẩn được thiết kế kết hợp với hệ thống bảo vệ, chắc là bọn họ đã cắt đứt rồi. Khi ấy tất cả các lối thoát hiểm sẽ đóng chặt, khởi động nguồn điện số hai để đảm bảo duy trì hoạt động của khoang đông lạnh, phòng ngừa ai đó lại làm hỏng.”

“Nếu cắt nguồn điện thì bọn họ cũng đâu thể dùng thang máy?” Đỗ Yến hỏi, “Chúng ta phải làm thế nào bây giờ, cưỡng chế phá cửa à?”

“Hầm trú ẩn có thiết bị bảo vệ, cưỡng chế phá cửa sẽ khởi động máy phun khí độc. Tôi chẳng sợ nhưng chắc chắn em không chịu nổi. Cứ quan sát tình hình thêm một chút đã..”

Thẩm Hành nói xong bèn đi sang chỗ khác, không lâu sau đèn sáng lên.

“May mà đây là phòng thiết bị, có nguồn điện dự phòng.”

Tuy bây giờ bọn họ tạm thời không thể ra ngoài nhưng trong căn phòng này lại chứa bản đồ hầm trú ẩn, đợi đến khi xác nhận xong hệ thống phòng vệ, Thẩm Hành có thể cưỡng chế đột phá.

Thẩm Hành không rành lắm về các thiết bị điện tử, chỉ đành ngồi ở bên cạnh, nhìn Đỗ Yến tìm kiếm xung quanh.

Đỗ Yến điều khiển máy vi tính trong phòng thiết bị, đột nhiên mở miệng nói: “Tôi thấy cái này hay lắm.”

Ngón tay cậu nhẹ nhàng ấn một cái, màn hình cỡ lớn đằng trước bèn sáng lên. Đỗ Yến bắt đầu thao tác, màn hình bỗng chia ra thành nhiều màn hình nhỏ khác, hiện rõ mọi ngóc ngách trong hầm trú ẩn.

Thẩm Hành hỏi: “Đây là camera theo dõi ư?”

“Ừ.” Đỗ Yến gật đầu, “Thiết bị trong hầm trú ẩn được giữ gìn rất tốt, hệ thống theo dõi vẫn dùng được, còn hữu dụng vào ban đêm nữa, hiệu quả không tệ chút nào.”

Thẩm Hành tùy ý lướt qua, phát hiện bóng dáng lão Bào trong màn hình nhỏ. Hắn giơ tay chỉ: “Ở chỗ này.”

Đỗ Yến hiểu ý, dứt khoát phóng to màn hình lên.

Tình huống bên phía lão Bào vô cùng kỳ quái, sinh vật biến dị hung dữ tấn công bất kì ai nó gặp lại ngoan ngoãn theo sát gã. Bọn họ đi dọc theo con đường tới nơi khác.

Đỗ Yến điều khiển camera, đuổi theo lão Bào. Hầm trú ẩn lớn hơn bọn họ tưởng, ngoại trừ phòng đông lạnh ở ngoài, bên trong còn có lối đi rất sâu.

Lão Bào càng bước vào trong Đỗ Yến càng cảm thấy cảnh tượng kia quen mắt, mãi đến tận lúc gã đẩy cửa, Đỗ Yến điều khiển camera tới đó thì bất chợt ngây ngẩn cả người.

Đằng sau cánh cửa kia là phòng thí nghiệm khổng lồ, chứa rất nhiều bình thủy tinh hình trụ to lớn đựng đầy chất lỏng, ngoài ra không còn bất kỳ thứ gì khác.

Thẩm Hành thấy vậy, khó hiểu nói: “Đây là đâu? Lần đầu tiên tôi biết trong hầm trú ẩn sẽ có căn phòng như thế đấy.”

Đỗ Yến nở nụ cười, trả lời: “Phòng thí nghiệm. Nhìn bài trí thì có vẻ hầm trú ẩn này được xây dựng vì nó.”

Thẩm Hành lại hỏi: “Phòng thí nghiệm? Để nghiên cứu cái gì?”

Đỗ Yến hé miệng, sau đó lắc đầu: “Không biết, ôi dào, đã mấy trăm năm trôi qua rồi, nếu có thành quả thì phỏng chừng đều hỏng cả, chú quan tâm làm chi? Cứ theo dõi lão Bào tiếp đi.”

Phòng thí nghiệm rất lớn, có thêm mấy gian phòng nhỏ nữa. Vừa nãy Đỗ Yến và Thẩm Hành chỉ mải chú ý đến bình thủy tinh hình trụ kì lạ, nhất thời mất dấu lão Bào. 

May mà camera trong phòng thí nghiệm còn nhiều hơn so với bên ngoài. Đỗ Yến tìm một lúc đã phát hiện tung tích của gã.

Bất ngờ chính là lão Bào và sinh vật biến dị kia lại đứng trong phòng đông lạnh. Lão Bào ở ngoài cửa, nhìn vào trong góc với vẻ mặt hơi bất đắc dĩ.

Đỗ Yến phóng to màn hình, khi thấy rõ trong góc là thứ gì bèn kinh hãi lùi ra sau, va phải lồng ngực Thẩm Hành.

Thẩm Hành đỡ cậu: “Đừng sợ.”

Đỗ Yến vẫn còn mạnh miệng: “Tôi chỉ không kịp đề phòng cho nên mới bị giật mình. Có một đống thi thể thôi mà, sợ cái gì mà sợ.”

Hóa ra trong góc là hàng chồng thi thể phụ nữ, từ trang phục và vẻ ngoài có thể thấy họ là Người Thuần Chủng mất tích thuộc cụm dân cư 135.

Hành động của sinh vật biến dị còn càng máu me kinh khủng hơn. Nó vùi đầu gặm cổ những thi thể này, tiếp đó, động tác chậm chạp do bị Thẩm Hành đả thương dần dần trở nên nhanh nhẹn hơn.

Lão Bào đi tới, xoa đầu nó, camera theo dõi không thể thu được âm thanh nhưng có thể mơ hồ đoán được gã nói gì từ khẩu hình.

“Con trai của ta.”

Sinh vật biến dị, hoặc phải nói là người biến dị hất tay lão Bào, đứng lên. Nó đi sang hướng khác, Đỗ Yến đổi camera, bám theo nó.

Ở góc phòng nọ vẫn là một bộ thi thể, chỉ có điều cái xác kia được bảo tồn vô cùng hoàn chỉnh, trang phục cũng khác so với quần áo thời nay, trái lại càng giống đồ trước chiến tranh hơn.

Đỗ Yến nhìn thấy vậy, quay đầu hỏi Thẩm Hành: “Mắt của chú tinh, chú nhìn thử xem thi thể này có phải là bức ảnh được dán bên ngoài khoang đông lạnh vừa nãy không?”

Thẩm Hành cẩn thận quan sát sau đó gật đầu đáp: “Đúng nó rồi.”

Đỗ Yến nhìn người biến dị rất ỷ lại, cọ cọ lên mặt thi thể kia. Nó quay đầu nhìn lão Bào, gã hiểu ý, tiến tới ôm nó.

“Quả là phụ tử tình thâm, xem ra người biến dị này là do lão Bào và Người Thuần Chủng kia lén sinh ra dưới hầm trú ẩn.” Đỗ Yến nói, “Đáng tiếc, sau khi gen của Người Lây sinh ra biến dị, cho dù nhờ nhân tố khác mà sinh được con cũng vẫn xảy ra vấn đề.”

Thẩm Hành không đáp, hắn nhìn chằm chằm màn hình theo dõi, chẳng biết đang suy nghĩ gì.

Đỗ Yến xoay người, bắt gặp biểu cảm đầy suy tư và phiền muộn của Thẩm Hành.

Đỗ Yến hỏi: “Sao thế? Bị cha con nhà kia làm cho cảm động à?”

Thẩm Hành gật đầu song lại lắc: “Tôi chỉ nhớ lại vài chuyện trước khi chiến tranh nổ ra thôi.”

Thẩm Hành tùy ý kể. Đó là một thế giới vô cùng tốt đẹp, mối quan hệ giữa người với người càng thêm khắng khít hơn. Hắn hồi ức trong chốc lát, bèn cảm khái một câu.

“Thế giới hiện tại giống như một khu rừng hắc ám, mạnh được yếu thua. Những gì em đang chứng kiến chỉ là một góc của tảng băng chìm, nhân loại ngày nay chẳng khác gì dã thú, giãy dụa cầu sinh…”

Đỗ Yến không an ủi đối phương, là một Người Thuần Chủng luôn sống tại Gia Viên sau chiến tranh, cậu chưa từng thấy thế giới trước trận chiến lần nào, đương nhiên sẽ không cảm động lây.

Cậu trầm mặc chốc lát rồi bảo: “Chú muốn thay đổi vận mệnh đứa con của lão Bào ư?”

Giọng điệu của Đỗ Yến vô cùng kỳ quái, bình thường cậu luôn nói chuyện theo cái kiểu thiếu niên ngây thơ. Vừa rồi lại nhỏ giọng, kéo dài ngữ điệu, tựa hồ giống với ác ma đến từ địa ngục, bưng một mâm trái cây dụ dỗ loài người.

Thẩm Hành sững sờ, nhìn sang: “Ý của em là gì?”

Đỗ Yến đi tới, dừng trước mặt Thẩm Hành một đoạn. Cậu khẽ đẩy ngực hắn, dùng lực rất nhẹ.

Thẩm Hành như bị Đỗ Yến mê hoặc, thuận thế ngồi xuống. Cậu khóa ngồi trên đùi hắn, ôm cổ hắn, trán chạm trán, ánh mắt hai người giao nhau, cách có mấy cm.

“Thẩm Hành, tôi có một đề nghị rất hay.”

Thẩm Hành nuốt nước bọt, đường nét dưới cằm căng chặt.

“Tôi không sợ phóng xạ như thế liệu máu của tôi có thể lọc sạch phóng xạ trong người đứa trẻ kia không. Biết đâu nó sẽ trở lại bình thường thì sao, chú muốn thử chứ?” Đỗ Yến nhìn Thẩm Hành, trong mắt đong đầy cám dỗ.

“…”

Lúc Đỗ Yến đang chờ Thẩm Hành trả lời, trước mặt cậu đột nhiên tối sầm. Đỗ Yến chớp mắt, cảm nhận được bàn tay thô ráp của đối phương đang che khuất tầm nhìn của mình.

Hóa ra Thẩm Hành đã bịt kín hai mắt cậu. Đỗ Yến toan kéo tay hắn ra, chợt phát hiện đối phương vô cùng cứng rắn, cậu dùng hết sức rồi mà hắn vẫn chẳng nhúc nhích tẹo nào.

“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, nếu không tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em mất.” Giọng nói Thẩm Hành vang lên, vừa trầm vừa khàn, “Nhưng lần này tôi không thể đồng ý được.”

Đỗ Yến sững sờ, lực đạo trên tay dần nới lỏng.

“Việc em không sợ phóng xạ mà bị lộ ra ngoài thì tôi chẳng dám tưởng tượng đến hậu quả về sau nữa.” Thẩm Hành dừng lại chốc lát rồi nói tiếp, “Là bí mật thì cứ để nó ở mãi trong bóng tối đi.”

“Vừa nãy rõ ràng chú đã mềm lòng.”

Thẩm Hành đáp: “Tôi chỉ đột nhiên nhớ tới cha mình, không phải mềm lòng vì chuyện của lão Bào. Cho dù ngày nào đó thực sự xảy ra việc ấy, tôi cũng sẽ không dùng bí mật của em để đổi, tuyệt đối không bao giờ.”

Đỗ Yến lên tiếng: “Tôi biết rồi, mau buông tay ra.”

Thẩm Hành nghe theo, sau đó hắn nhìn thấy Đỗ Yến cười đến khóe mắt cong cong, thiếu niên có phần nguy hiểm kia đã biến mất. 

“Vậy chú phải nhớ kỹ những gì mình nói đấy, không được phép quên lựa chọn ngày hôm nay.”

“Ừ.”