Nhật Kí Nữ Pháp Y: Mật Mã Kỳ Án

Chương 4: 4: Kỳ Án Xác Chết Trong Rừng Hoang 4





10 tiếng sau khi xảy ra vụ án.
Trong lúc tôi và Hai Lượng điều tra về những người có quan hệ với nạn nhân, Phùng Khả Hân đã dẫn các điều tra viên chọn đọc các tư liệu hình ảnh trên camera giám sát từ lúc Diêu Lôi rời khỏi cổng trường cho đến trước khi mất tích.
“Công trình lưới trời” của Bộ Công an đã có hiệu quả rõ rệt trong phương diện ngăn ngừa và đánh chặn tội phạm, những camera được lắp dày đặc trên đường không khác gì thiên la địa võng, khiến cho các phần tử tội phạm và các hành vi phạm tội đều không thể lánh thân.

Còn những tên tội phạm có kinh nghiệm, có IQ khi lên kế hoạch phạm tội, luôn phải tính đến việc làm cách nào để tránh khỏi ống kính camera như một mắt xích quan trọng.
Các nhân viên điều tra cho kiểm tra từng chiếc camera trên con đường từ trường về nhà của Diêu Lôi, phát lại toàn bộ những camera có khả năng ghi lại hình ảnh của cô bé, không bỏ qua bất cứ một bóng hình khả nghi nào.
Camera đã ghi lại rõ nét cảnh Diêu Lôi cùng với đám đông bước ra khỏi trường sau khi tan học, ngồi lên xe buýt 245, camera trên xe buýt đã cho thấy cô bé xuống bến ở hồ Cây Liễu gần nhà, bến xe đó nằm ngay sát công viên hồ Cây Liễu cây cối um tùm, từ đây đi bộ về nhà Diêu Lôi mất gần 10 phút.
Hình bóng của Diêu Lôi biến mất từ đây.

Các điều tra viên đã cho kiểm tra các camera ở những cung đường và cửa hàng gần đó, nhưng Diêu Lôi cứ như không khí vậy, biến mất mà không để lại dấu vết.
------------------------------
12 tiếng sau khi xảy ra vụ án.
Trong phòng họp của đại đội 2 chi đội cảnh sát hình sự của thành phố Sở Nguyên.
Tôi và các điều tra viên mặt mày lấm lem, toàn thân ướt đẫm mồ hôi ngồi quây quanh bàn, trước mặt mỗi người được đặt một bát mì tôm cay đang bốc hơi nghi ngút.

Hai Lượng nuốt nước miếng, vung tay, bảo: “Mời cả nhà ăn cơm.” Mấy tên nam giới bụng đói cồn cào cắm đầu vào ăn, húp sồn sột.

Chưa đến 10 phút, mấy người đó ngẩng đầu lên, uống cả nước mì không chừa lại một giọt, khuôn mặt lấm lem giờ lại thêm những giọt mồ hơi dơ dáy.

Hai Lượng cũng không nhiều lời, phát cho mỗi người một điếu thuốc, không biết là cố tình hay vô ý, dù biết rõ là tôi không động đến rượu thuốc, anh ta vẫn đưa cho tôi một điếu, sau đó nói: “Bắt đầu cuộc họp.”
Tổng hợp những manh mối nắm bắt được, bao gồm cả những gì mà Diêu Bội và mẹ cô bé, giáo viên chủ nhiệm và bạn học của nạn nhân cung cấp, cùng với những hình ảnh thu được từ camera và kết quả giám định th.i th.ể, biểu cảm của các điều tra viên đều rất nghiêm nghị, ra sức rít thuốc, không nói năng gì.
Im lặng gần hai phút, Hai Lượng mới nói: “Áp lực của anh em rất lớn, tôi có thể hiểu.

Tôi cũng giống như mọi người, càng đi sâu vào điều tra, càng cảm thấy vụ án này không đơn giản, không chỉ tính chất ác liệt, hơn nữa hung thủ cũng không dễ đối phó.

Có thể nói, mỗi một chi tiết vụ án đều đã được hắn lên kế hoạch tỉ mỉ, đến thời điểm hiện tại, nghi phạm vẫn chưa để lộ một sơ hở nào.

Nhưng đội 2 của chúng ta trước giờ vẫn luôn dám đánh lớn thắng lớn, các anh em đừng lo, có ý tưởng gì thì cứ nói ra, người trong nhà đóng cửa bảo nhau, kể cả nói sai cũng không thành vấn đề.”
Phùng Khả Hân dập điếu thuốc trong tay, đáp: “Tôi xin phép thả con tép, bắt con tôm.

Hai hạng mục công việc mà tôi tham gia ngày hôm nay là đến hiện trường và điều tra camera giám sát.

Trước mắt có một phán đoán, hung thủ có lẽ là người quen của nạn nhân, hoặc là người thân bạn bè có quan hệ gần gũi.


Hung thủ nắm bắt được quy luật hoạt động hàng ngày của Diêu Lôi, dựa vào việc hắn có thể tránh né được những góc máy quay có thể xác định, hung thủ không phải gây án ngẫu nhiên hay nhất thời nảy sinh ý đồ, mà đã có sự chuẩn bị chu đáo trước khi ra tay.”
Tôi nói: “Đồng ý với phán đoán của Khả Hân.

Giám định th.i th.ể ở hiện trường đã cho thấy Diêu Lôi không chỉ có vết đâm chí mạng ở lá gan bên phải, mà mặt còn bị rạch nhiều nhát dao, mỗi nhát đều ăn sâu vào da, chứng tỏ hung thủ phải rất căm hận nạn nhân.

Trên người nạn nhân không có dấu vết bị xâm hại, hiện trường cũng không phát hiện hung khí.

Do vết thương đã bị hủy hoại nặng nề, nên không thể xác định được loại hung khí, nhưng có thể nhận định nó to hơn, lực sát thương mạnh hơn so với những con dao gọt hoa quả thông thường.

Hơn nữa hung thủ chọn sườn phía Nam của núi Thương Mãng để gây án, đây là một nơi được biết đến là có nhiều chó hoang ở thành phố Sở Nguyên, tôi nghi ngờ dụng ý của hung thủ là “Giế.t mày ném cho chó ăn”, đây là một câu chửi thông dụng, nhưng đã được hung thủ thực thi vào vụ án này, mối thù giữa họ đã đến mức không thể hóa giải.”
Khi tôi nói ra hai câu cuối, trên mặt của mấy điều tra viên thoáng thấy nụ cười, không khí căng thẳng ức chế trong phòng họp trở nên dễ chịu phần nào.
Hai Lượng đáp: “Những ý kiến về phương diện kỹ thuật điều tra nhất định phải được chú trọng, tuyệt đối không phải trò đùa.

Khi còn sống ngoại hình của Diêu Lôi xuất chúng, thành tích lại cao, rất nhiều chàng trai theo đuổi cô bé.

Trước mắt, chúng ta có thể loại trừ khả năng c**ng hi3p giế.t người hay giế.t người cướp của, cơ bản có thể xác định đây là một vụ trả thù.


Khi còn sống Diêu Lôi không có bạn trai cố định, vậy thì những chàng trai bị cô bé từ chối liệu có thể vì yêu sinh hận mà chó cùng dứt giậu không? Đây là một mạch suy luận trọng yếu.”
Những điều tra viên đang ngồi xì xào bàn tán, không có ai phản đối.

Hai Lượng lại châm một điếu thuốc, rít một hơi thật mạnh, nói: “Nếu như mạch suy luận của mọi người thống nhất, thế thì hãy dựa theo hướng này để mà tiến hành.

Ngày mai chúng ta sẽ phân lực lượng ra, điều tra lần lượt từng nam sinh đã từng theo đuổi Diêu Lôi, đặc biệt là cậu học sinh lớp 10 Mã Siêu, hôm nay khi cậu ta trả lời về hành tung của mình khi xảy ra vụ án đã ấp a ấp úng để lộ ra nhiều sơ hở, vô cùng đáng nghi, ngày mai hãy tập trung điều tra cậu học sinh này cho tôi.”
--------------------------------------
14 tiếng sau khi án mạng xảy ra.
Ở phòng ốc sơ sài của Thục Tâm.
Suốt một ngày trời rong ruổi không ngừng nghỉ, khi trở về nhà toàn thân mệt mỏi rã rời.

Tắm táp qua loa rồi nằm vật ra giường.
Vừa mới mơ màng được gặp Chu Công, điện thoại liền réo chuông inh ỏi, tôi dựng phắt dậy, bắt điện thoại, nhưng lại là Trình Giai gọi tới.

Tôi tức mình quát cho một trận: “Mệt rã cả ngày mới được về nhà nằm thì em gọi điện đến giục riết, có cho người ta sống không vậy hả?”
Trình Giai cũng không tức giận, mặt cô ấy rất dày, người khác có chửi mấy câu cũng không để bụng, đó phải chăng là “EQ cao” mà xã hội ngày nay đang tôn sùng chăng.

Cô ấy cười hi hi ở đầu dây bên kia, đáp: “Không phải em cũng thấp thỏm muốn giúp chị phá án đó sao?”
Tôi nói: “Em giúp được bọn chị phá án? Thế thì đội cảnh sát hình sự cho về vườn hết à.


Có chuyện gì không? Không có chị cúp máy đây.”
Trình Giai vội đáp: “Đừng, em đang nghi ngờ, vụ án này do Hứa Doanh Doanh làm.”
Tôi đề cao cảnh giác, nói: “Sao em biết là Hứa Doanh Doanh làm? Cái tên Phùng Khả Hân nhiều chuyện này sao cái gì cũng kể thế nhỉ, chị phải bảo Hai Lượng dạy dỗ lại cậu ta mới được.”
Trình Giai phân bua hộ cậu ấy: “Không phải Phùng Khả Hân nói, em là chủ biên của tiết mục pháp chế, đâu chỉ có mỗi cậu ta là đường dây liên lạc trong đội hình sự.

Bọn chị hướng lối điều tra sang một vụ báo thù, cách nghĩ này em hoàn toàn đồng ý.

Nhưng cũng không thể bỏ qua Hứa Doanh Doanh.

Cần biết là, Diêu Lôi cái gì cũng giỏi hơn Hứa Doanh Doanh, tuy Hứa Doanh Doanh không thể hiện ra bên ngoài, nhưng biết được trong lòng con bé đố kỵ đến mức nào, lòng đố kỵ của phụ nữ có thể giế.t chế.t người đó.”
“Hứa Doanh Doanh không có thời gian gây án, vừa tan học là được tài xế của bố cô bé đón đi rồi.” Tôi vẫn chưa tin lắm.
Trình Giai đáp: “Tài xế đó cũng như người hầu trong nhà cô bé thôi, chủ nhân bảo nói Đông, ông ta tuyệt đối không dám nói Tây.

Bà chị của em à, đội hình sự các chị đều là những nam nhi sắt đá, chính chị cũng chả khác gì cánh đàn ông ấy là bao, nên không hiểu tâm lý đố kỵ của phụ nữ, tuyệ đối không được bỏ qua manh mối về Hứa Doanh Doanh.”
Tôi nhớ lại phản ứng vui mừng của Hứa Doanh Doanh khi nghe tin Diêu Lôi chế.t, bán tín bán nghi nói: “Được rồi, chị sẽ nhắc nhở Hai Lượng, điều tra thêm về cô bé Hứa Doanh Doanh này.” Lại cảnh giác bảo, “Sao em lại nhiệt tình với vụ án này thế?”
“Em cũng hết cách, bây giờ các tiết mục truyền hình cạnh tranh gay gắt, không làm ra được tiết mục nặng ký thì lấy đâu ra tỉ lệ người xem? Vụ án này có cái để khai thác, bị hại là một thiếu nữ đương tuổi xuân thì, bất luận là bị giế.t vì tình hay lòng đố kỵ, đều sẽ gây sự chú ý của xã hội, tìm thêm mấy chuyên gia đến thảo luận về vấn đề yêu sớm và sức khỏe tâm lý của thanh thiếu niên, là có thể làm thành chuỗi tiết mục được rồi, trong đấy sẽ có công của chị đó.” Trình Giai than thở, nhưng không giấu nổi sự đắc ý.
Tôi bảo: “Thôi, em đừng có lôi chị vào, chị sẽ không lên cái tiết mục đó của em đâu, xuất đầu lộ diện như vậy ngại lắm!”