Nhân Vật Trong Game Kinh Dị Đều Yêu Thầm Tôi

Chương 40: (arc slender man part 4)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



「 tíccch... tíccch... 」

「 chú ý… chú ý …」

「 kết thúc gợi ý hồi tưởng cốt truyện trọng yếu… 」

「 tiến độ tìm hiểu thế giới quan: 55% 」

Sau khi Giang Dĩ Lâm thoát khỏi đoạn kịch tình kia, hắn dường như vẫn cảm nhận được, cái cảm giác đến từ đôi tay mang niềm ham muốn chiếm hữu nồng đậm, nhưng chỉ dùng sức rất nhẹ nhàng, mà đặt lên vòng eo hắn.

_ y hôn lên gương mặt mình, dùng thứ ngôn ngữ cổ xưa bày tỏ tình cảm bất biến.

Chàng trai tóc đen từ từ chỉnh lý lại dòng suy nghĩ, nói với hệ thống trong đầu, “Quản gia kia có vấn đề... Ta có thể chắc chắn.”

Phải biết rằng, một người dù đã được bác sĩ chẩn đoán là hoàn toàn mất trí nhớ rồi, ấy nhưng trong đầu người đó đôi lúc cũng sẽ thoáng nhớ lại vài đoạn ngắn ngủi.

Trên thực tế, cái cảm giác có phần mơ hồ này, lại mang đến nhiều cơ hội để những kẻ có ý xấu lợi dụng hơn.

_ những chi tiết nhỏ này chỉ cần nói chệch đi chút xíu thôi, thì cũng đã dễ dàng dựng nên một màn đảo điên rồi.

“Cái đêm sinh nhật ta... Lúc đó cha đỡ đầu đại nhân đã được ta xoa dịu rồi, trên người ta hẳn sẽ không xuất hiện bất kỳ vết thương gì nghiêm trọng cả...”

“Những vết màu đỏ đó, chắc chẳng qua là ta bị dính chút rượu mạnh lên người mà thôi.”

“Nếu như ta không được mở ra hồi tưởng cốt truyện...

Nếu như ta thật sự sau khi bị trúng độc thần kinh, ký ức bị tổn thương...”


Giọng Giang Dĩ Lâm dần dần trở nên lạnh lẽo như băng.

“Thì có lẽ ta đã bị lời nói dối của quản gia đánh lừa – hiểu lầm là cha đỡ đầu thật sự đã hại ta rồi.”

Hệ thống trầm mặc hồi lâu, rồi hỏi, 「 như vậy ngài cho rằng là cha đỡ đầu không có một chút nào hiềm nghi – bất kể có bị Slender Man bám vào hay không, hoặc hạ độc thần kinh với ngài? 」

“Lòng người khó dò, ta không dám đảm bảo trăm phần trăm...”

“…nhưng mà tại một khắc mới vừa rồi, ta quả thật đã cảm nhận được sự ấm áp của y.”


Hệ thống không tiếp tục nói nữa, chỉ cười khẽ một tiếng.

Đúng lúc này, bên tai hắn có cái cảm giác ngứa ngáy li ti, khiến Giang Dĩ Lâm phải thoát ra khỏi suy nghĩ của mình.

Giọng cha đỡ đầu cất lên nghe khàn vô cùng.

“Sao thế?”

“Nhóc à... Con vừa mới đang suy nghĩ gì đó?”


Giang Dĩ Lâm mở mắt ra, trước mắt mình chính là ngọn đèn lóa mắt bên trong thư phòng kia, không còn tối mờ như trong hồi tưởng nữa.

Ngón tay của hắn, vẫn đang đặt trên đường viền màu vàng của tờ văn kiện.

Nắm tay Giang Dĩ Lâm khẽ dời, nhẹ nhàng đẩy văn kiện sang một bên, nói, “Không có gì, con chỉ chợt nhớ lại cái hồi sinh nhật 18 tuổi của con, chuyện đã xảy ra khi đó thôi.”

Hắn quay đầu, nhìn vào mắt cha đỡ đầu.

So với trong ký ức, khóe mắt người đàn ông có vài nếp nhăn nho nhỏ, nhưng bằng đấy cũng không tổn hại gì đến mị lực của y, trái lại càng tăng khí chất được tháng năm gột rửa.

“Con xin lỗi, con lúc đó trong bữa tiệc xúc động không chút lý trí mà từ chối, ảnh hưởng đến thể diện ngài... Cũng khiến gia tộc hổ thẹn."

“Xin lỗi.”


Cha đỡ đầu biết xin lỗi trong miệng Giang Dĩ Lâm là chỉ cái gì.

Y hơi dừng, sau đó xoa xoa đỉnh đầu chàng trai nói rằng, “Con không cần phải xin lỗi vì ta đâu, con trai.”

_ bởi vì chuyện ta làm con bị thương sau này... Cũng là sự thật.

Lời này, cha đỡ đầu không nói ra, mà chỉ chậm rãi thầm nói trong lòng.

Giang Dĩ Lâm tùy ý người đàn ông ôm mình một lát, sau đó quý ngài cha đỡ đầu bắt đầu kiên nhẫn nói cho hắn một ít chuyện về buôn bán.

Qua một khoảng thời gian sau đó, quỳ ngài cha đỡ đầu đại nhân mới dừng chủ đề lại, bắt đầu gợi một đề tài khác.

“Joey... Thằng nhóc đó tìm con đúng chứ.”

Giọng nói thuần hậu nghe hơi chập trùng, mang theo ý thăm dò mơ hồ.

_ rất rõ ràng, cha đỡ đầu đại nhân hẳn có biết một số tâm tư khó nói của Joey với mình.

Giang Dĩ Lâm hơi nhíu nhíu mày, cố tình nghe không hiểu hàm ý trong lời nói cha đỡ đầu.

Chàng trai tóc đen nói, “Con nghĩ... Joey em ấy có vẻ có thành kiến với con.”

“Thành kiến ư?”

Từ này khiến cha đỡ đầu đại nhân trầm thấp cười ra tiếng.

Người đàn ông tóc nâu lạnh hôn lên khóe miệng Giang Dĩ Lâm một cái nói, “Một suy nghĩ rất đáng yêu... Nếu như con thật sự cho là thế.”

“Nó có thật sự có thành kiến với con không ta không biết, cơ mà ta nghĩ con với nó nên ít gặp nhau lại hơn.”


“Vì sao?” Giang Dĩ Lâm hỏi.

“Bởi vì ta không thích.”

Cha đỡ đầu đại nhân xoa lên bờ môi màu hồng nhạt của Giang Dĩ Lâm, nói, “Ta từ trước đến giờ đều chưa từng dạy dỗ một cách cẩn thận bất cứ ai cả - trừ con ra.”

“Không biết tại sao, nó cứ luôn thích lén lút làm vài trò, ta rất không thích …”

“… chẳng qua, ta càng không thích con bị cái vẻ nhìn thì lương thiện ngây thơ của nó, để rồi bị lừa.”


Chàng trai tóc đen như có điều suy nghĩ nghiêng đầu, trên gương mặt đẹp trai của hắn treo một nụ cười thản nhiên bên môi, không thể nhìn ra tí ti thay đổi nào so với quá khứ.

Giang Dĩ Lâm nói, nghe như một lời bảo đảm vô cùng nghiêm túc, “Được thôi, ngài không cho phép con gặp em ấy nhiều, vậy con sẽ không gặp nhiều.”


Có vẻ như từ lúc Giang Dĩ Lâm hơi hơi lớn hơn một chút, trước tâm tư đang theo chiều hướng biến đổi của mình, người đàn ông để tránh hiềm nghi, không lại ngủ chung một giường với con đỡ đầu mình nữa.

Mà đêm nay chắc là, giữa bầu không khí vô cùng ấm áp của bọn họ thế kia, tâm tình của cha đỡ đầu cũng tốt theo, vì thế cha đỡ đầu đại nhân, lập tức dẫn hắn đến một căn phòng nhỏ, giống như muốn quay lại những ngày tháng thân mật trước kia vậy.

“Con có nhớ... Khi còn nhỏ con khó ngủ sẽ vòi ta kể truyện cổ tích cho con nghe, đúng chứ?”

Bàn tay người đàn ông tóc nâu lạnh kia, vuốt dọc hoa văn tối màu trên giường, mỉm cười nói với Giang Dĩ Lâm.

Căn phòng này đã có một quãng thời gian rất dài, không ai ngủ ở đây nữa, nhưng mà, cha đỡ đầu đại nhân vẫn kêu nữ giúp việc định kỳ dọn dẹp quét tước.

_ như thể trong thâm tâm quý ngài cha đỡ đầu, bên cạnh những cánh hoa tối màu kia, đứa con đỡ đầu mà y thương yêu nhất mãi mãi nằm ở đó, như đang chờ y, trở về vào mỗi đêm.

Giang Dĩ Lâm còn đang suy nghĩ vài chuyện, nên là, vừa rồi không hề nghe rõ người đàn ông nói gì.

Chàng trai tóc đen ngẩng đầu nhìn người đàn ông đó, ánh mắt trong suốt.

“Ngài mới nói gì cơ?”

Như thể được ánh mắt thắc mắc của Giang Dĩ Lâm lấy lòng y, cha đỡ đầu đại nhân lại vươn tay ra xoa xoa đỉnh đầu Giang Dĩ Lâm, nói, “Trước đây con có thói xấu nào cơ chứ, bây giờ còn học được thất thần, hửm?”

“Con xin lỗi, con vừa mới suy nghĩ vài chuyện...”

Cha đỡ đầu vươn ngón tay, ấn lên môi hắn, “Con không cần phải nói lời xin lỗi với ta, thật ra ta rất thích con thế này.”

“Trước đây khi ta nói chuyện, chủ yếu là con sẽ cẩn thận lưu ý mọi thông tin trong đó – tuy không phải đề phòng, nhưng lại có vẻ hơi xa lạ.”

“… ta thích khi con mắc lỗi, đặc biệt là ở trước mặt ta, bởi vì như vậy ta có thể dung túng con, con trai của ta ạ.”


Giang Dĩ Lâm không nói gì nhìn vào cặp mắt màu xám xinh đẹp của cha đỡ đầu, người đàn ông khẽ mỉm cười một cái, tay kéo một cái, kéo chàng trai lên giường.

“Được rồi... Đêm nay an tâm mà ngủ đi.”

Người đàn ông tóc nâu lạnh nhướng nhướng mày, thấy cái vẻ như không buồn ngủ của Giang Dĩ Lâm, cười nói, “Con không buồn ngủ sao? Con đang mong chờ ta sẽ kể truyện cổ tích cho con nghe đấy ư, hửm?”

Hai tay y vòng quanh ôm lấy chàng trai tóc đen vào lòng.

_ đó là một hành động tràn đầy dục vọng chiếm hữu.

Giang Dĩ Lâm bị ép vùi vào lồng ngực rộng rãi kia, lông mi hắn hơi chớp, như một cây bàn chải nhỏ, nằm trong lòng của người đàn ông khẽ cựa.

Cha đỡ đầu đại nhân vỗ nhẹ lưng chàng trai trong lòng, một lần lại một lần, như đang trấn an.

Trong không khí, một mùi tanh quỷ dị không ngừng bốc lên...

Qua hồi lâu, sau khi Giang Dĩ Lâm đã ngủ say, cha đỡ đầu đại nhân hôn lên vùng giữa lông mày chàng trai, bằng một giọng điệu nói với người yêu, y ghé vào lỗ tai hắn trầm thấp nói, “Nhóc con, chúc con một đêm không mộng.”




Đêm đó ngủ rất an ổn, dù có đang ở trong căn phòng với vài lần phát động kịch tình có liên quan đến Slender Man, Giang Dĩ Lâm cũng không bị ảnh hưởng gì từ vài hình ảnh quá khứ, cũng không chịu nguy hiểm gì quấy nhiễu.

Trời mới hừng sáng, Giang Dĩ Lâm đã mở mắt ra.

“Thật sự rất thú vị đấy... Hệ thống à.”

“Không biết có phải vì đêm qua ta cùng giường cùng gối với cha đỡ đầu hay không, ta đã mơ một giấc mơ.”


「 giấc mơ như thế nào vậy, ngài Giang? 」

“Theo lời cha đỡ đầu đại nhân... Thời gian trước bữa tiệc sinh nhật 18 tuổi của ta, ta cũng đã viết một bức thư cho y, có điều phần lớn nội dung bức thư là tranh luận và từ chối, cho nên đã bị cha đỡ đầu xé nát.”

“Mà ở trong mơ, ta mơ thấy vài tháng sau bữa tiệc sinh nhật... Ta thật ra có viết một thư, lá thư đó dường như mang mùi thơm trên trên trang giấy – khác với trước đây, trong đó viết những ngôn từ động nhân, trữ tình cổ điển.”

“Ta còn thấy cha đỡ đầu để lại hồi âm cho ta …”




_ cái đó hệt như lời nói lúc sắp chia tay vậy.

Mà nếu như những thứ này... Đã từng thật sự xảy ra, vậy tại sao bây giờ, người đàn ông đó lại tuyệt không nhắc đến một chữ cơ chứ?

Dưới ánh nắng mặt trời ẩn hiện ngoài kia, Giang Dĩ Lâm nghiêng đầu, nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, như có điều suy nghĩ nói …

“… có lẽ đây chỉ là một giấc mơ thôi.”