Nhân vật phản diện biến thành bạch nguyệt quang

Chương 88




Lúc đó Thông Huyền nhặt được Tôn Tấn đang té xỉu trong rừng núi. Thật ra y cứu người cũng không xuất phát từ lòng tốt, từ trước đến giờ các môn phái ngự quỷ hành xử không theo chính cũng chẳng theo tà, đương nhiên không rảnh để cứu một người có lai lịch bất minh.

Thông Huyền thấy trên người gã dính quá nhiều sát nghiệt, lệ khí trùng thiên, ấn đường biến thành màu đen, ắt sẽ đoản mệnh, vô cùng thích hợp để luyện chế quỷ vương.

Vì vậy Thông Huyền bèn mang Tôn Tấn về chỗ mình. Y phát hiện, ngoại trừ vết thương trí mạng bên ngoài ra thì Tôn Tấn còn trúng kịch độc. Đó là loại thuốc độc mà bề trên dùng để khống chế tử sĩ, cần uống thuốc giải định kỳ mới có thể kéo dài tính mạng.

Tôn Tấn rõ ràng chính là tù nhân trốn trại, không có thuốc giải đương nhiên sẽ chẳng sống thêm được bao lâu.

Vì để gã có thể chống cự được đến lúc bày trận xong xuôi, Thông Huyền cẩn thận xử lý ngoại thương cho gã, lại không báo cho gã biết bản thân đã bị trúng độc. Dù sao cũng là tử tù hung ác, chẳng biết khi sắp chết có làm ra hành động quá khích nào không.

Nhưng Tôn Tấn lại vô tình phát hiện thân phận của Thông Huyền, cho rằng kịch độc trên người mình là do Thông Huyền hạ. Khi hai người đứng đối mặt nhau, Tôn Tấn chết vì chất độc bắt đầu phát tác.

Thông Huyền mang thi thể Tôn Tấn vào trận pháp luyện chế, đến thời khắc mấu chốt, y lại do dự vì quãng thời gian chung sống vừa qua.

Đúng lúc đó Tôn Tấn khôi phục ý thức, nhớ được tất cả. Gã vốn đã có lệ khí trùng thiên, lúc này càng oán hận hơn, thừa dịp Thông Huyền đang lưỡng lự phá trận thoát ra.

Tiếp theo, Tôn Tấn tàn nhẫn giết chết Thông Huyền, thậm chí còn cảm thấy chưa hết giận mà giam giữ linh hồn của y và tra tấn cho đến nay. Tâm tình Thông Huyền chẳng hề lay động, vẫn duy trì nét mặt như cũ khi nhắc đến chuyện xưa.

“Ta chỉ là không hiểu tại sao hắn phải nhốt ta tại đây, không cho ta chết một cách sảng khoái.” Thông Huyền cúi đầu nhìn tình cảnh của bản thân, “Hình phạt này nhìn thì độc ác nhưng quen rồi cũng đến thế mà thôi. Lý do hắn vẫn ở lại thành phố quỷ Thuận Bình chắc là để chứng kiến cảnh ta bị tra tấn.”

Đỗ Yến hiểu ý Thông Huyền, Tôn Tấn bị Thông Huyền luyện chế thành quỷ vương. Tuy gã giết chết kẻ bày trận nhưng vẫn sẽ bị Thông Huyền ràng buộc, không thể rời khỏi y quá xa. Chỉ khi nuốt chửng linh hồn Thông Huyền thì gã mới có thể hoàn toàn tự do.

Thế nhưng Tôn Tấn lại cố gắng giữ hồn phách Thông Huyền.

Bởi vì tu hành mà khi thiên sư chết sẽ không hóa thành ác quỷ, do đó nếu nhốt Thông Huyền tại nơi có âm khí dày đặc như thành phố quỷ Thuận Bình thì y mới không mất ý thức, trở thành du hồn rồi biến thành tro bụi.

Thật sự là một quỷ vương đầy mâu thuẫn.

Tuy EQ của Đỗ Yến không cao, song tốt xấu gì cũng là người có kinh nghiệm. Cậu phát hiện ra chút khác thường trong lời tự thuật của Thông Huyền. 

Thông Huyền làm thiên sư, đang luyện chế quỷ vương sao có thể do dự được; mà Tôn Tấn kia lại tình nguyện ở trong thành phố quỷ Thuận Bình tận mấy trăm năm vẫn không cắn nuốt linh hồn y.

Giữa hai người này có lẽ không chỉ tồn tại mỗi thù hận. Nghĩ đến đây, Đỗ Yến ngộ ra lý do Tôn Tấn phải lao tâm khổ tứ để nuốt chửng linh hồn Tiếu Lang, bởi vì thể chất đặc thù của Tiếu Lang sẽ khiến cho gã không cần đụng tới Thông Huyền cũng có khả năng rời khỏi Thuận Bình.

Yêu hận tình thù của hai người họ đã đi vào ngõ cụt, hoàn toàn không có cách nào hóa giải. Đối với tình cảm của Tôn Tấn, Thông Huyền cũng chỉ do dự trong chớp mắt đó mà thôi.

Đỗ Yến hỏi: “Tiền bối, nếu Tôn Tấn không cắn nuốt ngài thì tại sao hắn lại có thể kiểm soát toàn bộ thành phố Thuận Bình, trở thành quỷ vương?”

Quỷ vương chưa nuốt chửng người luyện chế sẽ không hoàn chỉnh, cũng chẳng có năng lực điều khiển vạn quỷ. Xem ra, Tôn Tấn này có chút bất bình thường.

Thông Huyền đáp: “Hắn đã từng tách một hồn, đến sống ở dương gian.”

“Ý của ngài là?” Đỗ Yến khẽ nhíu mày, nghĩ tới một chuyện, “Tôn Tấn là dân Thuận Bình?”

Thông Huyền gật đầu: “Đúng thế. Hai trăm năm trước, Tôn Tấn tách một hồn ra rồi mượn huyết mạch của đứa cháu đã chết để trở về dương thế. Tên hắn là Tôn Văn Hạo, cuối cùng còn vào kinh nhận chức, được thiên tử quan tâm, dùng long khí để bổ sung thực lực của bản thân mới có thể hoàn toàn kiểm soát thành phố quỷ Thuận Bình.”

Đỗ Yến đã biết tại sao con trai Tôn Văn Hạo của Phạm Thị lại có lòng dạ sắt đá đến vậy, dám hãm hại chính mẹ của mình. Tất cả đều do gã vốn dĩ không phải là con Phạm Thị, chỉ mượn dùng thai nhi đã chết trong bụng nàng mà thôi.

Shh ——

Lúc Đỗ Yến đang mải suy tư, dấu ấn trên vai trái mà Tiếu Lang để lại bắt đầu nóng như thiêu đốt. Cậu giơ tay chạm vào, biết Tiếu Lang đã thoát khỏi trận.

Nhưng bây giờ vẫn chưa đến thời cơ tốt nhất để Tiếu Lang xuất hiện, vội vàng như thế sức mạnh sẽ không thể đạt đến đỉnh cao.

Thời gian hiện tại quá cấp bách, Đỗ Yến nói ngắn gọn cho Thông Huyền nghe mọi chuyện.

Trận chiến giữa Tôn Tấn và Tiếu Lang là không thể tránh khỏi. Nếu Tôn Tấn thắng thì quỷ vương sẽ xuất thế, khiến nhiều người vô tội phải chết; Nếu Tiếu Lang thắng, Đỗ Yến có thể kiểm soát đối phương, bảo đảm quỷ vương không quá bất công.

Đỗ Yến nói: “Tiền bối, tình thế hiện tại thế nào ngài cũng biết rồi đấy. Tôn Tấn lòng dạ hẹp hòi có thù tất báo, hắn mà rời khỏi thành phố Thuận Bình ắt sẽ tìm đến môn phái của chúng ta.”

Thông Huyền gật đầu, tán thành lời giải thích của Đỗ Yến: “Ta biết chứ, Tôn Tấn vô cùng độc ác, nếu hắn trở thành quỷ vương hiển nhiên trăm họ sẽ lầm than.”

Đỗ Yến vái lạy y: “Bây giờ ta và Tiếu Lang muốn tiêu diệt Tôn Tấn, ý của tiền bối thế nào ạ?”

Cậu dừng lại một chút: “E rằng đối với tiền bối mà nói, sẽ có chút tàn nhẫn.”

Thông Huyền hiểu được ẩn ý của Đỗ Yến, y rũ mắt, sau đó lại ngẩng đầu lên: “Sao lại tàn nhẫn được chứ. Khi ngươi bị một người giam cầm, hành hạ gần tám trăm năm, tình cảm hổ thẹn và cảm xúc mềm lòng trong ngươi sẽ sớm biến mất mà thôi.”

“Bây giờ ta chỉ hy vọng mình có thể rời khỏi nơi này, bất kể là đến luân hồi hay tan thành tro bụi cũng vẫn vui vẻ chịu đựng. Còn Tôn Tấn, cứ để hắn lên đường với ta đi.”

Đỗ Yến nói ra những lời này là vì cậu biết, Thông Huyền là kẻ thù của Tôn Tấn, đồng thời lại là người hiểu rõ gã nhất. Hiện tại Tiếu Lang đã thoát khỏi trận pháp sớm, thực lực không đủ, muốn tiêu diệt Tôn Tấn hoàn toàn phải nhờ đến Thông Huyền trước mắt.

Đỗ Yến hỏi: “Vậy xin tiền bối hãy chỉ dạy phương pháp giết chết Tôn Tấn ạ.”

Thông Huyền trả lời: “Tôn Tấn bất tử bất diệt, muốn tiêu diệt hắn chỉ có hai cách, một là phá hủy toàn bộ thành phố quỷ Thuận Bình, nhưng chỉ dựa vào một mình ngươi thì e là không được.”

Đỗ Yến gật đầu: “Sợ rằng phải cần tất cả những người trong huyền môn ra tay mới thành công.”

“Vậy chỉ còn một con đường chết cuối cùng đó là tìm hài cốt của Tôn Tấn, dùng sức mạnh cực dương để tiêu hủy nó.” Thông Huyền lên tiếng, “Hài cốt của Tôn Tấn đã sớm bị hắn luyện chế thành cốt châu, ngày ngày mang theo bên người, gần như là chuyện bất khả thi. Cho nên người đành phải tìm hài cốt của người thân Tôn Tấn để nhốt hắn lại, sau đó tiêu diệt cả cốt châu và bản thân hắn cùng lúc.”

Vẻ mặt Thông Huyền lộ ra chút tuyệt vọng: “Nhưng mà phụ mẫu Tôn Tấn chết trong chiến loạn, chính hắn cũng chẳng biết hài cốt của họ ở đâu.”

Đỗ Yến nhớ tới một chuyện: “Không, ngoại trừ phụ mẫu Tôn Tấn còn có một người khác chính là cha mẹ của Tôn Văn Hạo.”

Thông Huyền ngẩn người: “Cũng được, chỉ là việc Tôn Tấn đến dương thế đã qua được hai trăm năm, e rằng hài cốt của cha mẹ Tôn Văn Hạo cũng rất khó tìm.”

Đỗ Yến nở nụ cười: “Đúng là thiên đạo luân hồi. Tiền bối, chỉ đành oan ức ngài ở chỗ này chờ ta một thời gian, sau khi tiêu diệt Tôn Tấn xong, ta sẽ trở lại đưa ngài vào luân hồi.”

“Được.”

***

Đỗ Yến từ biệt vị tiền bối nọ, đi xuống tầng một. Cậu vừa mới đẩy cửa thoát hiểm ra đã thấy một người hớt ha hớt hải chạy đến.

Người kia vừa thấy Đỗ Yến đã ôm chặt lấy cậu, cất giọng khiển trách: “Em nói mà không chịu giữ lời, đã đồng ý với tôi là một cọng tóc cũng sẽ không bị thương mà!”

“…” Đỗ Yến bó tay, cậu cũng có muốn như vậy đâu.

“Tôi không quan tâm, từ giờ trở đi em không được phép rời khỏi tôi nửa bước.”

Mấy ngày qua Đỗ Yến đã chứng kiến vô số lần Tiếu Lang tỏ thái độ “dính người” như thế này, nhưng cậu bỗng cảm thấy sai sai.

Cậu khẽ nhíu mày, giọng điệu lạnh lùng: “Tiếu Lang, anh đừng có giả ngây giả dại nữa, bây giờ anh không còn là hồn U Tinh ngốc nghếch kia rồi.”

Tiếu Lang nở nụ cười ngượng ngùng, đang muốn nói cái gì đó để biện minh thì bất chợt đổi sắc: “Không xong rồi, khí tức của quỷ vương Thuận Bình đột nhiên trở nên mạnh hơn, hiện tại tôi đánh không lại hắn, trước mắt cứ trở về làng cổ đã.”

Đỗ Yến biết tình thế bây giờ vô cùng nghiêm trọng, trận pháp mà cậu bày ra chẳng chống đỡ được thêm bao lâu, Tôn Tấn chắc hẳn đang định thoát khỏi đó. Cậu cũng không tiếp tục xoắn xuýt thái độ của Tiếu Lang nữa, trực tiếp nhảy lên lưng hắn.

“Tốc độ của anh nhanh hơn em, chúng ta mau đi thôi.”

Tiếu Lang lập tức giơ tay đỡ cậu, sau đó thân hình hắn khẽ động, chạy ra ngoài cửa. Tiếu Lang di chuyển cực kỳ nhanh, thế nhưng thành phố quỷ Thuận Bình dù sao cũng là địa bàn của Tôn Tấn, năng lực của Tiếu Lang vẫn sẽ bị hạn chế.

Hắn cõng Đỗ Yến rời khỏi tiểu khu, Tôn Tấn còn bị nhốt trong thân thể Điền Lạc không thể hoàn toàn thoát ra. Theo lẽ thường, sau khi rời khỏi phạm vi tiểu khu, Đỗ Yến và Tiếu Lang sẽ không còn ở lại thành phố quỷ Thuận Bình nữa mà sẽ trở về dương thế.

Song khi Tiếu Lang chạy ra ngoài, tiểu khu đã trở thành khởi nguồn của luồng âm khí đang dần dần bốc lên, phủ kín thành phố Thuận Bình.

“Nguy rồi, năng lực của anh khiến hai thành phố Thuận Bình dung hợp với nhau. Quỷ vương vẫn có thể đi bất cứ đâu trong phạm vi nơi đây.”

Nghe thấy vậy, Tiếu Lang bèn cõng Đỗ Yến chạy về hướng làng cổ.

Âm khí đằng sau hai người cuồn cuộn tràn ra đến mức thế giới muôn màu muôn vẻ như vừa bị rút cạn sức sống. Thành phố quỷ Thuận Bình rốt cục cũng để lộ ra bộ mặt thật đầy dữ tợn.

Mới một giây trước, người đi trên đường còn trố mắt đứng nhìn cảnh tượng quỷ dị kia, một giây sau đã đồng loạt ngã xuống. 

Đỗ Yến quay đầu, thấy ba ngọn chân hỏa trên vai họ vẫn còn đó, tuy cháy rất yếu nhưng sẽ tạm thời bảo vệ tính mạng họ. Song nếu cứ kéo dài như thế, dân cư trong thành phố Thuận Bình sẽ chết hết.

Bây giờ phải mau chóng diệt trừ quỷ vương Tôn Tấn mới có thể cứu được tính mạng của người dân toàn thành.