Nhân vật phản diện biến thành bạch nguyệt quang

Chương 49




Thành Vương giận mắng Nguyên Quốc khinh người quá đáng, lúc công văn hủy bỏ minh ước được gửi tới tay Đỗ Yến, vừa vặn được để ngay bên trên công văn hỏi cưới trưởng công chúa.

Tiễn sứ giả Thành Quốc đi, Đỗ Yến ma xui quỷ khiến thế nào lại cầm công văn cầu hôn kia lên xem.

Từ ngữ Thành Du viết trong đó có chút kì lạ, chỉ xưng trưởng công chúa, chưa hề nhắc tới tục danh của Nguyên Ninh. Càng khiến người ta không thể hiểu được chính là hành vi hỏi cưới trưởng công chúa ấy.

Sau khi Thành Du rời khỏi đây, Đỗ Yến đương nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc đối phương bội ước, nhưng cậu lại không ngờ rằng, Thành Du lại hủy minh ước giữa hai nước bằng phương pháp này.

Thành Du có rất nhiều cớ để hủy bỏ hiệp định, song hắn lại lựa chọn chuyện liên hôn.

Thật ra nếu như Đỗ Yến chỉ nghĩ đến việc nhất thống thiên hạ thì đúng là nên gả Nguyên Ninh tới Thành Quốc, tạm thời ổn định quan hệ liên bang. Sau khi chỉnh đốn triều chính lại tìm thời cơ diệt Thành Quốc, nhất thống thiên hạ.

Từ xưa tới nay trong lòng đế vương, muội muội song sinh hay nữ nhi ruột thịt gì đó vĩnh viễn không thể sánh bằng sự nghiệp thống trị thiên hạ. Cũng may đó không phải là mục đích chính của Đỗ Yến.

Bằng không thì vận mệnh của Nguyên Ninh sẽ chẳng khá hơn là bao so với nội dung phim. Lẽ nào chuyện lần này thật sự đã khiến cho Thành Du hận cậu tới tận xương tủy, nên mới có thể hoàn toàn không quan tâm tới chuyện Nguyên Ninh có vô tội hay không, biến nàng làm vật hy sinh chính trị.

Khi Đỗ Yến đang mải đắn đo, một vị khách ngoài ý muốn xuất hiện.

Nguyên Ninh đứng ở cửa, ngập ngừng gọi: “Huynh trưởng.”

Sau trận hỏa hoạn tại điện Minh Phượng và Thành Du bỏ trốn, Nguyên Ninh vẫn chột dạ không dám gặp Đỗ Yến. Nàng biết huynh trưởng rất thông minh, chỉ cần suy nghĩ một chút là biết nàng có liên quan tới việc Thành Du trốn thoát khỏi địa lao.

Nguyên Ninh tránh mặt Đỗ Yến, cậu cũng bận rộn xử lý chính vụ, tính ra hai huynh muội họ vẫn chưa hề gặp nhau kể từ khi Thành Du rời khỏi Nguyên Quốc.

Đỗ Yến nhìn Nguyên Ninh đột ngột xuất hiện ở cửa, kinh ngạc nhíu mày: “Ồ thật là vinh dự, cô còn tưởng rằng ngươi quên vị huynh trưởng này rồi đấy.”

Nguyên Ninh ngượng ngùng nở nụ cười, chìa tay đang giấu ở sau lưng ra: “Huynh trưởng, ta làm bánh hoa đào cho huynh này.”

Đỗ Yến nhìn nàng, khẽ gật đầu, ra hiệu nàng tiến vào: “Đợi ta phê xong công văn đã.”

Nguyên Ninh lấy lòng cậu, đặt điểm tâm trên án, dặn dò thị nữ mang bếp lò nhỏ lên chuẩn bị pha trà. Sau khi bận bịu sắp xếp hết mọi thứ, nàng liền chống cằm, yên tĩnh chờ Đỗ Yến.

Đỗ Yến giải quyết chính vụ xong, bèn ngồi đối diện Nguyên Ninh: “Nói đi, hôm nay có chuyện gì mà lại tới tìm ta?”

Không ngờ Đỗ Yến vừa mới dứt lời, Nguyên Ninh đã lùi về sau, chắp tay hành đại lễ.

Đỗ Yến ngạc nhiên: “Muội có ý gì?”

Nguyên Ninh ngồi dậy, đáp: “Thành Vương là do ta thả, nếu huynh trưởng không nể tình huynh muội thì đã sớm hỏi tội ta rồi.”

“…” Đỗ Yến không phủ nhận, hiện nay Thành Du đã đi, Nguyên Ninh biết chân tướng cũng chẳng thay đổi được gì cả.

“Lúc đó ta nói huynh trưởng vô tình vô nghĩa, trong lòng chỉ có thống nhất thiên hạ là ta sai.” Nguyên Ninh thẳng thắn lên tiếng.

Nghe vậy, Đỗ Yến lập tức hiểu tại sao Nguyên Ninh lại đột nhiên tìm tới cửa nhận tội, cậu hỏi: “Muội biết chuyện liên hôn rồi ư?”

Nguyên Ninh cười khổ đáp: “Việc này lan truyền nhanh như vậy sao ta lại không nghe thấy cơ chứ. Nếu trong lòng huynh trưởng chỉ có nhất thống thiên hạ thì đã chẳng từ chối hôn sự như thế.”

Đỗ Yến trả lời: “Việc này không liên quan gì đến muội, giữa ta và Thành Du ắt sẽ xảy ra chiến tranh, sao có thể để muội lọt vào trong hoàn cảnh khổ sở đó được.”

“Ta, ta bằng lòng gả tới Thành Quốc.”

Đỗ Yến sững sờ, lại thấy Nguyên Ninh trông vô cùng nghiêm túc, không giống như đang nói giỡn. Cậu day day mi tâm: “Muội biết công chúa sau khi liên hôn với địch quốc sẽ có kết cục thê thảm như thế nào không?”

“Huynh trưởng, rõ ràng gả ta đi là phương pháp thích hợp nhất, sao huynh lại cứ một mực từ chối.” Nguyên Ninh không hiểu cách làm của Đỗ Yến, “Lúc trước huynh vốn nên giết Thành Du, vì cớ gì lại giam y lại.”

Nguyên Ninh càng nói càng kích động: “Huynh nhớ đến tình nghĩa với Thành Du rồi mềm lòng, sao phải cố bày ra dáng vẻ vô tình vô nghĩa như vậy hả.”

Tuy Nguyên Ninh ngây thơ, song tính cách lại rất cố chấp, Đỗ Yến lo nàng có thể kích động mà làm ra chuyện gì gây xáo trộn kế hoạch, đành phải kiên trì khuyên bảo.

“Thiên hạ chia cắt đã lâu ắt sẽ có lúc phải hợp lại. Kỳ Tử từng nói đế tinh đang dần sáng tỏ, ta và muội cũng không đủ sức để thay đổi tất cả.”

Đỗ Yến thở dài: “Ninh nhi, hai nước Nguyên Thành không thể cùng tồn tại, chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi, khăng khăng giữ ở trong lòng mãi không quên thì đối với ta và Thành Du, hay cả muội nữa cũng đều chẳng có gì tốt đẹp cả.”

Nguyên Ninh lại nói: “Nhưng ta chỉ muốn giúp huynh trưởng…”

“Ninh nhi, mặc dù tương lai ta có bại trận, song cũng chỉ là tài nghệ không bằng người thôi. Cô còn chưa đến mức phải dùng hạnh phúc của muội muội để mưu đồ thiên hạ.”

***

Gru ——

Bồ câu đưa thư đậu trên bục cửa sổ, Thành Du đặt công văn xuống, đứng dậy đi đến đó.

Hắn gỡ ống trúc buộc lên chân bồ câu, rút mật thư bên trong đó ra.

Chỉ mới nhìn phần mở đầu mà vẻ mặt Thành Du đã hơi thay đổi. Hắn nắm bức thư trên tay, sau khi ngồi trên tháp mới bắt đầu cẩn thận mở ra đọc.

Bởi vì bức mật thư này là do nội ứng trong hoàng cung Nguyên Quốc gửi đến.

Sau khi Thành Du trốn khỏi điện Minh Phượng, người hắn cài vào hoàng cung Nguyên Quốc đã bị Đỗ Yến điều tra gần hết.

Tay trong mà hắn nhọc lòng giữ lại chỉ còn duy nhất một người bên cạnh Nguyên Ninh. Người này theo hầu Nguyên Ninh, không tiếp xúc được với chuyện cơ mật, thậm chí cơ hội gặp Đỗ Yến cũng chẳng nhiều, cho nên mới không bị bại lộ.

Tin tức liên quan tới Nguyên Ninh không có bất kỳ giá trị gì đối với Thành Du, người của hắn sẽ không mạo hiểm gửi thư đến. Hôm nay là lần đầu tiên hắn nhận được mật thư, nội dung là về cuộc đối thoại giữa Nguyên Ninh và Đỗ Yến khi đó.

Thành Du rũ mắt nhìn thật lâu, khóe miệng cuối cùng cũng nhếch lên: “Thì ra là vậy.”

Kỳ thực bên trong mật thư, Đỗ Yến vẫn chưa nói rõ tại sao lúc trước cậu lại ám hại Thành Du, nhưng cậu lại không phản bác lời giải thích của Nguyên Ninh.

Nhìn chữ viết trên giấy, Thành Du liền hồi tưởng lại sự việc lúc trước.

Ngày đó, khi bị Đỗ Yến bày kế nhốt vào địa lao, hắn nhất thời không thể nào chấp nhận được.

Lúc hắn nhận được thư Đỗ Yến gửi tới, nhìn đối phương mập mờ tỏ ý nhớ nhung, hắn thậm chí không hề do dự mà quyết định trà trộn vào đoàn sứ giả chỉ để gặp mặt một lần.

Trên đường đi, Thành Du còn từng cân nhắc tính khả thi của việc cùng Đỗ Yến thống trị thiên hạ. Nhưng chén rượu kia của cậu đã dập tắt tấm lòng nhiệt tình của hắn.

Thời điểm Thành Du cam chịu số phận ở trong địa lao, Nguyên Ninh lại đột nhiên xông vào.

Nguyên Ninh thấy thế bèn tỏ vẻ cực kỳ kích động, rất muốn đi chất vấn huynh trưởng của mình tại sao phải làm ra những chuyện này. Lúc đó trái tim Thành Du đang chìm đắm trong đau khổ, cũng không ngăn cản hành động lỗ mãng của Nguyên Ninh.

Khi Nguyên Ninh xuất hiện tại địa lao lần thứ hai, Thành Du chợt cảm thấy có gì đó không đúng.

Đỗ Yến hành xử chu đáo, tâm kế hơn người, chỉ bằng Nguyên Ninh ngây thơ kia, sao có thể lừa gạt được Đỗ Yến, xông vào địa lao bí mật tại điện Minh Phượng hết lần này đến lần khác như thế.

Trừ phi tất cả đều do Đỗ Yến cố tình gây ra.

Để chứng chính suy đoán của bản thân, Thành Du đưa lệnh bài của mình cho Nguyên Ninh, để Nguyên Ninh đến Tụ Tài lâu tìm người.

Thành Du chưa bao giờ cố gắng che giấu việc hắn thường xuyên liên hệ với Tụ Tài lâu trước mặt Đỗ Yến.

Nếu Đỗ Yến thực sự muốn đẩy hắn vào chỗ chết, hoặc chỉ muốn mượn cơ hội để hoàn thành việc thống trị. Cậu đương nhiên sẽ không cho phép Nguyên Ninh có thể dễ dàng liên lạc với thuộc hạ của Thành Du ở Tụ Tài lâu. Nhưng hết thảy đều cực kỳ thuận lợi, Nguyên Ninh dẫn nội ứng hắn cài trong Tụ tài lâu đến, rất nhanh đã cứu hắn thoát khỏi địa lao.

Thời điểm hắn rời khỏi cái nơi tối tăm ấy, Thành Du cảm thấy mình chưa bao giờ hiểu được Đỗ Yến. Bất kể là trưởng công chúa bề ngoài độc ác hay Nguyên Vương biết nhìn xa trông rộng.

Tuy lòng hắn tràn ngập nghi ngờ, nhưng trái tim vốn đã đóng băng kia của Thành Du lại lặng yên đập rộn ràng. Hắn giao miếng ngọc bội bất ly thân nọ cho thuộc hạ, dặn đối phương tìm cơ hội để vào trong tẩm điện của Đỗ Yến.

Trước khi rời đi, Thành Du lấy một cây đuốc đốt trụi điện Minh Phượng. Hắn dùng động tác này để tạm biệt quá khứ chung sống cùng nhau, cũng tạm biệt trưởng công chúa thuở ấy.

Sau khi ra khỏi thành, Thành Du đột nhiên hoảng hốt,  ma xui quỷ khiến thế nào lại ghìm cương, ngoảnh đầu lại.

Trên bức tường thành kia, hắn trông thấy bóng người vừa xa lạ vừa quen thuộc đó. Phía sau là bầu trời đang phản chiến ánh lửa đỏ rực tại điện Minh Phượng và làn tuyết mênh mông.

Tất cả ranh giới đều trở nên mơ hồ, song ở trong mắt Thành Du, người đứng trên tường thành ấy lại cực kỳ rõ ràng.

Thành Du cuối cùng cũng hiểu.

Người kia không phải phượng hoàng bay lượn nơi chân trời, sương ngô đồng không đủ để nuôi dưỡng cậu. Trước giờ cậu luôn đứng trên mây, mờ mịt khó đoán, nếu không có thực lực cường đại thì hắn vĩnh viễn sẽ chẳng có được cậu.

Thành Du nhìn tấm áo choàng tung bay của người nọ, lại nhìn người nọ kéo dây cung.

Hắn nhớ tới cô bé nhiều năm trước đây, đột nhiên thấu hiểu.

Tất cả những gì Đỗ Yến làm dường như đều nhằm mục đích cắt đứt tình nghĩa giữa hai người. Sau này lúc đao thương gặp nhau, hai bên cũng không hề lấn cấn.

Mũi tên xé gió mà tới, Thành Du vẫn không nhúc nhích. Hắn biết Đỗ Yến có thể thả hắn đi thì sẽ không giết hắn.

Mũi tên này chắc hẳn sẽ khiến hắn bị thương nhẹ, rồi triệt để ân đoạn nghĩa tuyệt.

Thành Du chờ cơn đau nhức ập đến, lại chỉ nghe thấy tiếng răng rắc, ngọc quan trên đầu hắn vỡ vụn.

Lúc ngọc quan rơi xuống đất, Thành Du chợt ngây người, ngay sau đó cõi lòng hắn lại ngập tràn niềm vui.

Người nọ chung quy vẫn mềm lòng, mặc dù suốt thời gian qua đều tỏ ra rất vô tình nhưng vào thời khắc cuối cùng vẫn không nỡ tổn thương hắn.

Khi đã nghĩ thông suốt, Thành Du bỗng cảm thấy hai má có chút lạnh lẽo, trong lòng hắn nghi hoặc, rõ ràng đã có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, tâm tình vui sướng như vậy tại sao hắn lại rơi lệ.

Thành Du chạm vào khuôn mặt mình, lẩm bẩm nói: “Hóa ra là tuyết rơi.”

Cuối cùng Thành Du nhìn người đang đứng trên tường thành, tuy vẫn không biết mục đích của đối phương là gì, cũng không rõ đối phương sẽ tiếp tục đi trên con đường nào.

Nhưng nếu ngươi hi vọng có thể gặp lại ta trên chiến trường, vậy thì cứ làm theo ý ngươi. Ngươi muốn đi đâu, ta cũng sẽ sóng bước với ngươi.

Thành Du xoay ngựa, vội vàng rời khỏi đó. Đợi lần sau quay lại, hắn nhất định sẽ biết được tất cả, cũng sẽ không để cho đám mây nơi chân trời ấy thoát khỏi lòng bàn tay hắn nữa.