Nhân vật phản diện biến thành bạch nguyệt quang

Chương 145




Sau khi rời khỏi Gia Viên Số 5, Thẩm Hành ít có thời gian nghỉ ngơi. Hắn vừa mới tốn không ít sức lực để giải quyết các binh lính cơ giáp dưới phòng thí nghiệm nên cũng khá mệt mỏi.

Hắn nghe thấy tiếng hít thở đều đều của người nằm bên cạnh, cơn buồn ngủ chậm rãi kéo đến, cuối cùng tiến vào mộng đẹp.

Dù sao Thẩm Hành cũng là Người Lây, ngũ giác cực kỳ nhạy bén, Đỗ Yến là người duy nhất mà hắn có thể bình yên ngủ bên cạnh.

Chỉ là đến giữa đêm, Thẩm Hành phát hiện điểm kỳ lạ. Hắn cả kinh bật dậy.

Bên người hắn trống trơn, không có ai, Thẩm Hành vô thức muốn chạy ra cửa để đuổi theo.

“Chú tìm cái gì vậy?”

Phía sau vang lên âm thanh, ngăn cản hành động của Thẩm Hành.

Hắn quay đầu, nhìn thấy Đỗ Yến đang ngồi trên ghế sofa, nương ánh đèn mờ ảo nhìn chằm chằm vali đựng kíp nổ.

Thẩm Hành đột nhiên cảm thấy đối phương có chút xa lạ, hắn hỏi: “Em làm sao thế?”

Đỗ Yến ngoắc tay, nói: “Chú lại đây.”

Thẩm Hành cố gắng khống chế biểu cảm, hắn đi tới, ngồi bên cạnh Đỗ Yến.

Ánh mắt cậu vẫn đặt lên vali đựng kíp nổ, vô cùng chăm chú như thể đó là trân bảo quý hiếm chứ không phải món đồ nguy hiểm có khả năng hủy diệt nền văn minh nhân loại.

“Chú có nhớ trước khi ngủ tôi đã nói gì không?.”

Thẩm Hành hỏi: “Nói gì cơ?”

“Tôi bảo, nhân cách phản xã hội là gen quyết định, không ai có thể tránh khỏi.”

Đỗ Yến cười khẽ, nhẹ bẫng như ảo giác. Cười xong, cậu lại tiếp tục nói: “Thẩm Hành, chú quên rồi à, tôi được phục chế dựa trên Adam Gốc, gen của tôi và ông ta giống hệt nhau.”

Thẩm Hành ngẩn người, trong lòng dấy lên linh cảm xấu, hắn đáp: “Em và người kia khác nhau, em chính là Đỗ Yến.”

Cuối cùng ánh mắt Đỗ Yến cũng rời khỏi kíp nổ, cậu nghiêng đầu, dường như chẳng hiểu Thẩm Hành nói gì.

“Khác à? Ừ đúng, nếu như tôi không phải Đỗ Yến thì chắc là sẽ không ngồi đây chờ chú tỉnh dậy rồi trò chuyện thế này.”

Thẩm Hành lên tiếng: “Tôi biết khi nhìn thấy mọi thứ trong phòng thí nghiệm, ngoài mặt em luôn tỏ vẻ không sao song vẫn chịu đả kích hơn tôi rất nhiều.”

“Chú định xử lý thế nào, về việc tôi là người nhân bản ấy.”

Thẩm Hành sững sờ, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Đỗ Yến cũng chẳng thèm để ý, cứ nói tiếp.

“Nhưng kể từ lúc tôi biết đến kế hoạch thanh lọc, trong đầu tôi chỉ ngập tràn suy nghĩ kích hoạt đầu đạn hạt nhân kia, khiến hết thảy mọi thứ nổ tung bao gồm cả những con người độc ác ấy.” Đỗ Yến cười, “Không còn nhân loại thì Trái Đất mới sạch sẽ.”

“Vậy chú còn cảm thấy tôi khác với bọn họ không? Rõ ràng từ trong xương tủy đã…”

Câu trả lời của Thẩm Hành chính là bế Đỗ Yến lên, ôm vào lòng.

Đỗ Yến bất ngờ không kịp đề phòng, mũi đụng vào cơ ngực rắn chắc của Thẩm Hành. Cậu vô thức giơ tay đẩy hắn ra, rồi lại bị đối phương xoa nhẹ đầu.

“Không thể trách em được, em nào có lỗi. Để tôi dẫn em đi ngắm nhìn thế giới, đến khắp mọi nẻo đường, gặp gỡ thật nhiều người, rồi em sẽ thấy cho dù đang sống trong thời tận thế, nơi đây vẫn có người tốt, chuyện vui…”

Đỗ Yến ngẩn ngơ, im lặng hồi lâu.

Thẩm Hành vừa dứt lời, đột nhiên phát hiện mình dùng quá sức, vội vàng buông ra: “Xin lỗi, tôi lỡ tay.”

Thẩm Hành tưởng rằng mình sẽ bắt gặp vẻ mặt oán giận hoặc coi thường của Đỗ Yến. Hắn hoàn toàn không ngờ, Đỗ Yến lại đang cười với mình.

Cậu nhổm dậy, khóa ngồi trên đùi Thẩm Hành, nhìn thẳng vào hắn: “Thật ra tôi có một vấn đề vẫn luôn muốn hỏi chú.”

Thẩm Hành nuốt nước miếng, đột nhiên hơi căng thẳng: “Chuyện, chuyện gì?”

“Có phải chú thích em không?” Đỗ Yến cây ngay không sợ chết đứng nói, giống câu khẳng định hơn là hỏi.

“Không, tôi…”

Thẩm Hành không kịp trở tay, chẳng biết mình đang nói cái gì nữa.

“Không thích à?” Đỗ Yến kéo dài giọng, thoạt nhìn có chút thất vọng.

Thẩm Hành chịu không nổi mỗi lần cậu bày ra vẻ mặt này, đang định giải thích đó không phải là ý của hắn nhưng chưa kịp mở miệng đã thấy Đỗ Yến nở nụ cười.

“Không thích cũng chẳng sao, em thích chú là được.”

Dứt lời, Đỗ Yến cúi đầu hôn lên môi Thẩm Hành.

Sau đó, lý trí của Thẩm Hành offline, thậm chí hắn nghĩ không ra mình đã ôm Đỗ Yến, đè cậu trên giường như thế nào.

Lúc lý trí quay lại làm việc, tay hắn đang đặt lên khóa quần bò của Đỗ Yến.

Hắn thở hổn hển vùi đầu vào hõm vai cậu, bởi vì nhẫn nhịn mà sống lưng khẽ run: “Không được, em còn nhỏ quá…”

Tiếp theo, hắn nghe thấy giọng của Đỗ Yến, âm thanh vô cùng nhẹ nhàng, trực tiếp chui vào sâu trong nội tâm hắn.

“Quên nói cho chú biết, hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của em…”

Lúc Thẩm Hành tỉnh dậy, vô thức muốn ôm người bên cạnh thế nhưng tay hắn chỉ chạm vào khoảng không lạnh như băng. Hắn mở mắt, giống như nửa đêm hôm qua vậy, chẳng có ai hết.

Hắn đứng lên, nhìn về nơi Đỗ Yến ngồi tối qua. Khác biệt duy nhất đó là cậu không ở đó nữa, chỗ để vali đựng kíp nổ bây giờ chỉ còn một tờ giấy.

Thẩm Hành lạnh người, cứng đờ bước xuống giường, cầm lên đọc.

“Đó là điều tốt đẹp nhất mà em từng trải qua.”

***

Đỗ Yến chống cằm, nhìn biển cát vàng lướt qua phía dưới. Cậu cảm thấy cả người như đang bị đè ép, chẳng có chỗ nào là không đau.

Người Lây và Người Thuần Chủng đúng là có sự chênh lệch vô cùng lớn về mọi mặt.

Nếu không phải hệ thống lái tự động của phi hành khí dùng rất tốt thì Đỗ Yến chẳng biết mình còn sức chạy trốn hay không nữa.

Ngay cả ý chí của Thẩm Hành vào lúc đó cũng trở nên yếu ớt. Đỗ Yến bèn thôi miên hắn để bản thân có đủ thời gian rời đi.

Ba ngày là cậu có thể điều khiển phi hành khí loại nhỏ này bỏ xa Thẩm Hành.

Cho tới bây giờ, Tiểu Bát vẫn rất đỗi kinh ngạc trước loạt hành động của Đỗ Yến: “Sao cậu tệ thế? Ngủ xong rồi chạy”

Đỗ Yến lười biếng dựa vào ghế: “Sai rồi, tao chỉ đang cho Thẩm Hành cơ hội lựa chọn thôi.”

“…”

Tuy Đỗ Yến nói mình bị ảnh hưởng bởi gen Adam Gốc, nảy sinh vài suy nghĩ bất bình thường nhưng trên thực tế, cậu vẫn có thể kiểm soát được lý trí của mình.

Ở trong ác mộng này, Thẩm Hành chưa từng sống vì bản thân bao giờ, càng không có thứ mà hắn thực sự mong muốn. Cuối cùng còn không nhận được sự thừa nhận, tất cả đều dẫn đến nguồn cơn của ác mộng.

Đỗ Yến cho là mình phải để hắn tự lựa chọn, hiện tại cậu đang hoàn thiện bước áp chót cho kế hoạch ấy.

Mặc kệ Thẩm Hành quyết định ra sao cũng sẽ không khiến hắn ám ảnh tâm lý. Dù sao Thẩm Hành nhịn đau từ bỏ một người yêu có nhân cách phản xã hội cũng xuất phát từ niềm tin của bản thân, trong lòng hắn sẽ áy náy nhưng không hối hận quá mức.

Đương nhiên, hai con đường mà cậu bày ra cũng không quá cực đoan, phải chọn giữa việc giết chết người yêu và hủy diệt nhân loại thì thật tàn nhẫn

Đỗ Yến không đến nơi chôn đầu đạn hạt nhân, mặc dù cậu đang nhắm đến phương hướng nhân vật phản diện song cũng chẳng có ý định phá hủy thế giới.

Dù sao đầu đạn hạt nhân mà nổ, toàn nhân loại biến mất, mộng cảnh nhất định sẽ tan tành.

“Kiểu hao hết tâm tư chế tạo chướng ngại vật cho bản thân này thực sự rất khó chịu.” Đỗ Yến sờ cằm, “Tao quyết định lần sau đi vào giấc mộng sẽ không chơi như vậy nữa, mệt lắm.”

Tiểu Bát yên lặng quan sát, xem đối phương định cứu lấy nội dung bộ phim như thế nào. Nó hiểu Đỗ Yến, cậu tuyệt đối sẽ không phá vỡ thiết lập tính cách phản xã hội.

Phi hành khí bay về mục tiêu Đỗ Yến đặt ra đã được một hôm, còn khoảng nửa ngày đường nữa là tới.

Đúng lúc đó, cảnh báo nhiên liệu vang lên.

Trước chiến tranh, phi hành khí đều dùng pin nguyên tử, tuy nói sau đó đã nghiêm cấm việc phát triển kỹ thuật hạt nhân nhưng vẫn còn không ít.

Dựa vào tố chất thân thể yếu ớt của Đỗ Yến, muốn đến thành phố để thu thập pin nguyên tử chính là đang tự tìm đường chết. Lối tắt duy nhất là tới chỗ giao dịch trong khu dân cư Người Lây.

Đỗ Yến mang theo thuốc kháng phóng xạ tinh khiết mà Thẩm Hành chuẩn bị cho mình, thừa sức trao đổi pin nguyên tử. 

“Vừa kịp.” Đỗ Yến nói rồi mở giao diện điều khiển, xóa tọa độ trước rồi nhập cái mới vào.

Một tiếng sau, phi hành khí hạ xuống gần Gia Viên Số 19.

Thời điểm Đỗ Yến chạy trốn đã chuẩn bị hết sức chu toàn, cậu muốn đến đây giao dịch thì hiển nhiên sẽ mang theo đồ ngụy trang.

Đỗ Yến với nước da ngăm thuận lợi xâm nhập bên ngoài Gia Viên Số 19, tuy hình thể không giống những Người Lây khác nhưng cũng không gây quá nhiều chú ý.

Đỗ Yến tiến vào sàn giao dịch một cách êm đẹp, đồng thời sau khi đánh giá vật phẩm được đưa ra trao đổi còn được đưa đến phòng VIP.

Cho dù vẻ ngoài của cậu thoạt nhìn không mạnh mẽ song Người Lây xung quanh đều hiểu, thiếu niên đem theo lượng lớn tài sản ra đường nhất định không hề đơn giản. 

Cậu ngồi ở phòng VIP, nhìn nhân viên Người Lây cao gầy trước mắt, thẳng thắn yêu cầu.

“Tôi muốn đổi pin nguyên tử có dung lượng 95% trở lên.”

Nhân viên giao dịch bày vẻ mặt khó xử, đáp: “Pin nguyên tử 95% tương đối ít, phải chờ nguồn cung cấp, chắc là cần một quãng thời gian…”

“Không sao, tôi có thể đợi.”

Nhân viên giao dịch thấy thái độ kiên nhẫn của Đỗ Yến, cũng không nói thêm gì, gật đầu rời đi.

Từ khi tiến vào sở nghiên cứu dưới lòng đất, Tiểu Bát liền bị mạch não của Đỗ Yến dọa sợ, nó không thử suy đoán dụng ý của Đỗ Yến nữa, nếu không hiểu thì sẽ hỏi thẳng.

Đỗ Yến chờ ở phòng giao dịch một mình rất chán, vui vẻ tán gẫu với Tiểu Bát cho khuây khỏa.

Tiểu Bát hỏi: “Tại sao cậu lại cần đồ vật khó nhằn như thế, tôi cứ cảm thấy nơi này không an toàn.”

“Bởi vì tao đang chờ một người, nếu không cho chút thời gian thì đối phương sao tìm thấy tao được.”

“Thẩm Hành?”

Đỗ Yến lắc đầu, đáp: “Không phải, tao đang đợi tiến sĩ Kim, con trai ngoan của tao cơ.”

“…” Tiểu Bát rất muốn rớt một giọt nước mắt cảm thông cho tiến sĩ Kim, rõ ràng là nhân vật phản diện mà lại bị Đỗ Yến giả nai đùa bỡn trong lòng bàn tay như thế.

Tiểu Bát suy nghĩ chốc lát: “Sao cậu biết tiến sĩ Kim sẽ chặn đường cậu ở đây.”

“Theo cách nào đó thì tiến sĩ Kim là người hiểu tao rất rõ, dù sao cũng nắm chắc gen của tao trong lòng bàn tay mà. Lúc ở phòng thí nghiệm dưới lòng đất kia, tao cố ý tạo lỗ hổng trong trí nhớ của một binh lính cơ giáp, đối phương phải chịu trách nhiệm báo cáo cho tiến sĩ Kim mọi chuyện đã xảy ra.”

“Anh ta không ngu, nhất định sẽ đoán được món đồ đặt tại gian phòng đó, đồng thời nghĩ ra tao sẽ làm gì tiếp theo.” Đỗ Yến cong ngón tay, gõ lên bàn, “Cho nên khi nghe thấy tin tức có người đột nhập vào phòng thí nghiệm, anh ta sẽ chạy tới xung quanh đây.”

Đúng lúc đó, cánh cửa bị đẩy ra, Đỗ Yến âm thầm nói: “Đến rồi.”

Sau đó, cậu đứng dậy, bày ra vẻ mặt kinh hoàng trước cái người kiêu ngạo kia.

Tiến sĩ Kim nhìn Đỗ Yến, nói: “Tôi tới đón cậu về nhà.”