Nhặt Được Một Chàng A

Chương 12




Tên truyện: Nhặt được một chàng A

Tác giả: Nhất Mai Nữu Khấu

Editor: Hân Lê

Chương 12:

Sau khi Đường Trụ xuống sân khấu, cậu cảm thấy ánh mắt của mọi người trông rất kỳ quái.

Phía sau còn rất nhiều tiết mục khác, trên di động Hà Nhạc Nguyên gửi tin nhắn tới, hỏi cậu buổi tối có rảnh không, cùng nhau chơi game.

Đường Trụ nhắn lại “rảnh”, rồi sau đó lẻn ra ngoài từ cửa sau.

Cậu không ngờ mình lại đụng phải Phùng Kiệt ở ngoài hành lang khi đang trở về.

Đường Trụ chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái liền quay mặt đi chỗ khác, ngay cả biểu cảm trong ánh mắt cũng tràn ý ghét bỏ.

Hai người càng lúc càng tiến lại gần nhau, lúc cần phải né sang chỗ khác thì Phùng Kiệt bước nhanh một bước, cản Đường Trụ lại.

Đường Trụ lách sang bên phải, Phùng Kiệt vẫn chặn, Đường Trụ lách sang bên trái, Phùng Kiệt vẫn tiếp tục chặn.

Đường Trụ đứng lại.

“Mày muốn gì?” Đường Trụ hỏi Phùng Kiệt.

Phùng Kiệt cười nhẹ: “Nhìn thấy cấp trên, không phải nên chào hỏi chút sao?”

Đường Trụ nhìn Phùng Kiệt: “Đúng là không biết xấu hổ.”

Nụ cười của Phùng Kiệt lập tức biến mất: “Mày nói cái gì?”

Đường Trụ lặp lại: “Không biết xấu hổ.”

Phùng Kiệt dường như muốn làm gì đó, nhưng hắn ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, vẫn là nhịn xuống.

Đường Trụ biết, trong góc có camera giám sát.

Phùng Kiệt đột nhiên lễ phép mỉm cười: “Có biết tao định đi đâu không?”

Đường Trụ: “Không có hứng thú, tránh ra.”

Phùng Kiệt lắc đầu: “Tao đi dự tiệc,” hắn hừ một tiếng, “Đường Trụ, tao không biết mày dùng thủ đoạn nào để có được thư mời, nhưng tao nói cho mày biết, đó là đồ của tao.”

Đường Trụ nghe xong đột nhiên không muốn đi nữa, còn rất hứng thú nhìn người trước mặt.

Phùng Kiệt dừng lại: “Làm gì đó? Sao lại nhìn tao như vậy?”

“Phùng Kiệt, mày cứ luôn nhìn chằm chằm vào tao như âm hồn bất tán,” Đường Trụ cười nói, còn tiến về phía trước một chút, “Không phải mày thích tao đó chứ?”

Vẻ mặt của Phùng Kiệt đột nhiên thay đổi: “Thích con mẹ mày chứ thích!”

Đường Trụ làm ra vẻ khó tin: “Thích tao thì cứ nói, vòng vo mãi chẳng thú vị tí nào.”

Phùng Kiệt nóng nảy lên: “Đồ điên! Mẹ nó ai thích mày!”

Đường Trụ còn muốn khịa Phùng Kiệt tiếp, đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cậu.

“Ai thích cậu?”

Đường Trụ xoay người, thấy Tạ Thời Tân đã đi tới.

“Anh cũng ra rồi à?”

“Tạ tổng.”

Đường Trụ và Phùng Kiệt đồng thời lên tiếng.

Tạ Thời Tân thờ ơ ừ một tiếng, đứng bên cạnh Đường Trụ.

“Cậu thích cậu ấy?” Tạ Thời Tân hỏi Phùng Kiệt.

Phùng Kiệt trợn to hai mắt, nhanh chóng xua tay: “Tôi bị điên à? Tôi thích cậu ta?”

Tạ Thời Tân cau mày: “Cậu nói ai bị điên?”

Phùng Kiệt nhanh chóng lắc đầu: “Không có điên, không phải, tôi không có thích cậu ta, tôi…”

“Tôi đi à.” Đường Trụ cắt ngang Phùng Kiệt, không muốn ở chỗ này hoài.

Tạ Thời Tân không thèm nghe Phùng Kiệt giải thích, mặc kệ Phùng Kiệt, bỏ đi cùng Đường Trụ.

Phùng Kiệt nghẹn một hơi trong lòng, quay đầu lại thấy bóng dáng hai người rời đi, tức giận đá mạnh vào thùng rác bên cạnh.

Đường Trụ cảm thấy có chút không vui vì gặp phải Phùng Kiệt. Lúc hai người cùng nhau đến cổng lớn, Đường Trụ hỏi Tạ Thời Tân: “Về nhà sao?”

Tạ Thời Tân lắc đầu: “Còn có việc.”

Đường Trụ: “Ừm.”

Tạ Thời Tân lại nói: “Tiễn cậu một đoạn."

Đường Trụ thắc mắc: “Anh tiễn tôi kiểu gì?”

Đường Trụ vừa dứt lời, một chiếc xe dừng lại trước mặt hai người họ. Tài xế bước ra mở cửa cho Tạ Thời Tân.

Đường Trụ đột nhiên nhớ ra: “Anh có xe.”

Tạ Thời Tân làm tư thế mời: “Lên xe đi.”

Đường Trụ không khách sáo với Tạ Thời Tân. Sau khi lên xe, cậu cười: “Tôi còn tưởng anh cũng ngồi tàu điện ngầm giống tôi, khó trách lúc tan làm chúng ta chưa từng gặp qua nhau.”

Tạ Thời Tân ừ một tiếng, anh hỏi: “Cậu muốn không? Tôi cho cậu một chiếc xe, chuyên đón đưa cậu đi làm.”

Đường Trụ kinh ngạc nhìn Tạ Thời Tân: “Phúc lợi cho bảo vệ của công ty chúng ta tốt đến vậy sao?”

Tạ Thời Tân: “Chắc vậy đó.”

Đường Trụ đắm chìm trong suy đoán của mình: “Anh chắc là rất lợi hại, được bình chọn là nhân viên ưu tú luôn mà, bọn họ còn gọi anh là Tạ tổng, anh là giám đốc bộ phận bảo vệ hả?”

Tạ Thời Tân có chút bất đắc dĩ: “Cậu nói vậy thì là vậy đi.”



Lợi hại.” Đường Trụ bật ngón cái tặng Tạ Thời Tân.

Xe chạy được một đoạn, điện thoại di động của Đường Trụ rung lên. Là tin nhắn của Hà Nhạc Nguyên, hỏi cậu về nhà chưa, sao còn chưa online.

Sau đó là vài cái meme “Chờ Đường Đường” mà Hà Nhạc Nguyên tự mình làm.

Đường Trụ nhìn thấy liền cười, ước tính thời gian, nhắn lại với Hà Nhạc Nguyên là còn mười phút nữa.

Vừa mới cất điện thoại đi, Đường Trụ nghe thấy Tạ Thời Tân hỏi mình: “Ai tìm cậu đấy? Cười vui vẻ đến thế.”

Đường Trụ: “Bạn.”

Tạ Thời Tân ừ một tiếng.

Sau một lúc, Tạ Thời Tân hỏi: “Bạn nào?”

Đường Trụ: “Anh không biết đâu.”

Tạ Thời Tân lại ừ.

Một lúc sau, Tạ Thời Tân hỏi: “Có lẽ tôi có biết đấy, người đó tên là gì?”

Đường Trụ chậm rãi quay đầu lại nhìn Tạ Thời Tân: “Chỉ là bạn trên mạng thôi,” cậu hỏi Tạ Thời Tân, “Anh hỏi cái này để làm gì?”

Tạ Thời Tân lúng túng nhìn ra ngoài cửa sổ: “Không có gì.”

Tạ Thời Tân tiễn Đường Trụ về tới dưới nhà rồi rời đi, Đường Trụ thản nhiên chào tạm biệt rồi vội vàng lên lầu mở máy tính.

Nhưng sau khi lên mạng, cậu thấy ảnh đại diện của Hà Nhạc Nguyên xám xịt.

Đường Trụ gửi tin nhắn cho Hà Nhạc Nguyên: Tôi online rồi.

Nhắn xong, cậu ngồi trước máy tính, gõ ngón tay chờ đợi.

Chờ đợi, không ngờ lại chờ được tin nhắn của Hà Nhạc Nguyên.

Hà Nhạc Nguyên: Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, tạm thời có việc, bị sếp kêu ra ngoài.

Hà Nhạc Nguyên: Xin lỗi, lần sau bù cho cậu nha.

Đường Trụ mất mát, gục đầu xuống: Đừng bận tâm, lần sau vậy.

Ngọn lửa vất vả mới châm lên được, nháy mắt đã bị dập tắt, Đường Trụ có chút không vui.

Cậu thoát game, phát hiện có một bạn mới nhắn tin đến WeChat.

Bấm vào mở xem, là Phùng Kiệt.

Sau khi Phùng Kiệt ăn cắp nghiên cứu của mình, Đường Trụ đã xóa Phùng Kiệt, nhưng dựa trên hiểu biết của Đường Trụ về Phùng Kiệt, Phùng Kiệt không có khả năng kết bạn lại với cậu.

Quả nhiên, tin nhắn kèm lời mời kết bạn là lời Phùng Kiệt mắng chửi.

Phùng Kiệt: Mày bị điên à? Nói ông đây thích mày? Mày cũng không nhìn xem mày có điểm nào xứng để tao thích!

Thực ra Đường Trụ đã miễn nhiễm với Phùng Kiệt, nhưng cậu cảm thấy câu nói vừa rồi có hơi quen.

Cảm giác quen thuộc này khiến cậu ngay lập tức cảm thấy không vui.

Cậu dựa vào ghế, ngẩng đầu thở ra một hơi dài, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.

Nỗi buồn đột ngột chồng chất, tâm trạng Đường Trụ sa sút hẳn.

Chỉ một tháng nữa thôi, ngay khi cái hạng mục trong tay cậu kết thúc, cậu sẽ lập tức nghỉ việc, rời khỏi thành phố A, không bao giờ quay trở lại nữa.

Ngồi một lúc, cậu nhìn thấy góc dưới bên phải máy tính, Trình Minh gửi một email tới.

Đó là gói cài đặt tập tin mà cậu và Trình Minh yêu cầu lúc sáng. Nghĩ giờ cũng không có việc gì, Đường Trụ liền giải nén tập tin.

Sau đó, cậu nhấp vào thư mục.

Sau đó.

“Hả?”

Đường Trụ nhìn các loại video khác nhau trong thư mục, khó hiểu thốt lên.

Ngay sau đó, Trình Minh gửi một tin nhắn tới.

Trình Minh: Đệt đệt đệt đệt!

Trình Minh: Tôi gửi nhầm rồi, Đường Đường!

Trình Minh: Có phải cậu đã mở ra rồi không? Tôi không hủy gửi được.

Đường Trụ: Tôi mở rồi

Trình Minh: Đệt đệt đệt đệt

Trình Minh: Cái này…

Trình Minh: Ừmmmm

Trình Minh: Mặt tôi bây giờ rất đỏ, cậu có tin được không?

Đường Trụ xem “Giáo viên thể dục.avi”, “Trai gym đến ở nhờ.avi”, “Thương em giai đang buồn bã.avi”, “Chó con sau vườn.avi” … một loạt, đủ thể loại, khó trách sao mặt Trình Minh lại đỏ lên.

Trình Minh: Tôi đã gửi lại mail cho cậu.

Trình Minh: Cái này là đúng rồi.

Trình Minh: Mail đầu tiên, coi như, tôi, hiếu kính, tổ trưởng đi.

Trình Minh: Tôi xấu hổ quá rồi.

Trình Minh: Có vấn đề gì cũng đừng hỏi tôi, tôi từ chối trả lời, tôi độn thổ đây.

Đường Trụ bị Trình Minh chọc cười: Không hỏi.

Đường Trụ: Mọi người đều là người lớn cả ròi. Không sao đâu.

Trình Minh: Hụ hụ hụ, đừng nói chuyện với tôi nữa.

Đường Trụ, không chỉ cài đặt xong phần mềm mà còn nhấp vào một trong các thư mục kia nữa.

Video vừa mở ra là một tiếng thở dốc rất lớn, hình ảnh không khó để đoán, bên trong là một Omega đang phát tình…

Đường Trụ lần đầu tiên xem thứ này.

Độ nét cũng cao quá đi, cái gì cũng quay lại được.

Cơ mà.

Hình như cũng khá thú vị?

Vài phút, vẻ mặt của Đường Trụ trở nên blem blem.

Hóa ra còn có thể như vậy được nữa hả?



Buổi tối Đường Trụ lại bị mất ngủ.

Rõ ràng là đã ngửi thấy mùi pheromone của Tạ Thời Tân, nhưng cậu vẫn không ngủ được.

Trong đầu, một lúc thì là vẻ mặt khoe khoang của Phùng Kiệt trở về sau khi đoạt giải, một lúc thì là cảnh tượng trong video ban nãy.

Tuy rằng hai thứ này chẳng có chút quan hệ nào, nhưng cứ đan xen vào nhau trước mắt Đường Trụ như thế này, làm rối loạn thần kinh của cậu, khiến tinh thần cậu đầy ứ, vừa buồn bực, vừa…

Vừa muốn làm.

Phải, cậu muốn làʍ ŧìиɦ.

Rõ ràng không có động dục, người cũng không khó chịu, nhưng du͙ƈ vọиɠ của Đường Trụ quả thực rất mạnh.

Mạnh đến mức cậu trằn trọc mãi không ngủ được, mới sực nhớ ra cái sεメtoy mua lúc trược.

Đã một giờ sáng rồi, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, Đường Trụ cảm thấy cái thứ đồ chơi đó hẳn là có thể giúp cậu một chút?

Hay là?

Thử xem?

Dù sao sau này lúc cậu phát tình, nếu như thuốc ức chế không có tác dụng, cậu cũng phải dùng tới thôi.

Nghĩ như thế xong, Đường Trụ bật đèn, lấy chiếc hộp trong cùng từ ngăn kéo dưới cùng ra.

Còn chưa có mở ra lần nào, Đường Trụ xé bao nhựa bên ngoài trước, sau đó lấy những thứ bên trong ra.

Hướng dẫn sử dụng rất đơn giản, chỉ có hai trang, rất dễ đọc và dễ hiểu.

Đường Trụ đấu tranh trong lòng, rồi mới bật đèn lớn hơn một chút.

“Cậu đang làm gì đấy?”

Đường Trụ đang đọc chữ thì có một người đột nhiên xuất hiện ở cửa.

Đường Trụ ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt của Tạ Thời Tân.

Mà tay của cậu, một bên là sách hướng dẫn, một bên là chiếc dildo đang rung.

Đường Trụ nuốt khan, trong phút chốc, toàn thân nóng rực.

“Tôi…”

Đường Trụ không biết nên giải thích như thế nào.

Nửa đêm, cậu, cái này …

Không khí đột nhiên yên lặng, thân hình cao lớn của Tạ Thời Tân đứng ở cửa, dưới ánh đèn mờ nhạt, góc cạnh trên mặt anh càng rõ ràng hơn.

Đôi mắt sâu thẳm không nhìn rõ cảm xúc của hắn, hơi thở mạnh mẽ thuộc về Alpha đột nhiên lan tràn khắp căn phòng.

Đường Trụ không khỏi nuốt nước bọt, thân thể lại càng thêm nhộn nhạo.

“Cậu động dục?” Tạ Thời Tân bước một bước, hỏi cậu.

Đường Trụ khô khốc trả lời: “Ừ.”

Tạ Thời Tân lại hỏi: “Tại sao không có mùi pheromone?”

Đường Trụ ngẩn ra: “Bởi vì, tôi…”

Đường Trụ không nói ra được nguyên nhân, lấp lửng không nói tiếp.

Nhưng Tạ Thời Tân giúp cậu giải thích: “Tác dụng phụ?”

Đường Trụ chớp chớp mắt: “Đúng vậy.”

Tạ Thời Tân nhíu mày, nhìn Đường Trụ tựa hồ có thể ngay lập tức vạch trần cậu.

Nhưng trong giây tiếp theo, Tạ Thời Tân nói: “Muốn tôi giúp cậu không?”

Đường Trụ gật đầu nhẹ: “Muốn.”

Tạ Thời Tân thấp giọng ừ một tiếng, nhưng không nhìn vào mắt Đường Trụ: “Vứt đồ trong tay đi.”

Đường Trụ khịt mũi, ngoan ngoãn ném đồ xuống đất.

Tạ Thời Tân: “Nằm xuống đi.”

Đường Trụ: “Ò.”

Giống như lần trước, mặc áo đắp chăn, hoàn thành một hồi làʍ ŧìиɦ đơn giản.

Tuy nhiên, lần này sau khi kết thúc, Tạ Thời Tân không thờ ơ đi vào phòng tắm ngay lập tức, mà nằm bên cạnh Đường Trụ.

Anh đặt tay lên eo Đường Trụ, tựa như đang ôm Đường Trụ, nhưng cũng như không ôm.

Đường Trụ nhắm mắt lại, nhưng cậu không có ngủ.

Cậu thở chậm, như thể cảm nhận được có thứ gì đó đang tiến lại gần mình, ngày càng gần hơn.

Đường Trụ mở mắt.

“Anh muốn hôn tôi sao?” Đường Trụ hỏi, nhìn Tạ Thời Tân đang ở gần trong gang tấc.

Tạ Thời Tân hình như sững lại một chút.

Đường Trụ nói: “Có thể hôn.”

Tạ Thời Tân đột nhiên ngồi dậy không nói lời nào, xốc chăn lên đi vào phòng tắm.

Đường Trụ ở trên giường trở mình, bình tĩnh nhìn trần nhà, suy nghĩ dần trôi xa.

Thật tuyệt, thực sự rất lớn, cũng giải quyết được nhu cầu của cậu.

Chỉ là…

Trong đầu Đường Trụ lại hiện lên những đoạn phim mà cậu vừa xem buổi tối.

Có vẻ hơi nhàm chán.

Tạ Thời Tân rất đơn điệu, vài lần Đường Trụ muốn làm chút gì đó, đều bị Tạ Thời Tân áp xuống.

Đang nghĩ ngợi, Đường Trụ nhắm mắt lại, nghe trong phòng tắm truyền ra âm thanh cùng mùi hương.

Không lâu sau, Tạ Thời Tân tắm xong quay trở lại, Đường Trụ không động đậy gì, cho rằng Tạ Thời Tân sẽ lập tức rời khỏi phòng, không ngờ Tạ Thời Tân lại đè lên.

Nhưng Đường Trụ tránh ra.

“Tạ Thời Tân.” Giọng nói của Đường Trụ rất thấp, “Tôi có thể đưa ra ý kiến được không?”

Giọng nói của Tạ Thời Tân rất thấp, có chút không vui: “Nói đi.”

Đường Trụ cân nhắc lời nói, nhìn vào mắt Tạ Thời Tân: “Anh có muốn, luyện kỹ thuật nhiều hơn một chút hay không?”

Tạ Thời Tân đưa tay lên: “Gì cơ?”