Nhặt Được Vợ Ngoan

Chương 14: Chuyện xưa




Tiếng gọi làm Phương Huyên giật mình, quay đầu lại nhìn thì thấy một người đàn ông đang tiến tới với vẻ mặt tức giận. Cậu hoảng sợ đứng dậy trốn ra sau lưng anh.

Tông Hiệu Đông cũng quay lại nhìn, thấy người tới là ai thì sắc mặt bỗng chốc trở nên cực kỳ lạnh lẽo.

Quay sang nhìn phương huyện đang bị dọa sợ, nhẹ nhàng trấn an cậu, nhỏ giọng nói: “Huyên Nhi đừng sợ, anh ta là anh trai của “Phương Huyên”, có anh ở đây, anh ta sẽ không dám làm gì em đâu.”

Anh xoay người lại, che Phương Huyên ở phía sau.

Phương Chính Thiên đi tới trước mặt hai người bọn họ trước mặt hai người bọn họ, liếc nhìn Phương Huyên đang trốn ở phía sau.

“Tông tổng làm vậy là sao? Không phải lúc trước anh nói chưa từng gặp em trai của tôi sao?”

Nói xong, Phương Chính Thiên định đưa tay bắt lấy tay của Phương Huyên, thế nhưng, Tông Hiệu Đông đã nhanh nhẹn bắt lấy tay của anh ta.

“Cảm phiền Phương tổng đừng động tay động chân.” Tông Hiệu Đông lạnh mặt nói.

“Nó là em trai của tôi, lần trước tôi tới tìm anh, anh nói chưa từng gặp, bây giờ hai người lại đi chung với nhau, anh còn ngăn tôi đưa nó đi, anh có ý gì đây?”

Phương Chính Thiên hầm hầm nhìn Phương Huyên, “Cậu ra đây cho tôi, đáp được lên người đàn ông cho nên rất kiêu ngạo đúng không, mẹ đã vì cậu khóc hết nước mắt, bây giờ đã đổ bệnh luôn rồi, cậu không thấy xấu hổ hả, cậu có còn lương tâm không vậy?”

Phương Huyên bị anh ta rống cả người run rẩy lợi hại, bàn tay đang túm lấy áo của Tông Hiệu Đông ngày càng siết chặt hơn.

Tông Hiệu Đông vòng tay ôm cả người cậu vào lòng, vỗ vỗ an ủi, ánh mắt lạnh lùng nhìn Phương Chính Thiên.

“Phương tổng nói năng nên lựa lời, vợ của tôi không phải để anh muốn nói gì thì nói, tôi sẽ không khách sáo.” 

“Vợ? Tiếng tăm của Tông tổng trên thương trường lẫn tình trường như thế nào, tôi đã nghe đầy tai rồi, Phương thị và JA xưa nay nước sông không phạm nước giếng, anh muốn lợi dụng nó đối phó Phương thị thì anh chính là kẻ thù của Phương gia chúng tôi, còn nếu anh chỉ đơn thuần là chơi cho vui thì hôm nay nên để tôi dắt nó về chịu tội với ba mẹ tôi, sau này, nếu có cơ hội, hai bên có thể hợp tác với nhau.”

Nghe thấy anh ta muốn dắt mình đi, Phương Huyên càng hoảng sợ hơn, nhỏ giọng nức nở gọi: “Ông xã…”

Anh nghiêng đầu thủ thỉ, “Không sao, anh sẽ không để ai đưa em đi.”

Sau đó quay qua nhìn thẳng Phương Chính Thiên, “Thật ngại quá, đề nghị này của Phương tổng có lẽ tôi không đáp ứng được rồi, vài ngày nữa tôi sẽ đưa Huyên đến thăm ba vợ mẹ vợ, còn bây giờ, làm phiền Phương tổng đừng dọa sợ vợ của tôi.”

Anh nhìn ôm Phương Huyên đi tới quầy trang sức lúc nãy, khi ba người bọn họ giằng co thì đứng cách gian hàng khá xa, các nhân viên bán hàng chỉ loáng thoáng nghe được tiếng của Phương Chính Thiên, tuy vậy trông ba người có vẻ căng thẳng, nên bọn họ không dám tiến tới thông báo đã khắc chữ xong. Đang lúc định gọi bảo vệ lên can ngăn thì Tông Hiệu Đông đã ôm Phương Huyên đi lại, đám nhân viên liền thở phào nhẹ nhõm.

“Ngọc bội của quý khách đã khắc chữ xong rồi ạ.”

Tông Hiệu Đông lạnh nhạt “Ừ” một tiếng, nhận lấy vòng ngọc rồi ôm Phương Huyên rời đi.

Phương Chính Thiên nhìn bóng dáng hai người rời đi, trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Nhìn thái độ của Tông Hiệu Đông chắc là thích em trai của anh thật, nhưng còn thái độ của Phương Huyên thì anh lại không tài nào hiểu được.

Giống như không hề quen biết anh vậy, tính tình cũng khác hoàn toàn, đã từng thấy Phương Huyên ngang tàng hống hách đánh người, làm gì thấy Phương Huyên run rẫy, nhút nhát đứng trốn sau lưng người khác chứ?

Hơn nữa hình như thân hình hơi phát tướng ra thì phải, trước giờ Phương Huyên chú trọng nhất là dáng người của mình, tại sao bây giờ lại buông thả cho phát phì như vậy?

Mặc kệ là thế nào, trước tiên cứ trở về báo cáo với ông bà già trước đã, đặc biệt mà mẹ, nghe được tin tức của Phương Huyên, có lẽ tâm trạng của bà sẽ khá hơn một chút.

***

Trở về biệt thự, Phương Huyên vẫn níu áo Tông Hiệu Đông không buông, anh ôm cậu về phòng, đặt cậu lên trên giường.

“Đừng sợ, chúng ta về nhà rồi.” Anh nhẹ giọng nói.

“Ông xã, lúc nãy người kia nói mẹ anh ta vì em mà sinh bệnh đúng không?”

Cậu rũ mắt, nhìn bụng của mình, cậu chiếm thân thể của con trai người ta,lại làm vị phụ nhân kia sinh bệnh, cậu cảm thấy rất có lỗi.

“Chuyện này không liên quan tới em, cho dù em không tới, cậu ta cũng sẽ không trở về thăm mẹ mình, cậu ta còn mong cho cả Phương gia phải sụp đổ nữa kia.”

Cậu trợn to mắt nhìn anh, “Sao lại như vậy?”

Anh rót cho cậu ly nước, thản nhiên nói, “Đương nhiên là vì quyền lợi, tiền bạc và cả cái tôi của cậu ta nữa.”

Đưa tay vuốt tóc cậu, anh nói tiếp, “Cậu ta là một cậu ấm chỉ biết ăn chơi sa đọa, tiêu tiền như nước, có thể nói ngoại trừ buôn lậu và giết người ra, không có chuyện xấu nào cậu ta chưa làm. Về sau, Phương chủ tịch, là ba của cậu ta bất ngờ bị tai nạn xe, hôn mê một thời gian, mọi chuyện của Phương thị tất nhiên sẽ do anh trai cậu ta, Phương Chính Thiên tiếp quản, đương nhiên cậu ta không phục, hai người dằn co đến sứt đầu mẻ trán, cuối cùng bởi vì cậu ta mà Phương thị mất đi một lượng lớn cổ phần, suýt mất luôn cả quyền điều hành, sau khi ba cậu ta tỉnh lại biết được, tức giận không thèm nhìn mặt cậu ta nữa, đuổi cậu ta ra khỏi nhà. Cậu ta không cam tâm, muốn trả thù nên dùng thân thể đến làm điều kiện trao đổi với anh, muốn anh trả thù giúp cậu ta.”

Nghe anh nói xong, Phương Huyên im lặng một lúc, sau đó mới nhỏ giọng nói: “Lúc nhỏ em cũng rất hư, nếu sau này mọi người không đột nhiên thay đổi, có lẽ em cũng sẽ giống như cậu ta.”

Anh mỉm cười hôn lên trán cậu một cái, “Không đâu, Huyên Nhi là bé ngoan, sau có thể hư giống cậu ta chứ.”

Phương Huyên ngượng ngùng mím môi, sau đó như nhớ ra cái gì, nhìn anh hỏi: “Ông xã, lúc trước rốt cuộc anh và cậu ta có khúc mắc gì, sao anh lại ghét cậu ta như vậy?”

Nghe cậu hỏi, ánh mắt của anh chợt trở nên lạnh lẽo, cúi đầu xuống, anh không muốn để cậu nhìn thấy vẻ mặt của mình lúc này.

“Ba mẹ anh yêu nhau nhưng gia đình của ba anh không chấp nhận mẹ, hai người trốn đi, lúc mẹ anh mang thai sắp sinh thì Tông gia kéo người tới lôi ba anh đi. Mẹ anh một mình mang bụng to đi vào bệnh viện sinh nở, thật ra anh còn một người chị gái song sinh nữa, nhưng từ khi sinh ra chị ấy đã yếu ớt nhiều bệnh, mẹ đã phải làm việc rất vất vả để nuôi sống hai chị em anh. Lúc nhỏ anh bị đám trẻ con ức hiếp chửi bới là đồ con hoang, lúc đầu anh nhịn, nhưng bọn chúng càng lúc càng quá đáng, anh xông vào đập tụi nó một trận nhừ tử, về sau bọn chúng cũng không dám đến phiền anh nữa, nhưng cũng không có đứa nào dám chơi với anh.

Ở trường anh hoàn toàn bị cô lập, mà anh cũng không quan tâm, cứ đi đi về về một mình. Vào một ngày nọ, khi anh đi vào thì thấy một con chó hoang đang bị thương ở chân, anh đã tới băng bó giúp nó, từ đó về sau, anh và con chó đó trở thành bạn tốt của nhau, đôi khi anh cảm thấy, làm bạn với con người rất mệt mỏi, nhưng làm bạn với chó thì lại rất thoải mái, nó vĩnh viễn sẽ không phản bội anh, sẽ lắng nghe anh nói, sẽ ở bên cạnh những lúc anh cần.

Nhưng mà có một ngày, anh nhìn thấy nó bị một đám thiếu niên vây quanh ném đá, lúc anh chạy tới thì cơ thể của nó đã bê bếch máu, rồi anh điên lao vào đánh đám thiếu niên kia, bọn nó bỏ chạy, chỉ còn anh và xác của con chó, anh nhớ lúc đó trời đổ mưa rất to, anh ôm nó ra một bãi đất trống chôn cất, sau đó lần đầu tiên trong đời anh bị sốt cao. 

Chuyện này cũng nhanh chóng qua đi, bệnh của chị anh bất ngờ chuyển nặng, cần một số tiền lớn để làm phẩu thuật, anh vì kiếm tiền chữa bệnh cho chị ấy mà liều mạng đi làm mật báo cho người ta,cầm được số tiền lớn trong tay, anh chạy thật nhanh về nhà, nhưng không ngờ, nửa đường lại bị thiếu niên kia chặn lại, xung quanh cậu ta còn có bảy tám tên cao to vạm vỡ, bọn chúng đánh anh, giật tiền của anh, thiếu niên kia còn nhổ nước bọt lên người anh.

Không có số tiền kia, chị của anh không cứu được, từ đó sức khỏe của mẹ anh kém dần, toàn bộ gánh nặng đè lên vai anh, ngày Tông gia đến nhận lại anh, anh đã phát thệ, sau này sẽ có một ngày anh sẽ khiến cho cậu ta sống không bằng chết, đẩy cậu ta xuống mười tám tầng địa ngục, mãi mãi không được siêu sinh.”

Một giọt nước mắt bỗng nhiên rơi xuống tay anh, anh cười khổ, hóa ra mình vẫn còn có thể khóc, anh cứ tưởng nó đã khô cạn kể từ khi chị mất rồi chứ.

“Thật xin lỗi.”