Nhặt Được Mỹ Nhân Ngư

Chương 4: Thích




Cung điện hoàng gia vô cùng xa hoa, đá cẩm thạch lát nền sáng đến mức có thể soi rõ bóng người. Quốc vương tuổi tác đã cao ngồi trên ngai vàng nhìn hoàng tử trẻ tuổi, đẹp trai bằng ánh mắt phức tạp.

Rick nhìn quốc vương, cúi người hành lễ, vẻ mặt ôn hòa: “Không biết cha gọi con đến để bàn chuyện gì?”

Quốc vương im lặng một lúc mới đáp: “Năm nay con cũng hai mươi, theo lí đã đến lúc phải lập gia đình. Trùng hợp là công chúa nước bên đang muốn tìm chồng nên ta đã đứng ra sắp xếp cuộc hôn nhân này. Ngày cưới được ấn định vào ba tháng sau, công chúa tới đây được mấy ngày rồi, con nên hỏi han tiếp xúc nhiều hơn.”

Rick mỉm cười gật đầu vờ quan tâm đến sức khỏe của quốc vương, không biết thật giả thế nào, nhưng trước mắt đang diễn ra vở kịch cha yêu thương, con hiểu thảo.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Rick xoay người rời khỏi cung điện, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, thâm trầm nói: “Lão già chẳng sống được bao lâu nữa… Vậy mà vẫn còn tâm trạng quản chuyện của ta?”

“Công chúa nước bên à…”

Rick lững thững đi dạo, vừa đi vừa nghĩ, cùng lắm là khiến cô ta biến mất là được.

Lúc bấy giờ, một giọng nói nhỏ bé yếu ớt vang lên, “Người là hoàng tử điện hạ của vương quốc Rize phải không?”

Rick quay đầu lại, tên nhóc kia cùng lắm là mười bốn, mười lăm tuổi, có mái tóc vàng và đôi mắt xanh giống hệt Lilith. Rick ngẩn người, sau đó mới khôi phục dáng vẻ lạnh lùng, gật đầu mỉm cười: “Là tôi.”

Isa mừng như bắt được vàng, chỉ có trời mới biết hắn phải vất vả thế nào lần theo mùi của Lilith để đến được vương quốc này, trà trộn vào đoàn người của công chúa nước láng giềng, ẩn núp trong cung điện mấy ngày mới hiểu rõ mối quan hệ phức tạp của con người. Trên người vị hoàng tử này có mùi của Lilith, mẹ nó, rất có thể anh ta chính là con người xảo trá đã bắt cóc Lilith!!!

Isa kiềm chế cơn giận, bày ra dáng vẻ phục tùng: “Tôi là sứ giả nước bên, công chúa đã nghe danh hoàng tử lâu nên có chuẩn bị một món quà gặp mặt, mong thái tử theo ta qua đó.” Nói xong, hắn không để ý đến câu trả lời của Rick, lập tức dẫn đầu đi về phía trước.

Rick sống ở trong cung từ bé, lại là con của một người vợ không được sủng ái, nên đã rèn được khả năng nhìn mặt đoán ý. Dù Isa che giấu khéo đến đâu, cũng không thể qua mắt anh được. Anh suy nghĩ một lúc lập tức hiểu rõ mọi chuyện, có lẽ sứ giả không rõ lai lịch này quen Lilith. Mà đã như vậy, anh đương nhiên phải xem xét kĩ, loại trừ tai họa, để Lilith ở cạnh anh mãi mãi.

Isa dẫn Rick rẽ trái rồi lại rẽ phải, đi đến góc khuất trong cung điện, bốn bề yên tĩnh, xé bỏ mặc nạ ngụy trang của mình: “Con người xảo quyệt kia, đừng biện minh gì thêm, ngươi muốn dùng Lilith để đổi lấy thứ gì?”

Đúng như dự kiến, Rick cười khẽ, vẻ mặt vẫn thản nhiên như cũ: “Lilith không thích cậu, tại sao cậu còn đến đây?”

“Ngươi.” Isa tức giận, nhưng nhớ tới lời dặn dò của mấy người cá, hắn đành nuốt cục tức xuống, thuyết phục thêm lần nữa: “Ngươi không nên tin vào mấy truyền thuyết linh tinh, người cá đã mất hết sức mạnh từ lâu, bây giờ ngoại trừ vẻ đẹp thì chẳng còn thứ gì khác. Lilith ở cạnh ngươi, cơ bản không mang lại lợi ích cho ngươi, vậy sao lại không đồng ý thương lượng? Ta biết ngươi không phải là người cam chịu đứng trong góc khuất, đã tốn rất nhiều tiền bạc và công sức để chinh phục các nước khác. Bọn ta có thể cung cấp tất cả cho người.” Isa nói, giọng điệu hấp tấp.

Rick vẫn ngắm nhìn phong cảnh nhưng vẻ mặt lại lạnh băng: “Đúng vậy, nhưng như thế tôi càng cần Lilith, em ấy không ở trong tay tôi, làm sao tôi có thể tin tưởng các cậu?”

Isa “…” Bọn họ vốn định đưa Lilith về rồi sẽ trở mặt, cùng lắm là từ nay sau không bao giờ lên bờ, song không ngờ người này lại đối phó như vậy.

Isa ngoài mặt vẫn cười nhưng trong lòng không thể cười nổi: “Không có chuyện đó đâu, thần biển trên cao có thể làm chứng, người cá bọn ta trước giờ luôn tuân thủ lời hứa.”

Môi Rick cong lên, anh cười cợt: “Thật đáng tiếc, cậu nói sai rồi, tôi không hề có dã tâm xâm chiếm các nước khác. Do đó Lilith phải ở cạnh tôi.”

Lúc quay người rời đi, anh nghe thấy tiếng hét phẫn nộ phía sau: “Ngươi là con người vô sỉ! Ngươi cho rằng Lilith thích ở cạnh ngươi à? Ngươi không thể làm gì giúp Lilith, em ấy ở trên đất liền, mãi mãi chỉ có thể làm thú cưng của ngươi, hứng chịu ánh mắt khinh thường của người khác, không thể quay về biển rộng, không được truy đuổi con mồi. Cái con người thối nát kia, ngươi nhốt Lilith ở cạnh ngươi, một ngày nào đó ngươi nhất định sẽ gặp quả báo!!!”

Khóe môi Rick trở lại trạng thái bình thường. Vừa rồi anh đã nói dối, anh là kẻ có dã tâm, vẫn luôn lên kế hoạch xâm chiếm nước khác. Giờ nhận được sự hỗ trợ của người cá, tương đương với việc của cải nhiều vô kể. Lúc nhặt được Lilith, anh cũng nghĩ vậy, nhưng nếu mà làm như thế, anh sẽ không nhân nhượng với cô hết lần này đến lần khác, thậm chí vì muốn cô có chân đứng sánh vai với anh, anh còn tìm đến ma dược…

Nghĩ đến đây, Rick đột nhiên sửng sốt, thấy tim đập khác thường, anh mới từ từ nhận ra.

Sau đó tức giận tự nhủ: “Hóa ra là như vậy… Rick ơi là Rick… Lần này đúng là gặp trắc trở.”

Anh nhìn cung điện phía xa, vẻ mặt dịu dàng hơn hẳn.