Nhặt Được Chúa Tể Biển Sâu

Chương 1




Gió thổi từng cơn rét buốt, hòa quyện cùng mùi máu tươi.

Những tiếng gầm gừ, gào thét đan xen cùng những âm thanh ồn ào, tất cả tựa như một bản hòa âm hỗn loạn nhảy vang trong đầu.

Diệp Giản bị đánh thức. Sau khi tỉnh, cơn ác mộng phảng phất trong đầu anh cũng dần tan đi. Trước mặt lúc này là một màn đêm tăm tối, toàn bộ khung cảnh mờ ảo ban đầu dần dần trở nên rõ ràng.

Sau khi hồi phục thì cảm giác đau đớn chợt ùa về. Đại não như bị hàng ngàn kim châm đâm xuyên, đầu đau như muốn nứt ra. Diệp Giản đè huyệt thái dương, nhìn ngón tay nhợt nhạt mà hơi rùng mình, mồ hôi lăn dài giữa đôi mắt đen như mực.

Những tia nắng vàng óng chiếu rực nơi đáy mắt, anh giơ tay che mắt lại theo bản năng, cảm giác có chút mê mang. 

…… Tôi là ai? Đây là đâu?

Gió lạnh thổi qua, màu đen trong đôi mắt Diệp Giản tản ra, một tia sáng nhỏ lóe lên. 

Nhớ ra rồi, hình như mình tên là Diệp Giản…… 

Sau đó thì sao? 

Sau đó…… 

Đầu ngón tay Diệp Giản lành lạnh. Ngoại trừ tên mình ra thì anh chẳng nhớ được gì cả.

Mắt dần dần thích ứng với ánh mặt trời, Diệp Giản chậm rãi mở mắt lần nữa, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, dường như có sắc sáng mãnh liệt nào đó chiếu thẳng nơi đáy mắt khiến anh chớp mắt nhè nhẹ.

Màu đỏ, là những mảng lớn màu đỏ. 

Chất lỏng màu đỏ tùy ý chảy dọc trên những thân thể xa lạ kia, nhuộm đỏ cả mặt đất, cũng nhuộm đỏ cả những khuôn mặt chẳng còn đọng lại chút sức sống nào,có người trưởng thành cũng có những người trẻ tuổi.

Những mảng máu đỏ này cách Diệp Giản không quá hai mét, nằm ngổn ngang trên đầu con quái vật khổng lồ. Nó có đôi cánh mỏng, cả người đen nhánh, tựa như chú chó nhưng lại không phải. Miệng nó vỡ toác ra như hoa thược dược thối rữa, hàm răng sắc bén nhuộm màu máu tươi, ở giữa hiện ra một chiếc lưỡi với chi chít những chiếc gai nhọn màu đỏ tươi. Đầu lưỡi vươn dài, tùy ý liếm qua lại các khối thi thể, rồi bất chợt cuộn lại, cắn xé chúng.

Nhồm nhoàm, nhồm nhoàm.

Quái vật cắn nuốt miếng thịt, mắt chớp chớp thành một đường chỉ, lẳng lặng nhìn về phía trước.

Đó là chỗ của Diệp Giản. Diệp Giản ấn huyệt thái dương, im lặng chờ đợi. Anh phát hiện dường như anh đứng cách Tử Thần một đoạn ngắn.

Thật may mắn.

Diệp Giản nhanh chóng đứng dậy.

Cùng lúc đó, con quái vật kia cũng động đậy theo. Tất nhiên, nó chẳng còn thấy hứng thú với những thi thể nằm co ro bất động dưới chân nữa, bởi vì trước mặt nó lúc này đang có một khối thi thể tươi sống khác còn ngon lành gấp trăm lần.

Diệp Giản chỉ mới nghe thấy quái vật phát ra những tiếng gào thét chói tai, còn chưa kịp định hình, chạy được mấy bước thì đã cảm thấy Tử Thần lạnh lẽo bao trùm khắp nơi.

Tiếng rít nhỏ trong không khí nháy mắt tới gần, Diệp Giản cách cái chết chỉ trong gang tấc, thân thể anh bị khí lạnh đông cứng, trong tròng mắt đen như mực hiện lên rõ ràng hình ảnh phản chiếu của con quái vật với cặp móng nhọn đầy máu tươi.

Ranh giới giữa sự sống và cái chết cách nhau cũng chỉ vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi như thế.

Lưỡi hái Tử Thần đang đến gần, khi sinh mạng mỏng manh cái chết kề cận….đột nhiên ánh mắt Diệp Giản trở nên sâu thẳm, nhẹ nhàng nâng tay phải lên. Khớp xương ngón tay anh rõ ràng, cân xứng mà thon dài, đầu ngón tay chạm nhẹ vào không trung, dường như đang kích hoạt Huyền Cầm vô hình.

Huyền cầm

Đây là hành động theo bản năng!

Trong phút chốc, từng sợi tơ đen nhánh bay lượn giữa không trung, dường như chúng đến từ vực sâu, sắc bén, có làn sương đen nhàn nhạt bao quanh, cuộn Diệp Giản tái nhợt vào trong.

Từng cơn gió xào xạc thổi qua.

Móng vuốt sắc nhọn dính đầy vết máu chưa kịp khô của con quái vật ngưng lại giữa không trung, miệng nó phun đầy khí tanh hôi nóng rực, đôi cánh đen mở rộng, giang cánh muốn bay đi.

Nhưng nó lại không bay được.

Diệp Giản lẳng lặng đứng yên tại chỗ, sợi tơ đen di chuyển tự do giữa những ngón tay, đôi mắt anh đen láy chẳng chút ánh sáng, tựa như ảnh phản chiếu bóng dáng của vực sâu lạnh lẽo, cũng phản chiếu cả thân hình của con quái vật khổng lồ kia.

Từng thớ thịt, da, máu cùng xương của quái vật lúc này cũng hiện lên những sợi tơ đen, bao phủ toàn thân, tựa như máu mủ, sinh ra đã chảy sẵn trong người.

Mới vừa rồi, anh còn đứng bên bờ vực sinh tử, vậy mà giờ đây, sợi tơ nơi ngón tay Diệp Giản cùng sợi tơ trong người con quái vật nháy mắt liên kết, một sợi trong đó thoáng chốc nhẹ nhàng vòng qua yết hầu của nó.

Quái vật ngẩng đẩu, thân hình to lớn run rẩy, miệng phát ra những tiếng nức nở đáng thương, dường như đang cầu xin anh tha thứ.

Lúc này, vẻ mặt Diệp Giản vô tình, không một tiếng động siết chặt năm ngón tay. Dưới ánh mắt không chút dao động của anh là những tơ máu chằng chịt như thiêu đốt.

Bụp!

Máu tươi bắn đầy trời, quái vật đầu lìa khỏi cổ, rơi thẳng xuống mặt đất, thân hình khổng lồ cũng theo đó mà tự do ngã xuống. Con quái thú từng lấy đi không biết bao nhiêu là sinh mệnh, nay đã bị xử gọn. Dòng máu ấm áp chảy dưới chân, ngón tay Diệp Giản buông thõng xuống, những sợi tơ đen cũng dần nhạt nhòa theo màn sương, tan dần rồi biến mất. 

Sức mạnh giảm dần, anh dường như tỉnh lại lần thứ hai sau cơn ác mộng vừa rồi, hoảng hốt mà lùi về phía sau một bước. Đầu anh đau như búa bổ. Mồ hôi lạnh toát dọc theo thái dương chảy xuống, Diệp Giản im lặng nhíu mày, ngón tay nhợt nhạt nhẹ nhàng xoa trán, môi trắng bệch không còn một giọt máu.

Tại sao?……Tại sao mình có thể giết chết được con quái vật này?

Đầu ngày càng đau, Diệp Giản hơi thất thần tự hỏi.

Mình rốt cuộc là ai?

Nghi vấn vừa đặt ra, cơ thể quái thú vừa chết đi đột nhiên phát sinh biến hóa. Thân thể khổng lồ nhanh chóng khô quắt, máu thịt tan rã, khung xương sụp xuống, hóa thành hỗn hợp mủ và máu rồi nhanh chóng bốc hơi thành khói trắng.

Khói trắng tản đi, trên mặt đất chỉ còn một mảnh tinh thạch lớn màu tím, dưới ánh mặt trời có chút sáng chói.

Ánh sáng nhàn nhạt kia rơi vào mắt Diệp Giản, anh nôn nao, trước mắt bỗng nhiên hiện lên một loạt hình ảnh  ——

Nơi hang động sâu không thấy đáy có một cây cổ thụ to lớn sừng sững, trên cành cây cổ thụ có vô số phiến lá tinh thạch, lộng lẫy bắt mắt, tựa như một dải ngân hà thu nhỏ.

…… Đây là, đây là nơi nào?

Anh đã từng đi qua nơi này rồi ư?

Trong lúc hoang mang, Diệp Giản cúi người, theo bản năng nhặt lên mảnh tinh thạch kia.

Tinh thạch lạnh băng như tuyết, rơi vào lòng bàn tay anh, cơn đau đầu inh ỏi nãy giờ bỗng chốc thuyên giảm không ít.

Diệp Giản nhất thời ý thức được rằng tinh thạch này vô cùng hữu dụng đối với anh.

Trở lại nơi hoang vu này, quái vật tuy rằng chết đi, nhưng trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi máu tươi chưa tan hết, nhiều khối thi thể không còn chút hơi thở nằm chỏng chơ trên vũng máu, tứ chi dơ bẩn mà vặn vẹo.

Diệp Giản đảo mắt nhìn xung quanh, vô số sợi tơ màu đen tự động quấn quanh chúng, nhẹ nhàng nâng từng khối thi thể lạnh lẽo kia lên, sắp xếp gọn gàng chỉnh tề. Nơi này có tổng cộng năm cổ thi thể, bởi vì tổn hại nghiêm trọng nên anh chẳng thể tìm thấy chút tin tức hữu dụng nào trên người bọn họ.

Diệp Giản hơi rũ mi, điều khiển những sợi tơ đen óng, đào ra một cái hố sâu, sau đó chôn cất năm người này vào trong đó. Mùi máu cũng nhạt dần, nơi đây lúc này yên tĩnh chẳng còn tiếng động.

Diệp Giản yên lặng nhìn năm người vừa chôn một hồi, mới xoay người lại.

Lúc này, ký ức của anh vẫn là một khoảng trống, đối với thế giới này, đối với quái vật, còn có cả sức mạnh vừa giết chết quái vật kia của chính mình —— anh hoàn toàn không biết gì cả.

Anh quyết định rời khỏi nơi này, đi tìm đáp án cho chính bản thân mình.

Nơi này hoang vu không bến bờ, Diệp Giản đi từ sáng đến tối, từ ngày này qua đêm nọ, dọc đường đi không biết mỏi mệt, cũng gặp được vô số các chủng loài quái vật khác nhau.

Những con quái thú đó, đa phần sẽ nhắm mặt làm ngơ, nhìn như không thấy anh, cũng sẽ không chủ động tấn công anh, cho nên anh chọn đi đường vòng tránh né. Nhưng cũng có một số, thấy anh liền nhe nanh múa vuốt, cuối cùng bị những sợi tơ đen mảnh kết liễu, ngưng tụ thành từng khối tinh thạch. Chỉ có điều mỗi loài khác nhau sẽ hóa thành những khối tinh thạch không giống nhau, có lớn có nhỏ, có đầy đủ có thiếu hụt, vẻ ngoài cũng chẳng tương đồng.

Điểm duy nhất giống nhau chính là chúng có thể giúp Diệp Giản giảm bớt cơn đau đầu, nhưng cũng chỉ có thể giảm bớt, trước sau như một chẳng hề khỏi hẳn. Bởi vậy, cứ cách một khoảng thời gian thì đầu Diệp Giản lại ong ong đau nhức.

Cũng trong lúc này, Diệp Giản còn gặp được một số ít ‘hài cốt’. Thi thể lạnh ngắt, máu đã sớm cạn khô, còn sót lại có khi chỉ là mảnh vỡ chân tay, có khi chỉ còn mỗi khung xương. Đôi lúc, xung quanh đống hài cốt đó còn khối vuông lạnh như băng, dường như làm bằng kim loại thật lớn, rỉ sét loang lổ, hư hao tổn hại, mà Diệp Giản chẳng tài nào hiểu rõ tại sao lại tồn tại thứ như vậy ở nơi này.

Cứ như vậy mà tiến bước, hai ngày sau, từ xa Diệp Giản đã trông thấy một mảnh hồ xanh lục đậm.

Không biết vì cái gì, ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy hồ này, Diệp Giản có hơi hoảng hốt.

Trước mắt anh lại mơ hồ, một loạt hình ảnh hiện lên lần thứ hai —— cổ thụ to lớn che mát cả khoảng trời, mặt hồ phảng phất ánh nắng, một chiếc đuôi cá đen như mực sắc nhọn xẹt qua mặt nước, nhè nhẹ vỗ về làm mặt nước gợn tí sóng rồi lại chìm xuống dưới.

Dường như anh đã đánh rơi một phần kí ức tại nơi đây.

Lấy lại tinh thần, Diệp Giản theo bản năng dẫn lối, đi đến cạnh hồ.

Hồ nước ảm đạm màu xanh lục dơ bẩn, tựa như lắng đọng lại tàn tro. Đáy nước chẳng thấy cá bơi, chỉ tồn tại những tạp chất bẩn không tên, tới gần một chút là có thể ngửi được mùi tanh ẩm ướt.

Đây là một mảnh hồ đã chết, vốn dĩ chẳng hề có sinh mệnh nào tồn tại.

Nhưng mà, ngay cạnh bờ hồ, Diệp Giản vô tình bắt gặp một thân ảnh nhỏ bé, cuộn tròn lại thành một cục.

Đó là mái tóc đen cùng với đôi mắt đen của thiếu niên.

Thiếu niên ngã bên bờ hồ, tóc đen mềm mại bị nước làm cho ướt nhẹp, nước còn dính lên cả khuôn mặt tái nhợt. Phía dưới tóc là hai lỗ tai không thuộc về loài người, mà là nửa trong suốt hình quạt vây cá, tinh xảo xinh đẹp, mềm mại rủ xuống.

Phần eo của thiếu niên ẩn hiện trong dòng nước, điều làm Diệp Giản kinh ngạc không thôi chính là phần dưới của cái tên này chẳng phải đôi chân nhân loại mà lại là một cái đuôi hơi cuộn tròn nho nhỏ của cá. Đuôi cá màu đen óng ánh, vây đuôi nửa trong suốt như tấm lụa mỏng tản ra, vảy tinh xảo hoàn mỹ tựa như hắc diệu thạch, khiêm tốn mà mỹ lệ.

Nhưng mà, một phần đuôi bên phải nằm ở trên bờ có một mảng lớn vảy không biết đã bị ai khoét đi, lộ ra phần máu thịt, miệng vết thương thật lâu không khỏi, lại bị dính vết dơ bẩn nơi hồ nước, không ngừng chảy ra máu tươi, nhiễm đỏ cả một mảng hồ.

Thiếu niên xinh đẹp khuôn mặt trắng bệch, cả người run rẩy, dường như cực kỳ đau đớn, mười ngón tay vô thức níu chặt sỏi cát trên bờ hồ, trên người dính đầy bùn đất dơ bẩn, dù bị thương đến đổ máu mà đuôi cá vẫn như cũ ngâm ở phiến nước lặng trong hồ kia, không giải thoát được.

Cậu chịu đủ tra tấn, lại không cách nào rời đi nguồn nước dơ bẩn này.

Diệp Giản thu hết thảy những cảnh tượng này vào mắt, anh dùng hết tri thức của mình để đánh giá thiếu niên…… đánh giá không ra.

Đối phương giống như người, nhưng lại chẳng phải 100% là người.

Lúc này, Diệp Giản chẳng hề có khái niệm gì về ‘Người Cá’, cũng không rõ ràng lắm người cá là một trong những dị thú, dẫu nhỏ bé nhất nhưng lại nguy hiểm nhất.

Anh chỉ là cảm thấy rằng thiếu niên này giống như sắp chết, vô cùng đáng thương.

—— Diệp Giản đến gần, thiếu niên dường như chẳng nghe thấy tiếng bước chân.

Cậu phát hiện đỉnh đầu xuất hiện một mảnh nhợt nhạt, khẽ nâng khuôn mặt chẳng còn một giọt máu, đối mặt với một đôi mắt trầm tĩnh trong veo màu đen.

“……”

Giờ phút này, thiếu niên cái gì cũng chưa nói.

Cậu chỉ là lặng lẽ nhìn Diệp Giản.

Từ góc độ của Diệp Giản, vẻ mặt thiếu niên héo úa, khóe mắt rủ xuống, đôi mắt đen kịt có chút đáng thương.

Giống như…… đang im lặng làm nũng với anh?

Diệp Giản hơi giật mình, ngay sau đó nửa quỳ xuống trước mặt thiếu niên, duỗi tay ——

Thiếu niên thu lại ánh mắt đáng thương, “A ô” một tiếng, hung dữ cắn lên ngón tay Diệp Giản.

Không chịu nới lỏng ra.

Diệp Giản: “……”

Thiếu niên nhìn nho nhỏ như vậy mà hàm răng lại sắc nhọn đến không thể tin được, trong chớp mắt liền đâm thủng da thịt Diệp Giản, máu tươi tái nhợt tuôn trào, lại bị thiếu niên liếm láp nuốt sạch.

Ngay lúc uống vào những giọt máu tươi, thiếu niên ban đầu mặt trắng như tờ bỗng nhiên trở nên hồng hào, hai bên đuôi mắt lặng lẽ xuất hiện vệt sáng tựa như vảy đen, rất nhỏ, nhanh chóng biến mất.

Cậu một bên ngậm ngón tay Diệp Giản chẳng buông, một bên trộm ngắm đối phương.

—— Diệp Giản sắc mặt không đổi, anh chỉ yên lặng chăm chú nhìn thiếu niên trước mặt.

Anh căn bản không thấy đau, vẻ mặt bình tĩnh dò hỏi: “Máu của tôi uống có ngon không? Đã uống đủ chưa?”.

Thiếu niên: “……”

Ngây người khoảng mười mấy giây, thiếu niên đó mới nhẹ nhàng nhả ra. Diệp Giản thu hồi tay, một cái tay khác yên lặng ấn vào chỗ bị chảy máu. Trên thực tế, anh không ngờ rằng ngay khoảnh khắc thiếu niên mút lấy tay anh thì cơn đau đầu bỗng nhiên biến mất.

Những khối tinh thạch của quái vật chỉ có thể làm giảm bớt cơn đau đầu, hoàn toàn không thể chữa khỏi, ấy vậy mà thiếu niên thì lại khác —— ít nhất, đối với anh mà nói thì thiếu niên có chút khác biệt. 

Chính là cái tên nhóc này vừa hung dữ lên liền biết cắn người.

Diệp Giản dời bàn tay, miệng vết thương nhợt nhạt vậy mà lại khỏi hẳn.

Thiếu niên chớp chớp mắt, không biết là ngạc nhiên hay có chút ngoài ý muốn, tóm lại, trên mặt cậu không có quá nhiều cảm xúc.

Thế nhưng, lúc cậu thấy Diệp Giản đứng dậy, tựa hồ muốn rời đi thì lập tức mở miệng:

“Chờ một chút.”

Diệp Giản quay đầu lại, lông mi rủ xuống.

Thiếu niên mở to đôi mắt vô tội, giọng điệu nhẹ nhàng lại mềm mại, cả người, không đúng, cả cá* ngoan ngoãn, hiền lành vô hại, như thể kẻ hung dữ vừa cắn lên ngón tay Diệp Giản lúc nãy không phải là cậu.

(tác giả chơi chữ thay vì cả người -整个人- thì dùng cả cá -整条鱼-, vì bạn kia là cá)

“Em không thể ở lại nơi đây, em sẽ chết mất.”

Cậu mang theo một chút chờ mong, cùng một chút thỉnh cầu mà nói.

“Em cần một nguồn nước sạch, anh… có thể giúp em được không ạ?”

Diệp Giản: “Tại sao tôi lại phải giúp cậu? Mới vừa rồi cậu còn cắn tôi.”

Thiếu niên liền chẳng dám hé răng.

Nhóc người cá này cũng cảm thấy mình đuối lý, cả khuôn mặt nhỏ nhắn nỗ lực cố gắng suy nghĩ muốn tìm ra một lý do.

Diệp Giản lại không có ý định chờ, anh xoay người, lập tức rời đi.

Thiếu niên giật mình, nhìn bóng dáng Diệp Giản dần dần đi xa, tia hy vọng nhỏ bé vừa nhú lên liền bị dập tắt, đôi mắt đen kịt của cậu ảm đạm nhìn xuống, thoáng chốc phủ kín một tầng sương mờ ẩm ướt. Cậu tuyệt nhiên không lên tiếng nữa, chỉ lặng lẽ cúi đầu, cắn chặt đôi môi chẳng còn giọt máu.

Diệp Giản đi về trước vài bước, phát hiện ra phía sau không có động tĩnh, do dự một chút, quay đầu lại liếc mắt nhìn một cái ——

Nước lặng trong hồ dơ bẩn, thiếu niên hơi thở thoi thóp nằm bên mặt hồ lạnh băng, lẻ loi một bé cá, co rúm run rẩy cuộn tròn lại.

Bốn phía là vùng hoang dã không bờ không bến, chắc sẽ không có người thứ hai đi qua.

Có lẽ tối hôm nay, nhóc người cá này sẽ chết vì lạnh hoặc do mất máu quá nhiều. Đương nhiên, cậu cũng có thể xui xẻo bắt gặp một con quái vật, sau đó giãy giụa trong đau khổ, bị quái vật ăn tươi nuốt sống.

Gió từng cơn lạnh băng thổi qua, thiếu niên rùng mình, dường như muốn trốn dưới nước để tránh lạnh. Thế nhưng nước trong hồ này thật sự quá bẩn, cậu cuộn đuôi lại ở nơi chảy máu kia, đau muốn chết nhưng cũng chỉ có thể yên lặng ôm chặt chính mình.

Giống một cậu bé hết sức đáng thương, vết thương chồng chất của bé quái thú nhỏ, không nơi nương tựa không chốn để về, chỉ có thể lẻ loi cuộn tròn ở nơi bùn đất dơ bẩn, bất lực tự liếm láp miệng vết thương.

Diệp Giản im lặng vài giây.

Xoay người.