Nhân Vật Phản Diện Kéo Ta Thành Bạch Phú Mỹ

Chương 61




Edit by Link



Hứa Mân đứng bật dậy, đi qua đi lại xem pháo hoa đầy trời.

Đẹp quá!

Đây là pháo hoa đẹp nhất là cô từng xem.

"Thích không?" Phó Thư Dạng cũng đứng lên, dựa vào bên người cô hỏi.

Hứa Mân ra sức gật đầu: "Thích."

Sao mà không thích được chứ?

"Thích là tốt rồi." Phó Thư Dạng thấy đuôi lông mày và khóe mắt cô đều tràn ngập ý cười, trong lòng anh cũng ấm lên.

Pháo hoa kéo dài hơn mười phút, Hứa Mân hơi xót tiền: "Cái này phải tốn bao nhiêu tiền vậy?"

Phó Thư Dạng lại cười nói: "Không tốn bao nhiêu cả, yên tâm đi, anh sẽ kiếm về lại."

Hứa Mân nhớ tới năng lực kiếm tiền của anh, cảm thấy lời vừa rồi của mình hơi không phóng khoáng, lại vội giải thích: "Thật ngại quá, không phải em nói anh dùng tiền linh tinh, mà em chỉ, em... Lúc trước em nghèo quen rồi nên luôn muốn..."

"Anh hiểu." Phó Thư Dạng khẽ vuốt đỉnh đầu Hứa Mân, dịu dàng nói: "Ngày tháng lúc trước đã qua rồi, sau này sẽ ngày càng tốt hơn."

Hứa Mân cảm giác có khí nóng truyền vào đỉnh đầu, tim cô lại bắt đầu đập rộn lên, nhiệt độ cơ thể tăng cao.

Không gian trong toa xe vốn nhỏ, động tác thân mật một chút là sẽ cảm thấy vô cùng mập mờ. Hứa Mân hơi bối rối, mắt không dám nhìn Phó Thư Dạng, chỉ có thể nhìn ra ngoài.

Pháo hoa hoa hồng đã dừng lại nhưng đu quay vẫn chưa hạ xuống, một toa xe nho nhỏ, trơ trọi đứng sừng sững lẻ loi giữa không trung, xung quanh không có bất kỳ người hay sự vật nào, chỉ có hai người bọn họ.

Hứa Mân chợt cảm thấy như vậy có chút giống với tình cảnh trong hiện thực của cô và Phó Thư Dạng. Bọn họ vẫn luôn ở trong vòng náo nhiệt, nhưng thực chất lại không hề giống những người xung quanh, may là có lẫn nhau nên cũng sẽ không cảm thấy cô đơn. Bởi vì có lẫn nhau nên mặc kệ con đường phía trước có gì, bọn họ cũng có thể giúp đỡ nhau, chèo chống cho nhau.

Hứa Mân dũng cảm ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Phó Thư Dạng: "Chắc chắn sẽ ngày càng tốt."

Cô cho là dưới tình cảnh lãng mạn như thế, có thể Phó Thư Dạng sẽ thổ lộ, sau đó hôn cô.

Cô đã chuẩn bị xong.

Nhưng mà Phó Thư Dạng không làm gì cả, chỉ yên lặng nhìn cô.

Đu quay bắt đầu từ từ hạ xuống.

Hứa Mân không biết nên thở phào hay là mất mát.

Trở lại mặt đất, Phó Thư Dạng nói: "Đi thôi."

Hứa Mân vẫn không nhìn thấy nhân viên công tác đâu, nhưng vừa rồi đã có người mở đu quay giúp bọn họ, chắc chắn chỗ này có nhân viên làm việc.

Gần sang năm mới, anh bao cả chỗ này, còn để người ta tới đi làm, chắc chắn là đã cho không ít tiền.

Rốt cuộc Hứa Mân vẫn có chút đau lòng: "Không còn chơi gì khác sao?"

"Có nhiều trò có ít người chơi thì sẽ không có bầu không khí." Phó Thư Dạng hơi do dự rồi nói: "Nếu em muốn chơi thì lần sau, ban ngày anh sẽ dẫn em đi."

Hứa Mân cũng không cố đòi: "Vậy được rồi."

Ra khỏi sân chơi, Hứa Mân gọi điện thoại cho Hứa Trạc, bản án bên kia rất phiền phức, có lẽ sẽ phải bận rộn cả đêm.

Bọn họ trở lại nhà của Hứa Trạc cũng không có tác dụng gì, vậy nên lái xe thẳng về nhà trọ.

Sau khi xuống xe, Hứa Mân muốn đi nhấn nút thang máy, Phó Thư Dạng nói: "Trở về sớm thế làm gì? Xem tiết mục cuối năm không?"

Lúc này mới đúng 11 giờ. Ngày thường, thời gian này là dành để ngủ nhưng đối với ngày giao thừa mà nói thì bây giờ vẫn còn hơi sớm.

"Không về còn muốn đi đâu nữa?" Hứa Mân không dám nhìn vào mắt Phó Thư Dạng.

Vẫn còn muốn đi hẹn hò sao? Chẳng lẽ ban nãy vẫn không được tính là hẹn hò?

Chẳng lẽ anh còn chuẩn bị một ngạc nhiên?

Phó Thư Dạng nói: "Đi thôi, dẫn em đến một chỗ chơi vui hơn."

Anh nói xong cũng chuyển hướng, đi ra ngoài tiểu khu.

Hứa Mân không chút do dự đuổi theo.

Chỗ mà Phó Thư Dạng dẫn Hứa Mân đến cũng không có gì đặc biệt.

Ở cách tiểu khu không xa có một quảng trường Thời Đại mới, vốn là một trong những quảng trường náo nhiệt nhất.

Hiện tại không giống lúc trước, không phải cứ tới giao thừa là nhất định phải ngoan ngoan ở nhà đón giao thừa. Có vài người trẻ tuổi thích sôi nổi, thích nơi có nhiều người tụ tập, quen hay không quen, mọi người cùng nhau múa hát, cùng nhau hò hét vui cười, cùng nhau đón năm mới đến, đây là một cách ăn mừng khác.

Người người nhốn nháo trên quảng trường, âm nhạc vang động trời, tưng bừng không thôi.

Ở giữa còn dựng một cái sân khấu, có người đang biểu diễn tiết mục.

"Đúng là sôi nổi thật." Trong nháy mắt, Hứa Mân bị nhóm ngọn lửa nhiệt tình, nhanh bước chen vào đám người xem trò vui.

Phó Thư Dạng vội đuổi theo.

Trên sân khấu đang làm ảo thuật.

"Tiếp theo đây sẽ là một trò ảo thuật, gọi là biến ra người sống..." Nhà ảo thuật đang giới thiệu: "Hiện tại chúng tôi cần một người xem lên hỗ trợ, có vị nào muốn lên trải nghiệm một chút không?"

Hứa Mân vừa mới bị đẩy ra hàng phía trước. Bởi vì có quá nhiều người, cô đứng không vững, lảo đảo hai bước, lập tức bị ép chạy lên đầu tiên, Phó Thư Dạng muốn kéo cũng không kéo được.

"Vậy thì mời cô gái này đi!" Nhà ảo thuật vui vẻ vươn tay về phía Hứa Mân.

Hứa Mân: "..."

Chẳng phải nhà ảo thuật tìm người của mình sao? Thế mà nhà ảo thuật này lại to gan như vậy, dám tìm người thật luôn?

Không sợ bị lộ tẩy à? Không sợ cô vạch trần sao?

Người xung quanh đều đang ồn ào, Hứa Mân hơi do dự, theo nhà ảo thuật lên sân khấu.

Trên sân khấu có một cái rương lớn, rõ ràng là dùng để chứa người.

"Tôi phải chuẩn bị một chút, cô gái nhỏ xinh đẹp thế này, nếu không thì cô nhảy một đoạn cho mọi người xem nhé?" Nhà ảo thuật đề nghị.

Hứa Mân: "..."

Rốt cuộc đây là tình huống gì vậy?

"Không sao, nhảy tùy ý là được rồi." Nhà ảo thuật an ủi: "Không đòi hỏi phải chuyên nghiệp."

Đến bây giờ Hứa Mân vẫn chưa hiểu gì, nhưng đã đến nước này rồi, cô cũng không ngại nhảy.

Trải qua nửa năm học tập ở chỗ cô Trang, vũ đạo của Hứa Mân đã có sự tiến bộ rất lớn.

Cô phối hợp với âm nhạc bên cạnh, một đoạn múa dân tộc hạ bút thành văn, lúc xoay người, cô thấy Phó Thư Dạng đẩy một người đứng đầu ra, vẻ mặt khẩn trương nhìn cô.

Hứa Mân vừa nhảy vừa làm một dấu wink với Phó Thư Dạng.

Cô làm với Phó Thư Dạng nhưng người xem không biết. Bọn họ thấy cô gái nhỏ chủ động như thế, đám người cũng rối loạn tưng bừng.

Ngay cả nhà ảo thuật cũng xem đến ngây người, mãi đến khi người bên cạnh nhắc nhở, hắn mới nhớ ra mình còn phải làm ảo thuật.

Hứa Mân được bỏ vào rương.

Thật ra loại ảo thuật này rất đơn giản, cái rương có cơ quan.

Sau khi nhà ảo thuật đậy rương lại, trợ lý cũng mở cơ quan ở phía sau, kéo Hứa Mân ra ngoài.

"Ủa? Cô là ai?" Trợ lý nhìn thấy Hứa Mân, hơi sửng sốt.

Hứa Mân khoanh tay: "Nhà ảo thuật của các anh bị gì vậy? Người của mình mà cũng không tìm ra à?"

Trợ lý cũng chả hiểu gì: "Được rồi cô gái nhỏ, nếu cô đã lên rồi thì giúp chúng tôi diễn màn ảo thuật này được không? Một lát sẽ cho cô tiền lì xì."

Đã đến nước này, Hứa Mân cũng không tiện từ chối: "Còn cần làm gì nữa?"

"Cô chỉ cần lên sân khấu một lần nữa là được rồi." Trợ lý nói: "Cô sẽ hạ xuống từ trên trời bằng dây cáp của chúng tôi, yên tâm, hình ảnh rất xinh đẹp."

Hứa Mân đang muốn đồng ý, chợt nghe thấy một trận ồn ào bên ngoài, có người đang nói "không thể vào".

Còn có người đang gọi "Mân Mân", là giọng của Phó Thư Dạng.

Hứa Mân vội chạy tới: "Học trưởng, sao anh lại tới hậu trường vậy?"

"Ôi, soái ca mỹ nữ, tôi xin hai người đó, giúp đỡ một chút được không?" Trợ lý đã gấp đến sắp khóc rồi: "Thầy của chúng tôi ở bên ngoài, muốn xuống đài cũng không được."

Hứa Mân nói: "Học trưởng, em đi trước..."

"Chờ chút đã." Mồ hôi trên trán Phó Thư Dạng như nước, anh giữ chặt trợ lý, trầm giọng hỏi: "Dây cáp của các người ở đâu?"

Trợ lý không hiểu gì nhưng lại bị khí thế của Phó Thư Dạng trấn áp, không tự chủ được mà dẫn hai người đến trước dây cáp: "Soái ca, mượn dùng bạn gái của cậu một lát, chỉ hai phút..."

Phó Thư Dạng không nói lời nào, bắt đầu ra tay mở dây cáp.

"Soái ca, soái ca!" Trợ lý rất cuống: "Người đâu, kéo cậu ta ra ngoài..."

"Cậu nhìn chỗ này đi." Phó Thư Dạng dừng lại, chỉ vào một đoạn dây thừng trên trong rồi nói.

"Tôi nhìn..." Trợ lý dừng lại.

Giữa đoạn dây thừng kia đã bị ai đó cắt một vết nứt, không chú ý sẽ hoàn toàn không nhìn ra được.

Nhưng mà chờ khi treo người trên không trung, dây thừng sẽ đứt.

Nhìn vị trí, vào lúc người vừa bị treo lên chỗ cao nhất, dây thừng sẽ chịu lực.

Đến lúc đó, nhà ảo thuật chỉ vào không trung một cái, một người từ trên trời giáng xuống, ngã chết trên sân khấu...

Hứa Mân rùng mình một cái, trong nháy mắt, trợ lý cũng toát mồ hôi lạnh đầy người.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Trợ lý sắp điên rồi: "Sao cậu lại biết những chuyện này?"

"Tôi chỉ lo lắng cho bạn gái của tôi nên mới kiểm tra một chút." Phó Thư Dạng nói: "Còn đã xảy ra chuyện gì thì tôi đề nghị cậu nên điều tra thêm, vì sao lại không tìm thấy người "ký thác" của các cậu."

Phó Thư Dạng nói xong, kéo tay Hứa Mân ra khỏi hậu trường.

Người bên ngoài còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đang ồn ào với nhà ảo thuật.

Phó Thư Dạng kéo Hứa Mân, vội vàng xuyên qua đám người.

"Học trưởng..." Hứa Mân nghĩ cũng rất sợ, nhưng cô cảm giác được tay Phó Thư Dạng đang run nhè nhẹ, anh còn sợ hãi hơn cả cô.

"Thật xin lỗi." Phó Thư Dạng nói: "Anh không nên dẫn em tới đây."

"Chuyện này không thể trách anh được." Hứa Mân vội nói: "Nếu không phải anh đến hậu trường tìm em, em..."

Phó Thư Dạng chợt quay người, che miệng cô lại.

Hứa Mân không phản kháng, cứ thế mà nhìn Phó Thư Dạng.

Một lát sau, Phó Thư Dạng mới bình tĩnh một chút, thấp giọng nói: "Chuyện này đã từng xảy ra. Có một nhà ảo thuật khác bất mãn với nhà ảo thuật này, mua chuộc được một vị trợ thủ của hắn. Đời trước cũng có một người xem bình thường gặp nạn, ngã xuống từ trên dây cáp. Lúc đó anh đang tìm việc khắp nơi, cũng không chú ý tới chuyện này, sau này, trong lúc vô tình, Mạnh Thao mới nhắc tới một câu."

Nếu như anh nhớ rõ thì tối hôm nay anh sẽ không dẫn Hứa Mân đến quảng trường chơi.

"Vậy sao anh lại nhớ được?" Hứa Mân hỏi.

Phó Thư Dạng nắm tay cô chặt hơn một chút: "Vừa rồi, lúc nhìn thấy em bị bỏ vào trong rương, anh chợt cảm thấy rất sợ..."

Sau đó anh mới nhớ đến lời kể của Mạnh Thao, vội chạy đến hậu trường.

Hứa Mân thấy anh không nói được nữa, cầm ngược lại tay anh: "Anh xem đi, nếu em gặp nguy hiểm, anh có thể cảm giác được. Cho nên anh đừng sợ, chỉ cần anh sống tốt thì sẽ cũng có thể sống tốt."

Phó Thư Dạng không nói gì.

"Chúng ta về nhà đi." Hứa Mân nói.

Hai người sánh bước đi về nhà, đôi tay đang nắm cũng không buông ra.

Mặc dù Hứa Mân nghĩ mà sợ nhưng cô cũng không nhìn thấy tin tức kia, cũng không chịu đựng mấy phút sợ hãi và dằn vặt như Phó Thư Dạng nên cô vẫn cảm thấy rất ổn.

Nhưng Phó Thư Dạng thật sự khó chịu.

"Học trưởng, anh đừng lo, cũng đừng tự trách." Hứa Mân dừng lại trước cửa nhà: "Sau này chắc chắn em sẽ cẩn thận hơn, không để anh phải lo lắng."

Phó Thư Dạng ngẩng đầu nhìn cô hai giây, tay đột nhiên dùng sức, kéo Hứa Mân vào lòng, ôm chặt lấy cô: "Anh vốn muốn từ từ theo đuổi em, cho em hưởng thụ quá trình được theo đuổi. Nhưng đêm nay anh thật sự rất sợ. Anh, anh không chịu được nữa.. Mân Mân, anh thích em, làm bạn gái của anh được không?"