Nhật Kí Cô Quý Cưng Chồng

Chương 9




Quý Vân Tu đi theo Quý Hoài Tây đến một tòa nhà cao tầng.

Quý Hoài Tây chẳng nói chẳng rằng mà đậu xe bên đường.

Quý Vân Tu cầm một cuốn sổ nhỏ, lo lắng viết vài chữ, kéo tay hắn ra hiệu cho hắn nhìn lại.

[Tuế Tuế ở đâu?]

Quý Hoài Tây quay đầu lại liếc nhìn, thấy dòng chữ trên cuốn sổ, hắn nhếch miệng cười châm chọc. Hắn không cần phải che giấu biểu cảm trước mặt Quý Vân Tu, bởi vì tên ngốc này có hiểu cái gì đâu!

Quý Hoài Tây mở cửa xe, chỉ vào cửa trước tòa nhà, nói với anh: “Anh, đây là nơi mà Tuế Tuế thường hay đến. Nếu sau này anh muốn gặp cô ấy thì cứ đến đây tìm.”

Nghe vậy, Quý Vân Tu lập tức mở cửa xe đi xuống.

Khi đến trước cửa lớn, anh đột nhiên dừng lại, ghi lên cuốn sổ: Tịch Tuế.

Sau khi bước vào, anh chỉ vào cuốn sổ cho những người khác xem.

Quý Hoài Tây chậm rãi đi theo sau, hơi ngạc nhiên khi thấy cảnh này.

Quý Vân Tu chưa từng để tâm đến ai, nhưng bây giờ lại biết đi xin sự giúp đỡ?

Tất cả đều liên quan đến Tịch Tuế, có lẽ người đó thật sự quan trọng đối với anh? Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu Tịch Tuế và Quý Vân Tu ở bên nhau, và nếu bệnh của Quý Vân Tu được chữa khỏi?

Hắn vẫn luôn dựa vào Quý Lăng Thành để có chỗ đứng trong nhà họ Quý, nếu Quý Vân Tu khỏe mạnh thì nhà họ Quý đương nhiên sẽ có phần cho anh!

Bất cứ giá nào hắn cũng sẽ không để điều đó xảy ra!

Cách tìm người của Quý Vân Tu quá đặc biệt nên ai cũng nhìn về anh.

Rốt cuộc cũng có người nói, “Giám đốc Tịc h không có ở đây ạ.”

Quý Vân Tu bướng bỉnh hỏi tất cả mọi người mà anh gặp.

Còn Quý Hoài Tây thì cho phép anh “chạy lung tung”, chỉ âm thầm đứng cách xa anh quan sát.

Hành động khác lạ của Quý Vân Tu đã thu hút sự chú ý của mọi người, thậm chí có người còn nói nhỏ với nhau: “Nhìn người đó kìa, người mà anh ta tìm trong cuốn sổ ấy, là giám đốc Tịch của chúng ta đấy.”

“Đã nói là hôm nay giám đốc Tịch không có ở công ty rồi mà. Anh ta hình như không hiểu, chẳng lẽ bị ngốc hả?”

“Thấy anh ta đẹp trai vậy mà, dù có bị ngốc thì tôi vẫn thích!”

Nếu Tịch Tuế nghe thấy những điều này, có lẽ cô sẽ tức giận nghĩ: Nói bậy bạ, may mà Quý Vân Tu không nghe thấy được!

Những chuyện hôm nay chỉ là một điềm báo trước, Quý Hoài Tây không nói rõ cho anh, khi Quý Vân Tu đến một góc tường, hắn nhanh chóng bước tới: “Anh, hôm nay Tuế Tuế không có ở đây rồi. Đợi đến cuối tuần rồi quay lại nhé.”

Những người đó chỉ nói Tịch Tuế không có ở công ti chứ không ai nói cho anh biết là cô đang ở đâu, nên đó là lí do tại sao anh vẫn cố chấp như vậy.

Quý Hoài Tây nghĩ ra một cái cớ, câu nào cũng liên quan đến Tịch Tuế nên mới thành công đưa Quý Vân Tu về nhà.

Điều mà Quý Hoài Tây ngụy biện chính là đưa Quý Vân Tu ra ngoài tiếp xúc với môi trường, nên anh an toàn trở về mà Quý Lăng Thành không nhi ngờ gì.

Mẹ kế Khương Thụy Vân cười hiền hòa: “Hoài Tây và Vân Tu thân thiết quá nhỉ.”

Thấy Quý Vân Tu vẫn ngồi một góc chơi với Tia Chớp, không có gì khác thường, Quý Lăng Thành không nghi ngờ gì.

Quý Vân Tu đương nhiên là tin lời Quý Hoài Tây, tính từng giây từng phút trôi qua.

Lúc 7 giờ sáng hôm sau, anh dậy đúng giờ, mặc quần áo, tắm rửa rồi ăn sáng.

Đây là thói quen sinh hoạt hàng ngày của anh, không ngủ nướng, không trễ giờ.

Trước đây Quý Vân Tu thường vào phòng vẽ tranh hoặc những nơi mà anh quen thuộc, ở yên lặng đợi đến bữa trưa mới xuất hiện trở lại. Không ai ngờ rằng có một ngày Quý Vân Tu lại phá bỏ thói quen của mình!

Lần trước Quý Hoài Tây lái xe, anh đã ghi nhớ đường đi và địa chỉ, anh cũng biết rằng đến đó phải đi bằng ô tô.

May mắn là có chiếc taxi đi ngang qua, chở anh đi một đoạn đường. Quý Vân Tu lên xe, nhớ ra địa chỉ nên viết vào cuốn sổ đưa cho tài xế xem.

Tài xế lái xe đến đó khoảng nửa giờ.

Quý Vân Tu nóng lòng đi xuống xe tìm Tịch Tuế, tài xế thấy anh không định trả tiền thì tức giận chạy theo.

Quý Vân Tu bị ông ta nắm lấy cánh tay, bị người lạ chạm vào nên anh phản ứng lại.

“Nhìn người vậy mà quỵt mấy đồng taxi!” Tài xế nghĩ anh quỵt tiền nên tức giận.

Quý Vân Tu hay được tài xế riêng chở đi mà không cần trả tiền, chưa từng trải qua nên anh cũng không biết.

Bị người khác làm tổn thương nên anh vô thức đẩy tài xế để tự bảo vệ mình.

Cảnh tượng này đã thu hút sự chú ý của nhân viên bảo vệ ở cửa, họ chạy đến cố gắng tách hai người ra.

Người tài xế cũng rất cứng, khi bị bảo vệ kéo, ông ta cũng kéo Quý Vân Tu theo.

Một vết đỏ lập tức xuất hiện trên gương mặt trắng trẻo hoàn mỹ của anh.

Quý Vân Tu không thể nói, cũng không thể đưa ra một câu trả lời hợp lí.

Người lái xe vô cùng giận dữ.

Đúng là không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà!

Mọi người nhìn Quý Vân Tu mà nghĩ, một người đẹp trai như vậy mà lại là kẻ xấu sao?

Nhân viên bảo vệ nhìn trái phải, nhận ra Quý Vân Tu.

Bằng sự nhanh trí, ông đã nói nhân viên lễ tân liên hệ với Tịch Tuế.

“Trên người anh ta mặc toàn đồ hiệu, hình như là gia đình rất giàu có. Hay là có quen với giám đốc Tịch chúng ta nhỉ?”

Sợ mọi việc càng rắc rối nên nhân viên nhanh chóng gọi Tịch Tuế.

Khi Tịch Tuế bắt máy, cô còn hơi nghi ngờ, ai đến tìm cô cơ?

Nghe rằng người đó không nói chuyện, cô cảm thấy mơ hồ, nhưng rồi suy luận ra, cô liền chạy xuống.

Thấy Quý Vân Tu ở phòng bảo vệ, cô không thể tin vào mắt mình.

“Quý…” Trong tiềm thức muốn gọi tên anh, nhưng nghĩ đến thân phận của anh, cô đổi lời: “A Tu.”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Quý Vân Tu không chút do dự mà chạy về phía cô.

“Chặn anh ta lại! Đừng để anh ta chạy thoát!” Nếu không bị bảo vệ giữ thì tài xế chắc chắn sẽ chạy theo.

Tịch Tuế khẽ cau mày, hỏi: “Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Nhân viên bảo vệ giải thích đầy đủ, tài xế thì nhấn mạnh: “Người này đi xe mà không chịu trả tiền!”

“Bạn của tôi không cố ý đâu ạ, chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi thay mặt anh ấy xin lỗi anh, tôi sẽ trả anh gấp đôi.” Tịch Tuế hiểu ra, trả tiền gấp đôi cho tài xế, còn thay Quý Vân Tu xin lỗi.

Tài xế nhận được tiền, thấy Tịch Tuế có thái độ tốt thì cũng không nói gì, vênh váo bước ra khỏi phòng bảo vệ.

Tịch Tuế nói vài câu với bảo vệ, rồi quay đầu nhìn Quý Vân Tu, nắm tay anh, “A Tu, đi theo em.”

Quý Vân Tu rất vui khi nhìn thấy cô, bất kể Tịch Tuế có nói gì thì anh đều gật đầu đồng ý.

Thấy vậy, bảo vệ thở phào nhẹ nhõm.

Không ngờ người này lại quen biết với giám đốc Tịch!

Tịch Tuế để ý đến vết xước trên mặt Quý Vân Tu, nhưng cô chưa hỏi gì.

Định để vào văn phòng rồi hỏi anh sau, nhưng lúc đứng chờ thang máy, không ngờ lại gặp Sơ Doanh.