Nhật Kí Nữ Pháp Y: Mật Mã Kỳ Án

Chương 98: 98: Kỳ Án Chung Cư Có Ma 8





Đêm ngày 15 tháng 10 năm 2013.
Tiểu khu Hoa Viên Thịnh Thế.
Tình hình trị an ở Hoa Viên Thịnh Thế quả nhiên giống với những gì Trình Giai miêu tả, khi Tề Đại Chí lái xe tiến vào cổng, phòng bảo vệ trống trơn, không biết tay bảo vệ đang ung dung tự tại ở chốn nào rồi.

Ánh đèn trước cổng và hai bên lối đi mù mờ, không một bóng người, cũng không một chiếc camera được lắp đặt.

Tề Đại Chí như lạc vào chốn không người, đi thẳng lên căn hộ mới mua của Trình Giai, lục từ trong chiếc túi xá.ch hàng hiệu của con bé ra chiếc chìa khóa phòng, lấy vạt áo lót tay, vặn mở cánh cửa xong, lại cởi giày, thay đôi dép lê của Trình Giai, sau đó dìu con bé vào giường ở buồng ngủ.
Xong xuôi, Tề Đại Chí thở hổn hà hổn hển, mồ hôi đầm đìa.

Cậu ta liếc mắt nhìn Trình Giai đang nằm bất tỉnh nhân sự trên giường, thở dài đằng đẵng, nghiến răng nói: “Cậu sang bên kia rồi đừng có trách mình, [Người chế.t vì tiền, chim chế.t vì ăn], ai bảo cậu lại cho tôi một cơ hội tốt như thế? Cậu chế.t rồi, mọi người sẽ tưởng đó là tai nạn ngoài ý muốn, giống như mấy vụ lần trước thôi.

Thực ra, bản chất là cậu tự tìm đến cái chế.t, mình chỉ giúp đẩy nhẹ một cái mà thôi.

Sau khi cậu chế.t, Hoa Viên Thịnh Thế sẽ lại mang tiếng là chung cư có ma, mãi mãi không thể xoay mình được.”
Cậu ta đi đôi dép lê của Trình Giai, tay lót một chiếc khăn bông lấy từ phòng tắm, bước đến bếp gas ở nhà bếp, cúi người xuống, tìm đến đầu nối giữa bình gas và bếp, sau đó vặn thật mạnh, căn phòng lập tức vang lên tiếng “xì xì” của khí gas bị rò rỉ.
Tề Đại Chí ngoái đầu nhìn Trình Giai, khuôn mặt nở một nụ cười quỷ dị: “Ngày mai khi bọn họ phát hiện ra th.i th.ể của cậu, sẽ tưởng là bếp gas tự rò rỉ giống hôm qua.

Tất cả đám người đó sẽ tin sái cổ, bất luận là ai bước chân vào Hoa Viên Thịnh Thế, đều khó thoát khỏi cái chế.t.

Hầy, mình làm vậy cũng vì ép buộc thôi, cái nghèo đáng sợ thật đấy.

Ai bảo bố mình không chịu tranh giành, để đoạt được cái ghế Bí thư Huyện ủy? Cậu an nghỉ nhé, có trách thì hãy trách cái xã hội tham lam, trái lẽ thường tình này.”
Tề Đại Chí bịt mũi bước ra khỏi cửa, nghĩ một hồi lại quay vào, lấy một đôi dép lê trên giá giày của Trình Giai rồi đặt trước giường con bé, ngụy trang như thể con bé tự ngã xuống giường, sau đó mới ra khỏi cửa, thay đôi giày của mình.
Cậu ta thở phào một cái, ngoái đầu nhìn lại cánh cửa phòng đã khóa chặt, chuẩn bị yên tâm rời đi.

Đột nhiên cậu ta hoa mắt, hành lang vốn yên tĩnh đến đáng sợ bỗng lướt qua một bóng người, lao đến trước mặt cậu ta như một tia chớp, một người trong số đó nhanh chóng vặn ngược tay cậu ta lại, tra vào còng.
Mọi thứ diễn ra liền mạch, đến khi khoanh tay chịu trói, Tề Đại Chí mới tỉnh dậy khỏi nỗi sợ hãi và kinh ngạc cực độ.

Cậu ta cố vùng vẫy, nhưng đôi tay khóa chặt vai cậu ta như một chiếc kìm sắt cứng cáp, ổn định, ghì đến đau cả xương, không thể cựa quậy được.

Cảm xúc tuyệt vọng bắt đầu lan ra, thể xá.c và tinh thần cậu ta đều bị sụp đổ trong thoáng chốc, đũng quần bỗng dưng nóng hổi, ẩm ướt --- Thì ra cậu ta sợ đến đái ra quần rồi.
Tề Đại Chí ngẩng đầu lên quan sát thật kỹ, dưới ánh đèn hành lang mù mờ có thể nhận ra một vài gương mặt ở trước mắt, trong đó có Từ Đại Khánh và Phùng Khả Hân là cậu ta quen.

Vẫn còn một người đàn ông gầy hơn 30 tuổi, giống như chỉ huy, chắc là Thẩm Thư danh tiếng lẫy lừng, cậu ta đã từng xuất hiện trong chương trình pháp chế của Trình Giai nên Tề Đại Chí có chút ấn tượng.
Theo lời khai sau này của Tề Đại Chí, khi bị bắt cậu ta vừa cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng, bởi lúc đó cậu ta biết mình khó mà thoát khỏi án tử, vào khoảnh khắc đó cậu ta đã ngửi thấy mùi vị của tử thần, trong lòng trỗi lên một cảm giác thê lương vì mọi thứ đã kết thúc.

Có lẽ đây là cũng là tâm trạng của hầu hết những tên sát thủ số đỏ khi bị sa lưới chăng.

Cánh cửa sau lưng Tề Đại Chí bị đẩy ra, Trình Giai lúc này hai mắt đỏ au đang lấy tay bịt mũi, kéo lẹt xẹt đôi dép lê chạy ra ngoài, cay nghiệt đá vào Tề Đại Chí một cái, nói: “Đồ khốn nạn, đồ bội nghĩa, đến tôi mà cậu cũng nỡ xuống tay.”
Vụ án đến đây được làm sáng tỏ.
Hoa Viên Thịnh Thế và Phúc Mãn Hoa Đình gần như được hoàn thành cùng lúc, với nhu cầu bất động sản có hạn ở huyện Đào Nguyên, ngay từ đầu hai bên đã xá.c định mối quan hệ anh chế.t - tôi sống.
Vương Ngọc Mãn mua được đất thị trấn Đào Nguyên với giá một nửa, có trong tay ưu thế trời ban.

Mặc dù chung cư được xây dựng nguy nga tráng lệ, nhưng vẫn bán với giá bình dân, đó là điều mà Lý Chí Cương – chủ dự án Phúc Mãn Hoa Đình không thể so bì được.

Phúc Mãn Hoa Đình muốn bán được căn hộ, bắt buộc phải tìm một con đường khác.
Thế là Lý Chí Cương đã tìm đến Tề Đại Chí, cao thủ tính kế nổi tiếng ở thị trấn Đào Nguyên, hai bên ký kết hợp đồng, bất luận Tề Đại Chí sử dụng thủ đoạn gì, trong vòng hai năm, sau khi doanh số bán hàng của Phúc Mãn Hoa Đình đạt đến 50%, thì mỗi khi bán ra thêm một căn hộ, Tề Đại Chí có thể nhận 20% doanh thu coi như tiền hoa hồng.
Phúc Mãn Hoa Đình có 400 căn hộ, giá bán trung bình của mỗi căn hộ là 400.000 Tệ, tính theo thỏa thuận của hai bên, nếu như căn hộ ở Phúc Mãn Hoa Đình được bán sạch, Tề Đại Chí có thể thu được một khoản tiền khổng lồ lên tới 16.000.000 Tệ (~ 56 tỉ VND).
Đó là một con số có thể khiến cho nhiều người bất chấp làm liều.
Tề Đại Chí đã mất ngủ suốt hai đêm liền, một con người lớn lên trong sự nghèo khó như cậu ta, đối mặt với cơ hội đổi đời duy nhất, dù cho có băm vằm thành trăm mảnh thì cậu ta cũng không muốn bỏ lỡ.

Cậu ta biết Hoa Viên Thịnh Thế có ưu thế ngon – bổ - rẻ, nếu như không xuất kỳ chiêu, thì dù Phúc Mãn Hoa Đình có thế nào cũng không thể giành được thắng lợi trong cuộc cạnh tranh này.

Lực mua của huyện có hạn, Phúc Mãn Hoa Đình muốn bán được căn hộ, thì Hoa Viên Thịnh Thế bắt buộc phải có một vết thương chí mạng.
Khi đó ở công trường Hoa Viên Thịnh Thế đã xảy ra một sự cố tai nạn lao động ly kỳ, một công nhân bị thanh thép rơi từ trên cao xuống đâm chế.t, tin đồn lan truyền trong xã hội.

Tề Đại Chí đã nảy ra ý tưởng, quyết định sẽ dựa trên cơ sở đó để tạo nên những sự kiện tử vong, đồng thời thông qua mạng internet để phát tán tin đồn, vẽ lên cái mác “chung cư có ma” cho Hoa Viên Thịnh Thế.
Đối tượng sát hại đầu tiên của Tề Đại Chí là Trương Tiểu Dũng, khi cậu ấy về nhà nghỉ hè.

Thực ra, hắn ta không hề xá.c định rõ đối tượng sát hại là ai, chỉ là đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức để theo dõi Hoa Viên Thịnh Thế rồi tìm ra một đối tượng dễ ra tay nhất.
Hắn ta phát hiện ra thói quen th.ủ dâ.m biến thái của Trương Tiểu Dũng.

Trời ban cơ hội tốt.

Hắn đã bám theo Trương Tiểu Dũng đến một nơi rừng rú vắng bóng người.

Hắn núp sau gốc cây, đứng từ xa theo dõi nhất cử nhất động của Trương Tiểu Dũng, kiên nhẫn chờ cơ hội.
Khi cảm xúc của Trương Tiểu Dũng đang lơ lửng tận mây xanh, hắn đã lén lút tiến lại gần, khẽ dùng lực, thế là Trương Tiểu Dũng đã vĩnh viễn không thể tỉnh lại.

Trước khi rời đi, hắn không quên xóa dấu chân của mình, lấy lá cây phủ lên.

Đương nhiên, hắn đã quá cẩn thận, bởi vì đám đông đi tìm Trương Tiểu Dũng vào hôm sau đã dẫm đạp lên hiện trường một cách không ra thể thống.

Không ai nghi ngờ rằng Trương Tiểu Dũng đã bị người khác hại chế.t, bao gồm cả bố mẹ cậu ta.
Đến đây vẫn chưa có gì nguy hiểm.

Năng lực tính kế của Tề Đại Chí cũng không tồi, hắn đã lợi dụng cái chế.t của người công nhân và Trương Tiểu Dũng để dựng lên câu chuyện, làn dậy sóng mạng xã hội, càng ngày càng nhiều người tin rằng Hoa Viên Thịnh Thế có ma.

Hiệu quả quả nhiên rõ rệt, lượng bán căn hộ ở Hoa Viên Thịnh Thế bắt đầu trượt giảm, Tề Đại Chí đã tiến gần một bước đến mục tiêu của mình.
Theo thỏa thuận, Lý Chí Cương không được can dự vào những thủ đoạn mà Tề Đại Chí sử dụng, có thể ông ta biết chuyện ở Hoa Viên Thịnh Thế là do Tề Đại Chí làm, cũng có thể không một chút hồ nghi.

Bất luận thế nào, mọi việc mà Tề Đại Chí làm cũng không liên quan đến Lý Chí Cương.
Sau khi thành công bước đầu, Tề Đại Chí bắt đầu bạo dạn hơn, tiếp tục gây ra vụ án thứ hai.

Hắn đã bám theo Vu Na khi đó đang say xỉn, nhân lúc cô ta ở một mình tinh thần lại không tỉnh táo, đã dùng khăn ướt tẩm Ether để bịt miệng cô ấy, kéo cô ấy lên chiếc xe Van mà hắn thuê được.

Chính trong chiếc xe đỗ bên ngoài quán bar, Tề Đại Chí đã ung dung bóp cổ Vu Na đến chế.t, sau đó dùng bãi nôn đã chuẩn bị trước đó ụp lên mặt cô ấy, đặt th.i th.ể Vu Na ngay trước xe của cô ấy.

Đêm khuya thanh vắng, không một ai chú ý đến những hành động bất thường của hắn ta.

Cứ cho là có người từ xa trông thấy, cũng sẽ tưởng là hắn đang chăm sóc cho bạn mình bị say.
Đúng như những gì đã dự đoán, pháp y huyện đã không tiến hành giải phẫu bụng của th.i th.ể, mà đưa ra kết luận Vu Na say xỉn rồi nôn, dẫn đến ngạt thở mà chế.t.
Sự kiện này đã khiến cho cái danh xưng “chung cư ma” của Hoa Viên Thịnh Thế càng nổi, cũng khiến cho Tề Đại Chí đến gần hơn với mục tiêu của mình.

Nhằm lan rộng hiệu ứng, hắn đã chủ động liên hệ đến bạn học cũ Trình Giai làm tiết mục pháp chế ở Đài truyền hình tỉnh, cung cấp cho cô ấy những tài liệu về sự kiện tử vong ở Hoa Viên Thịnh Thế, giúp cô ấy làm nên một chương trình truyền hình mang màu sắc thần bí, gây được tiếng vang lớn, điều đó cũng đã thu hút Trình Giai đến thị trấn Đào Nguyên.
Đương nhiên, hắn không chỉ dừng lại ở đó, do doanh số bán hàng ở Hoa Viên Thịnh Thế vẫn chưa ngưng hoàn toàn.

Hắn đã bị tiền bạc làm cho mê muội tâm can, không còn đường lui, thế là lại dựng lên một vụ tai nạn khiến người khác nghe mà kinh hãi.
Tề Đại Chí vô cùng thông minh, có thể chú ý tới rất nhiều chi tiết trong cuộc sống mà người khác chẳng hề để ý.

Với sự gia tăng của xe cá nhân, số người lắp đặt hệ thống điều khiển hành trình lên xe cũng ngày càng nhiều.

Hơn nữa còn có một số hệ thống tiềm ẩn những lỗ hổng chí mạng, một khi trình tự bị thay đổi, chỉnh tốc độ tự động lái lên mức cao nhất sẽ dẫn đến hệ thống phanh mất hiệu lực.

Đến lúc đó, bất luận người lái có phản ứng và thực hiện những biện pháp ứng phó nào đều không thể giảm được tốc độ chạy của xe.

Nhất là với những lái mới không giàu khinh nghiệm, gần như là sẽ dẫn đến bi kịch xe nát người tan.
Tề Đại Chí đã kiên nhẫn chờ đến cơ hội, can thiệp vào hệ thống của một chiếc xe ở trong Hoa Viên Thịnh Thế, gây ra cái chế.t cho Kim Hâm.
Sau khi liên tiếp gây ra ba sự kiện tử vong ly kỳ, cuối cùng hắn cũng thu được thành quả, doanh số bán hàng ở Hoa Viên Thịnh Thế hoàn toàn đình trệ, còn doanh số bán hàng ở Phúc Mãn Hoa Đình thì liên tục tăng vọt, số lượng căn hộ bán ra đã đạt trên 50%, tài khoản của Tề Đại Chí lập tức được bơm đầy tiền.
Phải nói là, những sự kiện tử vong được Tề Đại Chí thiết kế đều vô cùng tinh vi, nhưng không phải là không có sơ hở, tiếc là do nhiều nguyên tố ngoại lai và con người, đã giúp hắn hết lần này đến lần khác nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Có thể là do giế.t người quen tay, có thể là do lòng mong may mắn, có thể là do lánh nặng tìm nhẹ, cũng có thể là do sự coi thường cảnh sát, lần ra tay thứ tư của hắn, cuối cùng đã thất bại, khiến hắn sa lưới pháp luật.

Vì [Tham lợi trước mắt, quên họa sau lưng], đến khi bị tra tay vào còng Tề Đại Chí vẫn không hiểu tại sao cảnh sát lại nghi ngờ mình.

Cần biết rằng, Tề Đại Chí đã lợi dụng việc được đi phỏng vấn cùng Trình Giai, biết rõ một lượng lớn những tình tiết vụ án không được tiết lộ ra ngoài, nắm được tiến triển công việc của cảnh sát, nên hắn đã dựa trên cơ sở đó để lập ra một kế hoạch dự phòng và tấn công chu đáo, cứ tưởng sẽ không bao giờ thất bại.
Tề Đại Chí không còn cơ hội để hiểu được câu hỏi ấy nữa rồi, hắn đã đem theo sự thắc mắc đó cùng mình xuống hũ đựng tro --- đến khi bị áp giải ra pháp trường để xử bắn, Thẩm Thư vẫn không giải thích cho hắn nghe về thế trận mà cảnh sát đã giăng ra.
Vào cái ngày trước khi Vương Ngọc Mãn đến sở cảnh sát làm loạn, Thẩm Thư đã liệt đối thủ cạnh tranh của Hoa Viên Thịnh Thế vào phạm vi điều tra.

Việc Vương Ngọc Mãn đến Sở làm loạn đã thể hiện lòng thù địch của ông ta với Lý Chí Cương, Thẩm Thư và Từ Đại Khánh lấy đó làm manh mối, lập tức mở cuộc điều tra đối với chủ thầu dự án và nhóm người mua bán của Phúc Mãn Hoa Đình.
Báo cáo tiêu thụ của Phúc Mãn Hoa Đình thể hiện, nó đúng là đối tượng hưởng lợi nhiều nhất từ sự kiện tử vong ở Hoa Viên Thịnh Thế.

Cùng với những cái chế.t liên tiếp của Trương Tiểu Dũng, Vu Na và Kim Hâm, doanh số bán hàng ở Phúc Mãn Hoa Đình dâng lên như nước lũ.

Điều này khiến cho chủ thầu dự án và nhóm người mua bán của Phúc Mãn Hoa Đình trở thành đối tượng tình nghi quan trọng của vụ án.
Điều tra cho thấy, chủ dự án Lý Chí Cương đã sớm di cư ra nước ngoài, còn doanh số bán hàng của Phúc Mãn Hoa Đình đều được đứng dưới tên công ty kế hoạch đầu tư của Tề Đại Chí, hơn nữa thù lao còn rất hậu hĩnh, chứng tỏ Phúc Mãn Hoa Đình đang rơi vào tình thế làm ăn yếu kém nên đã sử dụng thủ đoạn kinh doanh bất thường.
Sau khi bí mật tiến hành điều tra vòng ngoài đối với Tề Đại Chí, cảnh sát đã liệt hắn vào đối tượng tình nghi số một.

Nhưng không thể không nói rằng, thủ đoạn gây án của Tề Đại Chí khá cao tay, các vụ án đều được lên kế hoạch hết sức tinh vi, hơn nữa thời gian trôi đi, hiện trường sớm đã bị phá hoại, không thể thu thập được manh mối hữu hiệu.

Trừ phi Tề Đại Chí tiếp tục ra tay, may ra mới tóm được cơ hội, nếu không, sự nghi ngờ của cảnh sát sẽ mãi mãi không được chứng thực.
Sau nhiều lần hội ý, cảnh sát thành phố Sở Nguyên và huyện Đào Nguyên đã đạt được thỏa thuận, thông qua thủ đoạn phá án đặc biệt để gài hung thủ gây án, từ đó dụ rắn khỏi hang rồi bắt ngay tại trận.
Động cơ gây án của hung thủ là mưu lợi, chỉ cần lợi ích của hắn ta bị tổn hại, chắc chắn sẽ đứng ngồi không yên mà ra tay thêm lần nữa.

Do đó, phía cảnh sát đã liên hệ với Vương Ngọc Mãn để dựng nên màn kịch [Gậy ông đập lưng ông].

Đồng thời thông qua quan hệ bạn bè giữa Trình Giai và Tề Đại Chí, tiết lộ chân tướng cho Trình Giai, nhờ cô ấy phối hợp với cảnh sát để diễn một màn đại kịch.

Tuy rằng Trình Giai vẫn giữ thái độ hoài nghi với cảnh sát, song một kẻ nhiều chuyện như con bé, vẫn đồng ý nhận lời, bảo đảm sẽ hoàn toàn phối hợp với cảnh sát để hành động.
Những dàn siêu xe xếp hàng trước văn phòng mở bán của Hoa Viên Thịnh Thế, cảnh tượng người mua tấp nập, đều do Vương Ngọc Mãn dựng lên theo chỉ thị từ phía cảnh sát.

Lúc đó ông ta cười ra mặt thế thôi, chứ bên trong thì vô cùng bất an, không biết sự sắp đặt của cảnh sát liệu có hiệu quả hay không.
Còn Tề Đại Chí đã “há miệng mắc quai”.

Nhìn thì có vẻ ngẫu nhiên, bên trong dường như chứa đựng rất nhiều nhân tố may mắn, thực chất chính là lẽ tất nhiên của tiến trình phát triển vụ án.
Sự hình thành nên những kẻ giế.t người hàng loạt có rất nhiều nguyên nhân bên trong, đương nhiên, căn nguyên này rất phức tạp, không thể dùng một nhân tố đơn lẻ để đưa ra lời giải thích hợp tình hợp lý.

Nhưng có một thứ là chắc chắn, sự hình thành nên những kẻ giế.t người hàng loạt có nhân tố bẩm sinh, ví dụ như dị tật não, hệ thần kinh không hoàn thiện; Cũng có những nhân tố sau sinh, thường gặp nhất là tuổi thơ bất hạnh.
Đúng là “Lên nòng súng bằng gene, ngắm chuẩn mục tiêu bằng tâm lý, bóp cò súng bằng hoàn cảnh”.

Lúc này, khẩu “súng” của hung thủ đã được lên “nòng”, nhìn chằm chằm vào mục tiêu như hổ đói, thứ cảnh sát cần làm chỉ là giúp hắn “bóp cò”.
Trình Giai là một diễn viên không tồi, đương nhiên, sự phát huy vượt trội của Trình Giai cũng một phần bất nguồn từ sự không dè chừng của Tề Đại Chí với cô ấy.

Cô ấy đã nói dối hắn ta về chuyện của trường điểm cấp tỉnh và việc không mua nổi một căn hộ ở Hoa Viên Thịnh Thế để kích động Tề Đại Chí, tạo cho hắn nỗi sợ về việc lợi ích sắp vào tay lại có nguy cơ tan thành bong bóng.

Cô ấy đã tạo cho hắn “cơ hội”, nói dối rằng bảo vệ ở Hoa Viên Thịnh Thế chỉ để làm cảnh, không cả lắp đặt camera, rồi phàn nàn về việc đường ống gas ở phòng bị rò rỉ, mà tin đó ai cũng biết.


Điều này đã kích động Tề Đại Chí khiến hắn quyết định ra tay thêm lần nữa.
Tề Đại Chí lúc này bị tình huống đột phát khuấy động tinh thần, nhân lúc Trình Giai đi vệ sinh đã bỏ một viên thuốc an thần vào cốc bia của cô ấy, nhưng mọi hành động của hắn ta, đều được cảnh sát theo dõi chặt chẽ, và kịp thời báo lại cho Trình Giai.

Theo kế hoạch, Trình Giai sẽ uống một ngụm nhỏ bia, còn phần lớn thì đem nhổ đi.

Tuy rằng việc hôn mê thật sẽ càng chân thực hơn, nhưng cảnh sát đã tính đến việc an toàn, nên đã bảo Trình Giai phải giữ tỉnh táo.
Trình Giai giả vờ ngất đi, khiến Tề Đại Chí từng bước chui vào tròng.

Theo như kế hoạch từ trước, cánh cổng Hoa Viên Thịnh Thế mở toang, ánh đèn mù mịt, các camera đều bị che đi, phòng bảo vệ trống trơn.

Tề Đại Chí như bước vào chốn không người, trong lòng càng cảm thấy yên tâm, hắn dìu Trình Giai đang “bất tỉnh nhân sự” về phòng, đặt xuống giường, ngụy trang như thể cô ấy tự bò lên giường, sau đó vặn van bình gas, trong lúc gấp rút vẫn không quên đặt dép lê của Trình Giai ở đầu giường, ngụy tạo nên một hiện trường sự cố mà hắn nghĩ là không có sơ hở.
Vào lúc hắn tưởng mình đã thành công, những cảnh sát đã sớm mai phục bên ngoài hiện trường đột nhiên xuất hiện, bắt hắn tại trận.
Tề Đại Chí lập tức rơi từ trên mây xuống chín tầng địa ngục, lòng dạ rối bời, bộ óc thông minh điềm tĩnh lúc này trở nên trống rỗng, cảnh sát nhân lúc lửa nóng để rèn sắt liên tục truy hỏi, bắt hắn khai nhận toàn bộ.
Do vụ án cực kỳ nghiêm trọng, Tề Đại Chí được giao cho Tòa án trung cấp thành phố Sở Nguyên để tiến hành thẩm tra xử lý.

Tòa tuyên án tử hình.

Tề Đại Chí không phục, kháng cáo lên Tòa án nhân dân cấp cao tỉnh Tùng Giang, qua phúc thẩm, Tòa án nhân dân cấp cao của tỉnh đã bác bỏ đơn kháng án, giữ nguyên phán quyết ban đầu.
Ngày thứ hai sau khi phán quyết có hiệu lực, Tề Đại Chí bị đem đi xử bắn.
Trình Giai thay hắn nhận tro cốt về, rồi mua một phần mộ, coi như để đáp lại một người đã từng là bạn.
Tôi vô cùng hứng thú với án mạng liên hoàn của Tề Đại Chí, sau khi vụ án được đưa ra ánh sáng, tôi đã nhiều lần lái xe đến thị trấn Đào Nguyên, tiếp xúc với bạn bè và bạn học cũ của Tề Đại Chí, tiến hành phân tích điều tra sâu về cuộc đời ngắn ngủi của hắn ta.
Giống với đa số tên sát thủ liên hoàn khác, Tề Đại Chí có một tuổi thơ bất hạnh.

Vào năm 7 tuổi, mẹ hắn vì thông dâm với người khác mà bị bố hắn giế.t chế.t.

Sau đó, Tề Đại Chí sống cùng ông bà nội, từ nhỏ đã được nếm đủ thói đời thất thường, nhân gian nóng lạnh.

Tề Đại Chí có tố chất thông minh, lại trông rất lanh lợi đáng yêu, chỉ là tính cách có hơi lầm lì.

Từ nhỏ hắn đã ôm chí lớn, thề sẽ tài đức hơn người.

Đáng tiếc dù thành tích học tập ở trường xuất sắc đến đâu, nhưng vận mệnh lại không mỉm cười với hắn, lúc thi Đại học do ốm mà không phát huy được khả năng, nên chỉ đỗ vào một trường bình thường, hắn ta ở trường chuyên tâm học hành, chuẩn bị học nghiên cứu sinh, đến lúc thi lại bị con ông cháu cha cướp mất ngôi đầu bảng.
Tề Đại Chí đành phải trở về thị trấn Đào Nguyên, nhiều lần khởi nghiệp rồi nhiều lần thất bại.

Công danh lợi lộc dường như lúc nào cũng đứng ở rất gần vẫy tay về phía hắn, nhưng rồi lại cứ thế lướt qua.

Chính vào lúc Tề Đại Chí nản lòng, oán trách cuộc đời bất công thì đột nhiên cơ hội trở thành đại lý bán hàng cho Phúc Mãn Hoa Đình ập đến.

Đương nhiên, đây là một củ khoai lang nóng bỏng tay, người khác không dám cầm, nếu không cũng chưa chắc đã đến lượt Tề Đại Chí.
Không ai ngờ rằng một thanh niên có vẻ ngoài nho nhã yếu đuối như Tề Đại Chí lại có thể vì món lợi khổng lồ mà chó cùng rứt giậu, liên tiếp giế.t hại ba mạng người, tạo nên [Vụ án giế.t người liên hoàn mô phỏng tử vong ngoài ý muốn] nổi tiếng nhất lịch sử hình sự Trung Quốc, trở thành tài liệu tham khảo được đưa vào giảng dạy ở các trường công an..