Nhập Vai - Chu Nguyên

Chương 2: Chương 2:




“Nhắc nhở em này, nam chính có thể là Thương Duệ, cậu hai của truyền thông Thương Thế. Tính tình người này quái đản và ương ngạnh, em nên giữ một khoảng cách với cậu ta đấy.”
 
Thương Duệ nổi tiếng đào hoa, một năm có một nửa thời gian dành để leo lên hot search, đổi bạn gái còn nhanh hơn đổi tạo hình. Dù là Diêu Phi không phải người thích hóng chuyện nhưng cũng biết đến tên của anh.
 
Truyền thông Thương Thế đã chiếm một vị trí quan trọng trong ngành báo chí kể từ kỷ nguyên báo giấy, sau khi tiến vào thời đại truyền thông mới, họ nhanh chóng thay đổi hình thức kinh doanh, hôm nay đã trở thành tôn thần một phương trong giới giải trí. Nhà họ Thương có hai đứa con trai. Con lớn Thương Tử Minh khiêm tốn chín chắn, rất ít bị đưa tin. Tuy vậy tất cả tin tức của nhà họ Thương đều được con trai nhỏ Thương Duệ thầu hết, cậu ấm đời thứ hai kiêu căng có tính tình ngang bướng, buông thả, phóng túng và hống hách. Sau khi tốt nghiệp anh không vào công ty của gia tộc, trái lại quyết định bước vào giới giải trí.
 
Dựa vào khuôn mặt và sự nâng đỡ của nhà họ Thương, anh nhanh chóng nổi lên như cồn.
 
“Đừng dây vào cả Lý Thịnh nữa đấy.” Nhắc tới Lý Thịnh, chân mày Địch Á không khỏi nhíu lại: “Đám con cái đời thứ hai này đều bị tiền chiều hư hết rồi, chẳng ai ra hồn.”
 
Lý Thịnh là con trai độc nhất của đổng sự trưởng tập đoàn Hoa Hải, là sếp lớn trong công ty quản lý của Diêu Phi. Bảy năm trước, Diêu Phi cầm chai rượu hắt vào Lý Thịnh nên mới phải gánh lấy kết quả bị đóng băng.
 
Diêu Phi thận trọng gật đầu: “Em biết rồi ạ, cảm ơn cô.”
 
“Lý Thịnh không phải là lỗi của em, Lý Thịnh là đồ súc sinh. Nhưng chúng ta lại không dây vào nổi những hạng người như thế.” Nhìn lên cô gái mong manh và dễ bị tổn thương trước mặt mình, Địch Á nảy sinh thương hại, giọng bà chợt dịu dàng hẳn: “Buổi tối ăn cơm ở nhà cô đi, chúng ta đã lâu không gặp rồi, sẵn tâm sự một chút.”
 
Diêu Phi ăn xong bữa tối ở nhà Địch Á rồi mới rời đi. Tuyết đã nặng hạt, từng mảng bông tuyết rơi từ trên trời xuống và nhẹ nhàng phủ kín đèn đường.
 
Gió hiu hiu lạnh, mùa đông rét buốt đã tới.
 
Diêu Phi ngước đầu lên, không nhìn tới được điểm cuối của bầu trời bao la vốn đang chìm vào nơi ánh đèn đường không chiếu đến. Sau một hồi, cô giơ tay lên ôm mặt để cảm nhận từng làn hơi trắng nóng hổi len lỏi vào lỗ chân lông và hoà làm một thể với da thịt của cô. Hơi nóng tan dần, cái lạnh ẩm ướt thay thế cho sự ấm áp, cô thả tay xuống rồi rảo bước vào trong đêm tuyết.
 
Tin Tư Dĩ Hàn sẽ tham gia quay phim đã lan truyền khắp dư luận từ lâu. Tư Dĩ Hàn là một siêu sao nổi tiếng, có sức ảnh hưởng rất lớn. Công ty mà anh ta hợp tác là công ty phim ảnh Hạ Minh, một công ty còn non trẻ trong nghề, và sử dụng biên kịch vàng Hạ Thiên. Trước khi lập dự án, nó đã xuất hiện trên hot search theo hình thức phê bình, dù phim này có bị quay kém thế nào thì cậy vào cụm từ lần đầu Tư Dĩ Hàn làm đạo diễn, về cơ bản, cũng đủ đô rồi. Nếu Diêu Phi có thể lọt được một chút vào ống kính, có lẽ cô sẽ có cơ hội được lưu lại.
 
Địch Á và Tư Dĩ Hàn có giao tình riêng, đây là nguyên nhân cô tìm đến cô giáo Địch Á.
 
Như cô mong muốn, cô Địch Á đã cho cô một cơ hội.

 
Trở lại phòng trọ, Diêu Phi liên lạc ngay với chủ thuê nhà để đóng tiền thuê phòng cho tháng sau. Cô vừa tìm việc làm, vừa chờ cơ hội.
 
Gần tới cuối năm, tìm việc làm khó như lên trời. Điện ảnh và truyền hình, vì trời đông giá rét nên khá nhiều đoàn kịch nói đã giải tán, cuộc sống ở rạp hát cũng không dễ dàng. Công việc biểu diễn chỉ có bấy nhiêu thôi, ngoài đoàn kịch nói ra thì sẽ làm trợ giảng cho các giáo viên.
 
Tiếc thay danh tiếng Diêu Phi quá kém, công ty quản lý của cô làm mọi cách để hắt nước bẩn vào người cô. Những tin đồn nào là kẻ thứ ba được bao nuôi, nào là bò lên giường, nịnh hót, chơi quy tắc ngầm, tất cả những cái khiến khán giả phải phỉ nhổ và mắng chửi một câu đồ đ ĩ thoã đều xuất hiện trên người cô.
 
Sinh viên học diễn xuất nào không muốn nổi tiếng chứ? Không ai muốn bị đào bới lại chuyện mình từng học diễn xuất với Diêu Phi sau khi đã trở nên nổi tiếng đâu, điều đó sẽ vô cùng nhục nhã. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team LuvEva land. Hãy đọc ở trang chính chủ luvevaland.co để ủng hộ view cho nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành. 
 
Nếu không phải là kiểu công việc thiên về diễn xuất, chuyên nghiệp quá thì Diêu Phi không làm được, thấp kém quá Diêu Phi cũng không thể đi làm.
 
Cô vẫn ôm hi vọng vào tương lai.
 
Diêu Phi vừa chờ cơ hội bên Tư Dĩ Hàn, vừa tìm việc làm. Chờ đến tận một tháng, chưa nghe thấy tin gì từ công ty điện ảnh SW, cô lại nhận được điện thoại của người quản lý Tiền Anh. Đã quá lâu cô chưa từng thấy lại cuộc gọi của Tiền Anh hiển thị trên di động rồi, bởi vậy lúc xem hiển thị cuộc gọi tới cô không nhớ ra được đây là ai, bèn bắt máy.
 
“Buổi tối tới Tinh Hải một chuyến.” Tiền Anh cất giọng, rõ là một mệnh lệnh không thể nghi ngờ.
 
“Tổng giám đốc Tiền?” Diêu Phi ngồi dậy từ trong chăn, sống lưng bất giác thẳng tắp, trong căn phòng không có hơi ấm này cô phải dựa vào tấm chăn mỏng để ngăn bớt cái lạnh. Từng đợt gió bắc khẽ xâm nhập vào chăn khiến cô rùng mình: “Có chuyện gì không ạ?”
 
Tinh Hải? Tinh Hải là gì?
 
“Bàn chuyện huỷ hợp đồng.” Tiền Anh hỏi: “Hợp đồng của cô còn hơn một năm nữa đúng chứ?”
 
Đầu óc của Diêu Phi bỗng chốc trống rỗng.
 
Năm mười bảy tuổi cô đóng một bộ phim, nổi khắp đại giang nam bắc. Đấy là điểm đầu và cũng là điểm cuối của cô. Cô chỉ dừng lại trước màn ảnh trong một chốc ngắn ngủi rồi rơi vào “mười năm” lao ngục.
 

Trong vô số năm Diêu Phi thường nằm mơ rằng mình chưa từng ký bản hợp đồng đó. Cô được trở lại sân trường thi đậu đến nơi đến chốn vào học viện điện ảnh, cô đứng trước mặt đạo diễn và lại được tiếp cận với ống kính.
 
Tỉnh giấc, trước mắt chỉ có mười năm không thấy được điểm cuối này thôi.
 
“470 ngày.” Lúc cất tiếng, âm thanh Diêu Phi hơi run rẩy.
 
“Một năm rưỡi.”
 
“Vâng.” Diêu Phi cụp mắt xuống, nhìn hoa văn trên tấm chăn, trong niềm vui sướng tột cùng cô bắt được một tia gọi là lý trí, có khi nào Tiền Anh lừa gạt mình không? Cô nhanh chóng lấy màn hình điện thoại ra, bấm ghi âm: “Bây giờ bàn chuyện huỷ hợp đồng ạ? Tinh Hải ở đâu? Tổng giám đốc Tiền, sao chúng ta không bàn ở công ty?”
 
“Cô là đại tiểu thư à?” Tiền Anh bật cười: “Tôi còn phải khiêng kiệu lớn tám người đi đón cô. Tôi bận lắm, thời gian ở trong nước có hạn thôi. Tôi về mấy bữa thôi, cô đồng ý bàn bạc thì tới đây, không muốn thì cứ tiếp tục chờ đi. Cô cũng hiểu rõ, nếu tiếp tục thế này thì cô sẽ không huỷ được hợp đồng đâu.”
 
Thụy Ưng là công ty quản lý của Diêu Phi, cổ phần hoàn toàn thuộc về tập đoàn Hoa Hải.
 
“Cô không phải thiên tiên.” Tiền Anh mỉa mai cực kỳ hà khắc: “Không phải ai cũng muốn chơi cô đâu.”
 
Diêu Phi nắm chặt điện thoại di động, huyết dịch lạnh dần.
 
“Đã qua bao nhiêu năm, hôm nay cô trông thế nào, trong lòng cô không rõ sao? Cô có gì đáng giá để người khác nhớ nhung đây hả? Vì cô lớn tuổi? Hay vì đầu óc cô ngu đần? Trước kia cô cũng chẳng phải một người thu hút gì cho cam, không có vỏ bọc của tôi thì cô chẳng là cái thá gì hết. Có loại phụ nữ nào mà tổng giám đốc Lý chưa từng gặp đâu? Nhớ đến cô ư? Năm đó anh ấy nổi giận chỉ vì cô ra tay thôi, đã không có não còn dễ kích động, dám ra tay với tổng giám đốc Lý, không biết tự lượng sức mình.”
 
“Lười nói nhiều với cô quá, huỷ nhanh rồi biến nhanh dùm cho, đi cho khuất mắt tôi.” Tiền Anh nói tiếp: “Tinh Hải phòng mười hai, lúc chín giờ. Tôi chỉ có nửa tiếng thôi đấy, ngày mai bay đi Hong Kong rồi.”
 
Lần trước Diêu Phi nhận điện thoại từ Tiền Anh, Tiền Anh còn cảnh cáo cô đừng hòng nhận đóng phim kiếm tiền, không thì cô phải trả một số tiền vi phạm hợp đồng khổng lồ. Tới nay đã bốn năm, trong bốn năm đó họ không có bất kỳ liên lạc nào, như thể Thụy Ưng đã quên mất họ đã ký với một người như Diêu Phi.
 
Điện thoại quay về màn hình bảo vệ, trên màn ảnh đục ngầu là hình của Diêu Phi. Bức ảnh từ phim Hàn Đao Hành, cô mặc hồng y đứng cầm trường đao, trường đao cực lạnh phối với bộ hồng y xinh đẹp làm nổi bật lên vẻ tuyệt sắc. Bức hình này đã giành được giải thưởng tấm ảnh xuất sắc nhất.

 
Hàn Đao Hành, giang hàn cô ảnh giang hồ lộ, tinh phong huyết vũ hàn đao hành. Bộ phim đầu tiên của Diêu Phi. Với bộ phim này, cô đã lấy hai giải Bách Lâm và Kim Kê dành cho nữ chính xuất sắc nhất, vừa debut đã leo lên đ ỉnh cao.
 
Diêu Phi nhìn màn hình điện thoại, màu đỏ mờ dần và từ từ chìm vào bóng tối.
 
Trong bộ phim cô cầm trường đao chết trên đỉnh Hàn Sơn, được thế nhân kính ngưỡng. Trên thực tế, cô rơi xuống trần ai, trở thành chuột chạy qua đường người người đòi đánh, nấp trong góc tối bị hàng nghìn người thoá mạ.
 
Cô lấy một điếu thuốc ngậm lên môi, tựa lưng vào thành giường lạnh lẽo. Cái lạnh rùng mình thấm vào da cô qua bộ đồ ngủ nhung san hô khiến cô run lên cầm cập. Chà xát ngón tay đã cứng ngắc vì rét, cô mò tìm bật lửa ở đầu giường rồi châm thuốc lá.
 
Ánh sáng đỏ rực soi rõ gương mặt tê rần vì lạnh cóng của cô, cô kéo chăn lên tận cổ và mở màn hình điện thoại ra tìm kiếm.
 
Tinh Hải nằm ở Đông Nhị Hoàn, là hộp đêm Tinh Hải.
 
Mùi thuốc lá khô gắt xâm nhập vào cổ họng, Diêu Phi nhìn năm từ đó trên màn hình điện thoại. Tiền Anh hẹn cô đến hộp đêm để huỷ hợp đồng, gã có ý định gì?
 
Có nên đi không? Đi có thể sẽ rơi vào bẫy.
 
Theo những gì Tiền Anh nói, đã qua gần bảy năm, thời gian đủ để thay đổi một con người. Giới giải trí đến đi đi đã thay thế một số nhóm người, rất nhiều người đã quên khuấy cô là ai. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team LuvEva land. Hãy đọc ở trang chính chủ luvevaland.co để ủng hộ view cho nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành. 
 
Ngón tay Diêu Phi chuyển động rề rà, đầu ngón tay màu trắng phản chiếu trên màn hình điện thoại.
 
Hít sâu, khói chợt tắc vào phổi, cô ho khan dữ dội rồi vội vàng dụi nửa điếu thuốc còn lại vào gạt tàn, tro thuốc lá rơi lả tả trên bàn.
 
Cô che miệng ho sù sụ, đến nỗi mặt đầy nước mắt.
 
Không đi thì cô thật sự sẽ không thể huỷ hợp đồng được. Đoàn đội luật sư của Hoa Hải chưa từng thất bại vụ kiện tụng nào, họ có thể chỉnh chết cô từ trên hợp đồng.
 
Giả sử có thể thuận lợi huỷ hợp đồng, cô sẽ bắt đầu lại từ đầu, cô mới 24 tuổi, biết đâu có thể lại được đứng trước màn ảnh. Diêu Phi giơ tay lên lau mắt rồi hít sâu một hơi.
 
Một lần nữa dũng cảm nhắc đến hai từ Lý Thịnh.
 

Cách đây ba năm Lý Thịnh đã kết hôn và con giờ đã được hai tuổi rưỡi. Đối tượng là Bạch Anh Châu, một tiểu thư quyền quý của Hồng Kông, môn đăng hộ đối với nhà họ Lý. Hai năm qua Lý Thịnh thường xuyên lên hot search thể hiện tình yêu thắm thiết với vợ. Truyền thông ca ngợi anh ta là lãng tử quay đầu, công tử đào hoa được một cô nàng giàu có thu phục, từ đó thành một người đàn ông tốt của gia đình.
 
Lý Thịnh đã tạo thành một nỗi ám ảnh to lớn với Diêu Phi, đến nỗi Diêu Phi nhìn tên của anh ta thôi đã thấy ghê tởm, chưa từng chú ý đến anh ta, Diêu Phi tự động bỏ qua những tin tức về anh ta.
 
Lý Thịnh đã kết hôn? Còn có con nữa à.
 
Diêu Phi nghiêm túc xem lại những tin này, lông mày đang nhíu chặt chợt giãn ra. Vật đổi sao dời, có lẽ hết thảy thật sự đã qua rồi. Diêu Phi mím môi và tìm kiếm Diêu Phi.
 
Ghép vần nhập vào, tên Diêu Phi không nằm ở nhóm thứ nhất. Trong thời đại thông minh, cú pháp nhập sẽ được tự động sắp xếp theo số lượng tìm kiếm. Diêu Phi chỉ còn là một thời đã qua.
 
Cô tìm kiếm Diêu Phi trên Weibo, gõ hai từ Diêu Phi vào khung tìm kiếm chưa kể đến tìm kiếm hot hay từ khoá hot. Diêu Phi xác nhận tìm kiếm xong, bên dưới mới xuất hiện thông tin, đứng đầu chỉ có một bài viết từ tháng trước do tài khoản marketing làm thống kê về những nữ thần xinh đẹp thời thơ ấu. Trên màn hình ô vuông, Diêu Phi xuất hiện ở ô hình sau cùng. Cô mặc một bộ váy đỏ ngoảnh lại lạnh lùng nhìn vào ống kính, đó là thời kỳ nhan sắc đỉnh cao của Diêu Phi, thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần của tuổi mười bảy, là một giai nhân tuyệt đại linh động náu mình trong thung lũng trống. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team LuvEva land. Hãy đọc ở trang chính chủ luvevaland.co để ủng hộ view cho nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành. 
 
Có hơn ba trăm bình luận, Diêu Phi mở bình luận ra.
 
“Diêu Phi cũng xứng được gọi là nữ thần á? Không có tiêu chuẩn dành cho nữ thần hả?”
 
“Vết nhơ lớn nhất của Hàn Đao Hành chính là Diêu Phi, tiếc cho Hàn Đao Hành quá trời. Chủ blog xoá Diêu Phi đi, đúng là một con sâu làm rầu nồi canh, nhìn cô ta là thấy tởm.”
 
“Đây không phải là gợi nhớ tuổi thơ, đây là huỷ thanh xuân đó.”
 
Vô số lời chửi rủa Diêu Phi. Những tưởng mình đã quen với nó từ lâu rồi, tuy vậy khi đọc được những con chữ sắc nhọn như đao thế này, cô vẫn còn thấy đau. Ngón tay Diêu Phi khẽ run, ngực như bị tảng đá đè ép khiến cô không thở nổi. Cô hít một hơi thật sâu, ngay sau đó liền thở hồng học, quả quyết trở về trang chủ, rời khỏi tất cả những câu mắng nhiếc đó.
 
Diêu Phi đặt điện thoại di động xuống và rời khỏi giường, đoạn mang đôi dép lạnh như băng đi vào nhà tắm.
 
Cô trốn tránh gần bảy năm, dài đằng đẵng như thể đã qua một đời. Diêu Phi đi tới trước gương. Trên bồn rửa tay đơn sơ màu trắng loang lổ nước. Diêu Phi nhẹ nhàng vuốt v e mái tóc dài. Nhìn bản thân nhợt nhạt trong gương, cô còn chưa bước qua sinh nhật hai mươi bốn tuổi mà trong mắt đã nhuốm màu tang thương.
 
Tác giả có lời muốn nói:
P.S.: Công dân tròn 16 tuổi trở lên chưa đầy 18 tuổi, nếu nguồn sống chính của người đó là thu nhập từ lao động của mình thì người đó được coi là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Tại thời điểm này người chưa thành niên có quyền giao kết hợp đồng theo nguyên tắc tự do hợp đồng, và không vi phạm pháp luật khi giao kết hợp đồng với người khác, miễn là hợp đồng không có khuyết điểm hiệu lực nào khác thì hợp đồng sẽ có hiệu lực. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team LuvEva land. Hãy đọc ở trang chính chủ luvevaland.co để ủng hộ view cho nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.