Nhân vật phản diện biến thành bạch nguyệt quang

Chương 140




Lòng Thẩm Hành nóng như lửa đốt, tốc độ trở nên cực kỳ nhanh, chỉ mất mười mấy giây đã đẩy cửa điểm dừng chân tạm thời ra.

Bên trong trống rỗng không có ai, thậm chí ngay cả mùi của Đỗ Yến cũng chẳng còn nữa chứng tỏ người đã rời đi từ lâu. Thẩm Hành quyết đoán xoay lưng, trở lại chỗ vừa nãy.

Lúc hắn tới, hai người kia vẫn chưa đi.

Bọn họ là Người Lây, đang nấp trong góc tường hút thuốc, nhiệt tình thảo luận về party rầm rộ của K lão đại.

“Kiểu người có thể làm cho Thẩm Hành động tâm nhất định là báu vật, nói không chừng hiện tại…”

Ô ngôn uế ngữ của gã im bặt, chỉ có thể phát ra tiếng a ư từ cổ họng.

Thẩm Hành nghiến răng, gằn từng chữ một: “Những gì mày vừa nói là sao?”

Người trẻ tuổi núp bên cạnh run lẩy bẩy, cuối cùng thấy bạn mình sắp thở không nổi mới lấy hết dũng khí mở miệng: “Mày, mày là ai, hỏi, hỏi cái này để làm gì. Hắn sắp chết rồi, mày không buông tay thì hắn trả lời thế nào được.”

Mắt Thẩm Hành đỏ au nhưng lý trí vẫn còn đó, hắn thả tên kia ra, nói: “Thẩm Hành. Vừa nãy mày nhắc đến chuyện của lão K là có ý gì?”

Người lớn tuổi ngã xuống đất, ho sặc sụa vài tiếng, nghe rõ tên của đối phương xong lại chẳng dám phản kháng, đàng hoàng nói hết sạch mọi việc.

“Thẩm, Thẩm đại ca, tôi có một người bạn làm chân chạy việc vặt trong câu lạc bộ của K lão đại, tôi thấy hắn kể như vậy.”

“Nói mau.” Thẩm Hành không muốn nhiều lời, chỉ cảm thấy trong màng nhĩ đều là tiếng tim đập, hắn đang phải dùng toàn bộ tự chủ để khống chế bản thân.

Nguyên tắc của Thẩm Hành là không bao giờ động vào người vô tội, dựa vào lý trí vốn có mới kiềm chế nổi kích động giết chóc.

“Hắn nghe thuộc hạ bên cạnh K lão đại bảo rằng họ lừa được người mà Thẩm đại ca thích, vui đùa một chút…”

“Ở chỗ nào?”

“Ở ngay cái lò đốt tiền của K lão đại ấy, bữa tiệc nào cũng đều tổ chức tại đó…”

Thẩm Hành không kiên trì nghe đối phương nói tiếp, dứt khoát nhấc gã lên bằng một tay: “Dẫn đường.”

***

Nơi ấy cách nhà của Lão K rất xa, bên trong vang lên âm thanh vô cùng dữ dội, mấy ô cửa sổ chưa đóng chặt. Người khác có lẽ chỉ nghe thấy tiếng nhạc nhưng thứ lọt vào tai Thẩm Hành còn là âm thanh ái muội mơ hồ nữa.

Cổ Thẩm Hành nổi đầy gân xanh, không kiềm chế nổi mà xông thẳng tới.

Mấy tên canh giữ ngoài cửa thấy Thẩm Hành tiến đến toan ngăn cản song lại trực tiếp bị Thẩm Hành đá bay ngược về sau mấy chục mét, va vào tường bất tỉnh nhân sự.

Gã dẫn đường biết tình thế không ổn đã sớm bỏ của chạy lấy người. Vài kẻ canh giữ có chút thực lực nhưng chẳng phải đối thủ của Thẩm Hành, chưa đầy một phút đã mất năng lực chiến đấu, không rõ sống chết.

Thẩm Hành mất hết lý trí chẳng hề phát hiện tình huống kỳ quái hiện tại.

Tuy bên trong đang hưởng thụ hết mình nhưng tất cả đều là Người Lây tai thính mắt tinh, bên ngoài phát sinh động tĩnh lớn như vậy sao có khả năng không biết chút gì được.

Thẩm Hành đá văng cánh cửa làm bằng đồng khóa chặt, mùi vị ngọt ngào buồn nôn xộc thẳng vào mũi hắn. Ánh đèn nơi đại sảnh mờ mịt tối tăm, vài người đang quấn lấy nhau giống như dã thú mất hết lý trí.

Thẩm Hành nhìn cảnh tượng thác loạn khó coi ấy mà nổ đom đóm mắt. Hắn phải nghĩ đến chuyện cứu Đỗ Yến thật nhanh mới miễn cưỡng đè nén kích động hủy diệt tất cả.

Hắn bước tới chỗ mấy kẻ kia, cảnh tượng trước mắt như bị một lớp lụa đỏ mỏng manh bao phủ.

Thẩm Hành lật bọn chúng ra, lúc này cảm xúc cuồng loạn mới bắt đầu bình ổn lại.

     Không phải Đỗ Yến, người này cũng không phải Đỗ Yến, không phải Đỗ Yến, may mà không phải Đỗ Yến.

Hắn nhìn xung quanh, phát hiện bên trong dường như có gian phòng bí mật. Bấy giờ Thẩm Hành mới nhớ vừa rồi hắn không nhìn thấy Lão K – người tổ chức bữa tiệc này trong đống bầy hầy kia.

Sắc mặt Thẩm Hành càng thêm âm trầm, dứt khoát đá tung cửa.

Cảnh tượng trong phòng khiến Thẩm Hành rất không đành lòng nhìn thẳng. Lão K bị mấy thanh niên trai tráng đè ở dưới thân, dựa trên thân hình thì xem ra Đỗ Yến không tài nào ở đó được.

Thẩm Hành suy nghĩ chốc lát, hắn tiến tới, xốc mấy thanh niên kia lên, kéo Lão K đang cực kỳ u mê ra.

“Đỗ Yến đâu?”

Lão K miễn cưỡng mở mắt, nở nụ cười: “Đỗ Yến? Cục cưng đang ở dưới thân tôi đây, thật mềm thật mịn…”

Tâm trạng Thẩm Hành vốn đang vô cùng căng thẳng, nghe ô ngôn uế ngữ phát ra từ miệng Lão K xong thì định vặn gãy cổ đối phương, song lý trí còn sót lại đã nói cho hắn biết rằng chắc chắn trong này có ẩn chứa âm mưu nào đó. 

Vì thế Thẩm Hành giơ tay bẻ gãy cột sống Lão K khiến hắn ta tạm thời mất đi năng lực hoạt động rồi mới đi ra ngoài.

Đám người ở sảnh đương nhiên vẫn dính lấy nhau, chẳng coi ai ra gì.

Thẩm Hành cau mày, nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị ấy lại bỗng yên tâm hẳn, xem ra Đỗ Yến không lừa hắn, đúng là cậu có khả năng tự vệ.

Lúc ấy, hắn chợt nghe trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười khẽ.

“Thẩm Hành, chú về rồi.”

Thẩm Hành lập tức ngẩng đầu.

Hắn thấy Đỗ Yến ngồi tại lan can tầng 2 nhìn xuống dưới, khuôn mặt vô cảm, cả người trông có vẻ rất kỳ lạ.

“Em cẩn thận chút.”

Thẩm Hành vừa dứt lời, một giây sau thân hình đã xuất hiện trên tầng hai. Hắn dừng lại cách đối phương ba bước, chẳng dám tới gần.

Thẩm Hành lên tiếng, âm thanh có phần run rẩy: “Em, em không sao chứ?”

Đỗ Yến vẫn ngồi trên lan can, hoàn toàn không lo mình sẽ ngã xuống. Cậu nghe thấy câu hỏi của Thẩm Hành bèn quay đầu, mỉm cười.

Đỗ Yến không đáp, cậu bảo: “Trông tuyệt vời lắm đúng không, những kẻ phía dưới ấy.”

Nói đoạn cậu ngó xuống nhìn đám người giống như dã thú, chưa khôi phục lý trí kia: “Thẩm Hành, chú nói thử xem, loài người là một sinh vật đã gây ra quá nhiều tội ác như vậy sao còn muốn tiếp tục cầu sinh?”

Thẩm Hành không để ý Đỗ Yến đang nói cái gì, chỉ đáp: “Tôi tới gần em nhé?”

Đỗ Yến gật đầu.

Thẩm Hành thấy cậu mặc quần áo chỉnh tề, vẻ mặt cũng vô cùng bình tĩnh, không giống như bị thương thì mới yên lòng, đi về phía trước, nhẹ nhàng bế Đỗ Yến khỏi lan can.

Mãi đến tận khi vùi cậu vào lòng mình, cảm giác lạnh lẽo khắp toàn thân hắn mới phai nhạt dần. Từ nãy đến giờ hắn đã hoàn toàn quẳng những gì tiến sĩ Kim nói trước đó ra chuồng gà.

Thẩm Hành ôm Đỗ Yến đứng trên tầng hai nhìn xuống, nhớ kĩ từng gương mặt sau đó cúi đầu nhẹ giọng bảo: “Chúng ta đi trước.”

Họ không thể ở tại phụ cận Gia Viên Số 5 quá lâu, Thẩm Hành nhanh chóng dùng “Quái thú khổng lồ” chở Đỗ Yến rời khỏi đây.

Mãi đến tận khi tới hoang mạc Thẩm Hành mới dừng xe.

Hắn hỏi: “Có thể kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra không?”

“Lão K nói chú phái người bảo vệ tôi nên tôi mới đi theo họ.” Đỗ Yến tựa lưng vào ghế, “Sau đó bọn họ bắt đầu cắn thuốc, phát điên.”

Sự tình đương nhiên không hề đơn giản như vậy, cậu gặp Lão K chỉ vì muốn nhìn thử xem sở nghiên cứu bên kia định giở trò quỷ gì.

Từ trong miệng Lão K, cậu biết được ai là người đến Gia Viên Số 5.

Đối phương thuộc sở nghiên cứu số một, dùng vô số thuốc kháng phóng xạ tinh khiết để Lão K làm chuyện này cho mình.

Số lượng thuốc ấy đủ để khiến lão K không cần tiếp xúc với Người Thuần Chủng suốt trăm năm. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, hắn ta lựa chọn bí quá hóa liều, chuẩn bị làm xong sẽ ôm đống thuốc bỏ trốn.

Mặc dù Lão K không hiểu rõ nội tình, nhiệm vụ này nghe qua cũng khó bề tin tưởng nhưng Đỗ Yến có thể đoán được kế hoạch này là do ai nghĩ ra.

Chính là tiến sĩ Kim, kẻ mắc bệnh sạch sẽ, vô cùng cố chấp kia.

Đỗ Yến mãi mà không hiểu tại sao vẻ ngoài của cậu lại giống tiến sĩ Kim đến thế.

Tiến sĩ Kim cố gắng đóng vai một người anh trai trong quá trình trưởng thành của Đỗ Yến, thậm chí vì muốn lấy được sự tin tưởng của cậu mà còn để cậu tham dự vài hạng mục không mấy quan trọng.

Song Đỗ Yến là vật thí nghiệm, bất luận mục đích của tiến sĩ Kim có là gì thì anh ta cũng sẽ không bỏ qua việc khai thác hết thảy giá trị trên người cậu.

Vừa muốn sắm vai anh trai trước mặt Đỗ Yến vừa không nỡ từ bỏ thí nghiệm cho nên cái kẻ cực kì cố chấp kia mới chọn cách cực đoan như vậy.

Thôi miên và thay đổi ký ức.

Trong một năm, Đỗ Yến mất nửa thời gian làm vật thí nghiệm, nửa còn lại là em trai tiến sĩ Kim, nhân viên công tác của sở nghiên cứu.

Tiến sĩ Kim giải thích rằng do cha mẹ cậu mất sớm, tâm lý có vấn đề, khi phát bệnh thường chẳng nhớ nổi những gì mình đã làm. 

Chỉ là anh ta không biết, Đỗ Yến có thể cảm nhận được nỗi ưu tư mỗi lần đối phương nhìn cậu. Loại tâm tình tiêu cực như vặn vẹo, yêu hận đan xen, đố kị, si mê đến điên cuồng ập tới vô cùng mãnh liệt.

Sau khi sinh ra cảnh giác với tiến sĩ Kim, Đỗ Yến đã kích hoạt dị năng. Trong một lần điều trị, cậu khống chế bác sĩ phụ trách thôi miên cậu, bắt đầu nắm giữ toàn bộ ký ức của bản thân.

Cho dù vậy, trong đầu cậu vẫn luôn nhớ thời điểm mình sống không bằng chết ấy. Đỗ Yến không xóa nó đi, mãi đến tận lúc chạy khỏi Gia Viên Số 1 và gặp được Thẩm Hành.

Khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, khi Đỗ Yến biết về kế hoạch Adam đã lập tức nghĩ ngay đến tiến sĩ Kim.

Sự kiện lần này khiến Đỗ Yến bỗng có một suy đoán.

Thời gian tiến sĩ Kim xuất hiện tại sở nghiên cứu số một không dài. Dường như anh ta mới chỉ rã đông khoảng gần hai mươi năm trước. 

Nếu như Đỗ Yến là nhân bản đầu tiên trong kế hoạch Adam thì tiến sĩ Kim sẽ có quan hệ huyết thống ở mức độ nào đó với Adam Gốc.

Chỉ là bây giờ vẫn chưa có chứng cứ, có lẽ phải tìm được nơi Adam Gốc hôn mê mới biết được bí mật về kế hoạch cải tạo gen của họ.

Đỗ Yến không cho rằng cái người điên cuồng cố chấp như tiến sĩ Kim lại nghiên cứu gen vì tương lai của nhân loại.