Nhân vật phản diện biến thành bạch nguyệt quang

Chương 175




Ban đêm không trăng gió lớn, là thời điểm để giết người phóng hỏa.

Đỗ Yến đã nói là làm, cậu dựa người vào ghế sofa, bình chân như vại ngồi chờ màn trình diễn hay ho sắp tới.

Vẻ mặt cậu trông vô cùng thong dong, mọi tình huống phát sinh xung quanh ngôi nhà đều lọt vào tầm mắt cậu.

Một bóng đen âm thầm cạy cửa lẻn vào nhà Đỗ Yến, đối phương chính là gã tù nhân trốn trại trước đây La Phong tìm.

Với thân phận của La Phong, hắn sẽ không tự liên lạc với gã ta. Thế nhưng bằng khoa học kỹ thuật của người Sakoru, tất cả chứng cớ đều được Đỗ Yến giữ lại.

Ngôi nhà rất nhỏ, gã tù nhân ở phòng khách đợi hồi lâu mới rón rén mở cửa phòng ngủ.

Hình chiếu 3D mô phỏng người Đỗ Yến, trong mắt gã tù nhân, cậu đang nằm trên giường.

Gã tù nhân kéo rèm cửa sổ, dựa vào ánh sáng từ đèn đường bên ngoài để xác nhận thân phận của cậu. Sau đó gã lấy con dao giấu ở túi áo ra.

Tiếp theo sự việc xảy ra không khác kế hoạch mà bọn họ đã thương lượng là bao. Người trên giường bị đánh thức, vật lộn với gã tù nhân rồi bị giết, gã ta chỉ cảm thấy mọi việc cực kỳ thuận lợi, chẳng phát hiện điểm gì bất thường.

Lúc Đỗ Yến đặt bộ hình chiếu 3D vào nhà cũng từng kiểm tra. Loại máy này không chỉ có hiệu quả về thị giác mà cả thính giác lẫn xúc giác đều tốt.

Khi gã tù nhân đang đánh nhau, thậm chí dùng đao đâm vào người đối phương cũng có cảm giác vô cùng chân thật.

Dân cư trong tiểu khu kiểu cũ chuẩn bị phá dỡ này đã chuyển đi gần hết.

Chẳng có ai chú ý đến tiếng ẩu đả lẫn kêu cứu. Đợi đến lúc cảnh sát tới, gã tù nhân đã hoàn thành nhiệm vụ và chuồn mất.

Lối thoát hiểm để đầy đống đồ lỉnh kỉnh lộn xộn, đội cứu hỏa đến thì lửa cũng cháy to từ lâu, toàn bộ chứng cứ bị tiêu hủy trong biển lửa và áp lực của súng phun nước.

Cuối cùng vụ án chỉ có thể quy thành cướp của giết người. Đây là thủ pháp mà gã tù nhân quen dùng nhất, gánh thêm một mạng người trên lưng cũng chẳng khác gì cả.

Đỗ Yến không định thiêu hủy hài cốt của mình. Nếu cậu hoàn toàn biến mất thì khi xuất hiện trở lại sẽ rất khó giải thích.

Bây giờ La Phong đã tham gia bộ máy nhà nước, vì tránh hiềm nghi nên hắn sẽ không hỏi chuyện này quá nhiều, chỉ cần báo cho hắn biết tiểu khu gặp hỏa hoạn là được.

Đỗ Yến vừa nhìn sự việc xảy ra phía dưới vừa cân nhắc cách sử dụng chứng cớ trong tay ra sao để khiến nhà họ La không thể vực dậy nổi. Cậu cau mày, mãi mà chẳng nghĩ ra.

Thôi, cứ tiếp tục duy trì thiết lập tính cách ôm đùi thì hơn. 

Lúc Đỗ Yến sắp xếp kế hoạch cũng chưa nói cho Seus biết mình dùng những thứ đó làm gì.

Mà Seus vẫn luôn giữ vững nguyên tắc của người Sakoru, tin tưởng và tôn trọng bạn đời tuyệt đối, không thắc mắc nửa câu.

Bây giờ cậu mới thấy phương pháp đơn giản hữu hiệu nhất để đối phó La gia chính là nhờ Seus.

Đỗ Yến đang định liên lạc với hắn thì máy truyền tin ngoài cửa kêu lên, người xuất hiện trên màn hình là thanh niên có tướng mạo tương tự Seus đến sáu bảy phần.

Đỗ Yến biết y là cháu trai Seus, nam chính của bộ phim – Eddie. Trong suốt những ngày cậu ở đây, Eddie thường xuyên bàn luận về văn hóa Trung Quốc cùng cậu, là một thanh niên vô cùng cởi mở.

Cậu thấy Eddie bày ra vẻ mặt lo lắng như có chuyện gì đó vô cùng quan trọng, bèn trực tiếp mở cửa để y tiến vào.

Y vừa đến đã vội vàng kêu lên: “Nguy to, chú nổi điên rồi.”

Đỗ Yến không tiếp tục xem nữa mà đứng dậy hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy?”

Eddie đáp: “Tôi cũng không biết nữa, chú đang tham gia huấn luyện thích ứng môi trường Trái Đất, quá trình vô cùng thuận lợi, không có bất cứ vấn đề gì cả. Nhưng ngay khi nghiên cứu viên xác nhận huấn luyện kết thúc, hoa văn cả người chú sáng lên.”

Eddie dừng lại, giải thích: “Hoa văn toàn thân người Sakoru chỉ sáng lên khi hoàn toàn đánh mất lý trí.”

Đỗ Yến hỏi: “Tôi có thể đi nhìn anh ấy một chút không?”

Eddie lập tức kích động trả lời: “Cậu tốt thật đấy. Kỳ thực tôi đến để mời cậu qua chỗ chú, chưa biết chừng có thể khiến chú tỉnh táo lại.”

Đỗ Yến mặc quần áo phòng hộ được chuẩn bị riêng để tránh ảnh hưởng tới người Sakoru chưa tiến hành huấn luyện thích ứng.

Hai người không nói thêm gì nữa, đi thẳng đến khu vực nghiên cứu.

Eddie phổ cập cho Đỗ Yến hay hậu quả nghiêm trọng của sự việc lần này. Dựa vào sức mạnh của Seus, nếu hắn không tỉnh táo quá lâu thì toàn bộ tinh hạm sẽ mất khống chế.

Mới đến khu vực huấn luyện, Đỗ Yến bèn thấy đoàn tham mưu đang chen chúc trên lối đi, vẻ mặt vô cùng lo lắng.

Lúc hai người họ xuất hiện cũng là lúc David bước ra.

Eddie hỏi: “Chú sao rồi?”

David đáp: “Không mấy lạc quan, gần như đã mất hết lý trí. Nếu mãi mà chẳng khá hơn thì chúng ta đành phải dùng phương án khẩn cấp.”

Eddie nói: “Không được, biện pháp đó có khả năng sẽ gây thương tổn đến sóng điện não của chú.”

Lúc bọn họ trò chuyện, Seus vẫn ở trong phòng ngăn cách bởi bức tường thủy tinh trong suốt, không có hành động điên cuồng nào cả.

Có lẽ là đang tiến hành huấn luyện thích ứng nên Seus chỉ mặc một cái quần dài, hoa văn lan đến cổ và nửa người trên.

Những hoa văn kia khác với bình thường ở chỗ nó tỏa ra màu đỏ rực, đồng thời cường độ chập chờn cực kỳ bất ổn.

“Để tôi vào đó thử xem.” Đỗ Yến lên tiếng.

David sửng sốt, sau đó kiên định chắn ngoài cửa: “Ngài là người quan trọng nhất của bệ hạ. Trong tình huống không thể đảm bảo an toàn cho ngài thì xin lỗi, tôi không thể để ngài liều lĩnh như vậy được.”

Đỗ Yến biết đối phương có lý, chẳng hề tức giận đáp: “Trông Seus cũng không có gì nguy hiểm mà.”

David giải thích: “Trước khi ngài tới, bệ hạ đã bộc lộ tính công kích mạnh với tất cả mọi người xung quanh cho nên tôi sẽ không cho ngài vào trong đâu.”

Đỗ Yến im lặng vài giây, từ bỏ việc thuyết phục anh ta. Cậu thẳng thắn nói: “Bây giờ tôi đang nắm giữ quyền hạn ngang bằng Seus.”

David ngẩn người, hoa văn trên mặt sáng lên. Anh ta nhìn chằm chằm Đỗ Yến chốc lát rồi hành lễ: “Vâng.”

Đỗ Yến lên tiếng: “Chứng tỏ tôi có toàn quyền xử lý mọi chuyện.”

David gật đầu: “Đúng thế.”

Đỗ Yến nói tiếp: “Vậy tôi lệnh cho các người tránh ra ngay lập tức. Nếu chẳng may xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ tự gánh chịu hậu quả, không liên quan đến người khác.”

Tuy David vẫn rất lo cho sự an toàn của Đỗ Yến nhưng thân là tham mưu trưởng, anh ta phải phục tùng Đỗ Yến.

David hành lễ, sau đó lui về sau.

Đỗ Yến bước vào phòng, nhìn thấy Seus đang chìm trong trạng thái điên cuồng.

Khi tới gần Đỗ Yến mới phát hiện tình huống hiện tại quả nhiên giống như những gì David nói, cho dù chỉ đứng im một chỗ song Seus vẫn bộc lộ cảm giác cực kỳ áp bách.

Đỗ Yến như đang bị một con mãnh thú nguy hiểm nhìn chằm chằm, tựa hồ ngay lập tức nhào lên cắn đứt cổ cậu.

Nhưng Đỗ Yến cũng không sợ. Thật ra trước khi vào đây, cậu không có xíu tự tin trong việc đánh thức Seus.

Khoảnh khắc trông thấy tình trạng hiện tại của Seus, cậu đột nhiên nghĩ ra biện pháp giải quyết.

Đây không phải lần đầu tiên cậu gặp tình huống này. Ở mộng cảnh trước, bởi vì ảnh hưởng của gen phóng xạ nên thỉnh thoảng Thẩm Hành sẽ mất hết lý trí khi giết chóc quá độ. Lúc ấy, Đỗ Yến chính là người kéo hắn về trạng thái bình thường.

Cho nên cậu có thể xử lý trường hợp đó một cách rất dễ dàng.

Nghĩ đến chuyện Seus đã hoàn thành việc huấn luyện thích ứng, Đỗ Yến bèn giơ tay cởi bộ đồ phòng hộ trên người xuống.

Vì vậy đám tinh anh của đoàn tham mưu, các nghiên cứu viên và cả hoàng tử Eddie nữa được chứng kiến cảnh bạn đời phù hợp của bệ hạ chủ động tiến về phía trước, không hề phòng bị.

Ngay khi David và Eddie chuẩn bị phá cửa xông vào cứu người, đập vào mắt là hình ảnh khiến họ phải trợn mắt ngạc nhiên.

Đỗ Yến níu cổ áo Seus, hôn lên môi hắn.

“Oa…” Eddie há miệng, biểu cảm có phần ngu xuẩn.

Tất cả mọi người đều âm thầm vỗ tay cho sự quyết đoán và dũng khí của Đỗ Yến, đồng thời lo rằng liệu Seus có thể phát điên ném người ra ngoài hay không.

Nhưng Seus quả không hổ danh người Sakoru điển hình mà bọn họ tự hào nhất.

Khi được bạn đời phù hợp hôn, hoa văn trên người hắn chuyển từ màu đỏ đậm sang màu đỏ tươi rồi lại biến thành màu phần hồng khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Sau đó hoa văn trên khắp cơ thể chậm rãi biến mất chỉ để lại hoa văn hồng nhạt ở hai má.

Eddie ngây ngốc nhìn, đột nhiên phun ra một câu: “Theo như hiểu biết của tôi về văn hóa Trái Đất, cái này rõ ràng là cảnh tượng không phù hợp với trẻ em từ cổ trở xuống, nhưng giờ trông giống từ cổ trở lên hơn mà?”

David nghe Eddie nói linh ta linh tinh, cuối cùng cũng nhớ đây là việc riêng tư của Seus, đám thuộc hạ như bọn họ sao có thể xem được.

Anh ta nhanh chóng ấn nút bên cạnh, tường thủy tinh trong suốt biến thành màu trắng, che khuất những gì đang xảy ra.

Đỗ Yến không biết thay đổi trên người Seus, cũng chẳng hiểu nỗi lòng của những người bên ngoài. Cậu chỉ nghĩ đến một chuyện đó là Seus có kỹ thuật hôn thực sự quá tệ.

“…”

Môi Đỗ Yến bị gặm đau nhức, rốt cục không chịu nổi nữa nắm lấy gáy đối phương.

“Buông em ra, đau!”

Seus như vừa tỉnh khỏi giấc chiêm bao, thất kinh lùi về sau vài bước, lồng ngực phập phồng kịch liệt, mãi mới lên tiếng: “Xin lỗi em, ta không cố ý. Trong văn hóa của người Sakoru, sau khi mạo phạm bạn đời thì phải nhanh chóng cử hành hôn lễ. Ngày mai chúng ta về hành tinh mẹ nhé?”

Đỗ Yến day day mi tâm, bất đắc dĩ đáp: “Anh đừng có được voi đòi tiên. Bây giờ em vẫn chưa thành niên, với cả em sẽ ở lại Trái Đất cho đến khi giải quyết xong chuyện nhà họ La.”

Seus thất vọng nói: “Ừ, người Sakoru rất biết tôn trọng bạn đời mà.”

Đỗ Yến bảo Seus mặc áo vào rồi dẫn hắn ra khỏi phòng cho mọi người an tâm.

Quân y kiểm tra tình trạng thân thể Seus. Sau khi chắc chắn không có gì bất thường, hai người họ mới ngồi xuống nói chuyện thật tử tế.