Nhặt Được Cô Dâu Nhỏ

Chương 99: Chương 99: Bão Táp Hôn Mê (4)





Trong lúc bác sĩ Quý khám bệnh cho Giang Tuyết Nhi, Úy Trì Hi kéo lê thân thể nặng như chì của mình, ánh mắt thắm thiết liếc nhìn Úy Trì Thác Dã một cái, thế nhưng trong tầm mắt của anh đã không hề có sự tồn tại của cô!
Trên giường là người phụ nữ trắng như tuyết, giống như tên gọi của cô, Giang Tuyết Nhi, khiến cho người ta thương xót.
Bác sĩ Quý lại đến lần nữa, nhưng không phải vì cô, mà vì cô gái yếu ớt đang nằm trên giường kia.
Nhưng nếu yếu đuối có thể giành được sự yêu thương của Thác Dã, nếu dịu dàng có thể nhận được sự thương xót của anh, thì cô – Úy Trì Hi cũng tuyệt đối sẽ không hề thua kém Giang Tuyết Nhi.
Có thể trong mắt anh, chỉ có duy nhất người phụ nữ kia. Anh chắc là đã bị trúng tà của cô ta hoặc là bị ma ám rồi!
Tuyệt vọng, Úy Trì Hi nhắm chặt hai mắt, nước mắt lăn dài trên má, tiếp xúc với không khí lập tức đông cứng lại! Cũng giống như trái tim cô lúc này đã lạnh như băng.
Xin lỗi con, cục cưng, mẹ thật là vô dụng, không thể kéo trái tim của papa con trở về. Cô nhẹ nhàng vuốt v e cái bụng đã hơi gồ lên, cảm thấy nó hơi hơi động đậy. Cô biết, cục cưng đang nói với cô phải kiên cường lên.

Lặng lẽ xoay người, cô chưa từng hi vọng anh sẽ ngoái đầu nhìn lại, nhẹ nhàng rời khỏi, đến ngay cả Thác Dã và bác sĩ Quý cũng đều không hề phát giác.
Lướt qua chú Lâm đang đứng đợi bên cạnh cửa ngoài phòng, cô yên lặng rời đi.
Một lúc lâu, sau khi bác sĩ Quý kiểm tra nhịp tim cho Giang Tuyết Nhi xong, hai đầu lông mày không khỏi nhíu lại, “Cậu chủ, cô Tuyết Nhi là do chức năng tim bẩm sinh bị khiếm khuyết nên mới dễ dàng bị ngất đi. Lần trước tôi cũng có tới khám cho cô Tuyết Nhi.”
“Lần trước?” Anh nghi hoặc, tại sao anh lại không biết?
“À, cậu chủ, lần trước cô Tuyết Nhi cũng bị ngất xỉu, cho nên mới mời bác sĩ Quý đến khám qua. Nhưng vì cô Tuyết Nhi không cho chúng tôi nói với cậu.” Chú Lâm ở ngoài cửa giải thích.
Bác sĩ Quý gật đầu, nói tiếp: “Tình hình trước mắt của cô Tuyết Nhi cũng không có gì đáng ngại, chẳng qua là cô ấy sẽ không thể chịu được cảm xúc quá khích hoặc là việc vận động quá mạnh, nếu không tần suất ngất xỉu sẽ càng ngày càng tăng, đối với bệnh tình của cô Tuyết Nhi sẽ vô cùng bất lợi.”
Úy Trì Thác Dã nghe xong, tâm tình hơi thả lỏng được đôi chút nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Tuyết Nhi, đang lâm vào hôn mê, lo lắng hỏi: “Vậy tại sao cô ấy vẫn còn bất tỉnh? Thật sự không đáng ngại chứ?”
“Cô Tuyết Nhi chẳng qua là do quá mỏi mệt, chỉ là đang ngủ mà thôi.” Bác sĩ Quý mỉm cười giải thích, “Cậu chủ, khi nào có thời gian, tốt nhất là cậu nên đưa cô Tuyết Nhi đến bệnh viện kiểm tra lại lần nữa.”
Anh nghe xong, mới gật đầu yên tâm, “Đêm nay thật sự là đã làm phiền ông, bác sĩ Quý.” Chỉ trong một buổi tối, mà lại khiến ông lão như ông chạy đi chạy lại tới hai lần, thật là vất vả cho ông. Đầu tiên là con bé bị nôn mửa không ngừng, sau đó lại đến Tuyết Nhi đột nhiên bị bất tỉnh. Cũng may cả hai người đều không có gì đáng ngại, nếu không anh thật là nên tự kiểm điểm lại mình. Chỉ trở về ăn một bữa cơm thôi, mà lại có thể làm cho cả hai người phụ nữ phải khổ sở.
“Là việc nên làm mà thôi, đúng rồi…” bác sĩ Quý xoay người “Cô Tiểu Hi, cô ấy?”
Đâu rồi?
Bác sĩ Quý nhìn quanh một lượt, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Úy Trì Hi đâu, nhớ lại dáng vẻ rơi lệ đầy mặt của cô vừa nãy, chắc là cô ấy sẽ không có việc gì chứ?
“Con bé?” Úy Trì Thác Dã nhướng mày. Con bé rời đi khi nào anh cũng không để ý, con bé không vui sao. Vừa rồi hét cô, anh rõ ràng nhìn thấy cô run rẩy, trong lòng bỗng dấy lên một chút cảm xúc khác thường.

Anh đối xử hơi quá đáng với cô sao?
Có lẽ vậy, nếu không anh sẽ không phát điên mà hôn cô như vậy, càng sẽ không hôn Tuyết Nhi. Bây giờ hậu quả của việc đầu óc phát sốt, anh cũng đã nếm thử, và cũng tuyệt đối sẽ không bao giờ cho phép để xảy ra thêm lần nữa!
“Cô chủ vừa mới trở về phòng.” Ngoài cửa, chú Lâm trả lời. Vừa rồi, cô chủ nước mắt lưng tròng lặng lẽ rời đi. Ông cũng không biết cô chủ rốt cuộc bị làm sao vậy, đang êm đẹp, chẳng lẽ là vì cô Tuyết Nhi mà khóc sao? Cô chủ nhất định không nghe thấy bác sĩ Quý nói cô Tuyết Nhi thật ra đã không có gì đáng ngại nữa.
“Vậy, cậu chủ, tôi cũng phải về rồi.” Bác sĩ Quý đứng dậy thu thập túi thuốc, chuẩn bị rời đi.
Úy Trì Thác Dã giúp Giang Tuyết Nhi đang ngủ say đắp lại chăn, sau đó quay đầu nói với bác sĩ Quý: “Hơn nửa đêm rồi, bác sĩ Quý ông ở lại Xích Long bảo nghỉ ngơi đi.”
“Đúng vậy, bác sĩ Quý, đêm nay ở lại đây nghỉ ngơi đi.” Chú Lâm cũng nói thêm vào.
“Vậy…” Bác sĩ Quý hơi do dự, sợ làm phiền bọn họ.
“Chú Lâm, chú đưa bác sĩ Quý đến phòng dành cho khách nghỉ ngơi đi.” Úy Trì Thác Dã gật đầu nhìn bác sĩ Quý, trong mắt là lòng biết ơn sâu sắc.
“Vâng, cậu chủ.” Chú Lâm chủ động đi tới giúp bác sĩ Quý xách túi thuốc, “Bác sĩ Quý, xin vui lòng đi theo tôi.”
Chờ cho chú Lâm đưa bác sĩ Quý đến phòng dành cho khách nghỉ ngơi, phòng ngủ của Úy Trì Thác Dã lại trở về trạng thái yên tĩnh như trước. Yên ắng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở đều đều của anh và Giang Tuyết Nhi.

Đêm lạnh, tâm trạng của anh cũng dần bình tĩnh lại sau cả một đêm dài lo lắng thấp thỏm.
Có lẽ, nên bình tĩnh lại một lúc, sự mê luyến đối với con bé kia, anh hẳn là nên sửa chữa lại sai lầm này.
Nhìn thấy Giang Tuyết Nhi ngủ thật bình yên, anh chợt nhớ lại nhiều năm về trước. Khi đó Tuyết Nhi vẫn còn rất nhỏ, nhỏ đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi. Anh còn nhớ rõ vào ngày mưa tuyết hôm đó, anh ôm chặt lấy cô, không ngừng truyền hơi ấm cho cô.
Chỉ là tuyết rơi quá nhiều, anh ôm Tuyết Nhi mà vẫn không ngừng run rẩy, chỉ sợ sinh mạng nhỏ bé trong ngực sẽ mất đi trong tay mình. Anh không nhớ mình đã ôm cô đi trong bao lâu, ngả nghiêng lảo đảo đi thẳng một mạch. Cảm giác sợ hãi này, dù đã qua rất nhiều năm rồi anh vẫn không thể nào quên.
Anh thậm chí còn hoài nghi, bệnh tình của Tuyết Nhi nặng thêm, có phải là do trong ngày tuyết rơi hôm đó, anh đã không bảo vệ thật tốt cho cô?
Đêm nay, d*c vọng bản thân đột nhiên tăng vọt làm cô bị tổn thương. Anh nên bù đắp lại sai lầm này như thế nào đây? Nhìn Tuyết Nhi, nhưng trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của cô nhóc con, anh thật không xác định được.
“Tuyết Nhi, hy vọng em tha thứ cho anh.” Anh nhẹ giọng thở dài, vì đêm nay và cả vì ngày tuyết rơi của nhiều năm trước. Sau đó anh xoay người tắt đèn, lặng lẽ rời đi.