Nhan Vương

Chương 18




[Nhan Vương] Loanh Quanh

Tác giả đồng nhân: LW123

Tóm tắt:

Đồng nhân của phiên ngoại《Châm Phong Đối Quyết》

Cp: Nhan Tư Trác (A) x Vương Tấn (O)

Thế giới ABO, thiết lập tự nghĩ ra, có thể sẽ có chi tiết sinh con, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi nhảy hố!

Thành quả của việc tự cung tự cấp, thịt là chính nội dung là phụ, không update thường xuyên lắm.

Chuyển ngữ: Kinh Hồng Nhất Kiến (Mừi)

Beta: Cách Cách

_____________________________

Chương 18

Không khí trong hành lang ngưng đọng lại, nóng như lồng hấp, không có gì ngoài tiếng hít thở, không hề có động tĩnh nào nữa cả.

Ánh đèn chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của Vương Tấn, lông mi rũ xuống, như đôi cánh ve rung động, môi không còn chút huyết sắc. Cuối cùng vẫn là anh mở miệng trước, từng chữ gian nan, “Vào trong, đừng mất mặt trước người ngoài.”

Như là hòn đá nặng rơi vào trong nước, bùm một tiếng, bọt nước bắn tung tóe, mặt nước tĩnh lặng đột nhiên dậy sóng.

Quan Triều kéo kéo áo Viên Sâm, xấu hổ vạn phần xoa xoa chóp mũi, Viên Sâm hoàn hồn buông tay, không biết nên theo ai nên lùi lại một bên, không ngờ tới bản thân mình lại làm vai phụ cho trò khôi hài này.

Denise nghiêng người tránh ra, chỉ có giọng nói truyền đến, cực kỳ bình tĩnh, “Vào đi.”

Nhan Tư Trác dùng sức xoa ấn huyệt thái dương, tơ máu trong mắt dần lui, cơn say cũng tỉnh hơn phân nửa, “Cô….”

“Đi vào.” Denise tăng thêm ngữ khí nói một lần nữa, giọng mũi nghẹn ngào, có chút run rẩy khó phát hiện.

Quan Triều nhịn không được nói, “Trác Nhi, bọn tao…. Bọn tao đi trước nhé.”

Nhan Tư Trác không yên lòng “Ừ” một tiếng, ánh mắt vô thức liếc về phía Vương Tấn, Vương Tấn phiền chán quay đầu né tránh, dẫn đầu cất bước vào nhà.

Trong nháy mắt lướt qua nhau, Vương Tấn đột nhiên dừng lại, ngũ quan của anh hơi vặn vẹo, như đang chịu đựng đau đớn cùng cực, sau đó ôm bụng đỡ tường, thân thể không tự chủ được trượt xuống, “Rầm” một tiếng đập xuống đất, cả người ngã quỵ xuống.

Cảnh kia trong mắt Nhan Tư Trác rất chậm, như thước phim được quay chậm, thế cho nên tim hắn đột nhiên chấn động, đồng tử co rụt, máu vọt thẳng lên đầu, “Vương Tấn---” Hắn vươn cánh tay, nhào đến bên thân thể xụi lơ của Vương Tấn, hoảng loạn vỗ vỗ hai má anh, bỗng nhiên như nhớ ra chuyện gì, quay đầu rống lên, “Quan Triều! Quan Triều!”

Quan Triều vừa mới bước được một chân vào thang máy, bị tiếng rống to đến sợ chết khiếp này gọi trở về, rốt cuộc là bác sĩ, liếc mắt một cái đã ra kết luận, nhanh chóng nói, “Gọi 120, hẳn là cảm xúc dao động làm khoang sinh sản co thắt, có thể sẽ tạo thành triệu chứng sinh non.”

“Mẹ ơi, ba làm sao vậy?” An An hiếu kỳ dò đầu ra, bị Denise che mắt lại, không nói tiếng nào ôm lấy, “Bé ngoan, đã trễ rồi, mẹ với con đi ngủ trước nhé.” Tựa như tất cả mọi chuyện trong hành lang đều không liên quan đến nàng, Denise hờ hững liếc mắt một cái, ôm đứa nhỏ vào phòng ngủ.

Vương Tấn đau đến đổ đầy mồ hôi, nói không đi bệnh viện, bị Nhan Tư Trác nghiêm mặt bác bỏ. Nhan Tư Trác ngại 120 quá chậm, để Viên Sâm lái xe, một đường phóng như bay đến bệnh viện.

Quan Triều ngồi ở ghế phó lái, lại phát bệnh dông dài, lẩm bẩm cằn nhằn thân thể Omega yếu ớt, nhất là trong thời gian mang thai, rất dễ sinh non, nói đến mức Viên Sâm ngây người luôn, ngay cái đèn đỏ thứ ba, gã một cước đạp phanh gấp, chửi thầm một câu “Đậu má”. Rõ ràng là Alpha cặn bã phong lưu, tđn lại thành Omega, còn bị người làm to bụng?

Cho dù là nửa đêm, bệnh viện hạng ba của Bắc Kinh vẫn kín chỗ như thường, cũng may Quan Triều là quan hệ bên trong, triệu tập một đội dễ như trở bàn tay.

Kết quả kiểm tra vừa ra, mấy người đều thở phào nhẹ nhõm.

Nhan Tư Trác vỗ vỗ bả vai Viên Sâm, “Cảm ơn người anh em, trễ thế này rồi mau về đi, lúc nào rảnh mời mày uống rượu.”

Viên Sâm vừa hoàn hồn từ trong khiếp sợ, không đầu không đuôi nói một câu, “Người anh em, mày trâu bò vãi…”

Nhan Tư Trác đã quá quen với mạch não của đám hồ bằng cẩu hữu này, hơi bất đắc dĩ nở nụ cười, cho gã một quyền không nặng không nhẹ, “Đừng có cười tao.”

Vương Tấn còn phải lưu lại trong viện quan sát một đêm, Nhan Tư Trác tiễn Quan Triều và Viên Sâm, lúc trở lại phòng bệnh, Vương Tấn đã sắp ngủ. Mí mắt anh run run, cong người nằm nghiêng, một tay ôm bảo vệ bụng, rõ ràng là tư thế phòng ngự.

Omega có thiên tính bảo vệ con mình, Nhan Tư Trác không rõ, tư thế này của Vương Tấn là bản năng sinh sản quấy phá, hay là anh thật sự chờ mong sinh mệnh này đến. Hắn cũng từng tự hỏi chính mình, cố chấp mà dây dưa với Vương Tấn, thậm chí làm anh có con với mình, là bản năng sinh dục bị tin tức tố thúc đẩy, hay là…..?

Nhan Tư Trác đá ghế dựa ngồi xuống, không cẩn thận đá đến tủ đầu giường, Vương Tấn ngủ rất nhẹ, bật người tỉnh dậy.

Ánh mắt anh hơi mờ mịt, ước chừng vài giây mới dần dần có tiêu cự, rơi xuống trên mặt Nhan Tư Trác. Độ ấm lập tức giảm xuống, như là đống lửa trong đêm đông, ngọn lửa dần tắt, chỉ còn tro tàn đầy trên đất.

Trong lòng Nhan Tư Trác hốt hoảng, hai tay nắm lấy, mười ngón tay không tự giác xoa nắn. Hắn giống như một tín đồ đang thú tội, gục đầu chờ đợi phán quyết và sự khoan hồng của chủ nhân.

Hối hận sao? Không có, Vương Tấn là Omega của hắn, tầng giấy này sớm muộn gì cũng phải chọc thủng, chỉ là vấn đề thời gian.

Vừa lòng sao? Có lẽ vậy, hắn luôn hi vọng Vương Tấn và Denise ly hôn, nhưng không nghĩ sẽ ly hôn theo cách này.

Giường cứng ngủ không thoải mái, Vương Tấn ngủ trằn trọc, đã sớm mệt mỏi, nhưng vừa nhắm mắt liền thấy Denise khóc khàn cả giọng lên án, xen kẽ hình ảnh Nhan Tư Trác giày vò hôn môi như dã thú, tầm mắt một màu đỏ tươi cả đất trời, làm anh đau đầu muốn nứt ra.

Vương Tấn dựa vào đầu giường nhắm mắt lại, hỏi hắn, đứa nhỏ?

Nhan Tư Trác nói, vẫn còn.

Vương Tấn nói tiếp, cậu cố ý.

Lần này là câu trần thuật, Nhan Tư Trác không lên tiếng trả lời.

“Cậu không có gì muốn nói?”

Nhan Tư Trác cúi đầu, ngón tay cắm vào tóc gãi gãi đầu, “Tôi uống nhiều quá.”

Vương Tấn tự giễu cong khóe miệng, ánh mắt như một con dao cùn, chậm rãi cắm vào ngực Nhan Tư Trác, “Cho nên nói, chó hoang thì mãi là chó hoang, nuôi mãi không thân.”

Ngực Nhan Tư Trác nghẹn lại, như bị một cái chùy đập mạnh vào, không tự giác nắm chặt góc chăn của Vương Tấn, “Tôi chỉ là…. Nghe nói anh có một đống tình nhân, lại còn hay quy tắc ngầm với nghệ sĩ trong công ty, tôi nghe phiền quá, uống hơi nhiều…..”

Vương Tấn thẳng thừng ngắt lời, “Đây là lí do cậu làm tôi mất thể diện trước mặt người ngoài?”

“Anh là Omega của tôi, ra ngoài dây dưa với người khác, tôi không có quyền được hỏi?”

“Từ khi nào tới lượt cậu khoa tay múa chân với tôi?”

Vương Tấn lúc không cười khí thế quá mạnh, nhìn qua cực kỳ bức người. Nhan Tư Trác bị anh nói đến cả người xù lông nhím lên, lại chỉ có thể cẩn thận thu lại, không dám làm Vương Tấn bị thương.

Hắn đè chặt tính tình, vẻ mặt hơi giận, “Tôi thừa nhận, tôi là muốn công khai quan hệ của chúng ta, như vậy anh mới có thể ly hôn với cô của tôi, nhưng tôi không hề muốn làm anh mất mặt, càng không muốn làm tổn thương anh và con.”

“Cậu đi đi, chỗ này không cần cậu.” Vương Tấn không kiên nhẫn vươn tay, ngắt lời của hắn, “Ngày mai dọn ra khỏi nhà tôi, đừng để tôi nói đến lần thứ hai.”

Trong thời điểm mấu chốt này, Nhan Tư Trác không muốn cãi nhau với anh, nghiêm mặt nói, “Tôi đi rồi, anh ở đây tự sinh tự diệt?”

Mặt Vương Tấn không chút thay đổi, “Còn đỡ hơn bị cậu chăm sóc đến vào bệnh viện.”

Nhan Tư Trác hao hết khí lực cả đời, mới khống chế được du͙ƈ vọиɠ muốn nổi giận, một quyền đấm vào trên giường, rơi xuống chăn đệm mềm mại, ngoài cười như trong không cười mà nói, “Đúng, trách tôi. Dượng không muốn nhìn thấy tôi, tôi bảo cô tôi qua đây chăm sóc dượng vậy.”

Mặt nạ kín không kẽ hở của Vương Tấn rốt cuộc nứt ra một cái khe, sắc mặt anh âm trầm vài phần, nheo hai mắt lại, “Nhan Tư Trác, cậu có chịu để yên hay không?”

Nhan Tư Trác cười thật vô lại nói, “Hay là Vương Tự? Cảm tình của anh em hai người thoạt nhìn không tồi, hắn chắc chắn sẽ đồng ý.” Hắn thầm bổ sung trong lòng, thuận tiện nói cho cậu ta, hầu hạ anh trai cậu dưỡng thai cho tốt.

Vương Tấn hít sâu một hơi, ngăn lại lửa giận muốn trào lên, nằm xuống xoay người đưa lưng về phía Nhan Tư Trác, phun ra một chữ, “Cút!”

Nhan Tư Trác tắt đèn bàn, ngồi trong bóng tối, ánh mắt sáng ngời nhìn bóng dáng Vương Tấn.

Nếu nói là yêu thì thiếu chút, nếu nói là tình thì tràn đầy. Giữa hai người họ, rốt cuộc là gì đây?

Giữa màn đêm, Nhan Tư Trác cúi đầu hỏi một câu “Vương Tấn, anh sẽ ly hôn với Denise chứ.”

Qua một lúc lâu, lâu đến mức Nhan Tư Trác tưởng Vương Tấn đã ngủ, trong bóng tối đột nhiên truyền đến một giọng nói khàn khàn, “Ly”.