Nhất Định Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Chương 48: Chạm Mặt




-------

Các tiết học buổi sáng của ngày đầu tiên tại Học viện nhanh chóng kết thúc. My thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà. Vì cả ngày hôm nay cô đã hết tiết. Cô vừa bước ra khỏi cửa đã bắt gặp ngay Nhật Anh đang đứng dựa vào tường, vừa nhìn thấy My. Môi anh hiện lên một đường cong tuyệt đẹp. Khiến đám nữ sinh viên xung quanh la hét om sòm

- Aaaaaaaaa! Đẹp trai quá đi. - Tiếng hò reo vang lên không ngớt, nhanh chóng gây sự chú ý cho các lớp học lân cận.

- Em định về sao? - Nhật Anh nói.

My đáp

- Vâng! Hôm nay em hết tiết rồi.

Nhật Anh bật cười

- Xin lỗi em trước! Nhưng anh đã đăng ký cho em học thêm cả lớp ngoại ngữ và giao tiếp.

My nghe xong mồm chữ a, miệng chữ o

- Sao lại như vậy? Tiếng anh của em đâu phải kém.

Nhật Anh bước đến xoa đầu cô.

- Quan trọng là phải biết 7 thứ tiếng cơ bản. Như thế mới xứng làm phu nhân tương lai của anh.

My càng sốc hơn trước những lời nói Bom tấn của anh. Cô không nói được gì trước bao người như thế.

.

Đám sinh viên nghe xong, ánh mắt chuyển sang vẻ ghen ghét, đố kỵ như muốn ăn tươi nuốt sống My

- Sao cơ ? Con nhỏ xấu xí đó, mới chuyển đến mà thân thiết với Nhật Anh như vậy sao - Một đám sinh viên bàn luận.

Nhật Anh không quan tâm, nhanh chóng nắm lấy tay My kéo đi.

.

Ngược lại với nữ sinh viên. Nam sinh viên nhìn thấy cảnh tượng này hò reo tán thưởng rất nhiều. Một số còn chạy đến vỗ nhẹ vào vai Nhật Anh.

Bình thường Nhật Anh là người không muốn người khác động vào mình như vậy. Mà hôm nay trước mấy hành động đó, anh vẫn thản nhiên, như thỏa mãn.

-----

My cố gắng rút tay lại, nhưng Nhật Anh nắm quá chặt khiến cô muốn buông cũng chả được.

- Anh đưa em đi đâu vậy? Bỏ ra - Cô phản kháng.

Nhật Anh quay sang nhìn cô rồi nhẹ nhàng đáp

- Đi ăn.

.

Nhật Anh đưa cô xuống canteen. 

Canteen của học viện rất rộng lớn. Nơi đây có hàng trăm thứ đồ ăn nhanh. Bây giờ là buổi trưa nên nơi đây đang rất đông đúc. Nhật Anh đưa cô sang khu vực Vip. Ngồi xuống một bàn lớn. My thắc mắc

- 2 người ăn sao phải ngồi bàn này.

Nhật Anh không ngần ngại trả lời

- Lát nữa sẽ không ít người đâu.

.

Sau tiếng chuông báo đến giờ nghỉ trưa. Sinh viên kéo đến càng đông hơn. Đột nhiên, Elly và Yến Nhi bước đến ngồi xuống bàn của My. Elly ngồi xuống bên cạnh Nhật Anh, trước khi ngồi xuống. Elly vòng tay qua cổ Nhật Anh, đặt lên má một nụ hôn. Cả Canteen vừa nhìn thấy, lại " Ồ " lên ngạc nhiên. Nhưng thái độ của họ với Elly khác với My, họ không có ánh ghen ghét, mà còn mỉm cười.

.

Nhật Anh vẫn bình tĩnh như không có gì xảy ra. Anh nhìn sang Yến Nhi đang ngồi cạnh My, bắt chuyện.

- Huy Nam thế nào rồi?

Yến Nhi vẻ mặt không quan tâm, thản nhiên đáp

- Sau một tháng chia tay. Huy Nam đi Hong Kong rồi. Ba mẹ anh ta gọi về học kinh doanh, quản lí khách sạn tại đó.

Bỗng nhiên, ngay tại bàn ăn xuất hiện một người quen thuộc. Bảo Duy ngồi xuống cạnh Yến Nhi. Cậu đã nhìn thấy My ở đằng xa. Mặc dù, cậu hận My nhiều lắm. Nhưng vẫn không phủ nhận được là cậu không còn yêu cô. Có lẽ tình yêu trong Duy quá lớn, khiến cậu không kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Duy định bỏ đi, nhưng đôi chân không nghe lời vẫn bước đến bàn ăn. Duy nhìn My, ánh mắt vô hồn, thù hận. 

.

Cả bàn đang ngồi ăn vui vẻ thì một nữ sinh bước đến. 

- Chị Yến Nhi! Em cực kì hâm mộ chị. Chị có thể cho em xin chữ ký được không? Cô bạn vừa nói, vừa dơ tờ giấy trắng và cây bút xinh xắn ra trước mặt Nhi.

.

Yến Nhi là người thân thiện, nên cô vui vẻ đồng ý. Ký xong, nữ sinh mỉm cười mãn nguyện, rồi quay người bước đi. Trước khi đi, cô bạn còn nói

- Chị và anh Bảo Duy thực sự rất đẹp đôi. Em mong hai người thành một cặp lắm.

Yến Nhi đã thích Duy từ lâu, nghe được như vậy càng thích thú. Mừng thầm, còn Duy thì chả quan tâm.

My nghe xong trong lòng có chút buồn. Nhưng cô vẫn phải bỏ qua, vì cô đã làm khổ Duy như vậy, cô không còn xứng đáng với tình yêu của cậu. Bây giờ cậu có yêu ai, thích ai cô không nên quan tâm.

Còn Nhật Anh thấy thái độ của My thay đổi. Anh nhanh chóng chữa cháy.

- Nếu em cảm thấy không thoải mái có thể đứng lên. My

My giật mình, lơ ngơ đáp 

- À không! Em chỉ là hơi mệt nên không muốn ăn thôi.

.

Duy ăn xong, vội vàng đứng lên.

- Cậu ăn nhanh vậy sao? Duy - Yến Nhi hỏi.

Duy khẽ " ừm ", cậu định đi luôn. Nhưng vừa liếc nhìn qua My, anh lại tiến đến gần Yến Nhi. Cúi xuống, hôn trán Yến Nhi. Lại một lần nữa, không khí canteen trở nên náo nhiệt. 

.

Yến Nhi vừa bị hôn nên cũng có phần nào bất ngờ. Nhưng theo phản xạ, cô vẫn mỉm cười. Mãn nguyện.

-----

Tiếng thông báo hết giờ nghỉ trưa vang lên. Hội sinh viên, vội vàng rời khỏi canteen, trở về lớp học.

Nhật Anh thì không cho My rời khỏi anh. Anh lại một lần nữa nắm tay cô, kéo đi. 

Mọi chuyện cứ thế lặp đi lặp lại suốt 1 tuần dài đằng đẵng