Nhân Vật Phụ

Chương 41: C41: Chuyện Thứ 41




Chuyện này drama một cách khủng khiếp,nếu quí vị không chê…

Chuyện thứ 41

“Thái Hà cái gì cơ?” Mình nghe nhầm, là mình nghe nhầm, nghe nhầm! Là nghe nhầm thôi!

“Tẹo nữa Thái Hà với bác Liên sang đây rủ mẹ con mình đi mua đồ, nghe rõ chưa?” mẹ tôi ngẩng lên khỏi tờ tạp chí lá cải dày cồm cộp nói một cách khó chịu.

“Tại sao?” tôi nheo mắt nhìn một cách khó chịu. Dân Việt Nam bây giờ sống Tây quá ta, còn rủ nhau đi mua sắm theo kiểu Mẹ-Con nữa,kinh hoàng. Mà tại sao lại cứ phải là Thái Hà cơ chứ, đúng hơn là chị ta nảy ra cái ý tưởng này để làm gì, nhìn mặt nhau rồi hành hạ cho đã à?

“Bác ấy bảo thế, mẹ sao biết được!”

“Con không đi đâu!” Trông con có giống đứa thích đi mua sắm không? Không. Đặc biệt nếu có thêm chị ta nữa.

“Thế mày định làm mẹ xấu hổ đấy à?”

“Mẹ tự đi một mình đi, con không thích!” tôi co chân lên trên ghế sofa.

“Con gái lớn rồi, phải biết ăn mặc hẳn hoi chứ, nhìn chị Thái Hà rồi nhìn lại mày xem! Sau này có định lấy chồng không?” mẹ tôi lườm,nói oang oang lên như thể hàng xóm cũng cần phải biết nhà này có một đứa con gái không thích nghe lời mẹ ấy.


“Không, nếu con chưa đi làm hẳn hoi và mua được ô tô(và ra khỏi cái nhà này)”

“Thế định sống ăn bám bố mẹ cả đời à?”

Okay, đằng nào mình cũng không cãi được, vậy chơi trò nịnh nọt. “Không, lúc lấy chồng theo chồng rồi để hai ông bà già ngồi nhìn nhau qua ngày sao?” tôi vừa nói vừa cười(đểu) nhìn mẹ.

Mẹ tôi không nói gì nữa, chỉ hèm một cái rõ to.”Nói linh tinh! Đi thay quần áo đi, bác Liên sang bây giờ đấy!”

Tôi mím môi, cố không cười, đứng lên bỏ đi. Mẹ, con biết mẹ rõ hơn mẹ nghĩ nhiều.

Cuối cùng vẫn phải đi, khốn nạn thật.

-

-

-

“Giày của Thái Hà đẹp nhỉ, bác cũng thích Linh Lan đi giày như này mà nó chả chịu đi gì cả!” mẹ tôi cười như hoa nói liến thoắng. Thái Hà nhìn xuống đôi giầy cao gót màu hồng bóng lộn của mình một cách thỏa mãn, miệng cười rõ là khách sáo với mẹ tôi.

Tôi ngó xuống đôi Converse của mình, thoải mái dễ chịu, chả bao giờ sợ bị lỗi mốt cả, lúc nào cũng đi được, có gì không tốt? Đi giầy cao gót vừa đau chân vừa dễ mất thăng bằng, đi lâu xương chân to ra, gân xanh nổi hết lên, có chỗ nào tốt không,trừ mặt thẩm mĩ và ăn gian chiều cao ra? Không.
1

Tôi ngó mẹ một cách khó chịu, mẹ nên nhận Thái Hà làm con nuôi cũng được đấy, con làm vai phụ thôi là mãn nguyện rồi.“Mẹ!”

“Giày Linh Lan đi cũng đẹp mà bác,đi vậy dễ chịu hơn.”Thái Hà nhìn mẹ tôi, làm cái mặt ngây thơ nói.

Tôi liếc Thái Hà một cái, ai nhờ chị ta nói đỡ chứ!

Cái khu mua sắm nhạt nhẽo này, phía sau cửa kính toàn đồ hàng triệu, vào đây khác gì bị ăn cướp đâu. Thái Hà chắc phải thuộc nằm lòng chỗ này rồi ấy chứ! Chả biết hồi ở bên Mỹ chị ta có là shopaholic không nữa.

Tôi bước giậm chân một cách khó chịu, nếu biết thì tôi cũng biết một ít, có điều tôi không thích thôi. Tất nhiên không phải biết theo cái kiểu nhìn màu là biết của hiệu nào, đấy gọi là cuồng tín.


“Con gái con đứa đi đứng nhẹ nhàng thôi!” Mẹ tôi nạt.

Thái Hà nhìn tôi, cười đểu. Cám ơn mẹ đã làm bẽ mặt con giữa chốn thanh thiên bạch nhật.

Tôi cố nuốt cục tức vào trong, nói”Kẹo cao su dính đế giày con!”

Mẹ tôi không thèm nghe, lại quay sang nói chuyện với bác Liên( mẹ Thái Hà) về một thứ kem xoa mặt gì gì đó bằng tủy sống. Kinh dị, cứ nghĩ là xài tới vàng với kim cương là đã xa xỉ lắm rồi, không ngờ còn làm những thứ như thế kia nữa, không biết là tủy con gì. Đầu óc con người sáng tạo tới mức kinh hoàng.

“Mẹ! Mẹ! Bên này này!!!”Thái Hà đột nhiên hét lên, kéo tay bác Liên về phía một cái quầy bán váy bướm và các thứ nữ tính muốn chảy nước.”Hôm nọ ở đấy có cái váy đẹp lắm!”

Tôi để mặc cho mẹ lôi tuột mình theo cái hướng đó. Kinh khủng, không chỉ bị lôi đi khắp nơi mà còn sắp cửa phải chiêm ngưỡng con gái Quỷ Dữ đi catwalk trong không gian toàn màu hồng bệnh hoạn của cái hàng đồ hiệu đắt tiền kia nữa.

Nghĩ lại, mình nên thấy may mắn là chị ta không chọn đồ lót để thử..Tởm, không nghĩ nữa!

Thái Hà bước một cách nhanh chóng về phía cái cửa hàng như đã quen lắm, tôi cá là chị ta phải nhắm cái váy đến cả trăm lần rồi nhưng phải chờ mẹ đi cùng mới  dám mua. Lắm trò thật!

“Đây này..đẹp đúng không mẹ?”

Trong lúc Thái Hà đứng thủ thỉ về cái váy để thuyết phục mẹ chị ta,gồm cả mẹ tôi đứng canh tán dương  mắt thẩm mĩ của chị ta, tôi ngồi phệt xuống cái  ghế đợi ở trong cửa hàng,ngó ra ngoài một cách chản nản. Cầu trời cho hôm nay mau qua đi.

“Linh Lan, em không thử sao?” Thái Hà đột nhiên nói lớn.Tôi quay lại nhìn chị ta, tay đang vẫy vẫy một cách giả tạo.

“Đúng rồi, Linh Lan, mau ra thử đi, bác tặng con một cái váy nhé,coi như quà sinh nhật muộn vậy!”


Cái gì cơ? Sao tự dưng lại thành thế này?

“Không, cháu không..”tôi lắc đầu ngay tắp lự. Tôi không và cũng không muốn có duyên với váy bướm các loại đâu!

Mẹ tôi kéo vèo tôi tới “Cứ vào thử đi xem nào!”

“Không!”

“Mày muốn làm mẹ xấu hổ à?” mẹ tôi thì thầm vào tai tôi bằng cái giọng khó chịu.” Mẹ đã không muốn nói rồi, cư xử đàng hoàng đi!”

Thái Hà vẫn đang vuốt ve cái váy màu xanh của chị ta một cách mãn nguyện.

“Nếu vậy ngay từ đầu con không đi cho rồi!”

“Muốn bị cấm đi xe máy không?”

Tôi bất giác đá vào cái giá treo đồ, không thể chịu được. Chỉ vì chuyện nhỏ như thế mà sẵn sàng cắt phương tiện đi lại của mình hay sao?  Tôi nhìn mẹ bằng ánh mắt khó chịu nhất có thể rồi ngó lên trên giá treo mấy cái váy, cố tìm một cái nào đấy trông khả dĩ trong mắt mình nhất. Lòe loẹt, không,hoa lá cành,không đời nào…