Nhân Vật Phản Diện Trong Truyện

Chương 92: Đều là bịa chuyện




Sau khi dỗ Sầm Tiểu Tứ chơi một lúc, Mộc Nhiêu Nhiêu ôm cậu bé, dựa lưng vào người Sầm Không, kéo cánh tay trái của Sầm Không ôm lấy mình rồi ngáp dài một tiếng.

Sầm Không vẫn đang đọc cuốn du ký kia, sau khi nghe thấy tiếng ngáp ấy, hắn đưa tay trái ra véo má Mộc Nhiêu Nhiêu: “Buồn ngủ rồi à?”

Mộc Nhiêu Nhiêu ôm Sầm Tiểu Tứ mềm mại, xoay đầu ra phía sau nói: “Vốn dĩ ta không có buồn ngủ, nhưng ngửi thấy mùi sữa trên người Tiểu Tứ nên buồn ngủ rồi.”

Sầm Không: “Nàng ngủ trước đi, tới bữa xơm ta sẽ gọi nàng dậy.” Nói xong hắn đưa tay nhận lấy Sầm Tiểu Tứ, cậu bé nhìn mẫu thân mình rồi “Ư, ư” hai tiếng, sau đó dụi vào trong lòng phụ thân mình, nắm lấy tay áo của phụ thân cậu bé mà nhai.

Về điểm này Sầm Tiểu Tứ rất ngoan, không kén người, chỉ cần trong số hai người phụ mẫu có một người dỗ dành cậu bé là được rồi.

Sầm Không thuận miệng hỏi: “Tối nay ăn gì thế?”

Một nhà sáu người một nhà bếp, thường thì Mộc Nhiêu Nhiêu sẽ chọn món và đầu bếp sẽ nấu.

Hai tay rảnh rang, Mộc Nhiêu Nhiêu lười nhác vươn vai. Chân duỗi về phía trước, trực tiếp nằm trên ghế dài, đầu gối lên bắp đùi của Sầm Không, quẹt quẹt lỗ tai, bắp đùi cứng quá.

Cơ thể Sầm Không hơi cứng lại, mắt hắn lướt từ giữa những dòng chữ đến gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của giáo chủ phu nhân nhà hắn.

“Thái Hoa bảo Điển” mà Mộc Nhiêu Nhiêu luyện không có năng lực thực chiến, chỉ là tốc độ lão hóa của phụ nữ sẽ chậm lại, mãi mãi duy trì trạng thái thể chất tốt nhất của phụ nữ.

Nam giới không thể luyện được, nếu luyện đến cuối cùng thì râu ria sẽ tự động rơi rớt hết.

Sầm Không nhắc nhở: “Nằm thì nằm đi, nhưng đừng có làm loạn.”

Mộc Nhiêu Nhiêu vừa nghe thấy vậy thì ngẩng đầu lên nhìn hắn, tai phải dùng lực vẽ ngôi sao năm cánh trên chân hắn. Đã là đôi vợ chồng già rồi mà còn như vậy nữa, Sầm giáo chủ nhìn chằm chằm vào giáo chủ phu nhân bướng bỉnh không nghe lời, chậm rãi nói: “Nếu nàng muốn Tiểu Tứ có thêm một muội muội thì cứ cọ tiếp đi.”

Hồi mới bắt đầu, hai người thật sự không định sinh nhiều như vậy đâu, hai đứa là được rồi.

Kết quả là cuộc sống vợ chồng quá hòa thuận, nàng đã tìm rất nhiều bài thuốc “diệt tinh” cho Sầm Không uống rồi, nhưng có lẽ con cháu của Sầm Không cũng mạnh mẽ y như hắn vậy, lần lượt mang thai từng đứa một, không hề có xu hướng tạm dừng.

Mộc Nhiêu Nhiêu không muốn dùng ruột cừu gì đó để tránh thai, quan trọng là nàng cảm thấy không vệ sinh.

Sau nhiều năm luyện nội công tâm pháp như vậy rồi, thể chất của nàng đã tăng lên rất nhanh, vốn dĩ chỉ là người có sức mạnh rất lớn, nhưng giờ thì nàng nghi ngờ mình có thể nâng được 500 kg luôn rồi…

Hoàn toàn không còn gánh nặng sinh con đẻ cái nữa, nàng đã chấp nhận số mệnh rồi, đẻ thì đẻ thôi.

Nhưng nàng thực sự sợ khoảng thời gian ở cữ, dưỡng như vậy thì nàng nằm tới hoại tử mất thôi.

Từ lúc sinh đứa con đầu tiên, Sầm Không đã mời Kiệt Đốc đến để hỏi, dựa theo những lời mà Kiệt Đốc nói thì phụ nữ sinh con cũng giống như đầu thai lần thứ hai vậy, nhất định phải tĩnh dưỡng thật tốt, tuyệt đối không thể xem thường được.

Sầm Không sau khi nghe xong lời căn dặn thì mặt không chút biểu cảm, Mộc Nhiêu Nhiêu còn tưởng hắn không nghe vào, ai ngờ từ sau khi sinh con xong, Sầm Không không cho nàng đi đâu hết, lại còn chăm sóc nuôi dưỡng nàng trong tòa viện này suốt cả một tháng trời.

Mấy đứa nhóc được sinh vào mùa thu đông nên có thể thoải mái hơn so với mùa hè rất nhiều. Nhưng chỉ cần có người đến thăm nàng thì đều phải sưởi ấm trong căn phòng bên cạnh, sưởi đến khi nào mồ hôi nhễ nhại mới có thể vào phòng thăm nàng được.

Hiệu quả của việc mồ hôi chảy trong lúc mặc áo bông trong phòng sưởi ấm như thế là mồ hôi chảy như mưa.

Sầm Không nói một cách hoa mỹ là sợ rằng khí lạnh sẽ nhiễm vào người nàng.

Có một khoảng thời gian, đến cả Mộc Thải Thải cũng không đến thăm nàng, có chuyện gì muốn nói với nàng ấy thì đều phải vươn cổ ra ngoài cửa sổ hét lên, sau đấy nàng lại ở trong phòng vươn cổ lên nghe trả lời.

Mộc Thải Thải luôn thuyết phục nàng: “Phải nhịn, phải nhịn, nửa tháng nữa thôi là có thể ra khỏi phòng rồi.”

Lờ mờ nghe thấy tiếng bước chân, Mộc Thải Thải lập tức giật thót, nhìn thấy Sầm Không đang đi tới từ cuối hành lang, Mộc Thải Thải nhìn đôi mắt lạnh lẽo kia của hắn thì cả xương cốt đều khô quéo cả lại: “Tham kiến giáo chủ.”

Sầm Không thản nhiên nói: “Nói xong hết chưa?”

Mộc Thải Thải nhìn Mộc Nhiêu Nhiêu đang bối rối trong phòng và cả đứa bé trong tay nàng nữa, nàng vẫn còn muốn trò chuyện thêm một chút nữa.

Sầm Không nói với vẻ mặt thản nhiên như thường: “Đi sưởi ấm đi rồi ngươi có thể vào phòng.”

Nghĩ đến việc Kiệt Đốc sưởi ấm đến mức suýt thì bị cảm nắng hồi mưa thu, còn cả lần trước nàng ấy suýt chút nữa sưởi ấm thành bộ xương khô luôn, Mộc Thải Thải lắc đầu ngay tắp lự: “Không nói nữa, không nói nữa, ta đi đây.”

Đâu có chỗ nào giống tỷ tỷ gặp em rể hả trời? Chính là bạn thăm ngục gặp phải quản giáo mà.

Mỗi lần phải ở cữ, cho tới tận sau này Mộc Nhiêu Nhiêu vẫn cảm thấy mình giống như đang ở trong tù vậy, ngày nào cũng nghĩ cách xem hát những lời ca đẫm nước mắt sau song sắt như thế nào.

Từ trong ký ức trở về với hiện tại.

Mộc Nhiêu Nhiêu rụt cổ lại, ngoan ngoãn nằm trên đùi của Sầm Không, không động đậy nữa.

Không sinh nữa, nàng đã nghĩ kỹ rồi, không dễ gì mới được thả ra… Không phải, ở cữ cả khoảng thời gian dài như vậy, nàng không định tiến vào trong đoạn thời gian ngắn đó nữa đâu.

Để thay đổi chủ đề, Mộc Nhiêu Nhiêu nói: “Tối nay ăn mì súp gà, củ cải ngâm nước lạnh.”

Hàng lông mi dài của Sầm Không chớp chớp, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó vậy.

Buổi chiều vừa mới kể về lần đầu tiên gặp nhau của hai người, Mộc Nhiêu Nhiêu hoài niệm nói: “Hồi chiều ta đã kể cho Tiểu Nhị nghe chuyện lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, tối nay lại ăn mì súp gà, rất hợp thời.”

Hàng lông mày của Sầm Không hơi động đậy một chút, nói: “... Nàng kể cho Tiểu Nhị như thế nào?”

Mộc Nhiêu Nhiêu ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy cần cổ trắng nõn mảnh khảnh của Sầm Không, sau đó vươn tay muốn sờ vào yết hầu của hắn, nhưng nghĩ đến lời hắn vừa nói thì lại hạ tay xuống.

Nàng cố ý nói: “Còn có thể kể như nào nữa, có gì nói đó thôi chứ sao.”

Sầm Không bình tĩnh nói: “Chuyện lần đầu tiên nàng gặp ta đã dẫn ta về nhà à?”

Sao lời này vào miệng hắn lại biến thành mùi vị này rồi thế?

Mộc Nhiêu Nhiêu: “Nói chàng luyện công khiến tâm mạch bị tổn thương, vừa hay được ta cứu.”

Sầm Không gật đầu, tay phải ôm Sầm Tiểu Tứ trong lòng, tay trái cầm lấy tay của Mộc Nhiêu Nhiêu lên.

Mộc Nhiêu Nhiêu: “Hửm?”

Sầm Không cụp mắt xuống: “Muốn sờ thì sờ đi.” Nàng thèm muốn sắc đẹp của ta cũng không phải ngày một ngày hai mà.

Mộc Nhiêu Nhiêu cười nói: “Bị chàng nhìn ra rồi.” Nàng vươn tay ra sờ yết hầu đang chuyển động của hắn, cần cổ mảnh khảnh, làn da trơn bóng, cơ bắp có lực, vô cùng đẹp đẽ.

Im lặng cả nửa ngày trời, Sầm Không mới hỏi: “Không phải lần đầu tiên nàng nhìn thấy gương mặt của ta thì đã bị mê hoặc rồi đấy chứ?”

Vậy nên mới có thể dẫn người có trạng thái tinh thần không bình thường như vậy về nhà.

Sao lại có tự tin đến thế hả?

Mặc dù vẻ ngoài của chàng thuộc gu thẩm mỹ của ta, nhưng đại ca à, chàng hãy nghĩ lại hoàn cảnh lúc đó mà xem, cuộc trò chuyện của chúng ta, tim ta có thể lớn tới mức nào mới có thể nổi lên lòng háo sắc với chàng chứ?

Mộc Nhiêu Nhiêu có sao nói vậy: “Chàng thật sự nghĩ nhiều quá rồi đó, lúc ta gặp chàng lần đầu tiên, nếu ta dám trực tiếp quăng chàng xuống hố rồi bỏ đi thì chàng tự nghĩ thử xem chàng sẽ đối xử với ta như thế nào?”

Chắc là gϊếŧ luôn mất.

Sầm Không từ chối bình luận về vấn đề này, nhàn nhạt nói: “Nàng vẫn còn buồn ngủ à?”

Mộc Nhiêu Nhiêu chớp mắt: “Hết buồn ngủ rồi.” Cơn buồn ngủ đã tan đi hết rồi.

Sầm Không “ừm” một tiếng, ôm Sầm Tiểu Tứ từ từ cúi người xuống, mắt phượng đen nhánh nhìn chằm chằm Mộc Nhiêu Nhiêu, chóp mũi chạm vào trán nàng, khẽ nói: “Bây giờ nàng nên nhắm mắt lại rồi đấy.”

Ngắm nhìn nhiều năm như vậy rồi nhưng gương mặt này vẫn tuấn tú như thế, Mộc Nhiêu Nhiêu khẽ nhắm mắt lại.

Lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt này, đừng nói là bị mê hoặc... Mà lúc đó hơi thở của nàng còn chậm lại, còn lén lút sờ mặt hắn một chút nữa.

Đương nhiên nàng sẽ không nói những lời này cho hắn biết đâu, sau khi hắn nghe được thì cái đuôi sẽ vểnh lên trời mất.

Ăn cơm tối xong, Mộc Nhiêu Nhiêu thu xếp ổn thỏa cho Sầm Tiểu Tam vừa mới trở về rồi lại đi gặp Sầm Tiểu Nhị một lần nữa.

Lúc nàng đến, lão đại nhà họ Sầm, Sầm Minh Nguyệt đang ngồi bóc quýt trước giường, sau khi bóc sạch vỏ rồi, cô bé không đưa cho Sầm Tiểu Nhị mà tách làm hai rồi nhét vào miệng mình.

“Ngọt đấy.” Nói xong rồi lại cầm một quả quýt còn nguyên vỏ đưa cho đệ đệ mình: “Tiểu Nhị, quýt này ngọt lắm.”

Mộc Nhiêu Nhiêu: “...” Con gái lớn nhà họ vừa dịu dàng vừa thông minh, bình thường rất quan tâm chăm sóc cho đệ đệ và muội muội của mình, nhưng chỉ có một điểm là khá giành ăn.

Sầm Tiểu Nhị khó hiểu nói: “Tỷ, tỷ không bóc vỏ cho đệ ăn à?”

Sầm Minh Nguyệt nhét nửa quả quýt còn lại vào trong miệng, sau đó cẩn thận nhìn hai chân Sầm Tiểu Nhị, rồi lại nhìn hai tay của cậu bé, nói: “Chân của đệ bị sưng rồi, nhưng tay thì có sao đâu, không thể bóc quýt được à?”

Sầm Tiểu Nhị đối mắt nhìn nhau với tỷ của cậu bé hai giây, sau đó chấp nhận số mệnh bóc quýt, tốc độ bóc vỏ quýt rất nhanh.

Sầm Minh Nguyệt: “Đệ bóc nhanh thế, bóc cho tỷ tỷ một quả với.”

Sầm Tiểu Nhị:... Tỷ à, tỷ thực sự đến đây thăm đệ đấy à?

Mộc Nhiêu Nhiêu bước vào phòng: “Nguyệt Nguyệt ăn xong cơm tối rồi à?”

Sầm Minh Nguyệt nghe thấy giọng nói của Mộc Nhiêu Nhiêu thì nhanh chóng quay đầu lại, trên mặt lộ ra nụ cười nói: “Con đã ăn ở trường rồi ạ.”

Mộc Nhiêu Nhiêu ngồi xuống bên cạnh con gái lớn của mình, cũng cầm một quả quýt lên: “Buổi chiều đã học cái gì rồi?”

Sầm Minh Nguyệt thích đi học, từ nhỏ đã chôn vùi thời gian ở trường tư thục rồi.

Sau khi nghe Sầm Minh Nguyệt kể hôm nay mình đã học được những gì, Sầm Tiểu Nhị thúc giục: “Nương, chiều nay nương còn chưa kể xong đâu.”

Sầm Minh Nguyệt tò mò nói: “Kể gì đấy ạ?” Cô bé thích nghe mẫu thân mình kể chuyện nhất.

Sầm Tiểu Nhị nói với vẻ tự đắc: “Chuyện về lần đầu gặp nhau của phụ thân và mẫu thân đấy, tỷ từng nghe qua chưa?”

Sầm Minh Nguyệt lắc bím tóc bốn lọn mà Mộc Nhiêu Nhiêu đã tết cho cô bé: “Chưa từng nghe nương kể bao giờ, nhưng mà có nghe phụ thân kể qua rồi.”

Hửm?

Mộc Nhiêu Nhiêu bóc vỏ quýt, làm như vô tâm hỏi: “Phụ thân con kể như thế nào?” Sao nàng chưa từng nghe nói qua thế?

Sầm Minh Nguyệt mang theo khuôn mặt mũm mĩm ngây thơ cùng với đôi mắt to tròn: “Phụ thân nói, phụ thân bị lạc đường, sau đấy nương đã dẫn phụ thân về nhà mình.”

Ừm, cũng không tính là không đúng.

Mộc Nhiêu Nhiêu: “Sau đó thì sao?”

Sầm Minh Nguyệt cười nói: “Phụ thân nói, nương đã cho phụ thân ăn rất nhiều, còn may quần áo mới cho phụ thân đón Tết nữa. Phụ thân chết đuối trên sông, nương còn cứu phụ thân. Phụ thân thấy nương đối xử với phụ thân tốt như vậy nên mới đề nghị kết hôn với nương.”

... So với của nàng thì một nửa là bịa đặt.

Sầm Minh Nguyệt vừa ăn quýt vừa hỏi: “Nương, nương đã nấu món ngon gì cho phụ thân thế ạ?” Tay nghề của mẫu thân của cô bé vô cùng tốt, khi cô bé lớn lên rồi, cô bé cũng muốn tìm một người có tay nghề tốt như vậy.

Mộc Nhiêu Nhiêu nhìn cặp trai gái của mình rồi cười nói: “Đó là nói quá lên thôi.”

Quay về mấy năm trước.

Sau khi băng qua cánh đồng ngô, chuồng gà và chuồng vịt, Mộc Nhiêu Nhiêu dẫn Sầm Không về căn nhà nhỏ của mình ở.

Ba Tức đang nằm phơi nắng trong sân, nhìn thấy bóng dáng của Mộc Nhiêu Nhiêu từ xa thì lập tức đứng dậy, mở miệng ra, đuôi vẫy phần phật rồi chạy về phía nàng.

“Tốt nhất ngươi đừng để nước miếng của nó dính vào ta.” Sầm Không híp mắt lại, đứng sau lưng nàng lạnh lùng nói.

Gà vịt không được, chó cũng không được, ngươi thích động vật không có lông đấy à?

Mộc Nhiêu Nhiêu tiến lên phía trước, mỗi lần đón nàng đón nhận đều ôm Ba Tức vào trong lòng giống như đã lâu chưa gặp nhau rồi vậy, mặc kệ nước miếng của nó dính đầy trên mặt nàng.

Sầm Không nhìn Mộc Nhiêu Nhiêu và Ba Tức từ trên cao xuống, trong mắt không giấu được vẻ khinh bỉ.

Ba Tức là một chú chó không biết sợ người lạ, mấy đứa con nít đến sau núi đều có thể chơi với nó. Vậy nên, đối với “đứa trẻ lớn” Sầm Không khá cao này, Ba Tức liền vươn cái đầu của mình ra, muốn ngửi mùi hương trên người hắn.

Mộc Nhiêu Nhiêu vòng hai tay ôm lấy nó, không được đâu, Ba Tức, hắn không phải là người mà ngươi có thể tùy ý trêu chọc đâu.

Tác giả có lời muốn nói: Ngày nào hai vợ chồng cũng bịa chuyện trước mặt mấy đứa con.