Nhân Vật Phụ Cũng Cần Yêu

Chương 24: - Quyền lợi đặc thù




Hai người trên đê biển cũng không ôm nhau lâu, cô gái lạ kia nâng tay chùi nước mắt, còn Đổng Tiệp thì cúi đầu nhè nhẹ vỗ về lưng cô ấy, nhìn từ phía ngoài thì đều thấy tư thế và vẻ mặt của cả hai là hết sức thân mật dịu dàng.

Hạ Thi Khâm nhìn mà thấy sôi gan, thậm chí toàn bộ tâm trí đều đang bị lửa giận đốt phừng phừng. Mọi người cũng biết rồi đó, Hạ Thi Khâm là kiểu người dù có đang muốn ăn sống nuốt tươi người ta thì trên mặt lúc nào cũng chỉ là vẻ tươi cười "thân thiện", từ tiểu học cô đã được xếp cho học một lớp huấn luyện khống chế cảm xúc rồi, nên lúc bình thường cô đều theo thói quen mà cố nén tâm trạng, dù có giận thì cũng sẽ chẳng thể hiện ra. Nhưng bây giờ, cô lại không thể nào khống chế nổi lửa giận của chính mình.
Đổng Tiệp thế này là đang bắt nạt Liễu Tuyệt Luân!
Cô Đổng Tiệp này không phải bạn gái mới của Tuyệt Luân à, mỗi lần nhắc đến cô ta thì vẻ mặt của cô nàng Liễu Tuyệt Luân ngốc nghếch kia đều thực vui vẻ, còn tưởng rằng cô ta tốt đến thế nào nên mới hấp dẫn được cô nàng kia, cứ mở miệng là lại nhắc đến cô ta chứ. Kết quả thì, Đổng Tiệp lại có thể ở chung với người phụ nữ khác sau lưng Tuyệt Luân, nhìn cái bộ dạng thân mật kia thì tuyệt đối đây không phải là chuyện mới bắt đầu.
Hạ Thi Khâm không ý thức được cô đang có vẻ "quá mức" quan tâm tới chuyện của Liễu Tuyệt Luân, bởi trong mắt cô, Liễu Tuyệt Luân của cô đang bị người ta bắt nạt, mà lỡ quên mất rằng, cô luôn nói rằng mình không hề thừa nhận Đổng Tiệp là bạn gái của Liễu Tuyệt Luân, vừa nhìn thấy Đổng Tiệp làm ra chuyện "có lỗi" với Liễu Tuyệt Luân thì lập tức xù lông nhím.
"Hạ Thi Khâm? Chị định làm gì?" Thói quen nghề nghiệp khiến Đổng Tiệp rất nhạy cảm với mọi thay đổi xung quanh, nên khi thấy Hạ Thi Khâm đang hung hăng xông tới, lập tức xoay người kéo cô gái nhỏ kia đến sau lưng mình.
Hạ Thi Khâm nhìn thấy hành động tỏ rõ sự bảo vệ cô gái kia của Đổng Tiệp, thì càng không vui, giọng lạnh lẽo: "Là tôi nên hỏi cô định làm gì mới đúng. Tôi không nghĩ rằng cô lại là kẻ tồi như vậy!"
"Nhan Sắt..." Cô gái đứng sau lưng Đổng Tiệp đột nhiên mở miệng.
"Tiểu Diệp, tôi còn tưởng mình nhìn lầm chứ." Nhan Sắt miễn cưỡng cười nhẹ, không thể ngờ là vị trợ lý dịu dàng săn sóc bên người cô giáo Tang lại có mối quan hệ thế này với Đổng Tiệp.
"Em.." Tiểu Diệp cắn môi không nói.
"Tiểu Diệp, để chị đưa em về trước." Đổng Tiệp vỗ vỗ vai cô bé, muốn dẫn Tiểu Diệp đi.
Hạ Thi Khâm lại sải bước chặn trước mặt hai người, trên khuôn mặt trái xoan xinh đẹp giờ chỉ toàn là tức giận cố nén: "Giỏi cho cô là Đổng Tiệp, cô vậy mà dám có lỗi với Tuyệt Luân!"
Trước giờ Đổng Tiệp luôn là một người im lặng ít nói, với tính cách đó đương nhiên cô sẽ chẳng buồn giải thích gì. Huống chi đứa trẻ to xác Hạ Thi Khâm này lại có thể ở đây lên án cô có lỗi với Liễu Tuyệt Luân thì thật làm cho người ta dở cười dở khóc. Đổng Tiệp nắm chặt tay Tiểu Diệp tiếp tục bước về phía trước, giọng điệu lạnh nhạt không chút gợn sóng bỏ lại một câu: "Như nhau cả thôi."
Một câu nói đó suýt nữa làm cho Hạ Thi Khâm tức chết, kích cô không bình tĩnh nổi nữa động thủ khóa lấy cổ tay Đổng Tiệp, "Cô nói rõ ràng cho tôi."
"Buông ra!"
Hạ Thi Khâm nắm cổ tay Đổng Tiệp, Đổng Tiệp liền phát lực phản đòn muốn khóa ngược lại cô, cả hai người bắt đầu động thủ. Hạ Thi Khâm cao hơn Đổng Tiệp nửa cái đầu, nên chân tay dài hơn một chút, thêm từ nhỏ Hạ Thi Khâm đều đã được huấn luyện về cả kungfu Trung Quốc lẫn Taekwondo, vì thế ra tay vừa nhanh vừa chuẩn. Có điều Đổng Tiệp cũng xuất thân từ gia tộc võ thuật, lại thêm làm việc về trinh thám điều tra, thân thủ cũng chẳng kém, bởi thế Hạ Thi Khâm có giỏi hơn nữa cũng chẳng gây hại được gì.
"Đổng Tiệp! Nhan Sắt, chị đừng kéo em..." Tiểu Diệp lo lắng muốn khuyên can.
Cô bé còn chưa kịp khuyên, thì từ phía xa đã vang lên một tiếng hô trong trẻo khác: "Hạ Thi Khâm, chị buông cậu ấy ra ngay!"
Chiếc xe thể thao Lotus màu xanh ngọc của Liễu Tuyệt Luân từ bên kia đê biển lao thẳng tới, tấp đến bên cạnh bọn họ. Buổi chiều lúc cô từ công ty Mỹ Nhã trở về hội quán, thì nghe quản lý nói Hạ Thi Khâm cầm theo một túi vỏ sò lấy từ văn phòng cô ra biển rồi, nên cô vội vội vàng vàng phóng ra bến tàu, thì lại bất ngờ nhìn thấy cảnh Hạ Thi Khâm đang bóp chặt tay Đổng Tiệp, bộ dạng như muốn đánh người.
Nhưng thật ra hai người đang giằng co thôi, khóa lấy cổ tay đối phương âm thầm phân cao thấp. Liễu Tuyệt Luân xuất hiện khiến cả Đổng Tiệp và Hạ Thi Khâm cùng nhau động thủ, Đổng Tiệp dùng phần xương vai cứng nhất húc mạnh vào ngực Hạ Thi Khâm, còn Hạ Thi Khâm cùng lúc ấy vung tay đấm mạnh vào bụng Đổng Tiệp ——
"Hự."
"Hự."
"A —— "
Hai người đều đau tới kêu lên một tiếng, bị lực đánh đập vào ngã ngược về phía sau, Liễu Tuyệt Luân thì cả kinh hét lên.
"Hạ Thi Khâm, chị dựa vào cái gì đánh cậu ấy! Cậu có làm sao không Đổng Tiệp, bị đánh ở đâu?" Tuyệt Luân bước nhanh tới nâng Đổng Tiệp dậy, còn dùng giọng điệu tức giận mắng Hạ Thi Khâm. Đổng Tiệp là một người rất hiền hòa chưa bao giờ chủ động gây sự với ai, chỉ cần nhìn hành động giằng co vừa nãy cũng biết là cậu ấy lại bị người ta vu oan giá họa rồi, Tuyệt Luân theo bản năng muốn thay Đổng Tiệp dễ bị oan ức xả giận.
"Em thử hỏi xem Đổng Tiệp ở đây làm cái gì, Tuyệt Luân, cô ta có lỗi với em!" Hạ Thi Khâm nhịn đau đứng dậy, lồng ngực chứa đầy uất nghẹn lại bị người ta đập mạnh làm cô đau tới thở cũng không xong. Hơn nữa nhìn cảnh giai nhân dịu dàng thân thiết quan tâm hỏi Đổng Tiệp có bị thương không, còn bỏ mặc cô trống vắng bên này, càng làm khiến ngực cô đau nhói, mỗi một nhịp đập nhẹ của trái tim thôi cũng cảm thấy đau đớn vô cùng.
Cô gái này giờ đây đã chẳng cần biết rõ thực hư đã đi che chở người khác, mà người đó không phải mày nữa rồi.
Lúc này Tuyệt Luân mới chú ý tới cô gái nhỏ có diện mạo thanh tú và khí chất rất ôn hòa kia, đây không phải là cô bé Tiểu Diệp ngày đó đứng trước cửa nhà Đổng Tiệp à... Nhớ không nhầm thì đây là cô bé mà Đổng Tiệp đã nhận nuôi, và cũng nói là người không thể nào đó...
Ba người Tuyệt Luân, Đổng Tiệp và Tiểu Diệp cùng đưa mắt nhìn nhau, không khí lập tức trở nên quái dị, có chút ngượng ngùng xấu hổ, và không biết nên nói gì lúc này, còn cộng thêm bạn Hạ Thi Khâm vừa bị tức giận vừa chịu uất ức kia nữa.
Chỉ có Nhan Sắt là vui vẻ nhất vì được xem kịch, cô gái nhỏ có gương mặt như búp bê ấy từ đầu đến cuối chỉ luôn lộ ra vẻ mặt vô tội, có điều trong mắt thì liên tục toát ra ánh sáng lấp lánh nhảy nhót vì được chứng kiến vở kịch máu chó này.
Có điều làm người phải có lương tâm, dù sao em gái nhỏ này là người cô giáo Tang rất để ý, coi như là người một nhà, Nhan Sắt đi đến cạnh Tiểu Diệp: "Tiểu Diệp, để tôi đưa em về."
"Liễu Tuyệt Luân" Hạ Thi Khâm đè chặt lồng ngực đau nhức, người phụ nữ này thật không biết điều, làm cho người ta tức giận. Cô cắn chặt răng: "Ngốc chết thôi, từ nãy giờ em còn chưa nhận ra sao. Tôi sẽ không để cô ta khi dễ em, em theo tôi đi!"
Phải, tôi là đứa ngốc đó, không để cho người khác khi dễ tôi, chỉ để chị được phép khi dễ à? Tôi nếu không phải đứa ngốc thì sao lại thích một kẻ chưa làm rõ tình hình, đã chẳng thèm nói đạo lý mà vu oan cho người khác chứ!
Sắc mặt Tuyệt Luân trở nên rét lạnh, tỏa ra khí thế lạnh lùng như vị thần đứng trên bệ cao, lạnh lùng và xa cách: "Đây là chuyện giữa tôi và cậu ấy, Hạ Thi Khâm, chuyện của tôi không cần chị lo."
Thái độ dè bỉu muốn cách người xa ngàn dặm ấy hệt như một bàn tay lạnh buốt tát thẳng lên mặt Hạ Thi Khâm, khiến cô lập tức cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cho dù lúc này nhìn cô vẫn có vẻ lễ độ đúng mức, giữ gìn được sự kiêu ngạo của mình, nhưng chỉ chính cô mới hiểu, cả đời này cô chưa bao giờ thấy mình khốn khổ chật vật đến thế.
Cô đúng là một tên hề tự đề cao mình, dâng tấm lòng tràn đầy nhiệt huyết tới nhưng hóa ra lại chỉ khiến người ta thêm chán ghét, chẳng chút lưu tình mà ném trả lại, cuối cùng trách ai được đây. Hạ Thi Khâm đứng mãi trên đê biển, cho đến khi mặt trời đã lặn, gió biển trở thành buốt lạnh rồi, thì cô mới nở ra được một nụ cười đặc hữu. Có điều vì sống mũi cứ cay cay, nên nụ cười ấy nhìn mà như đang khóc.
*
*  *
Thất tình là gì? Thất tình là đôi khi không phải chỉ đơn giản rằng bạn thiếu đi một người ở bên cạnh, mà nó còn là sự tuyên bố cho việc, từ giờ trở đi bạn sẽ luôn phải chịu đựng cảm giác trống vắng một mình.
Có thể tưởng tượng thế này, mỗi ngày bạn đều nhìn thấy người đó, được gặp người đó, vì có thể người đó vẫn là đồng nghiệp, bạn học, hay một người có tiếp xúc liên quan tới cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của bạn. Nhưng người đó sẽ chống trả khi bạn muốn hôn người đó, không cho phép bạn được ôm người đó nữa. Chia tay, có nghĩa là bạn mất đi toàn bộ quyền lợi đặc biệt rồi. Trước kia bạn là người mà người đó quan tâm nhất, người đó luôn sợ bạn lạnh, sợ bạn đói, sợ bạn không vui. Trong mắt người đó bạn là người tốt nhất, người đó có thể để mặc bất kỳ ai cô đơn, nhưng sẽ không bao giờ để mặc bạn một mình.
Nhưng bây giờ tất cả đều khác, người đó chẳng còn yêu bạn nữa, trong mắt họ không còn chỉ có mình bạn thôi, thậm chí người đó bắt đầu coi người khác quan trọng hơn bạn, và sẽ trao hết toàn bộ những đặc quyền mà trước đây bạn được hưởng cho người mới kia. Bạn sẽ không còn là người có thể chơi xấu, lăn lộn khóc lóc om sòm trên đùi người đó mà vẫn được vô hạn yêu chiều nữa.
Chính sự khác biệt đó sẽ tạo cho bạn cảm giác mất mát, cho bạn cảm nhận thấy rõ được cảm giác của thất tình.
Hạ Thi Khâm đậu xe ở ven con đường vắt ngang sườn núi, ngồi trong đó ngẩng đầu nhìn lên cổng lớn biệt thự của Liễu Tuyệt Luân, cũng đồng thời nhìn thấy được ánh đèn của căn phòng trên lầu hai có hướng nhìn ra vịnh, dù cho cách một bức màn. Cô không biết mình đã lái xe lên núi thế nào, lúc hồi thần lại thì đã thấy mình đứng ở đây, cô cũng không biết mình đã ngồi đây bao lâu, chỉ luôn luôn ngẩn người nhìn lên ánh đèn trong phòng đó. Đây quả thật chẳng hề giống việc Hạ Thi Khâm sẽ làm, lãng phí nhiều thời gian như thế chỉ để ngồi một mình thẫn thờ trước cửa nhà người ta.
Dù có giả vờ lãng mạn thế nào, cô cũng không tài nào ngờ mình sẽ làm ra được cái việc ấu trĩ hệt như học sinh trung trung học mới biết yêu lúc ấy.
Hạ Thi Khâm thầm giễu, lúc trước cô khăng khăng rời đi, tuy rất buồn và cũng có lý do riêng, nhưng đến tận bây giờ cô mới thấu hiểu được cái cảm giác đau đớn khi mất đi người yêu này. Cứ tự cao nghĩ rằng mình không có tình cảm, cứ chắc nhẩm rằng dù chẳng có Liễu Tuyệt Luân thì mình vẫn cứ là Hạ Thi Khâm thôi, vậy mà hóa ra người kia cắm rễ ở trong lòng cô sâu như vậy.
Càng nghĩ càng thấy buồn cười, chính cô cũng làm tổn thương lòng Liễu Tuyệt Luân, nên giờ cô ấy nhìn thấy cô là chỉ mong tránh cho mau, thế mà chính cô lại không thể chấp nhận nổi việc Đổng Tiệp làm tổn thương cô ấy. Ở trong mắt Hạ Thi Khâm, Liễu Tuyệt Luân là người mà cô đã đặt vào vòng bảo vệ của mình từ rất lâu trước, nên cô không thể chấp nhận được việc có bất cứ ai khác đối xử tệ với Tuyệt Luân, mà càng buồn cười hơn chính là, không phải Liễu Tuyệt Luân nói mối quan hệ của cô ấy và Đổng Tiệp đang rất tốt à, thế sao khi Đổng Tiệp gặp cô gái khác thì Liễu Tuyệt Luân phải không vui mới đúng chứ? Đáng lẽ cô cứ nên chỉ giữ im lặng, để mặc Tuyệt Luân chứng kiến tất cả đi, xem cô ấy còn cố chấp thế nào?! Đây đúng là tự làm tự chịu mà, ngu xuẩn!
Vừa nghĩ đến đây, Hạ Thi Khâm tiếp tục mở thêm chai rượu nữa rót vào miệng, nỗi buồn trong lòng cô chưa phải là nỗi đau nhất, mà càng buồn đau chính là lúc cô khó chịu lại chẳng kiếm được ai mà trút giận. Bởi vì chính sự xuất hiện của cô mới tạo ra cái cục diện ngày hôm nay, chẳng trách Liễu Tuyệt Luân trở mặt.
Nhưng người phụ nữ đó sao không thèm quan tâm tới mình, mà để ý tới người khác, chẳng lẽ lòng người có thể thay đổi nhanh vậy sao... Từ yêu sâu sắc giờ biến thành hoàn toàn không còn cảm giác, hay là nói, trước đây Liễu Tuyệt Luân cũng không có thật sự yêu cô như cô tưởng.
Hạ Thi Khâm bị suy nghĩ vụt qua đó làm cho hoảng sợ, đột nhiên có cảm giác không biết phải làm sao. Thông qua vài chi tiết nhỏ nhặt vô tình phát hiện ra trong khoảng thời gian này, cô càng ngày càng nhận ra được trước kia Liễu Tuyệt Luân đối với cô rất tốt, cô cảm nhận được Liễu Tuyệt Luân có yêu cô. Nhưng chả lẽ tất cả điều đó chỉ bởi cô tự mình mơ tưởng, vì cô để ý, cho nên mới có suy nghĩ tưởng ai cũng mê mình như vậy sao.
Sự ngột ngạt trong xe làm Hạ Thi Khâm gần như hết hơi, cô ném chai rượu sang một bên, lung la lung lay rời xe đi tới cửa nhà Liễu Tuyệt Luân, vừa bấm chuông vừa vỗ loạn vào cửa lớn: "Tuyệt Luân. Liễu Tuyệt Luân, mở cửa ra, Liễu Tuyệt Luân —— "