Nhàn Vương Manh Phi

Chương 32: ĐIỂU SAY




Tiếng huýt du dương kéo dài, tựa hồ tụ hợp nội lực thâm hậu. Bắc Lưu Đình cảm thấy âm thanh đó có lẽ đã truyền xa ra bên ngoài biển hoa. Không bao lâu sau, có tiếng chim kêu to lọt vào tai, từ xa vươn đến. Khi càng ngày càng gần, Bắc Lưu Đình trừng mắt to ra nhìn bạch điểu đang chao lượn trên không, sau đó xoay quanh trên đầu hắn. Nó lớn hơn đại bàng, màu trắng toàn thân phản chiếu dưới ánh mặt trời ra vầng sáng bảy màu. Cái đuôi dài mỗi khi xẹt qua mặt Bắc Lưu Đình như có lực lượng kỳ diệu đang lưu động.

"Đây là... phượng điểu huyền môn?"

Bắc Lưu Đình một lúc lâu sau mới áp chế được kinh ngạc, kích động mở miệng.

"Phải!"

Dung Khinh Vũ nhẹ đáp, biểu tình lạnh nhạt. Chỉ có chính nàng biết trong lòng nang vẫn không yên, đau đớn trong lòng nàng vẫn chưa tan.

Bắc Lưu Đình vừa nghe, kích động hơn. Nếu hắn nhớ không lầm, phượng điểu chỉ ở bên trong huyền môn, có truyền thuyết hơn trăm năm, cho dù là các đời thiên tôn ở huyền môn cũng không đủ sức sử dụng nó. Bởi vì chức vị thiên tôn là do phượng điểu chọn. Một khi được nó chọn thì sẽ được nước mắt của nó làm thuốc dẫn, tu luyện trường sinh trú nhan võ học cao thâm. Các đời thiên tôn trước, người sống lâu nhất là ba trăm tuổi. Chỉ có điều một khi dùng thuốc, công lực sẽ tăng nhưng tóc sẽ bạc cho đến hết thọ.

Cuối cùng, bạch điểu đậu trên vai Dung Khinh Vũ, cái đuôi dài kéo tới rồi đất. Nó vốn có linh tính, nghiêng đầu nhìn Bắc Lưu Đình, tiếp đó cọ đầu vào Dung Khinh Vũ như đang làm nũng. Mà trong mắt Bắc Lưu Đình, hắn cảm thấy con chim này như đang khoe khoang. Với hình thái cao quý xuất trần của nó có vẻ thập phần không hợp. Mà cũng làm cho người ta cảm thấy có vài phần trẻ con.

Thấy Bắc Lưu Đình tò mò nhìn nó, nó kiêu ngạo giang cánh bao bọc lấy đôi vai nhỏ bé của Dung Khinh Vũ.

Bắc Lưu Đình ngạc nhiên, lại giác có chút dở khóc dở cười.

Dung Khinh Vũ vẫn chưa để ý, nàng đang nhìn hướng khác tựa như đang đợi gì đó.

"Lão điểu lưu manh! Lão điểu lưu manh!"

Lúc này, một giọng mỉa mai truyền đến. Tiếp theo một con chim đen thui - Bát ca bay tới, cách bát lâu còn một khoảng cách xoay quanh trong không trung, không ngừng đập cánh, gào to không ngừng.

"Khụ!" Bắc Lưu Đình ngạc nhiên hơn, nhịn không được ho ra tiếng.

"Viu!" Lão phượng điểu bị mắng chợt quay đầu, tung lông cánh ra một cọng lông sắc bén mang theo kình phong bay thẳng đến Bát ca đang huyên náo.

"A!!! Mưu sát! Mưu sát! Mỹ nhân cứu mạng!" Bát ca vừa thét vừa linh mẫn né tránh.

Một kích không trúng, phượng điểu tức giận muốn phóng thêm đối phó Bát ca.

"Huyền Hoàng!" Dung Khinh Vũ quát, làm cho động tác phượng đình trệ.

"Oa ca ca ca ca ca... lão điểu ngu ngốc, mỹ nhân thương Bát ca..."

Bát ca cười nhạo, lại đột nhiên dừng lại, xoe mắt nhìn chằm chằm một nơi. Sau đó bay nhanh bay đến bên cạnh Bắc Lưu Đình, vui mừng kích động kêu:

"Hương Hương, Hương Hương, ngươi trở lại ư?"

Bắc Lưu Đình tiếp tục kinh ngạc, nhìn con chim Bát ca giống như phượng điểu vô cùng thân thiết với Dung Khinh Vũ. Bắc Lưu Đình cảm thấy ngứa cổ, không biết làm thế nào. Dù sao cũng là sủng vật của Dung Khinh Vũ, sợ làm bị thương Bát ca. Trong lòng Bắc Lưu Đình ngạc nhiên liên tục. Phượng điểu xuất thế đã đủ ngạc nhiên, lại tới thêm một con chim Bát ca lảnh lót. Tuy rằng Bát ca nói chuyện không ngạc nhiên, nhưng tiếng nói ồn ào rõ ràng vậy thì hắn gặp lần đầu. Không phải chúng thành tinh hết rồi? Bắc Lưu Đình nghĩ.

"Trên đời này không có chuyện yêu ma quỷ quái. Hai con chim này chỉ là lớn tuổi, cho nên nói hơi nhiều. Tính tình cũng lạ. Ngài quen thì tốt rồi."

Dung Khinh Vũ nói, ngắt lời Bát ca ồn ào.

"Tzzz, mỹ nhân xấu xa, vừa mới thấy Hương Hương đã nói Bát ca nói bậy! Bát ca không để ý mỹ nhân nữa!"

Bát ca lúc này đậu lên vai Bắc Lưu Đình, gặp sắc quên nghĩa.

Bắc Lưu Đình nghe đến đó không hiểu ra sao. Theo biểu hiện của chúng dường như rất quen hắn? Thậm chí Dung Khinh Vũ cũng như là quen biết cũ của hắn? Nhưng hắn rõ ràng lần đầu gặp mặt một người hai chim này! Trí nhớ từ lúc ba tuổi cho đến nay cũng không có hình ảnh nào của bọn họ. Nhưng vừa rồi Dung Khinh Vũ nói, quen là tốt rồi? Đám chim này về sau sẽ thường xuyên chạm mặt với hắn sao?

"Tiểu Cửu tới!"

Bắc Lưu Đình đang lúc trăm tư không được kỳ giải, một tiếng chim hót bén nhọn truyền đến. Có một cái bóng đen nhanh bay đến. nó không kịp né mà lao vào lòng Bắc Lưu Đình. Lực đạo làm đau Bắc Lưu Đình. Bắc Lưu Đình kinh sợ: Con chim này có nội lực!

"Ối ối, ai cản đường gia? Nói!"

Chỉ thấy con chim này cũng tựa như Bát ca, cố gắng đứng lên, không đứng vững, xiêu xiêu vẹo vẹo thân mình, líu ríu.

Đột nhiên Bắc Lưu Đình thấy đau đầu. Hơn nữa cảm giác này làm cho hắn cảm thấy như đã từng quen biết.

"Tiểu Cửu ngu ngốc, lỗ mãng, lỗ mãng!" Tiểu Bát đứng trên vai Bắc Lưu Đình quở trách nói, rõ ràng cười nhạo.

"Ngại quá, mới đến chỗ Mộng lão đại uống chút rượu, hơi say." Tiểu Cửu vất vả đứng lên. Cái đầu nho nhỏ còn tả hữu lắc lư, bộ dáng thần chí không rõ ràng. Không biết là do đâm đầu vào ngực Bắc Lưu Đình hay uống rượu say thật.

"Ngươi đáng chém ngàn đao, lại đi kỹ viện lêu lổng hả! Ngươi không làm lão nương thất vọng sao... ngươi? Không làm... thất vọng sao?"

Bắc Lưu Đình nhìn hai Bát ca một hát một đáp, vừa thú vị lại tân kỳ. Sau đó thình lình nghe Tiểu Bát trên vai hét lên một tiếng, vọt tới Tiểu Cửu, không lưu tình mổ Tiểu Cửu.

"Trời ơi, mưu sát chồng!" 

Tiểu Cửu bị tập kích, giọng chim thét chói tai, phịch cánh bay đi ngay, trốn được phía sau Dung Khinh Vũ:

"Mỹ nhân cứu mạng! Lão thái bà đáng chết này, công vụ xã giao cần gia phải như thế, thật ra cái gì gia cũng không có làm! Gia chỉ là uống chút rượu, nghe chút tiểu khúc thôi!"

Tiểu Cửu vừa trốn vừa cuống quít giải thích.

Phượng điểu cao quý trên vai Dung Khinh Vũ thấy vậy, vỗ cánh của nó, phát ra tiếng hót nhỏ như đang cười nhạo hai Bát ca, vui sướng khi người gặp họa.

"Việc xấu trong nhà không thể tuyên ra ngoài! Việc xấu trong nhà không thể tuyên ra ngoài!" Tiểu Cửu chỉ đập cánh chạy trối chết dạng, một đường cầu xin tha thứ.

Bắc Lưu Đình buồn cười một màn trước mắt, phi thường buồn cười. Rồi lại là dở khóc dở cười, cong môi lên. Hắn nhìn thoáng qua Dung Khinh Vũ, thấy nàng vẫn làm như bình thường, ngẩng đầu nhìn ánh sáng mặt trời, tư thái chờ đợi như trước. Bắc Lưu Đình không khỏi nghi hoặc: Chẳng lẽ còn có kẻ dở hơi hơn ba con chim cực phẩm này xuất hiện?

Trời càng gần trưa, dần dần có con bướm tụ lại đây, chân đi xiêu vẹo đến bên cạnh hắn.