Nhập Vọng

Chương 8




Lý gia trang ma chay mãi đến sắc trời đã muộn mới lục tục tiễn khách.

Lý lão gia tử cả đời kết giao vô số bằng hữu, nên sẽ có không ít kẻ thù.

Nay lão gia tử vừa mất, đương nhiên sẽ có hảo bằng hữu tới giúp Lý phủ túc trực bên linh cữu bảo vệ, giúp Lý Nhị chống đỡ qua giai đoạn đầu gian nan này.

Đối với những bằng hữu này, dù Lý Trình Minh có không hiểu chuyện đến mấy thì cũng biết nặng nhẹ trong đó, càng khỏi nói nay gã còn có người vợ hiền tâm tư mẫn tiệp*, giúp gã xử lý việc nhà cửa, làm những người khách ở lại xem như ở nhà, chuyện trò khen ngợi.

*chăm chỉ và nhanh nhẹn.

Có những ngoại nhân này, Lý gia trang cũng có mấy phần náo nhiệt như ngày xưa, nhưng có một đình viện trong trang, còn quạnh quẽ hơn ngày thường.

Ông trăng lặng yên trèo lên đỉnh, đẩy ra tầng mây thưa thớt, lộ ra hơn nửa vầng tròn vành vạnh, tuy chưa tới mùa trăng tròn, nhưng cũng sáng rực khắp nơi như minh đăng.

Một cơn gió nhẹ lướt qua ngọn trúc, rừng trúc theo gió đung đưa phát ra tiếng rì rào êm ả, ánh trăng màu bạc từ từ rơi xuống, chiếu xuống đất như màn sương bạc, phối với bóng trúc, hồ sen càng thêm đôi chút tình thơ ý hoạ.

Nhưng hôm nay tòa đình viện nhã trí này lại chẳng thấy được nửa người sống, chỉ có mấy chiếc đèn lồng trắng chữ “Minh” màu đen theo gió lạnh nức nở đong đưa, mặc cho ánh trăng có đẹp đến mấy, cũng thành âm trầm quỷ khí.

Nơi này chính là Thương Lãng trai mà Lý lão gia tử ở khi còn sống, bởi vì chủ nhân mất quá đột ngột, lại chưa qua bảy ngày, gian sân này đành tạm thời bỏ hoang vậy.

Nay nhân đinh Lý phủ chẳng còn nhiều gì, lại không mấy ai phân đến nhã các của lão gia tử, có thể suy ra viện này tạm thời không có người mới vào ở.

Không có người ở, chưa chắc sẽ không ai đến thăm.

Như một cơn gió nhẹ thổi qua, dưới mái hiên đột nhiên xuất hiện một bóng người lặng yên không tiếng động lách mình vào phòng.

Trong phòng không có nhiều ánh trăng, bóng kẻ nọ đứng đó một lúc lâu, mới chậm rãi đi lại trong phòng.

Theo lý, trong chốn giang hồ không hề ít dạ đạo* thành danh, thế nhưng võ công có thể so với kẻ này thì thật không nhiều.

*trộm, hái hoa tặc, những kẻ trộm cắp về đêm.

Bộ pháp của hắn nhẹ nhàng nhanh nhẹn còn hơn mèo hoang, tinh thần tìm kiếm đồ vật giống như tế khuyển* chuyên tâm vào con mồi.

*细犬 giống chó Azawakh, Sloughi.

Trong căn phòng tối tăm không chút ánh sáng, đôi mắt sắc bén phát ra ánh sáng sang sáng, dường như tất cả trong mắt hắn đều vô cùng rõ, không một chỗ nào bị che lấp.

Chỉ đi vài bước, cái bóng đột nhiên dừng chân, khom người móc ra một vật từ kẽ tảng đá, đặt ở dưới mũi cẩn thận ngửi, cặp mày giãn ra liền nhíu lại.

Lại quan sát quanh mình một vòng, hắn bước nhanh đến chiếc giường không một bóng người, cẩn thận sờ dọc theo đệm chăn.

Chủ nhân giường hai ngày trước vừa mới mất, đệm chăn đương nhiên cũng mới thay.

Bỏ đi mùi thuốc hôi, từ trong ra ngoài đều mang theo mùi đàn hương xông nồng quá độ, làm người ta bị sặc suýt không thở được.

Nhưng đệm chăn lại không phải trọng điểm mà kẻ nọ để ý, tay hắn lần mò dưới đệm chăn, sờ lên ván giường, khi đầu ngón tay chạm đến bên gối thì hắn đột nhiên ngừng lại.

Đó là một vết khá nhạt, như là chữ dùng móng tay viết ra, đường nét không rõ ràng lắm, bên cạnh còn có một vết nứt hẹp dài, hẳn là mẩu gỗ bị ai đó gỡ ra.

Ngón tay kẻ nọ khẽ run lên, trong mắt không khỏi mang vài phần bi thương, dường như nhìn thấy hình ảnh một vị lão giả sắp chết giãy dụa ở dưới gối khắc chữ, nhưng còn chưa chờ hắn có động tác gì, trong đình viện đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân vang nhẹ nhưng rời rạc.

Nhanh chóng xếp đệm chăn trở lại nguyên trạng, kẻ nọ khẽ vịn giường bay vào mành.

Đây là giường cũ đã nhiều năm, ngày thường ngồi trên ván chỉ sợ đã kẽo kẹt rung rung hai tiếng, càng khỏi nói là ở trên khung giường chạm rỗng.

Nhưng động tác kẻ nọ lại rất lẹ làng. Đừng nói ván giường, ngay cả mành giường rủ xuống cũng không một chút nhúc nhích, thoạt nhìn hoàn toàn chẳng giống như đang giấu một người sống.

– Ôi, sao cứ đến lượt chúng ta đến đây kiểm tra chứ.

Theo tiếng phàn nàn, cửa phòng “két” mở ra, ngọn đuốc chiếu sáng căn phòng tối đen.

Tiếng bước chân khe khẽ theo cây đuốc chậm rì đi đến, vào là hai người.

– Đến phiên ngày hôm nay đã là không tệ lắm rồi, chẳng lẽ muội muốn tuần ban trong bảy ngày à? – Một giọng nói khác đầy chẳng quan tâm.

– Nhưng phải nói thật, Thương Lãng trai này cảm giác càng ngày càng âm trầm, bọn hạ nhân đều nói lão gia tử chết rất kỳ quái.

– Kỳ quái chỗ nào, rõ ràng dọa người muốn chết, ai có thể nghĩ bệnh tim phát tác sẽ như vậy chứ. Ôi, lão gia tử tốt như vậy… Chẳng trách thiếu phu nhân cứ tâm thần không yên, nói trong nhà không sạch sẽ lắm.

– Còn gọi thiếu phu nhân gì nữa, bây giờ đã là trang chủ phu nhân rồi. Muội thấy trang chủ chính là tai mềm*, sợ người tập kích trang, muốn tra thì nên tra phòng có người ở mới đúng, phòng lão gia tử sợ là tra không ra ai, ma lại là… 

*ý chỉ người không có chủ kiến.

Đang nói đến đó, tiếng gió ngoài cửa sổ đột nhiên mạnh lên, không biết cái gì đập “rầm” một tiếng vào gờ cửa sổ, đèn lồng mầu trắng ngoài cửa bắt đầu đong đưa, như là có ma muốn xông vào phòng.

–  …M*.

Qua hồi lâu, một giọng nói mới lần nữa vang lên.

– Không xem đây là đâu! Đừng có nói nhảm nữa!

Hai người lập tức không nói linh tinh nữa, bắt đầu như thường lệ tuần tra.

Nhưng nơi đây tuần tra lại cẩn thận hơn bên ngoài rất nhiều, xà nhà, tủ quần áo, gầm giường, những nơi có thể nấp được đều phải từng cái xem hết, mất chừng một khắc chung* hai người mới lần lượt rời khỏi phòng.

*15 phút.

Qua hồi lâu, giường hơi nhẹ nhàng run lên, cái bóng nọ rơi xuống lặng yên không một tiếng động đẩy ra sườn cửa sổ, nhảy ra ngoài.

Lúc này, đại bộ phận sân trong trang đều đã tắt đèn dập lửa, nhưng cảnh giới lại cao hơn gấp mấy phần, cứ ba bước một tốp, năm bước một trạm, tựa hồ muốn bọc Lý gia trang thành thùng sắt vậy.

Cái bóng nọ như một u hồn thật sự, ngay cả gió nhẹ cũng không kinh động đến, không bao lâu liền chuyển tới chủ viện Lý Trình Minh đang ở.

Nay Lý gia đã thuộc Lý Trình Minh quản lý, viện của gã đương nhiên cũng rất rộng thoáng, song hiếu tử phải ở chính đường túc trực linh cữu, nay trong viện cũng chỉ còn lại thê tử Lý Nhị mới cưới.

Vừa thành thân liền gặp phải gia ông mất, đỏ au hỉ phục phải biến thành tang phục, viện này hiển nhiên cũng bị vắng vẻ.

Cái bóng không để ý quá nhiều, chỉ nhẹ nhàng đạp thềm đá, tay vắt lên mái hiên, liền dán ở dưới mái hiên, giống như con yến xây ổ len lén nhìn trong phòng.

Trong phòng đèn còn sáng, một phụ nhân đang quay lưng cửa sổ ngồi trước bàn, lật xem sách gì đó, một thân đồ tang làm người nàng càng thêm yểu điệu, ẩn ẩn lộ ra chút mảnh mai.

– Phu nhân, sắc trời đã muộn, sổ sách này hay là đợi ngày mai rồi hãy kiểm tra đi ạ…

Trong phòng truyền đến tiếng nha hoàn nhẹ giọng khuyên nhủ, thân hình phụ nhân lại không động, chỉ là lại lật qua một trang giấy:

– Trong khố phòng Lý gia trang có nhiều đồ đạc như vậy, nếu như không kiểm kê sớm một chút, phu quân sẽ không có cách nào tiếp chưởng trang vật được.

Giọng nói cũng yếu đuối mỏng manh, nghe vào tai dịu dàng hiền thục.

Nha hoàn nhịn không được lại khuyên câu:

– Kỳ thật nội khố cũng không có thứ gì đáng giá, đều là vật tổ tiên truyền lại, sản nghiệp còn không bằng thôn trang và cửa hàng, chốc nữa đợi lão gia kiểm kê ngoại khố, nội khố có thể từ từ làm mà.

– Nghe muội nói kìa.

Phụ nhân khẽ cười một tiếng, tóc mây hơi đổ.

– Vật cũ tiền triều trong kho không phải ít, dù không có giá trị gì, cũng đều là tài sản riêng của lão gia, dù sao cũng phải để chàng yên tâm mới được… 

Tiền triều?

Ngón tay kẻ nọ bám mái hiên hơi siết lại, nhưng còn chưa chờ hắn nghĩ xong, đột nhiên một cơn gió nhẹ thổi qua bên tai, một con rắn nhỏ giống như mũi tên đen bắn tới mặt hắn, cự ly quá gần, đã không thể né tránh, kẻ nọ lắc cổ tay, một ánh sáng sắc nhọn từ trong tay áo xuất hiện, con rắn đối diện bị chém thành hai nửa, giãy mình hai phát liền rơi xuống đất.

Một bổ một giết vẫn không hề tiếng động, nhưng phụ nhân trong phòng đột nhiên quay đầu qua, cao giọng quát:

– Ai!

Bóng người sợ hãi cả kinh, cổ tay nắm một cái nhảy lên nóc nhà, như bay phóng ra ngoài.

Phụ nhân trong phòng động tác cũng không chậm, vài bước liền vọt tới hiên, chỉ thấy một con rắn nhỏ màu đen bị chém thành hai nửa, đang ở dưới đất hấp hối run rẩy.

Trong mắt phụ nhân chợt lóe chút lửa giận, bỗng giống như bị dọa sợ quá, lớn tiếng hét rầm lên:

– Có trộm! Người đâu, mau tới đây, người đâu rồi!!

Giọng nói hoảng sợ pha lẫn nhu nhược lại không vào tai kẻ đi đêm, thân hình nhanh hơn gấp bội, hắn không rảnh bận tâm thứ khác nữa, chạy như điên ra ngoài trang.

Theo tiếng la, toàn bộ Lý gia trang đều từ trong mơ ngủ thức tỉnh, thắp đuốc sáng ngời, hiệp khách cầm đao, như một con thú dữ bị tỉnh mộng.

Đường lui trở nên càng thêm hung hiểm, cái bóng lại trốn thong dong, chỉ vài cái lắc mình, liền lần nữa ẩn vào bóng trăng.

Vòng qua lớp lớp đình viện, lại tránh thoát hộ vệ giống như lông trâu*, mất chừng hơn nửa canh giờ, bóng người rốt cuộc ra khỏi vòng vây, ở trên tường viện cao ngất nhẹ nhàng đạp mấy cái, vụt bay ra ngoài.

*dai.

Nhưng hắn không hề dừng lại, còn tiếp tục đề khí chạy ra xa, mãi cho đến khi ánh đuốc Lý gia trang dần mờ trong đêm hắn mới dừng chân lại.

Nhẹ nhàng thở gấp, kẻ nọ tháo xuống khăn bịt mặt, ánh trăng sáng trong trẻo chiếu vào khuôn mặt, rốt cuộc soi ra hình dáng của hắn.

Kẻ này, chính là lãng tử Thẩm Nhạn ban ngày bị Lý Nhị đuổi ra khỏi trang.

– Tiền triều… Cửu Long hoàn…

Nhìn Lý gia trang lại bị bóng đêm bao phủ, Thẩm Nhạn khe khẽ nói ra hai từ, lần này hắn ban đêm xông vào Lý gia trang, tìm được tin tức thật khả quan.

Nếu tất cả thật sự có liên quan tới Cửu Long hoàn, như vậy bắt đầu từ huyền án* hai năm trước, mọi thứ đều đã rõ ràng.

*Vụ án chưa được giải quyết.

Khóe môi lộ ra chút chua xót, Thẩm Nhạn trầm tĩnh nhìn về phía đại trạch Lý gia như hôn đăng minh diệt*, rõ ràng tới cũng quá gian nan.

*ngọn đèn lúc mờ lúc tỏ.

Hai năm trước, đại thiếu gia Lý gia trang Lý Túc Minh chết thảm trong núi, một nhóm hơn mười người không một ai sống sót.

Nhưng mà oan có đầu, nợ có chủ.

Lý lão gia tử tự mình dẫn gia đinh tiêu diệt bọn cường đạo hại chết Lý Đại cướp mất hàng hóa.

Sau đó không tới hai tháng, giang hồ lại xuất hiện huyết án, Chúc đại tiêu đầu bất ngờ bị thảm họa diệt môn, Chúc gia bị một trận lửa thiêu rụi thành đất bằng, nhưng lần này cũng chẳng tìm được hung thủ, chẳng tìm ra nguyên do.

Trong mắt nhiều người, đây vốn là hai vụ án không hề liên quan gì với nhau.

Thế nhưng Lý lão gia tử lại để tâm.

Lão biết nhi tử nhà mình và Chúc Bưu chính là hợp ý chi giao, vì sao hai đứa lại một trước một sau bỏ mạng?

Mà bọn sơn tặc lão giết hoàn toàn chính là một đám ô hợp, đừng nói là con của lão, có lấy gia đinh Lý phủ dẫn đội, cũng chưa chắc bại trận.

Giữa hai vụ án mạng này, liệu có liên quan gì đó không muốn ai biết chăng?

Nghi hoặc trong lòng cứ như cỏ mọc, Lý lão gia tử tìm đến Thẩm Nhạn, nhờ hắn tra xét vụ án này.

Lãng tử và Lý Đại quan hệ không tồi, nay có Lý lão gia tử nhờ cậy, càng hao hết tâm tư.

Nhưng mà Chúc phủ tra không ra bất cứ manh mối gì, sự việc triệt để thành huyền án không manh mối.

Ai ngờ hơn một năm sau, chốn giang hồ đột nhiên xuất hiện một vũ khí gọi “Chấn Thiên Lôi”, lợi dụng hỏa dược rồi đi ám sát, uy lực lớn, dù là cao thủ đứng đầu cũng không chắc có thể toàn thân trở ra.

Trước kia Thẩm Nhạn chỉ từng nghe đồn hai lần, nhưng có một lần khi tự mình gặp phải, hắn mới đột nhiên phát hiện, Chấn Thiên Lôi này sợ là có đôi chút liên quan đến cái chết của Lý Đại.

Lúc trước xác Lý Đại bị hỏng không thể tả, chẳng những vết đao chồng chéo, còn bị một ít đá vụn, thân cây hủy khuôn mặt thân thể, người người đều cho đây là vết thương khi xác bị đẩy xuống vách núi tạo thành, nhưng thử ngẫm lại, nếu Lý Đại gặp kẻ địch cầm Chấn Thiên Lôi thì sao?

Nếu trong tay đám sơn tặc thực sự có Chấn Thiên Lôi, đối phó với một nhóm không hề phòng bị như Lý Đại hiển nhiên có vạn thắng nắm chắc, cũng mới có thể sau khi Lý lão gia tử ngàn dặm đuổi giết có vẻ tán loạn vô lực như thế.

Nhưng, thứ giết người như Chấn Thiên Lôi, là ai giao cho đám sơn tặc đó, và vì sao muốn lấy tánh mạng Lý Đại?

Sợ là nằm ở huyền án Chúc phủ.

Nhưng khi Thẩm Nhạn chú ý Chúc phủ, vận khí của hắn đột nhiên xui hơn, càng muốn mệnh là chuyện chuyện đều liên lụy bằng hữu, khiến những chí giao của hắn bị liên lụy.

Mãi đến khi Cam Tam Lang bị oan, vận xui này liền một hơi xông tới đỉnh, bắt đầu lộ ra nanh vuốt hung ác.

Chúc phủ đến cùng giấu bí mật gì?

Khi tra khố phòng Bạch Loan phong bị thiêu xong, Thẩm Nhạn đúng thật là tìm được một ít thứ mà trước kia chưa bao giờ phát hiện.

Trận lửa thiêu trên Bạch Loan phong quá nhanh, cũng quá sạch sẽ.

Chẳng những khiến Cam Tam Lang bị lừa lên núi lưng gánh tội, cũng lộ ra một ít sơ hở không muốn ai biết.

Trận lửa đó, không phải một thanh củi là có thể thiêu cháy.

Trong tàn viên đen sì, Thẩm Nhạn phát hiện mấy giọt chất lỏng màu đen không dễ nhận ra, chạm thì dính nhớt, có mùi gay mũi, như là một loại dầu nào đó.

Dù là dầu hỏa gì cũng không thể nước tát không tắt, dầu như vậy, cũng tất nhiên khó thể tìm được.

Mà cạnh hòn giả sơn ở Chúc phủ, dường như hắn từng nhìn thấy vết tích màu đen như vậy, hơn nữa chỉ ở gần hòn giả sơn.

Bên cạnh hòn giả sơn có gì ư?

Đương nhiên là ám phiêu Uy Viễn tiêu cục, nhưng nếu có người sớm biết mật thất có giấu ám phiêu xây ở đâu, vì sao lại muốn giết sạch cả nhà Chúc phủ?

Mà ám phiêu Chúc phủ thì có liên quan gì đến cái chết của Lý Đại?

Tầng tầng bí ẩn đan thành một cái lưới lớn khiến người ta đoán không ra, thế là Thẩm Nhạn mới ngàn dặm xa xôi chạy về Lý gia trang muốn bàn bạc với Lý lão gia tử một chút.

Ai ngờ gặp phải tang lễ này…

Lão gia tử nửa năm trước tinh thần còn sáng láng, vì sao chết nhanh như thế?

Kiều thê Lý Nhị mới cưới vì sao lại cảm thấy hứng thú với nội khố Lý phủ?

Từng chuỗi từng chuỗi, đều ứng vào “Cửu Long hoàn” –  trong truyền thuyết Cửu Long hoàn.

Chân trời thổi đến một đám mây bạc, nhẹ nhàng che đi nửa vầng trăng, gió nhẹ vi vu thổi tới làm bóng cây đu đưa, còn có tiếng xào xạc không thể nghe thấy.

Đấy vốn nên là một cảnh rất đỗi bình thường, nhưng Thẩm Nhạn đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt nhìn chằm chằm mặt cỏ cách đó không xa, chỉ thấy bụi cỏ bị bóng trăng bao phủ như bị một sức mạnh nào đó không biết tên quét qua, nhánh cỏ từng cọng bắt đầu uốn cong, đong đưa, nhất tề bò đến cạnh Thẩm Nhạn.

Nhìn kỹ lại, đó nào là cỏ, rõ ràng chính là một bầy rắn màu đen đang bò đến !

Cảnh tượng dọa người như thế, lại không khiến Thẩm Nhạn thối lui một bước, bàn tay nhẹ nhàng vòng ra sau, hắn hít vào một hơi cao giọng nói:

– Không biết là vị khách quý nào của Trích Tinh lâu, có thể hiện thân một lời được chăng.