Nhân Vật Phản Diện Tìm Đường Chết

Chương 19: Chương 19





Những đoàn người nối tiếp nhau ra vào cửa chính Thành Đường Tông, mang theo đó là những cỗ quan tài gỗ được thắt nút bằng hoa giấy trắng.
Những người xấu số đã bỏ mạng tại mảnh đất của đỉnh núi Ba Sơn, liền được Thành Đường Tông tổ chức một lễ tang rất lớn.

Các thế gia hiển hách của giới tu chân từ nhỏ đến lớn đều có mặt đông đủ, trong có một người tên là trang chủ Quách.

Người nam nhân cao tuổi trông có vẻ tiều tụy này chính là phụ thân của Quách Sỹ Bân.

Trong lúc mọi người đang tập trung ở sảnh chính, nơi diễn ra buổi lễ.

Tiếng oán than của người nam nhân cao tuổi vang lên giữa đại điện, gương mặt đầy khổ não:
"Con trai ta hôm ấy nói vốn dĩ đến Thành Đường Tông tham gia Đại hội chính là vì món bảo vật kia.


Suốt hai tháng qua trang trại của gia môn liên tục bị yêu quái quấy phá, cả trâu lẫn cừu liền bị ăn tươi nuốt sống, chỉ để lại độc nhất một cái đầu.

Nó muốn giúp đỡ người phụ thân này, vậy mà..." Nói xong y còn lấy vạt áo lau đi hàng nước mắt, rồi lại vội vàng nói:
"Ta thật sự lấy làm hổ thẹn...gây ra cái chết cho nhiều người như thế.

Lão già này có chết cũng không đền hết tội a !"
Như nhận thấy điều bất thường trong lời kể của trang chủ Quách, chưởng môn Tống Vân Phong ngồi chễm trệ trên cao giương mắt nhìn xuống, hạ giọng hỏi:
"Yêu quái?"
Y ngay lập tức đáp lời, cổ họng nghẹn ngào: "Đến cả nó cũng không biết, rằng chính bản thân mới là kẻ mỗi đêm trở về với cả thân dính đầy máu gia súc..."
!!!
Bạch Nhất Dạ cả kinh, liền cúi đầu để che đi biểu tình trên gương mặt ngày càng trầm xuống hơn một phần.

Mặc dù Bạch Nhất Dạ cũng chẳng phải kẻ trực tiếp cầm đao giết người, thế nhưng trong lòng hắn lúc này lại không ngừng dâng lên một cảm giác tội lỗi.
Phải chứng kiến cái chết của người khác quả là điều thật khó chịu.
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi những kí ức từ đâu ồ ạt ùa về trong tâm tưởng.

Giống như chỉ trực chờ khi con người mất cảnh giác, nó liền quay trở lại khiến trái tim người ta co thắt lên một cách đau đớn.
"Khi mẹ đi rồi...dù từ giờ chỉ có một mình, Tiểu Dạ cũng phải sống cho thật tốt, đừng bỏ bữa, cũng đừng quá đau buồn vì mẹ..." Bạch Nhất Dạ có lẽ đã quên mất rằng, bản thân cũng từng có những đoạn kí ức như thế.
Tự nhủ mọi thứ chỉ là chuyện đã qua, cũng không còn đáng để nhắc tới.

Bạch Nhất Dạ tâm tình phức tạp muốn nhanh chóng rời khỏi chốn ngột ngạt này.
Tống Vu Hàn từ hôm ấy đến giờ, vẫn liên tục để mắt đến Bạch Nhất Dạ.


Biết tâm tình hắn không tốt, liền muốn gặp mặt hỏi chuyện.

Có lẽ y đã quá vô tâm với đồ đệ nhỏ này, cả một khoảng thời gian dài như thế vẫn chưa làm được gì cho hắn.
Tống Vu Hàn chẳng nói chẳng rằng cả một đoạn đường đi theo phía sau lưng hắn.

Đi dọc hành lang qua tới hậu viện, Bạch Nhất Dạ đến cái nơi chỉ toàn là cỏ cây, còn có một cái xích đu gỗ cũ kỹ.
Dừng chân ngồi lên xích đu, làn gió cuối hạ khẽ lay động tán lá xuyên qua từng kẽ tóc của người thiếu niên.
Nhìn Bạch Nhất Dạ thả lỏng cơ mặt, mắt hơi nheo lại do cái nắng buổi trưa, lẳng lặng mà ngồi ở đó.

Nghĩ nghĩ hắn lại thấy phiền muộn, nhưng cũng không biết vì sao phiền muộn.

Từ khi đặt chân đến thế giới này, Bạch Nhất Dạ chưa từng có tâm trạng ngổn ngang như thế này bao giờ.
Đến lúc hắn phát hiện ra sự có mặt của vị sư tôn này, thì y đã đứng đây được hẳn một canh giờ, Bạch Nhất Dạ ngẩng đầu, không tin mở to mắt nhìn người trước mặt.
Tống Vu Hàn cau mày, cùng vẻ mặt khó hiểu nhìn thẳng vào Bạch Nhất Dạ.
"Sư tôn..?" Cả buổi cũng không nghe y nói gì, Bạch Nhất Dạ thắc mắc hỏi.
Đột nhiên y đi tới, thu hẹp khoảng cách với Bạch Nhất Dạ, nói:

"Không phải lỗi của ngươi." Khi ánh mắt đầy chân thành ấy chọc thẳng vào người Bạch Nhất Dạ, hắn liền đơ luôn.
"..."
Tống Vu Hàn hôm nay bị làm sao nữa vậy?
Bạch Nhất Dạ bất động thanh sắc, sau lại như nhận ra điều gì, hắn liền mỉm cười.
Sư tôn chắc lại đang muốn an ủi hắn đây mà!
"Sau này nhớ cười nhiều một chút."
Tống Vu Hàn mân mê lọn tóc hơi rối loạn của Bạch Nhất Dạ, rồi dùng tay vén nó ra đằng sau vành tai.

Y thuận thế giang hai tay ôm lấy đứa nhỏ cao chỉ tới ngực y vào trong lòng.
Bạch Nhất Dạ bất ngờ bị ôm lấy, cũng không biết phải phản ứng làm sao, trong phút chốc sộc vào mùi hương hoa Huệ Thung nhàn nhạt, hắn liền đem mặt mình chôn vào y phục Tống Vu Hàn mà dụi dụi.
Người ở thế giới này thật là thích ôm ấp a.
"Tiểu Dạ...ta hy vọng ngươi hiểu, tiên và ma vốn dĩ không cùng chung lối đi.".