Nhân vật phản diện biến thành bạch nguyệt quang

Chương 135




Khi hai người về đến nhà, Thẩm Hành mới đặt Đỗ Yến xuống ghế sofa.

Hắn kiểm tra Đỗ Yến từ trên xuống dưới thật cẩn thận, xác định đối phương không bị thương bèn hỏi: “Tại sao em không ra ngoài đúng giờ hẹn?”

Đỗ Yến nhìn hắn, hơi chột dạ đáp: “Tôi đi tìm bọn họ, hàn huyên với bọn họ một chút.”

Thẩm Hành nhíu mày, đang định giáo dục thiếu niên không biết nghe lời một trận, chợt thấy đối phương bĩu môi, nhào tới.

Đỗ Yến ôm eo Thẩm Hành, cọ cọ trước ngực hắn: “Tôi khó chịu lắm, không muốn ở đây nữa, chúng ta mau đi thôi.”

“Đi?” Thẩm Hành sững sờ, “Em và cha mẹ nói chuyện gì thế?”

“Bọn họ không phải cha mẹ tôi, tôi…” Đỗ Yến suy nghĩ, “Tôi không có cha mẹ.”

Thẩm Hành giơ tay xoa đầu Đỗ Yến: “Đừng nói linh tinh, ai mà chẳng có cha mẹ. Nếu như hai người kia không phải thì chúng ta lại tìm tiếp, ắt sẽ có manh mối thôi.”

Lúc nói ra những lời này, trong lòng hắn bỗng bình tĩnh một cách khó hiểu.

Khi ngồi trên nóc tòa cao ốc chờ Đỗ Yến, hắn chợt nhớ tới thời điểm mới quen cậu, Đỗ Yến từng bảo gặp được cha mẹ rồi sẽ ngoan ngoãn quay trở lại.

Thực ra ban đầu Thẩm Hành sẽ làm theo những gì Đỗ Yến nói, đến Gia Viên Số 5 gặp cha mẹ xong sẽ đưa cậu về. Dù sao Đỗ Yến rất quan trọng, thậm chí ảnh hưởng tới tương lai của toàn thể nhân loại.

Mặc dù Thẩm Hành thật lòng muốn giữ Đỗ Yến ở bên nhưng lý trí mách bảo rằng hắn không thể làm như vậy.

Hắn ngồi trên rìa cao ốc, nhìn phương hướng Đỗ Yến rời đi, trong đầu vô thức tưởng tượng đến cảnh sau khi hắn đưa Đỗ Yến tới Gia Viên Số 1.

Có lẽ sẽ giống như hiện tại, cả người lạnh ngắt, nơi đây có chút kỳ lạ…

Thẩm Hành giơ tay, chần chừ đặt lên tim. Lúc ấy hắn sẽ không bao giờ gặp lại Đỗ Yến được nữa.

Chỉ vừa mới nghĩ đến khả năng đó thôi mà trong lòng Thẩm Hành đã vô cùng đau đớn. Giá trị quan của hắn cho thấy, vì sự sinh tồn của nhân loại, hi sinh một cá nhân là chuyện rất bình thường.

Nhưng Đỗ Yến xuất hiện đã khiến Thẩm Hành bắt đầu hoài nghi bản thân. Tại sao cậu lại phải gánh vác trách nhiệm nặng nề kia, ở trong phòng thí nghiệm cả đời.

“Này chú ngẩn người làm gì đấy, cười trông kỳ quá.”

Thẩm Hành cúi đầu, vừa rồi thiếu niên còn cực kỳ ủ rũ, chui vào ngực hắn chết sống không chịu ngẩng lên đang quan sát hắn bằng biểu cảm đầy vẻ giễu cợt.

“Cảm xúc của em thay đổi nhanh thật đấy.” Thẩm Hành bất đắc dĩ nhìn Đỗ Yến đi tới cạnh bàn, bắt đầu lật tung đống đồ ăn vặt.

Đỗ Yến đáp: “Chú đồng ý tiếp tục tìm với tôi rồi tôi còn đau lòng làm chi. Cả ngày nay vẫn chưa ăn gì cả, đói bụng chết mất.”

Cuối cùng Thẩm Hành cũng phát hiện, ban nãy nhóc lừa đảo này chỉ đang diễn cho hắn xem để khỏi bị mắng thôi. Thế nhưng việc đã đến nước này, lửa giận của Thẩm Hành cũng sớm tắt, gồng lên dạy dỗ cậu cũng chẳng còn ý nghĩa nữa.

Nghĩ tới đó, Thẩm Hành đành phải nhận lệnh đứng dậy hâm nóng thức ăn đóng hộp cho Đỗ Yến, đợi đến khi cậu lấp đầy bụng, hai người mới ngồi trên ghế sofa bàn bạc kế hoạch.

Thẩm Hành hỏi thẳng: “Em lấy được thông tin gì từ chỗ họ à? Ví dụ như địa điểm chẳng hạn?”

“Ừm.” Đỗ Yến gật đầu, “Đã có vị trí, bây giờ chúng ta sẽ xuất phát.”

“Gấp như vậy sao?” Thẩm Hành khó hiểu nói, “Hôm nay em mệt lắm rồi, không nghỉ ngơi một buổi tối mới đi à?”

Đỗ Yến trả lời: “Tôi không muốn ở đây nữa, nhanh chóng rời khỏi cái nơi phiền muộn này thì tốt hơn.”

Tuy Thẩm Hành cảm thấy hơi nghi hoặc nhưng nếu Đỗ Yến kiên trì thì hắn cũng không phản đối, lập tức thu dọn đồ đạc, lái “Quái thú khổng lồ” rời khỏi Gia Viên Số 5.

Đỗ Yến thấy Gia Viên Số 5 dần dần biến mất, trái tim vẫn luôn căng thẳng mới bình tĩnh trở lại. Chuyện mà cậu đã làm ở Gia Viên Số 5 không đơn giản như bề ngoài, nếu không chuồn sớm thì sẽ bị tóm mất.

Khi Đỗ Yến rời khỏi nhà của vợ chồng họ Đỗ bèn chạy thẳng tới sở nghiên cứu số năm. Thời điểm cậu có mặt ở đó vừa vặn là lúc các nghiên cứu viên đi làm, Đỗ Yến trốn trong góc, tìm một nghiên cứu viên có quyền hạn cao để khống chế.

Tiếp theo Đỗ Yến hạ lệnh bảo đối phương đi tìm tư liệu liên quan tới Kế hoạch Adam. 

Một lát sau nghiên cứu viên mang tư liệu đi ra. Tài liệu thuộc sở nghiên cứu đương nhiên không thể dễ dàng cầm đến hết chỗ này sang chỗ khác như vậy được, thế niên nghiên cứu viên mới cần ghi nhớ nó trong đầu.

Khi nghe xong, Đỗ Yến xóa sạch ký ức có liên quan của người kia rồi để đối phương đi.

Nếu muốn tìm đọc tài liệu trong sở nghiên cứu thì phải lưu lại ghi chép. Lúc hết giờ làm, nghiên cứu viên thường hay lật lại sổ sách, một khi thấy tài liệu về “Kế hoạch Adam” bị người khác đụng vào, chẳng mấy chốc họ sẽ lần ra nghiên cứu viên kia.

Sau đó họ xem camera ghi hình, nhanh chóng phát hiện Đỗ Yến. Tuy cậu đã cố gắng mặc áo hoodie có mũ che kín mặt nhưng vẫn không thể đánh lừa người của sở nghiên cứu.

“Kế hoạch Adam” lộ ra ngoài, sở nghiên cứu số năm chắc chắn sẽ thông báo cho sở nghiên cứu số một. Vì tránh rắc rối, Đỗ Yến phải nhanh chóng phủi mông chạy trốn.

Song tạm thời không thể nói cho Thẩm Hành việc cậu lén tiến vào sở nghiên cứu tìm tài liệu về “Kế hoạch Adam”. Thẩm Hành là người cực kì nguyên tắc, một khi biết mục đích của Đỗ Yến và sự thật về kế hoạch ấy, hắn sẽ không đồng ý dẫn Đỗ Yến đi nữa.

Đỗ Yến dựa vào ghế trên xe ô tô, nhắm hai mắt lại, nhìn như đang ngủ nhưng kì thực cậu đang nghĩ đến chuyện mà mình vừa biết được từ nghiên cứu viên kia.

Quả nhiên thế giới mộng cảnh tự hoàn thiện đã tạo bất ngờ cho Đỗ Yến.

“Kế hoạch Adam” là tiếp nối của kế hoạch vườn địa đàng. Trước khi chiến tranh hạt nhân bùng nổ, “Kế hoạch vườn địa đàng” vẫn chưa thành công, tất cả nghiên cứu viên tham gia phát triển hạng mục này đều bị ép tiến vào khoang đông lạnh trong hầm trú ẩn.

Nhưng người phụ trách hạng mục là kẻ hoang tưởng, điên cuồng về kỹ thuật cải tạo gen. Vào giai đoạn sau của thí nghiệm, hắn ta trở nên cực đoan đến nỗi lấy chính bản thân mình làm vật thí nghiệm.

Gã thành công và chỉ còn thiếu một bước cuối cùng – hấp thu số lượng phóng xạ lớn để tiến vào quá trình biến dị tiến hóa.

Vậy mà đúng lúc đó, chiến tranh hạt nhân bùng nổ, không đủ thời gian tiến hành nốt thí nghiệm.

Người phụ trách được ăn cả ngã về không, thông qua thủ đoạn nào đó để phát hiện mục tiêu kế tiếp của vũ khí hạt nhân có sức công phá bằng 10 triệu tấn thuốc nổ. Gã đi tới sở nghiên cứu dưới lòng đất của thành phố đó, đông lạnh chính mình.

Hai trăm năm trôi qua, có một vài thành viên thuộc tổ nghiên cứu “Kế hoạch vườn địa đàng” lúc trước may mắn sống sót, bọn họ dựa vào thông tin mà người phụ trách hạng mục để lại, sau khi xin căn cứ quân sự trợ giúp xong bèn hướng tới thành phố bị vũ khí hạt nhân san bằng kia.

Bọn họ tìm thấy phòng thí nghiệm loại nhỏ dưới lòng đất, phát hiện xác của người phụ trách được bảo tồn hoàn chỉnh trong dịch dinh dưỡng. Bọn họ vui mừng nhận ra mặc dù gã đã chết não nhưng thân thể vẫn còn hoạt động.

“Kế hoạch vườn địa đàng” thành công, gen của người phụ trách đã xảy ra biến dị, có thể tự thanh lọc phóng xạ, đồng thời tiến hóa về phía sinh vật cao cấp hơn. Sau khi giải mã gen cho thấy hắn ta sắp sửa kích phát dị năng.

Thế nhưng người đã chết, đến tột cùng là dị năng như thế nào thì chẳng ai biết được.

Tài liệu mà người phụ trách để lại là bước đầu của “kế hoạch Adam”.

Hắn ta biết mình không còn cách nào sống sót với lượng phóng xa cao như vậy trong người, thế nhưng nếu thí nghiệm thành công, tổ nghiên cứu “Kế hoạch vườn địa đàng” vẫn có thể thông qua thi thể được bảo tồn trong dịch dinh dưỡng để tiến hành bước tiếp theo.

Trên thực tế, “Kế hoạch Adam” là kế hoạch nhân bản, thân thể của người phụ trách được gọi là “Adam Gốc”.

Đỗ Yến có thể đoán được chuyện về sau ra sao nhờ kết hợp những tin tức này cùng với tình trạng hiện tại của sở nghiên cứu số một.

Nhiều năm qua, “Kế hoạch Adam” chưa bao giờ có thí nghiệm thành công hoàn toàn. Bọn họ tạo ra một đống nhân bản nhưng dù sao cũng vẫn tồn tại đủ loại vấn đề: một là không sống nổi, hai là dị dạng, ba là không có trí khôn giống dã thú.

Nhưng những người nhân bản đó đều sở hữu đặc tính có thể tự thanh lọc phóng xạ. Dùng huyết thanh của họ làm nền tảng, sở nghiên cứu có thể chế ra thuốc kháng phóng xạ.

Đỗ Yến chính là vật thí nghiệm duy nhất gần đạt đến mức thành công. Cậu lớn lên vô cùng thuận lợi, không có dị dạng, trí thông minh bình thường, có thể tự thanh lọc phóng xạ, điểm duy nhất chưa đủ ấy là không kích phát dị năng.

Thật ra các nghiên cứu viên đều bị Đỗ Yến lừa. Cậu vẫn luôn rất nhạy bén với cảm xúc của người khác. Cậu biết mỗi lần những nghiên cứu viên kia nhìn về phía mình đều vô cùng lạnh lùng như thể đang xem một đống dữ liệu.

Vì thế Đỗ Yến chưa từng để lộ chuyện mình đã có dị năng từ hai năm trước. Cậu hiểu rõ tình trạng hiện nay của mình mới quyết định che giấu.

Một khi sở nghiên cứu phát hiện thí nghiệm thành công, thứ đang chờ cậu ở phía trước chỉ có những thí nghiệm không ngừng ập đến, có lẽ họ còn muốn cậu kết hợp với Người Lây nữ tính, sinh ra nhân loại mới.

Dị năng của cậu thuộc hệ tinh thần, có khả năng đọc vị cảm xúc của người khác, thậm chí khi không phòng bị có thể khống chế suy nghĩ của đối phương.

Nói đơn giản, lúc Đỗ Yến muốn lừa ai đó thì sẽ chẳng tài nào phát hiện. Cậu bỏ ra hai năm để thăm dò rõ ràng tình huống chung của sở nghiên cứu số một, sau đó khống chế một nghiên cứu viên thả cậu đi.

Tiếp theo, cậu gặp được Thẩm Hành.

Đỗ Yến mở mắt, nhìn Thẩm Hành đang tập trung lái xe, âm thầm thở dài. Cậu chẳng biết mình nên kể cho Thẩm Hành nghe những chuyện này kiểu gì, đành phải cố gắng tìm kiếm thân thể Adam Gốc trước rồi lại tính tiếp vậy.

Bởi vì tính đặc thù của Adam Gốc, không ai dám đảm bảo trong quá trình vận chuyển sẽ không xảy ra vấn đề gì dẫn đến thân thể tử vong. Do đó bọn họ đã đặt hắn ta ở trong hầm trú ẩn.

Hơn phân nửa quân đội cơ giáp của Người Thuần Chủng đều đang đóng quân tại đây.

Đúng lúc đó, radio trên xe vang lên, nội dung liên quan tới dữ liệu bị tiết lộ ra ngoài của sở nghiên cứu số năm và lệnh truy nã.

Nhưng cậu không ngờ lại là: “Nghiên cứu viên được xác định có tội trốn khỏi sở nghiên cứu trước đó, đồng thời mang theo thành quả nghiên cứu quan trọng đã lẻn vào Gia Viên Số 5, sát hại một nhà bốn người Đỗ Văn Bình – nhân viên công tác bên ngoài của sở nghiên cứu số năm. Người chết bao gồm: Đỗ Văn Bình, nam, bốn mươi tuổi; Lữ Tú Phương, nữ, ba mươi bảy tuổi; Đỗ Bác Vũ, nam, mười lăm tuổi; Đỗ Thiến Thiến, nữ, bảy tuổi…”