Nhàn Vương Manh Phi

Chương 11: RƠI VÀO PHÒNG TẮM




Dung Khinh Vũ đang kinh ngạc viện này không chỉ có có hoa lê, mà còn có bố trí huyền trận giống Lê Lạc Uyển của nàng, thì bên tai truyền đến tiếng động của vũ khí đang bay tới.

Không cần tốn nhiều sức, Dung Khinh Vũ lắc mình một cái ở trong không trung, tránh thoát ám khí phóng tới từ tứ phương. Nghe tiếng động mà phán đoán tựa hồ cũng không phải là ám khí lợi hại gì, chỉ là gậy trúc linh tinh mà thôi. Nếu bị trúng phải thì nhiều nhất là bị thương chứ không có chết.

Né qua mấy phiên công kích, Dung Khinh Vũ đứng trên cây hoa lê, nhớ lại phương hướng của gậy trúc vừa rồi một lát, khóe môi lại cong lên, trong lòng đã có tính toán.

——

Hơi nước bên trong trong phòng tắm, dược hương tươi mát quanh quẩn, khiến sảng khoái khi hít vào. Bọt nước rơi từ tóc đen như mực xuống bả vai, trượt xuống xương quai xanh tuyệt đẹp khêu gợi, lại tiếp tục đi xuống đóa hoa nổi lơ lửng trong ao. Tuấn nhan của nam nhân mông lung giấu bên trong hơi nước, hắn nhắm mắt tựa vào bên cạnh ao, lẳng lặng ngưng thần điều tức.

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng thét chói tai ở bên ngoài, đôi mắt đang nhắm đột nhiên mở ra.

trong nháy mắt hắn mở mắt ra, tựa hồ gây ra ảo mộng. Như một đóa hoa sán lạn thanh khiết nở ra trong một thời đại hỗn loạn đen tối, tao nhã chói sáng hàng vạn hàng nghìn, khiến cho hắn trở thành một nguồn sáng duy nhất trong thế giới tối đen này.

- Vương gia, dường như có người rơi vào bẫy!

Lúc này, bên ngoài cửa truyền đến tiếng nói của người hầu.

- Ừ!

Nam Cung Tương đáp nhẹ, cho là đã biết.

*Tõm tõm*, Nam Cung Tương động thân dưới, theo bản năng nâng mắt lên.

Phía trên, đối diện dục trì là bố cục trên không, vừa nhấc mắt là có thể thấy sao trời ban đêm.

Mà vừa mới nâng mắt lên, Nam Cung Tương đột nhiên híp mắt lại. Tiếp theo sau đó chỉ thấy một đôi bạch hài chỉ mủi chân hạ xuống, phương vị là trước mặt Nam Cung Tương một tấc.

Ngay khi mủi chân còn thiếu chút nữa lọt vào trong nước, suýt chút giẫm lên mặt Nam Cung Tương, thì đã mượn được lực nào đó nhẹ nhàng nhảy qua bên bờ dục trì.

Khinh công đẹp thật! Đây là khi Nam Cung Tương thấy mủi chân, trong đầu hiện lên ý niệm như vậy. Hơi kinh ngạc xong, mâu quang theo bóng trắng nhìn lại. Chỉ thấy một cô gái cái áo trắng cẩm phục lẳng lặng đứng ở bên bờ dục trì của hắn. Nàng không buộc tóc mà còn mang thêm băng mắt.

Người mù?

Mà vừa rồi nếu nàng không có khinh công như vậy thì nơi rơi xuống chính là trong ngực hắn...

Dung Khinh Vũ đứng lại ở bên bờ, hơi nhíu đôi mi thanh tú. Nếu nàng đoán không sai, nơi này... hẳn là một gian phòng tắm. Mà trong không khí mặc dù có các loại thảo dược trộn với hương khí của nước, nhưng nàng vẫn mẫn cảm ngửi được một hơi thở của người khác phái.

Nàng bi ai nghĩ, hiện tại hẳn là có nam nhân đang tắm rửa ở đây!

- Vương gia!

Ngay trong lúc đó, cửa phòng tắm đột nhiên bị đẩy ra, Dung Khinh Vũ cảm giác được một nam tử trẻ tuổi vọt vào.

Vương gia?

Thường Túc đặt tay ở ngoài cửa vừa mới chỉ cảm thấy bóng trắng trước mắt nhoáng lên một cái, đã không thấy tăm hơi bóng dáng, bỗng nhiên trong lòng không ổn xông tới. Khi thấy Dung Khinh Vũ lẳng lặng đứng ở bên cạnh Vương gia nhà mình thì cằm thiếu chút nữa kinh hãi mà rớt xuống.

- Dung... Dung Khinh Vũ, đừng tới gần Vương gia nhà ta?

Dung khinh vũ nghe thấy tiếng nói, hơi kinh ngạc một lát. Giọng nói này, không nhớ rõ đã nghe qua ở đâu, nhưng đối phương lại biết nàng.

Dược hương tươi mát còn tràn ngập ở trong không khí, đáy lòng đã có đáp án trong giây lát.

- Hiền vương phủ? - Dung khinh vũ khẽ lẩm bẩm.

Nghĩ đến người mà nam tử trẻ tuổi nói đang tắm trong dục trì đầy thuốc là Vương gia, vậy đây chắn chắn Nam Cung Tương. Người kia dẫn nàng đến nơi này, là vô tình lộ ra chuyện đêm nay Nam Cung Tương cũng có một phần, hay muốn cố ý châm ngòi khiến cho vị hôn thê là nàng hiểu lầm vị hôn phu Nam Cung Tương?

Nàng không biết ngày đó trên đại điện hoàng thượng không đồng ý thỉnh cầu của Tư Mã Vân Lang là bởi vì Nam Cung Tương có tâm nguyện chỉ lấy một phi. Cho nên trực giác cho rằng dòng chính hoàng tộc hy vọng nàng dù có được tiến vào hoàng thất thì cũng phải là càng thấp càng tốt! Nam Cung Tương, mặc dù bọn họ có quan hệ như vậy nhưng lại không tính là bạn bè.

Lời này nghe vào tai Nam Cung Tương cũng là cảm thấy Dung Khinh Vũ căn bản không biết mình sao lại tới đây. Nam Cung Tương vẫn kinh ngạc về võ công của Dung Khinh Vũ, vì trước đây chưa từng nghe qua nàng có võ công bao giờ. Hơn nữa, một người mù mà có khinh công đẹp như vậy không thể không làm cho người ta bội phục.

- Đương nhiên. Dung Khinh Vũ ngươi... ngươi dám tự tiện xông vào phòng tắm nhìn lèn Vương gia chúng ta, ngươi... Ngươi có liêm sỉ không hả?

Người hầu Thường túc bên cạnh Nam Cung Tương đã cầm quần áo sạch sẽ tới bên người Nam Cung Tương, vẻ mặt tức giận và kiêng kị nhìn Dung Khinh Vũ bình tĩnh đứng ở cách đó không xa.

Hỏi hắn như thế nào mà biết Dung Khinh Vũ? Còn không phải mấy ngày trước vừa nghe nói Vương gia sắp sửa bị chỉ hôn, cho nên chính mình trộm lén đi ra ngoài nhìn... Nhưng lời ra khỏi miệng, nhìn thấy đôi mắt mang băng tơ của Dung Khinh Vũ, hắn hắng giọng một cái... tình thế cấp bách quá, dường như Thường Túc đã quên Dung Khinh Vũ là một người mù. Mà nếu hắn đoán không có sai thì Dung Khinh Vũ xông vào bằng cửa ở trên mái, người mù mà có thể lợi hại như vậy?

Nam Cung Tương lúc này phất tay, ý bảo Thường Túc câm mồm. Thường Túc lòng có bất bình, nhưng vẫn nghe mệnh không nói gì nữa, nhìn Nam Cung Tương vẫn ngâm ở trong nước, quần áo trong tay chưa dâng lên.

- Nghe nói, mắt Dung tiểu thư từ nhỏ đã không thấy gì?

Nam Cung Tương nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói rõ ràng có hơi nghi hoặc. Còn mắt thì vẫn nhìn trên mặt Dung Khinh Vũ, tựa hồ muốn nhìn thấu qua lớp băng tơ đang đeo trên mắt nàng. Và thủy chung không dùng kiểu xưng hô như Thường Túc gọi Dung Khinh Vũ.

- Nghe nói, quý thể Hiền vương không khỏe, không có khả năng kia?

Dung Khinh Vũ vân đạm phong khinh hỏi lại, trong giọng nói nghe không ra nửa điểm cảm xúc dao động.

Hoài nghi nàng nhìn lén sao? A! Phương diện kia là có thể lén nhìn ra thật sao?

- Dung Khinh Vũ, ngươi... ngươi có thấy thẹn hay không hả? Ăn nói như vậy à? Một cô nương mà nói ra những lời không biết xấu hổ như thế thật sự là không biết liêm sỉ!

Nam Cung Tương không nói gì, Thường Túc vừa nghe, liền xấu hổ đỏ mặt lên trách cứ nói.

Mà Nam Cung Tương còn lại là mâu mầu vi thiểm, không thấy hỉ giận, đôi mắt nhìn Dung Khinh Vũ dâng lên sự tìm tòi nghiên cứu nồng đậm. Nguyên bản bởi vì nhiệt khí bốc hơi trong phòng tắm mà dung nhan tuấn mỹ ửng đỏ lên, càng thêm xinh đẹp, nên khóe mắt vốn đã yêu dã càng sâu đậm thêm.

- Không biết liêm sỉ? Chỉ sợ ngươi còn chưa từng thấy qua cô nương còn không biết liêm sỉ hơn so với bổn tiểu thư đâu!

Dung Khinh Vũ lúc này cũng cong khóe môi lên, đứng đối diện Nam Cung Tương và Thường Túc. Trong nháy mắt đó, khiến hai người như bị hoa mắt mà cảm thấy nhìn nhầm.

- Vừa rồi bổn tiểu thư đang đuổi theo một hái hoa tặc nữ phẫn nam trang đến đây, hiền vương có thấy hay không?

Không đợi Thường Túc kịp phản bác, Dung Khinh Vũ lại mở miệng.

Hái hoa tặc?

Nam Cung Tương nghe thấy lời này, mi phong tuấn dật không khỏi nhăn lại, trong lòng đã hiểu rõ ra.

Tuy rằng cảm xúc Dung Khinh Vũ tựa hồ bình thản, nhưng trong những lời nói vừa rồi có mang gai góc. Rõ ràng ý bảo rằng hái hoa tặc này có liên quan đến hắn... Và Nam Cung Tương cũng không khỏi tò mò đối với thiếu nữ trước mắt này. Đây là một bé gái mồ côi từ nhỏ; thân phận to lớn; chủ nhân của Dung thị Dung gia Dung Khinh Vũ?!