Nhật Kí Nữ Pháp Y: Để Người Chết Được Nhắm Mắt

Chương 60




Phòng làm việc của Bí thư Thành ủy Sở Nguyên Kiều Văn Sinh.

Phó thị trưởng thường vụ Vưu Vệ Đông và Thư ký Ủy ban Chính trị và Pháp luật Khâu Thu cũng có mặt.

Thư ký Quách Đường thông báo có Cục trưởng cục Công an Vương Mộc muốn gặp. Kiều Văn Sinh bảo:

- Để ông ta vào.

Vương Mộc cúi đầu lần lượt chào hỏi với ba vị lãnh đạo, sau đó ngồi xuống một góc ghế sô pha, thấm thấm mồ hôi trên trán:

- Các vị lãnh đạo Thành ủy đều ở đây rồi, thời gian của các vị rất quý giá, có phải chúng ta nên vào báo cáo kết quả điều tra vụ án mạng luôn không?

Kiều Văn Sinh nói:

- Không phải đã kết án rồi à? Ông trình bày báo cáo kết thúc vụ án là được.

Vương Mộc đáp:

- Sự việc xảy ra vào buổi tối, lúc 8 giờ hơn, ở công viên Nam Lăng, có một số khách tham quan đã thận mắt chứng kiến…, Viện trưởng Mã từ trên cầu rơi xuống sông Đen. Sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo Thành ủy vô cùng xem trọng,… với sự chỉ đạo của Thành ủy, công tác tìm kiếm nạn nhân đã được tiến hành hết sức thuận lợi. Đội cảnh sát hình sự và cảnh sát địa phương đều có mặt ở hiện trường tìm kiếm, lấy lời khai của nhân chứng, báo cáo của pháp y Cục thành phố,… Đây là kết quả kiểm tra thi thể của Mã viện trưởng, kết quả cho thấy, nạn nhân đã tự sát. Cục công an thành phố sáng này hôm nay đã hoàn thành báo cáo kết thúc vụ án. Đối với sự việc lần này, chúng tôi… việc này chúng tôi đều rất lấy làm tiếc, Mã viện trưởng là một người…

Kiều Văn Sinh giơ tay ngắt lời:

- Nếu chứng cứ đã rõ ràng, kết luận không có gì khả nghi, sự việc đã đến nước này, ông phải bảo cục Công an khống chế dư luận, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng, không để sự việc trở nên ồn ào, càng không được để những lời đồn vô trách nhiệm lan truyền trong xã hội. Ông gửi lại một bản báo cáo kết thúc vụ án cho thư ký Quách, tôi muốn xem một chút.

Kiều Văn Sinh lại quay sang nói với Vưu Vệ Đông:

- Chuyện đã xảy ra rồi, không nên quá đau lòng, chú ý giữ gìn sức khỏe, còn lại lo làm hậu sự, để cô ấy sớm được về đất yên nghỉ. Nếu có việc quan trọng cần thiết, Thành ủy cũng có thể xem xét, thay ông đưa ra quyết định.

Vưu Vệ Đông một đêm không ngủ, rơm rớm chảy mấy giọt nước mắt, hai mắt đỏ hoe, bộ dạng mỏi mệt, ông nói giọng khàn khàn:

- Tôi thì không có việc gì đặc biệt quan trọng cả, trong nhà xảy ra chuyện thế này, tôi rất lấy làm xấu hổ với Thành ủy, cũng xấu hổ với mẹ của Thiên Huệ, hi vọng cơ quan có thể tiến hành điều tra đến cùng sự việc lần này, chỉ cần là trách nhiệm của tôi phải thực hiện, tôi nhất định sẽ không từ chối.

Kiều Văn Sinh nói:

- Khoan đừng nhắc đến những việc này, xử lý chuyện hậu sự của Thiên Huệ mới mệt. Có cơ quan Công an kết luận rõ ràng rồi, không cần phải truy cứu nữa, tôi bảo với Văn phòng Thành ủy giúp chuẩn bị hậu sự, Vệ Đông ông cứ nghỉ ngơi một chút, không cần lao lực thế. Tiểu Linh vẫn chưa biết việc này đúng không? Nếu con ông có việc gì cần, bên Thành ủy cũng có thể điều động đến giúp.

Tiểu Linh là con gái duy nhất của Vưu Vệ Đông, tên đầy đủ là Vưu Linh Linh, hiện đang là du học sinh tự túc ở Arizona, Mỹ.

Vưu Vệ Đông nói:

- Tôi nghĩ vẫn chưa đến lúc cần nói cho con bé biết sự việc lần này, chuyện học hành của nó rất vất vả, mà bất ngờ thông báo cho nó, cũng sợ nó sẽ không thể chấp nhận nổi, đợi khi nào con bé được nghỉ, về nước thì sẽ từ từ bảo nó sau.

Kiều Văn Sinh đáp:

- Thành ủy tôn trọng ý kiến của ông. – rồi lại quay sang Khâu Thu – Báo cáo kết thúc vụ án cậu phải xem qua một lượt, đọc kĩ, đừng để xảy ra sai sót.

Khâu Thu đáp:

- Bí thư Kiều yên tâm, tôi sẽ xử lý tốt.

Hai ngày sau, thi thể Mã Thiên Huệ được hỏa táng, lễ truy điệu được tổ chức tại nhà tang lễ Sở Nguyên. Tro cốt được an nghỉ ở một nghĩa trang khang trang bậc nhất thành phố Sở Nguyên.

Mẹ của Mã Thiên Huệ, Trần Bích Quân không có kiến nghị thêm với vụ án, cũng chỉ có thể tôn trọng báo cáo kết án của cơ quan pháp luật. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, tâm trạng bi thương khó lòng diễn tả.

Vụ án của Mã Thiên Huệ lúc còn sống cũng bị ngừng lại. Đầu mối đã chết, Ủy ban điều tra kỷ luật cũng không thể tiếp tục điều tra.

Chuyện đã rồi trôi vào dĩ vãng. Sự việc dần dần chỉ còn lại trong đôi lời xôn xao của người đời.

Hai tháng sau, Hứa Thiên Hoa bí mật đến phòng làm việc tìm Thẩm Thư.

Thẩm Thư đang bận xem tài liệu, nhìn thấy cậu bước vào, cùng không ngẩng đầu lên, hỏi:

- Vụ án người bị thương nghiêm trọng ở khu Thiết Đông tiến triển thế nào rồi?

Hứa Thiên Hoa đáp:

- Tên đánh người đã bị bắt, vụ án rất đơn giản, có thể kết án rồi.

Thẩm Thư bảo:

- Thế thì mau gửi báo cáo đi, dạo này tỷ lệ phá án không cao, chúng ta phải cải thiện.

Thẩm Thư thấy Hứa Thiên Hoa cứ ngập ngừng mãi không chịu đi, lại hỏi:

- Còn việc gì nữa à?

Hứa Thiên Hoa đáp:

- Đội phó Thẩm, hai tháng trước xảy ra vụ án nhảy sông tự tử, anh còn nhớ chứ?

Thẩm Thư nói:

- Lâu như thế rồi, có thể không nhớ rõ, sao vậy, cậu có phát hiện gì mới à?

Hứa Thiên Hoa đáp:

- Em có một người bạn học đang làm ở Thành ủy, trước đây có tham dự vào vụ án tình nghi Mã Thiên Huệ gian lận hạng mục xây dựng bệnh viện, tối qua em với cậu ấy đi ăn cơm với nhau, nghe cậu ấy bảo theo kết quả điều tra vụ án này, thật ra việc điều tra nghi phạm Mã Thiên Huệ không hề được triển khai, chứng cứ không đủ, Mã Thiên Huệ cùng lắm cũng chị tính là bất cẩn trong công việc, không thể chứng minh là tham ô.

Thẩm Thư hỏi:

- Điều này thì có nghĩa gì?

Hứa Thiên Hoa nói:

- Như vậy Mã Thiên Huệ không có động cơ tự sát, vụ án kết thúc vẫn có một số chỗ hổng.

Thẩm Thư bảo:

- Không phải động cơ này thì cũng có thể là động cơ khác, vụ án tự sát cũng không nhất thiết phải đưa động cơ viết vào trong báo cáo kết án.

Hứa Thiên Hoa lại nói:

- Nhưng như thế là hời hợt với vụ án này quá.

Thẩm Thư cuối cùng cũng rời ánh mắt khỏi tập tài liệu, ngẩng đầu nhìn Hứa Thiên Hoa:

- Cậu có điểm nghi vấn nên muốn lật lại vụ án này?

Hứa Thiên Hoa đáp:

- Em chỉ là một cảnh sát hình sự quèn, làm sao dám lật lại vụ án ạ, bối cảnh của vụ này quá khủng.

Thẩm Thư bảo:

- Cậu không có ý này, tôi cũng không có, vụ án này đằng sau còn có uẩn khúc, liên quan đến rất nhiều mối quan hệ, chúng ta đừng nói đến việc phải tiến hành điều tra, chỉ cần tỏ ra có điểm hoài nghi thôi, lập tức sẽ bị gây khó dễ. Vẫn nên là tập trung vào những vụ án khác đi.

Hứa Thiên Hoa cũng không biết nói gì hơn:

- Nếu đã như vậy, em cũng không làm phiền anh nữa.

Thẩm Thư gật đầu, mặt không biến sắc.

Hứa Thiên Hoa rất ít khi nhìn thấy bộ dạng thờ ơ lạnh nhạt này của Thẩm Thư, không đoán ra anh ta đang toan tính điều gì trong đầu.

Cùng lúc ấy, trong phòng làm việc của Bí thư Thành ủy Kiều Văn Sinh, ông và Vưu Vệ Đông cũng đang ngồi bàn bạc với nhau.

Kiều Văn Sinh nói:

- Thị trưởng Thường hiện đang tham gia khóa tập huấn trường Đảng của Trung ương, sau khi trở về, công tác của ông ấy sẽ có thay đổi, rất có khả năng sẽ được được Tỉnh điều động đảm nhiệm chức Bí thư Thành ủy của thành phố khác, Tỉnh ủy trước mắt đang xem xét chọn người nhậm chức Thị trưởng. Đáng lẽ một người như ông là lựa chọn tốt nhất, học lực, tuổi tác, năng lực làm việc và lí lịch kinh nghiệm đều phù hợp với yêu cầu, nhưng gần đây xảy ra sự việc của Thiên Huệ, e là sẽ ảnh hưởng đến ông. Dù vụ án đã kết thúc, nhưng sợ vẫn có người dựa vào vụ án để gièm pha, chỉ cần nói một tiếng trước Tỉnh ủy thường vụ, Tỉnh ủy cũng sẽ cần phải tiến hành xem xét lại. Ông nên chuẩn bị sẵn tâm lý.

Vưu Vệ Đông đáp:

- Hiện giờ trong xã hội vẫn còn khá nhiều lời ra tiếng vào, tôi cũng có nghe được, đã làm công tác tư tưởng tốt rồi, sự việc phát sinh ngoài ý muốn, nói gì thì tôi cũng không thể tránh khỏi trách nhiệm.

Kiều Văn Sinh nói:

- Ông có thể hiểu được như thế là rất tốt rồi. Phía Tỉnh ủy thường vụ, tôi sẽ cố gắng nói giúp cho ông, trong khoảng thời gian này Thị trưởng Thường không ở đây, hai chúng ta cùng nhau làm việc, phối hợp khá ăn ý. Hơn nữa với hoàn cảnh đặc thù ở thành phố Sở Nguyên, chưa cần thiết phải công bố ra bên ngoài, không cần quan tâm chuyện gì xảy ra, lí lịch chính trị của ông trước đây cũng liên quan tới việc duy trì công tác của Thành ủy và phát triển kinh tế của thàn phố Sở Nguyên, chúng ta sẽ nỗ lực dựa trên phương diện này. Chuyện của Thiên Huệ vẫn cần phải xử lý ổn thỏa, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng tiêu cực.

Vưu Vệ Đông nói:

- Lúc Thiên Huệ còn sống từng đăng ký bảo hiểm thương tích ngoài ý muốn cho cả gia đình, hiện giờ khoản tiền từ công ty bảo hiểm tính toán xong, tổng lại tất cả là 1.300.000 tệ, tôi dự định sẽ đem khoản tiền này đi quyên góp. Trường cấp Ba của tôi năm nay kỉ niệm thành lập 50 năm, lễ kỉ niệm sẽ được cử hành sau nửa tháng nữa, họ đã gửi cho tôi lời mời, tôi muốn trong buổi lễ kỉ niệm đó công bố quyên góp tiền cho nhà trường. Ông xem tôi tính toán như thế cho được không?

Trường cấp Ba Sở Nguyên là trường Trung học phổ thông tốt nhất toàn tỉnh, đừng đào tạo rất nhiều thế hệ nhân tài nổi tiếng trong giới học thuật, chính trị và văn học nghệ thuật, buổi lễ kỉ niệm 50 năm của trường là một sự kiện trọng đại ở thành phố Sở Nguyên.

Kiều Văn Sinh nói:

- Xử lý thế nào là chuyện của ông, không cần hỏi qua ý kiến của tôi, nhưng sự việc có liên quan đến Thiên Huệ, hiện tại ông vẫn đang trong thời kỳ nhạy cảm, tôi thấy dự định của ông không phải là không chấp nhận được, nhưng lúc quyên góp thì không cần khoa trương quá, không cần phải đưa lên báo, để người ta nói linh tinh thì lại không hay. Giờ trên mạng hỗn loạn lắm, phải cẩn thận tránh để những kẻ tiểu nhân lợi dụng cộng đồng mạng gây bất lợi.

Vưu Vệ Đông đáp:

- Tôi cũng đã cân nhắc rồi, nếu đã như thế, tôi sẽ làm theo lời ông Bí thư, khi về tôi sẽ bảo thư ký liên hệ với trường cấp Ba, bí mật làm thủ tục quyên góp tiền trước, nói cho cùng thì Mã Thiên Huệ cũng là bạn cùng trường cấp Ba của tôi, xử lý như vậy, cô ấy ở nơi chín suối cũng sẽ đồng tình. 

- -----oOo------