Nhặt Được Sói Con Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 28: Hắc ám đồng thoại nhạc viên(9)




CON RỐI KHĂN ĐỎ TRÊN SÂN KHẤU, NHIỆM VỤ LẠI TIẾP TỤC

Hạ Lẫm là The Emperor.

Vương Vân Chi đã sớm loáng thoáng đoán ra điểm này, hiện tại không thể không cảm thấy vận khí của y thật sự tốt, nhiều lần đều ngẫu nhiên rút được thẻ thân phận áp đảo mọi người chơi khác.

"Thế nào lão sư, cùng hợp tác với tôi chứ." Trong giọng nói Hạ Lẫm lộ ra vẻ hưng phấn hiếm có:"The Emperor và The Hanged Man thật đúng là duyên trời định, nếu tôi đoán không sai, ngay cả quy tắc sử dụng cũng gần như nhau, vừa hay hai tấm thẻ này lại tương phản nhau."

Ngay sau đó, y liền thuật lại sơ lược quy tắc của The Emperor một chút:

Khi ngài thấy một người chơi sắp gây ra tổn thương, hoặc là lúc sắp gây ra tổn thương, ngài có thể dùng tấm thẻ này, đọc thầm: "Bắt đầu sử dụng", trong nháy mắt sau sẽ được thay thế vị trí với người gây hại, thay người đó hoàn thành toàn bộ thương tổn, sau đó chỉ cần đọc thầm: "Kết thúc sử dụng.", sẽ thay đổi lại vị trí với người gây hại, tất cả những kết quả vẫn sẽ lưu lại trên người hoặc tinh thần của ngài, người gây hại sẽ không nhận được bất cứ điều gì.

Chú ý 1: Định nghĩa tổn thương tương đối rộng, bao gồm các loại tổn thương thể xác và tổn tương tinh thần, phạm vi mở rộng.

Chú ý 2: Nếu như muốn ẩn thân, sau khi kết thúc sử dụng ngài có thể nhẩm: "Thanh trừ ký ức", ngoại trừ ngài và The Hanged Man, còn lại tất cả mọi người đều bị xóa ký ức liên quan đến việc này.

Chú ý 3: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

The Emperor và The Hanged Man quả thật là hai tấm thẻ đối ứng với nhau, quy tắc sử dụng đều gần như nhau chỉ thay đổi một vài chỗ, The Hanged Man chính là "người bị hại", The Emperor lại là "người gây hại", cuối cùng việc thanh trừ ký ức cũng là giống hệt nhau, chính là đều thay đối phương bảo lưu lại ký ức.

Trải qua những sự việc của khối lập phương trước đó, Vương Vân Chi e là có chút tín nhiệm vào Hạ Lẫm, hợp tác với y cũng không có chuyện gì, nhưng là....

"Tôi vẫn chưa rõ hai ta có thể hợp tác phối hợp thế nào." Vương Vân Chi cười cười:"Đúng là hai tấm thẻ đối ứng với nhau, nhưng trong thực chiến, cậu dự định những lần sau cũng như lần này, khiến cho hai ta đứng ở hai vị trí đối đầu nhau sao?"

"Lần này chỉ là thử nghiệm một chút, tôi xem đến lúc anh hoán đổi với Lâm Đồng Nhi, đã muốn giở trò đùa một chút, theo sát anh dùng tấm thẻ. Lần sau sẽ không có chuyện như vậy, lần sau anh muốn đánh ai thì cứ đánh, tôi tuyệt đối sẽ không quấy rầy đâu." Hạ Lẫm giơ tay cam đoan.

Bộ dáng hiện tại của y nhìn thật ngoan ngoãn, khiến cho người ta không thể có suy nghĩ cự tuyệt.

Vương Vân Chi gật đầu: "Được."

Hạ Lẫm thực vui vẻ nắn nắn vai cậu: "Vậy chúng ta cùng trao đổi kế hoạch tác chiến đi!"

"Thế giới lần này rất loạn, trước hết tôi vẫn chưa tìm được chút manh mối nào hết." Vương Vân Chi thừa nhận.

Cậu cảm thấy góc áo bị ai kéo một cái, chợt quay đầu lại thì phát hiện Thỏ Tử Tiên Sinh và Miên Dương Tiểu Thư không biết lúc nào đang theo sát phía sau.

"Chúc mừng hai vị người chơi đạt được 60 điểm tiêu chuẩn biểu diễn, mong sau này vẫn không ngừng cố gắng." Thỏ Tử Tiên Sinh nói.

"Việc những người chơi khác bị thanh trừ ký ức, chúng tôi sẽ dựa theo quy tắc giữ kĩ bí mật này." Miên Dương Tiểu Thư nói.

Thì ra trí nhớ chúng nó trước sau vẫn bình thường, chân chính ghi lại những chuyện đã từng xảy ra.

Vương Vân Chi xem lại quy tắc một chút, lúc này mới nhận ra, chú ý thứ 2 có nói bị thanh trừ ký ức chỉ có con người, Thỏ Tử Tiên Sinh và Miên Dương Tiểu Thư không phải con người, thế nên trí nhớ bọn chúng sẽ không bị thanh trừ.

"Mạo muội hỏi một câu, các người biết Death là ai, đúng không?" Vương Vân Chi hỏi.

"Đương nhiên rồi." Miên Dương Tiểu Thư trả lời: "Nhưng mà phải làm theo quy định, không thể nói cho các cậu biết được!"

"Hi vọng các người có thể tuân thủ quy định một cách nghiêm chỉnh." Hạ Lẫm nói.

Nếu không thể tiết lộ thân phận của Death, đương nhiên cũng không thể tiết lộ thân phận The Emperor và The Hanged Man.

"Chúng tôi là nhân viên của Khối Rubik, đương nhiên sẽ tuân thủ quy định một cách nghiêm chỉnh rồi!" Thỏ Tử Tiên Sinh và Miên Dương Tiểu Thư cam đoan.

Cả hai kéo ra một khoảng cách khá xa với đám người, dần dần bị thụt về sau, đám người phía trước vẫn đang thảo luận buổi diễn vừa rồi, vừa bước vào cánh cổng của tòa biệt thự trắng, không quá mấy giây, liền bùng nổ một trận hốt hoảng.

"Cái gì đây?"

"Chưa từng thấy qua, là manh mối mới sao?"

"Manh mối mới cái gì, là manh mối đầu tiên của khối lập phương này mới đúng!"

Vương Vân Chi bước nhanh tới, bắt kịp đám người, chỉ thấy tất cả đang đứng trước cổng biệt thự, nhìn một tấm bảng dựng thẳng trước cửa.

Trên bảng có dán một tấm áp phích, bên trên viết một dòng chữ bắt mắt --

"Câu chuyện về Khăn Đỏ vẫn chưa dừng lại, cô ấy vẫn đang triệu hồi mọi người, mau đi thôi, đi thôi..."

. . .

"Vậy là sao?" Lâm Đồng Nhi hoảng sợ: "Em, em là Khăn Đỏ mà, em không triệu hồi mọi người gì cả! Em chẳng qua là cảm thấy thao diễn thật vất vả nhưng cũng rất vui vẻ, nhưng em không hề hiệu triệu mọi người, dòng chữ này cũng không phải em viết...."

"Dĩ nhiên không phải em viết, em vừa rồi còn cùng mọi người đi đến đây, dòng chữ này chỉ có thể là manh mối." Dương Vũ Tinh nói.

"Nói đi cũng phải nói lại, vừa rồi trong hội trường, quả thực câu chuyện về Khăn Đỏ vẫn chưa diễn xong, tôi chỉ nhớ Khăn Đỏ gặp Sói, sau đó nói không ít lời thoại, lấy được 90 điểm liền kết thúc, không có đầu không có đuôi, căn bản không có khai triển chút tình tiết." Từ Siêu thân là biên kịch lại bắt đầu phóng ra oán niệm: "Theo tôi thấy, điều tấm bảng này muốn nói chính là vẫn chưa có kết cục, tôi có lời khen cho nó."

"Tôi tưởng rằng chúng ta xem xong buổi diễn rồi, vụ việc về Khăn Đỏ đều xong cả rồi." Lý Tử Thuần khó chịu: "Nhưng xem ý tứ của tấm bảng này, chúng ta còn phải tiếp tục."

"Tiếp tục làm gì? Quay lại diễn hết tình tiết phía sau?" Ngô Hiểu Thần nói: "Tôi thật ra không ngại gì, chỉ là không biết mọi người có còn kiên nhẫn tiếp tục xem diễn không thôi."

"Thì phải như vậy chứ còn thế nào được?" Cao Hâm hừ một tiếng: " Tôi thấy quản lý của khối lập phương này thật lằng nhằng quá, cảm thấy diễn vẫn chưa xong thì nói sớm một chút đi chứ, hiện tại mọi người đều trở về cả rồi, tới lúc này mới nói chúng ta vẫn chưa diễn xong, khiến chúng ta phải đi vòng trở lại, qua qua lại lại, lãng phí biết bao nhiêu thì giờ! Không hiệu suất gì hết!"

"Dù có nói gì đi nữa, ý của tấm bảng chính là bảo chúng ta phải quay lại hội trường." Vương Vân Chi nói: "Còn tiếp đến phải làm gì, vẫn chưa biết."

Còn tốt, bây giờ vẫn chưa tính là quá muộn, tất cả mọi người vẫn chưa kiệt sức, cũng không vội trở về nghỉ ngơi, so với giấc ngủ, tìm kiếm manh mối càng có khả năng hấp dẫn bọn họ hơn -- theo như những gì có trên bảng hiệu, kế tiếp nhất định có đầu mối mới. Vì vậy, mọi người rất nhanh lại thay đổi phương hướng, lần nữa đi đến hội trường.

Cửa hội trường vẫn âm u mở rộng, những tốp bóng đen cũng lần nữa xuất hiện, ngồi kín cả khán đài, chỉ chừa lại dãy thứ nhất cho các người chơi.

Khung cảnh này, quả nhiên là sắp có chuyện gì đó.

Cậu lờ mờ phát hiện, ánh sáng chủ yếu chỉ có trên sân khấu.

Đèn trong toàn bộ hội trường đều bị tắt hết, chỉ để lại một tia sáng trên sân khấu, ánh sáng vàng óng được chiếu từ chiếc đèn sân khấu trên cao, rọi thẳng xuống một bóng người trên sân khấu.

Buổi diễn đã kết thúc, màn đã được kéo lại, chỉ có bóng người lẻ loi đứng nghiêm trang ở nơi đó, đưa lưng về phía tất cả, vô cùng bắt mắt, bóng người kia thoạt nhìn không lớn, trông như dáng một bé gái.

"Nơi này sao có thể có người? Không phải chỉ có mười người chơi chúng ta thôi sao? À không đúng, bây giờ chỉ còn chín người chơi." Lý Tử Thuần nói.

"Đúng, lại nói đến, tôi sao thấy bóng dáng này có chút giống Lâm Đồng Nhi?" Ngô Hiểu Thần nói.

"Không phải, em ở đây cơ mà!" Lâm Đồng Nhi hoảng sợ, vội vàng trong đám người chứng minh sự tồn tại của mình.

"Có thể thứ kia thoạt nhìn chính là em." Ngô Hiểu Thần khó tin chỉ lên đài nói: "Em xem, mũ trùm màu đỏ, váy đỏ, trong tay còn cầm cái giỏ bánh."

"A a a! Đừng làm em sợ! Sao có thể là em được! Có phải lại là Lâm Tuyết Nhi len lén chạy lên đài giả làm em không!" Lâm Đồng Nhi lập tức hét ầm ĩ.

"Không có." Lâm Tuyết Nhi đứng cạnh nó, lạnh lùng nói: "Em cũng đang ở đây."

"Trên sân khấu đến cùng là ai?" Từ Siêu cũng giật mình.

"Khẩn trương cái gì, đừng có học theo bọn nhóc ầm ĩ cả lên." Dương Vũ Tinh khinh thường: "Tôi thấy, y phục trên của là của Lâm Đồng Nhi trước đó thay ra. Bị ai đó treo lên thôi."

Đám người một bên suy đoán, một bên đi về hướng sân khấu, đến gần mới phát hiện, trên đài là một con rối.

Con rối không lớn, cao bằng cặp song sinh, toàn thân được làm từ gỗ, khuôn mặt được vẽ ngũ quan, thoạt nhìn có chút giống dàn nhạc rối gỗ trước đó.

"Làm tôi sợ muốn chết, thì ra chỉ là con rối thôi..." Từ Siêu lau một giọt mồ hôi lạnh.

"Đừng xem thường con rối, quên dàn nhạc rối gỗ được tạo thành từ thứ gì rồi sao?" Hạ Lẫm cười.

"!" Từ Siêu nhớ lại sự tình hai người bọn họ nói qua, nhất thời khẩn trương: " Lẽ, lẽ nào con rối này cũng được làm từ thi thể sao?"

"Đừng nghĩ nhiều, xem như thật sự dùng thi thể làm ra, chỉ cần hình dạng lúc này vẫn là rối gỗ thì vẫn không sao."

Vương Vân Chi đến gần con rối một chút rồi tỉ mỉ xem xét -- con rối rất sạch sẽ, toàn thân nhẵn bóng, còn được bôi một lớp vecni*, được chế tác tương đối tinh xảo, y phục trên người hoàn toàn là của Lâm Đồng Nhi hóa trang Khăn Đỏ, đạo cụ giỏ bánh cũng được Lâm Đồng Nhi dùng qua trước đó.

"Em nhớ rõ y phục và đạo cụ của mình đều được trả lại phòng đạo cụ rồi mà." Lâm Đồng Nhi nói: "Sao lại còn xuất hiện ở đây?"

Rất rõ ràng, "Khăn Đỏ" này chính là manh mối mới, nếu không... sao lại phải nổi bật như vậy.

Đám người dè dặt thử động động con rối, phát hiện con rối này rất nhẹ, không những có thể nhấc lên, còn có thể thoải mái mang nó đi khắp nơi.

Thậm chí có thể nói, đạo cụ giỏ bánh được rối gỗ khoác trên tay, so ra còn có chút nặng hơn thân hình nó.

Mọi người lấy chiếc giỏ bánh xuống, xác nhận không có chuyện gì thì vén lớp vải trùm bên trên ra, tỉ mỉ kiểm tra vật bên trong.

Một mùi hương đập thẳng vào mũi, những đạo cụ này không phải được làm rất thật, mà chính là hàng thật

Trong giỏ chứa vài khối bánh ga-tô, một chai rượu nho thoạt nhìn vô cùng mê người, còn có một mảnh giấy.

Vương Vân Chi cầm mảnh giấy lên rồi mở rộng, nương theo ánh sáng vàng của đèn sân khấu, có thể nhìn ra phía trên vẽ một bản đồ -- là bản đồ đi đến nhà bà ngoại của Khăn Đỏ, trên bản đồ vẽ những con đường và khu rừng, vẽ nhà của Khăn Đỏ, nhà bà ngoại, thậm chí còn có nhà của thợ săn.

Mọi người vây quanh quan sát bản đồ, càng nhìn càng thấy bản đồ này rất quen mắt.

"Khu rừng này, thoạt nhìn rất giống với khu rừng ở nơi này, đường đi cũng giống, ngay cả những căn nhà ở đây, cũng có chút trùng hợp." Cao Hâm nói.

"Tôi cũng nghĩ vậy, trước kia không phải chúng ta đã từng dạo qua khu vui chơi một lần rồi sao, cũng có một khu giống như trong đây." Từ Siêu hiếm thấy đem vụ việc về kịch bản quăng sau đầu, chuyên tâm nghiên cứu bản đồ.

Đang lúc mọi người còn thảo luận, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng hát.

Là của những bóng đen kia, có lẽ chúng nó im lặng quá lâu, đột nhiên hợp xướng như thế quả là quỷ dị, thanh âm bọn chúng bén nhọn kỳ lạ, hợp lại với nhau quả là như tiếng vun vút của cơn gió.

Mà nội dung trong lời hát của chúng, cũng là những thứ mà mọi người nghe đến nằm lòng, thậm chí Lâm Đồng Nhi đã từng hát qua một lần trên sân khấu:

" Ta một mình đi trên đường mòn vùng ngoại ô

Ta mang bánh ngọt cho bà nếm thử

 Nhà bà ở một nơi vừa xa lại vừa vắng

 Ta lại phải cẩn thận đề phòng sói dữ giữa đường

 Lúc hoàng hôn buông xuống, ta phải chạy về nhà

Cùng mẹ ta chìm vào giấc mộng ngọt ngào...."

Rõ ràng là một ca khúc trần đây vui tươi, vốn phải là cực kỳ dễ thương, nhưng khi những cái bóng hát ra, hiệu quả phải nói vô cùng đáng sợ.

"Chết tiệt, tôi thật không muốn nghe, kinh quá." Từ Siêu che hai tai lại.

"Người ta không phải hát cho anh nghe, nhất định có ý nghĩa gì đó." Dương Vũ Tinh liếc anh một cái.

Những bóng đen hát xong, đèn trên sân khấu vụt tắt, bốn phía tối đen một màu, thế nhưng đèn bên ngoài ngược lại lại sáng lên.

"Đúng thế rồi, ý nghĩa của bài hát này chính là giúp Khăn Đỏ hoàn thành câu chuyện của cô ấy." Vương Vân Chi nói.

"Đúng vậy, vở kịch trên sân khấu trước đó vẫn chưa diễn xong, cho nên vẫn thiếu một cái kết thúc!" Lý Tử Thuần đồng ý.

"Tôi cũng cho là như vậy." Cao Hâm nói.

"Đúng vậy, câu chuyện của Khăn Đỏ trên sân khấu căn bản chỉ diễn phần mở đầu, chúng ta cần phải để cô ấy thực sự đi đến nhà bà ngoại, mang bánh ga-tô và rượu cho bà ngoại, sau đó lại trở về nhà mình.... Hoàn thành một câu chuyện hoàn chỉnh như thế." Từ Siêu gật đầu.

"Cân nhắc con rối này căn bản không thể bước đi, sợ là chúng ta sẽ phải mang nó đi hết toàn bộ hành trình rồi." Vương Vân Chi nói.

Sau khi xác định kĩ mọi chuyện, mọi người mang con rối trên sân khấu xuống, cầm ở trên tay.

Cùng lúc đó, trong hội trường cũng vang lên âm thanh:

"Các vị người chơi, mọi người đã nhận nhiệm vụ chi nhánh -- Giúp Khăn Đỏ hoàn thành chỉ thị của mẹ, chúc các vị người chơi may mắn!"

Sau khi nhận được nhiệm vụ, mọi người đi theo chỉ dẫn của ánh đèn ra ngoài, đương nhiên lúc đi vẫn không quên mang theo giỏ bánh.

Bên ngoài tối đen một màu, những chiếc đèn màu vốn được mở vào buổi tối đều bị tắt, chỉ để lại ánh đèn hướng dẫn, đèn chỉ dẫn từng cái một mở lên.

Trong tay mọi người vẫng mang theo con rối quỷ dị, một bên vừa duy trì cảnh giác, vừa đi theo ánh đèn chỉ dẫn không rời, cảnh tượng như vậy cũng có chút rợn người, cuối cùng, một đường đi đến một căn nhà gỗ nhỏ cạnh khu rừng.

"Chính là chỗ này." Cao Hâm khẳng đinh, xem từ trên bản đồ, nơi này chắc là nhà của Khăn Đỏ.

Vương Vân Chi thử đối chiếu với bản đồ, quả thực là như vậy.

Bầu trời bên trên xuất hiện một vầng trăng sáng, có ánh trăng chiếu sáng, khung cảnh xung quanh trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.

"Không nghĩ tới Khăn Đỏ không những có bối cảnh trên sân khấu, còn có cả bối cảnh chân thực như vậy." Từ Siêu tấm tắc.

"Vậy chúng ta cùng vào nhà Khăn Đỏ xem một chút?" Lâm Tuyết Nhi đề nghị.

Nó rất thích kiểu nhà nhỏ thế này, chỉ nhìn là muốn vào chơi một chút, hiện tại cũng không ngoại lệ.

Thế nhưng cửa nhà nhỏ lại mở không ra.

Không phải là sức của Lâm Tuyết Nhi quá yếu, mà cửa nhà này vốn là đã đóng, Hạ Lẫm tiến lên thử một chút cũng không cách nào đẩy vào.

Cửa không được, nhưng vẫn còn cửa sổ, Lâm Đồng Nhi cũng hiếu kỳ nhà của mình sẽ là dạng ra sao ( nó nhất định rất nhập tâm với cái thân phận Khăn Đỏ này). Vì vậy nó ghé lại gần cửa sổ, rướn người nhìn vào bên trong.

Cửa sổ quá nhỏ, chỉ có thể để một người quan sát, đám người cùng khẩn trương vây quanh Lâm Đồng Nhi.

"A!!" Lâm Đồng Nhi hét lên một tiếng, từ trên bệ cửa sổ lăn xuống, may mà bệ cửa sổ không cao, nó ngã xuống bãi cỏ mềm mại, lại còn lộn mấy vòng, may là không bị thương.

"Sao vậy?" Dương Vũ Tinh vội hỏi.

"Có quỷ! A a a a..." Lâm Đồng Nhi bị giật mình, ngay cả sức đứng lên cũng không có, liền vùi trên cỏ ôm chặt thân hình.

Vương Vân Chi bước lên trước rồi đến gần cửa sổ, nhìn hướng vào trong.

Bày biện trong nhà nhỏ có đầy đủ, chăn giường cái bàn đều không thiếu, hơn nữa bên trong còn có một người.

Người kia thoạt nhìn chắc là mẹ của Khăn Đỏ, thân mặc một cái đầm mộc mạc, đeo tạp dề, trên đầu đội cái mũ vải.

Bà ngồi trên một cái ghế, đưa lưng về phía cửa sổ không nhúc nhích, khiến người ta không thể nhìn được mặt của bà.

Trong nhà nhỏ không bật đèn, ánh sáng hoàn toàn nhờ ánh trăng bên ngoài chiếu vào, thân ảnh của mẹ Khăn Đỏ tựa như hợp thành một thể với căn nhà, dường như mãi mãi cũng sẽ không động đậy một chút.

Vương Vân Chi thật sự muốn thấy thêm tiến triển, vì vậy tự tay gõ lên cửa sổ vài cái.

Cạch cạch cạch.

Cửa sổ bị gõ ra thanh âm thanh thúy, thân hình mẹ Khăn Đỏ theo tiếng động rung lên.

Quả nhiên có thể cử động.

Lúc bà quay mặt lại, Vương Vân Chi cũng đã lùi lại mấy bước.

Gương mặt đó đen ngòm, căn bản không có ngũ quan hoàn chỉnh, chỉ có một cái miệng to như chậu máu là cực kỳ rõ ràng.

Nó chợt nhào tới cửa sổ, hung hăng đập vào cửa sổ, làm ra rất nhiều hành động thô bạo, mặt nó đối diện Vương Vân Chi, bởi vì không có ngũ quan đầy đủ, không cách nào diễn tả được biểu cảm phong phú, nó chỉ có thể dùng cái miệng rộng toác kia để diễn tả ý tứ, nhìn qua trông như muốn ăn thịt người.

Thanh âm của nó vừa thấp lại khàn, không giống thanh âm của loài người, nói rằng:

"Bánh ga-tô và rượu đưa cho bà ngoại chưa? Chưa đến nơi thì đừng trở về."