Nhặt Được Cô Dâu Nhỏ

Chương 102: Chương 102: Chuyện Cũ Của Tuyết Nhi (3)





“Tuyết Nhi thử đoán xem.” Úy Trì Thác Dã mỉm cười nói.
“À… Búp bê?” Giang Tuyết Nhi nghiêng đầu hỏi. Do lần nào anh Thác Dã tặng quà cho bé nếu không phải là búp bê thì cũng là quần áo đẹp.
“Không phải.” Úy Trì Thác Dã nhẹ nhàng lắc đầu, vuốt mái tóc mềm mại của Tuyết Nhi, trong tim có cảm giác thân thiết. Ở trong lòng cậu, Tuyết Nhi giống như là người thân của mình vậy.
Giang Tuyết Nhi chu môi nũng nịu: “Anh Thác Dã, mặc kệ là anh tặng quà gì, Tuyết Nhi cũng đều thích.” Bé nói thật, chỉ cần anh Thác Dã đến thăm bé, cho dù không có quà tặng, bé cũng thấy rất vui vẻ.
“Cô bé ngốc, hôm nay anh có đem theo một món quà rất đặc biệt, để bù lại năm ngoái đã không đến kịp chúc mừng sinh nhật Tuyết Nhi.” Trong tròng mắt cậu ánh lên tia áy náy.
“Thật không, tuyệt quá, anh Thác Dã là tốt nhất!” Anh vẫn còn nhớ rõ năm ngoái anh đã không tới chúc mừng sinh nhật cho cô. Giang Tuyết Nhi nhất thời kích động, chu đôi môi nhỏ xíu của mình ịn vào hai má Úy Trì Thác Dã, cái miệng nhỏ nhắn hôn lên mặt cậu phát ra một tiếng kêu thật to.
Úy Trì Thác Dã mỉm cười dịu dàng, tùy ý hành động trẻ con của cô bé, sau đó bồng cô bé lên, vừa đi vừa nói: “Tuyết Nhi, bây giờ anh trai dẫn em đến khu vui chơi nhé, được không?” Bởi vì Tuyết Nhi bị bệnh tim nên cô bé không thể giống như những bạn nhỏ khác thỏa thích nô đùa ở khu vui chơi, nhưng cậu biết rõ cô bé vẫn luôn cực kỳ khát vọng.

“Khu vui chơi!” Đôi đồng tử đen láy của Giang Tuyết Nhi phát sáng lắp lánh. Anh Thác Dã thật sự muốn dẫn cô đi khu vui chơi sao? Bé thấy thật hạnh phúc, thật vui vẻ á!
“Tuyết Nhi có thể đến khu vui chơi sao?” Viện trưởng Lương ở bên cạnh cau mày khẽ nói.
Úy Trì Thác Dã nhẹ gật đầu: “Viện trưởng Lương, hôm nay tôi sẽ dẫn Tuyết Nhi ra ngoài chơi.” Cậu ôm Tuyết Nhi vào lòng, thuận tay mở một bên vạt áo bành tô, bọc kín hoàn toàn cơ thể nhỏ bé của Tuyết Nhi lại.
Viện trưởng Lương nghĩ thầm, Tuyết Nhi đã có anh trai Thác Dã ở bên, chắc chắn cô bé sẽ không gặp chuyện gì. Bà mỉm cười vẫy tay với Tuyết Nhi, “Ừ, đi sớm về sớm.”
“Viện trưởng Lương, tạm biệt.” Giang Tuyết Nhi hưng phấn gối đầu tựa lên vai Úy Trì Thác Dã, chào tạm biệt viện trưởng Lương.
Bé cứ như vậy, trông ngày trông đêm, cuối cùng cũng chờ được giấc mơ đẹp nhất thời thơ ấu…
Úy Trì Thác Dã dẫn theo Giang Tuyết Nhi, đến một khu vui chơi náo nhiệt. Vì vậy, đây là năm sinh nhật mà Giang Tuyết Nhi suốt đời ghi khắc trong tim. Trong cuộc đời mình, bé chưa bao giờ được nhìn thấy nhiều đồ vật mới lạ đến vậy, thú vị như thế, mặc sức mà ngắm nhìn thỏa thích. Chỉ có anh Thác Dã mới có thể đem đến cho bé niềm hạnh phúc vô hạn này, giống như là đã được tái sinh thêm một lần nữa. Trong trái tim bé nhỏ của cô nhóc, ở nào đó dần dần phát sinh chân tình.
“Anh Thác Dã, em muốn chơi cái đó!” Giang Tuyết Nhi vung vẫy ngón tay nhỏ nhắn hưng phấn kêu lên.
“Oa! Cái đó là cái gì, em cũng muốn chơi!” Bé chớp mắt lại nhìn thấy có người đang chơi tàu hải tặc.
“Á! Cái kia…”
“Còn có cái kia nữa…”
Các trò chơi giải trí trong khu vui chơi khiến cho cô bé ngắm nghía đến hoa cả mắt. Bé thật sự rất vui vẻ. Anh Thác Dã thật sự sẽ dẫn bé đi chơi sao?
Úy Trì Thác Dã nhìn vào trong khu vui chơi tuy không muốn làm cho Giang Tuyết Nhi cụt hứng, nhưng vẫn phải khẽ lắc đầu: “Tuyết Nhi, chúng ta chơi cưỡi ngựa.” Trong lòng cậu hiểu rõ, trò nào Tuyết Nhi có thể chơi, trò nào không thể.
“Được, chơi cưỡi ngựa!” Chỉ cần anh Thác Dã vui vẻ, thì bé cũng cảm thấy vui vẻ.

Đương nhiên, ‘cưỡi ngựa’ theo như lời Úy Trì Thác Dã nói, chính là dẫn Tuyết Nhi đi cỡi ngựa “nhẹ nhàng” ở vòng đu quay ngựa gỗ.
Nhưng tất cả những điều này, cũng đã làm cho Tuyết Nhi thấy thật vui vẻ. Trong thế giới nhỏ bé đó đều tràn ngập hình bóng Thác Dã.
Bọn họ lao vun vút trong vòng quay ngựa gỗ, cơ thể nhỏ nhắn của bé rúc vào trong lòng ngực ấm áp của cậu, mặc cho ngựa gỗ tung bay, hạnh phúc dào dạt.
“Anh Thác Dã, chơi rất vui nha!” Bé mỉm cười dịu dàng.
“Anh Thác Dã, mỗi ngày chúng ta đều như thế này được không?” Giọng nói non nớt biểu lộ sự kỳ vọng sâu sắc.
“Anh Thác Dã…”
“Anh Thác Dã…” Trái một câu anh Thác Dã, phải một câu anh Thác Dã, giống như trong thế giới của cô bé chỉ còn tồn lại duy nhất hai từ Thác Dã.
Úy Trì Thác Dã lẳng lặng lắng nghe giọng nói vui vẻ trẻ con của bé, ôm thật chặt cô bé vào trong ngực, cảm xúc trong lòng không hiểu là gì. Tuyết Nhi là tâm nguyện cuối cùng mà ‘bà’ đã gởi gắm lại cho cậu.
“Anh Thác Dã, vào dịp sinh nhật hàng năm anh đều ở bên cạnh em có được không?” Bé biết, anh Thác Dã không thể mỗi ngày đều ở bên cạnh bé được. Trong sáu năm cuộc đời bé, anh Thác Dã cho tới bây giờ cũng chỉ là niềm ao ước của bé.
Bé từng nghe viện trưởng Lương kẻ lại, sáu năm trước, chính anh Thác Dã đã bất chấp bão tuyết ôm bé đến ‘cô nhi viện Thịnh Ấu’. Nhưng trong lòng bé vẫn luôn có một thắc mắc nho nhỏ, đã hỏi viện trưởng Lương nhưng cũng không có được đáp án, đó là tại sao anh Thác Dã lại đem gửi bé đến cô nhi viện?

“Tuyết Nhi, chúng ta qua ngồi cổ xe bí đỏ đi.”
Bọn họ di chuyển xuyên qua vòng quay ngựa gỗ, cậu lại lôi kéo cô bé cùng nhau ngồi vào cổ xe bí đỏ của cô bé lọ lem.
“Anh Thác Dã, thật là tuyệt vời!” Bé đã được viện trưởng Lương kể cho nghe câu chuyện cổ tích về Cô bé Lọ Lem.
“Tuyết Nhi, hôm nay là sinh nhật của em, anh nhất định sẽ khiến cho em thật sự vui vẻ, hạnh phúc!” Cậu thầm hứa hẹn như thế. Cuộc sống mười lăm năm qua, cảm giác thấy mình trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm. Từ trên người Tuyết Nhi, cậu dường như cảm nhận được sự ấm áp của người thân. Thế nhưng, tương lai sẽ như thế nào đây, cậu cũng không thể sắp đặt được.
Bởi vì những lời này của cậu, đối với Giang Tuyết Nhi đây là sinh nhật khó quên nhất. Bọn họ thỏa thích vui đùa, lênh đênh du ngoạn trên một chiếc thuyền dọc theo con sông nhỏ, sung sướng lái xe điện đụng trong nhà, thủy cung để lại cho bọn họ rất nhiều kỷ niệm, trên bãi cỏ cũng lưu lại dấu chân bọn họ…
Chơi cho đến khi, mặt trời lặn, màn đêm buông xuống. Trong tâm trí non nớt của Giang Tuyết Nhi, trong suốt chuyến đi kỳ diệu này, bé cũng giống như cô bé lọ lem đã gặp được hoàng tử của mình, anh Thác Dã, đã trở thành khao khát cháy bỏng nhất mà bé muốn có được trong cả cuộc đời mình!
Nếu có thể, bé tự nguyện làm một cô bé lọ lem sống yên lặng, âm thầm chờ đợi ở cô nhi viện, chờ cho đến một ngày, anh Thác Dã sẽ giống như vị hoàng tử kia đánh xe bí đỏ đến…