Nhật Kí Phấn Đấu Của Mẹ Phản Diện

Chương 61




Không chỉ có Văn Thiên Lãng bị câu nói của Tiêu Vũ làm cho hoảng sợ mà Lâm Hồng mới đi ra cửa cũng hết hồn chim én.

Thấy Quý Huyền đi vào, Tiêu Vũ ngã trên mặt đất yếu ớt nói: "Quý, Quý, Quý Huyền...... Mau ~ đỡ em, em không được...."

Quý Huyền: "......"

Văn Thiên Lãng ngơ ngác mà nhìn Tiêu Vũ, hoàn toàn bị dọa đến choáng váng, anh ta quay đầu thì thấy người đàn ông mặt lạnh mang vẻ "muốn vác dao xử lý" bước vào, anh ta xấu hổ nói: "Tôi không phải....tôi không cố....Tôi không nghĩ cổ.....Cổ không phải vợ trước của anh sao?" Sao có thể mang thai được?

Tiêu Vũ xoa bụng, dùng vẻ mặt thống khổ nhìn anh ta: "Vợ trước thì sao? Bộ vợ chồng trước thì không được ngủ với nhau à?"

Quý Huyền: "......" Thanh danh một đời của tôi.

Văn Thiên Lãng vô cùng khiếp sợ nhìn Quý Huyền, Quý Huyền đương nhiên hiểu ánh mắt của anh ta, anh nói: "Vậy vị nhà anh* thì sao? Nhìn tôi làm gì? Ít nhất trước kia chúng tôi cũng là danh ngôn chính thuận."

*Ở đây chỉ Lâm Hồng, not cái nhà.

Tiêu Vũ: "....Khí phách, Quý tổng."

Quý Huyền: "......Bụng em....."

Tiêu Vũ ngay lập tức yếu đuối nói: "Ai ui ~ Đau, đau quá."

Tiêu Vũ đúng là diễn viên trọng sinh. Hai mắt cô rưng rưng, làm bộ muốn rớt nước mắt nhưng lại không rớt mà nhìn Quý Huyền, làm cho tâm hồn lão già của anh bị mềm thành dòng nước luôn.

"Đau lắm không? Văn tổng, anh định xử lý chuyện này thế nào?" Quý Huyền nhìn Văn Thiên Lãng hỏi.

Văn Thiên Lãng nhìn xem Tiêu Vũ, lại nhìn Quý Huyền nói: "Sao anh không đỡ cổ dậy?"

Tiêu Vũ xua xua tay nói: "Không cần, đỡ dậy rồi anh lại không chịu nhận trách nhiệm thì sao? Xã hội bây giờ không được như xưa, tôi phải cẩn thận một chút."

Văn Thiên Lãng: "......"

Lâm Hồng từ cửa nhà đi ra, cô ta cũng xoa bụng, chỉ vào Tiêu Vũ nói: "Cô không phải bị động thai, muốn hố Văn gia chúng ta à? Tôi nói cho cô biết, lấy cái đức hạnh của cô, Văn gia sẽ không bị lừa đâu."

Văn Thiên Lãng nhìn bụng của Tiêu Vũ, Tiêu Vũ không hề nóng nảy, cô xoa bụng giống như Lâm Hồng nói: "Cô dựa vào cái gì mà nói tôi không phải? Ai làm chứng?* Có phải cô cũng từng giả bộ động thai rồi đúng không?"

*Gốc là "真是什么人看人像什么?", câu này có nghĩa là nói người ta là người hai mặt. (?????)

Lâm Hồng: "......"

Vì thế, Văn Thiên Lãng lại đem ánh mắt chuyển đến bụng của Lâm Hồng.

Lâm Hồng giận dữ: "Cô, cô cô ngậm máu phun người."

Tiểu Vũ nói nhỏ: "Vậy cô có thai hay không có thai? Gì chứ cung đấu tôi xem hơi bị nhiều đấy, đừng có mà tức giận rồi bị động thai khí xong lại đổ lỗi cho tôi, không chừng trong bụng cô chả có cái gì đâu."

Lâm Hồng nói năng lộn xộn phản bác lại: "Cô, cô có ý gì? Tôi mang rồi mà còn giả bộ làm gì? Có thai hay không, sử dụng que thử thai rồi biết."

Tiêu Vũ liền nói: " Có lẽ trước kia là giả thì sao? Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, thai cô là thai đầu hay thai hai, đi tra là biết."

Lâm Hồng: "......"

Văn Thiên Lãng nhíu mày liếc mắt nhìn Lâm Hồng một cái, Lâm Hồng lập tức gào lên: "Thiên Lãng, anh đừng nghe cô ta nói bậy, bây giờ thời đại nào rồi, đâu phải thời cổ đại đâu, sao có thể giấu được truyện mang thai hay không. Lúc em bị xuất huyết thai đầu, anh cũng thấy mà, cũng chính anh đã đưa em đến bệnh viện, đến bệnh viện mà anh đã chọn, em có sắp xếp gì đâu, đúng không?"

"Ồ ~, vậy không phải là cái thai đó đã không ổn định ngay từ đầu đấy chứ?" Tiêu Vũ lạnh giọng hỏi.

Lâm Hồng: "......Cô, cô là ai, cô dựa vào cái gì mà quản chuyện nhà tôi."

Tiêu Vũ xoa bụng, run rẩy duỗi tay với Quý Huyền: "Quý Huyền, bọn họ bắt nạt em kìa, chồng cổ đẩy em, vợ ảnh lại nói em mang thai giả. Thiên lý nan dung a*!"

*Trời đất không tha

Quý Huyền: "......"

Quý Huyền trầm mặc mà qua đi nâng Tiêu Vũ dậy, ôm cô vào lồng ngực, nhìn Văn Thiên Lãng hỏi: "Anh đẩy cô ấy?"

Văn Thiên Lãng bị câu hỏi làm cho nghẹn họng, nói đẩy thì không phải mà nói không đẩy cũng không phải luôn.

Vẫn là Lâm ngoan cường Hồng ra tay, cô ta suy yếu dựa vào Văn Thiên Lãng, yếu ớt nói: "Tùy tiện vào nhà của người khác rồi không cẩn thận bị đụng, còn trách người khác là sao?"

Văn Thiên Lãng lập tức nói: "Đúng vậy, tôi từ nhà mình đi ra, sao biết được cổ tới đây được?"

Tiêu Vũ đau thương, nói: "Người ta chỉ là nghe được tiếng giết heo của vợ anh, trong lòng lo sợ, liền không màng thân thể không khỏe mà ngàn dặm xa xôi chạy tới đây hỏi chuyện. Đó là cách nhà anh đối xử với khách sao? Đem tôi đẩy ngã rồi, còn để bà chủ nhà mở miệng xúc phạm tôi, tôi không phục, tôi quạo rồi."

Văn Thiên Lãng đã nhìn ra, cái cô Tiêu Vũ này chính là một cái giảo phân tinh*, không chuyện gì không nói mà mỗi lời đều mang vẻ châm ngòi. Vì vậy, anh ta chỉ có thể nói với Quý Huyền: "Quý tổng, hay là anh mang phu nhân anh về trước, lát nữa tôi sẽ tự mình qua xin lỗi."

*搅屎精: Đồ đê tiện,chết tiệt, phiền phức.

Không chỉ là xin lỗi thôi sao! Văn Thiên Lãng ta đây co được dãn được, sợ cái gì?

Tiêu Vũ nhìn đứa nhỏ trong sân, chớp mắt với cậu, sau đó cô thấy cơ thể căng chặt của cậu nhóc đã thả lỏng ra. Tiêu Vũ tự an ủi rằng. nhân chi sơ tính bản thiện, cậu nhóc còn quan tâm tới cô, chứng tỏ vẫn có thể cứu.

"Ai nha, đứa trẻ kia là sao?" Tiêu Vũ chỉ vào Văn Liệt, rồi nhìn Văn Thiên Lãng bằng ánh mắt khinh bỉ: "Ôi chao ~ không biết xấu hổ hay sao mà đi đánh con nít à."

Văn Thiên Lãng: "...... Tôi đang giáo dục lại con tôi. "

"Rõ ràng là đánh tới hộc máu chứ giáo cái gì mà dục. Cái mà gọi là giáo dục à? Đây phải gọi là có thâm cừu đại hận mới đúng!"

Văn Thiên Lãng giận dữ: "Hộc máu chỗ nào? Rõ ràng chỉ có chảy máu tay thôi."

"Bớt xàm,tôi thấy mặt thằng bé còn vương vết máu kìa, trên đùi cũng có." Tiêu Vũ tiếp tục lạnh lạnh mà nói.

"Đó là chính nó cầm đao cắt......" Nói tới đây, Văn Thiên Lãng cuối cùng cũng phát hiện bản thân bị Tiêu Vũ kích động, vội khóa miệng.

Đáng tiếc, lời nói ra chính là bát nước đổ đi, sao có thể thu hồi được nữa.

Vì thế, không khí im lặng bao trùm cả sân.

Văn Thiên Lãng mới nghĩ may mà không còn người khác thì nghe Tiêu Vũ nói: "Tôi đã ghi âm."

Văn Thiên Lãng kinh sợ, quay đầu nhìn Tiêu Vũ, thấy cô đang cầm di động.

Quý Huyền: "......"

Văn Thiên Lãng: "......"

Lâm Hồng: "......"

"Cô, cô dựa vào cái gì ghi âm?" Lâm Hồng lại kêu.

Tiêu Vũ liền nhìn cô ta bằng ánh mắt kì quái: "Sao tôi không thể ghi âm?Tôi thích thì tôi ghi thôi."

"Cô đây là vi phạm pháp luật, không có sự đồng ý của chúng tôi......"

Tiêu Vũ liền nói: "Tôi đâu có cố ý ghi âm mấy người,tôi chỉ mở điện thoại ghi âm thôi, câu mà chồng cô vừa nói có liên quan gì tới tôi?"

Lâm Hồng thật sự bị người phụ nữ lạ mặt này làm cho tức chết rồi, cô ta còn nghĩ hay mình bất chấp tất cả lấy bình hoa đập đầu Tiêu Vũ luôn đi.

"Quý Huyền,ánh mắt của cổ đáng sợ quá đi ~." Tiêu Vũ chui vào trong lòng ngực Quý Huyền, sợ hãi nói: "Có phải cô ấy muốn gây hại cho bụng của em không?"

Quý Huyền liền cũng lạnh lùng nhìn Lâm Hồng,mở miệng nói: "Cô ta không dám."

Lâm Hồng: "...... Quá, quá bắt nạt người."

Văn Thiên Lãng đã hiểu rõ ý của Tiêu Vũ, anh ta thở ra một hơi, đại khái là cô hàng xóm này nghe được tiếng trẻ con khóc nên chạy qua đây xem thử.

Văn Thiên Lãng nhìn đứa con trai máu me đầy người, trong lòng có chút không thoải mái, lại nghĩ đến chuyện xảy ra khi nó mới về nhà vào tối nay.

Văn Liệt đã đoán được suy nghĩ của Văn Thiên Lãng, mặt cậu nhóc vẫn vô cảm đứng ở cửa sân, giữ nguyên tư thế sẵn sàng chạy ra ngoài. Làm như vậy mới cho cậu cảm giác an toàn, cậu nói với Văn Thiên Lãng: "Con không có đẩy cô ta, trước kia cũng vậy."

Văn Thiên Lãng sồn lên nói: "Tao tận mắt thấy mày đẩy cô ấy."

Quý Huyền cười nhạo: "Tôi cũng tận mắt thấy anh đẩy vợ tôi."

Văn Thiên Lãng sửng sốt, đúng là anh ta đẩy Tiêu Vũ thật, nhưng đồng thời anh ta cũng khống chế lực đẩy của mình, bởi vì anh ta biết Tiêu Vũ chỉ là người xa lạ. Rốt cuộc thì người có thể sống ở khu dân cư này, nhất định không phải là dân thường. Chỉ cần lấy một bảng hiệu* ra thôi là có thể đập chết năm người, 3 ông quan và 2 ông giàu.

*Kiểu như thân phận, chức vụ đấy.

Cho nên, vừa nãy anh ta chỉ đẩy nhẹ Tiêu Vũ thôi.

Vì thế, Văn Thiên Lãng lại nhìn Lâm Hồng, Lâm Hồng cả kinh, định ấn bụng để dời đi sự chú ý của anh ta.

Liền nghe Văn Liệt tiếp tục nói: "Quần áo là của con, con không có trộm tiền."

Văn Thiên Lãng lạnh mặt nhìn cậu, Văn Liệt tiếp tục nói: "Cô ta dựa vào cái gì mà cắt quần áo của con?"

Văn Thiên Lãng liền mở miệng: "Cô ấy....."

Chưa kịp nói, Văn Liệt đã đánh gãy: "Cô ta không không phải mẹ con, mẹ con chết lâu rồi, bị cha làm tức chết."

"Mày...."Văn Thiên Lãng nổi điên lên, còn chưa há mồm răn dạy thì lại bị Văn Liệt chặn họng: "Nếu cha thật sự không thích con, con đi tìm mẹ con là được. Cha đã không thích con, không muốn để ý con thì đánh con làm gì?"

Văn Thiên Lãng lập tức ngẩn cả người, Tiêu Vũ cười to, nhìn anh ta nói: "Ai nha, đàn ông! Có mới nới cũ sao, tôi hiểu mà. Còn chuyện gì sao? A, trẻ con! Không còn thì sinh thêm, nhưng mà, không biết ông anh có tin Phật hay không. Đạo Phật quan niệm rằng trẻ con đều từ nhảy từ trên bầu trời xuống đây đó. Mắt anh bạn nhỏ này có vấn đề, nhảy đúng chỗ xấu. Hiện tại danh tiếng của anh trên thiên đình đã thúi thúi rồi, hại chết đứa nhỏ này, không biết có thể có đứa khác hay không?"

Quý Huyền: "....." Cái đó thì liên quan gì đến đạo Phật? Không phải đạo Phật quan niệm là luân hồi đầu thai sao?

Văn Thiên Lãng: ".....Phu nhân, đây là chuyện nhà tôi.Tôi....Tôi cũng không muốn đánh chết nó đâu."

Tiêu Vũ liếc mắt nhìn Lâm Hồng một cái nói: "Nếu như không muốn đánh thì đừng nghe từ một chiều. Nếu không, sớm muộn gì ông anh cũng đánh chết thằng bé thôi."

Văn Thiên Lãng hít vài hơi,làm bản thân mình bình tĩnh lại rồi nói: "Tôi biết rồi, đêm nay là tôi có chút kích động. Hai người có thể đi về được không?"

"Ai nha, bụng em đau quá ~" Tiêu Vũ xoa bụng, dựa vào Quý Huyền lầm bầm.

Văn Thiên Lãng: "...."

Quý Huyền thở dài, ôm chặt Tiêu Vũ, nói: "Đừng quậy nữa, để anh xử lý."

Quý Huyền liếc mắt nhìn Văn Liệt một cái rồi quay sang nói với Văn Thiên Lãng: "Văn tổng, chúng ta đều ở trong một vòng tròn, coi như tôi lắm miệng hai câu. Đứa trẻ này là con anh. Về mặt huyết thống, không phải thằng bé thân thiết hơn người phụ nữ bên cạnh anh sao? Về mặt tình cảm, mẹ thằng bé chính là người vợ đầu của anh, lấy cách nói xưa, đó là nguyên phối. "

"Nếu như vậy vẫn chưa đủ để anh nghĩ mình nên đối xử tốt với thằng bé hơn thì ở góc độ kinh doanh đi. Một người cha lấy con ra để trút giận, anh nghĩ mọi người trong giới thương nghiệp sẽ nghĩ anh thế nào? Có một số chuyện, không phải cứ lén làm là người khác không biết. Anh không thiếu tiền, cho con một cuộc sống thoải mái thì anh sẽ tán gia bại sản sao? Anh không muốn quan tâm đến thằng bé thì cho nó tiền, chứ đừng để thằng bé thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần, cũng như thiếu nợ mẹ thằng bé."

Văn Thiên Lãng nắm chặt dây lưng trong tay, nhìn Văn Liệt. Đôi khi, anh ta cũng không có muốn đánh hoặc trừng phạt Văn Liệt, nhưng khi nghe người xung quanh nói những lời nói đó. Anh ta nổi điên rồi dần chán ghét! Anh ta hận Văn Liệt độc ác lại hận Văn Liệt là thứ không ra gì Mà xương cốt của Văn Liệt lại cứng rắn như mẹ nó vậy, không biết chịu thua là gì. Chỗ nào đau của anh là thằng nhóc lại dẫm vào.

Ngay cả xin lỗi cũng không nói đã thế lại cãi nhem nhẻm. Đây không phải là thiếu đòn sao?

Chỉ là, anh ta không ngờ rằng, đêm nay Văn Liệt lại như tên của nó, lại mạnh mẽ dùng dao tự sát*.

*Tên Văn Liệt ghi là 闻烈, chữ Liệt (烈) có nghĩa là mạnh mẽ cứng rắn.

*Câu này bản gốc có chữ Liệt "烈成这样 "

"Được, tôi nể mặt Quý tổng, việc này cho qua đi." Văn Thiên Lãng cuối cùng cũng chịu thua.

Quý Huyền nhận được câu trả lời thỏa mãn liền đỡ Tiêu Vũ rời đi, lúc đi tới cửa, Quý Huyền nhìn Văn Liệt một cái rồi nói với Văn Thiên Lãng: "Quần áo của con anh là tôi mua, Văn tổng, có rất nhiều cách dạy con. Cách dạy con của anh, tôi không dám gật đầu bừa, nói cách khác, con anh mặc quần áo cũ không được giặt qua, thứ bị vứt chính là mặt mũi của anh. Ai sẽ ngờ được Văn gia đại danh đỉnh đỉnh lại có một đứa con trai bẩn thỉu?"

Văn Thiên Lãng sửng sốt, bây giờ anh ta mới để ý, hóa ra trước giờ người trong giới đều nghĩ anh ta như vậy? Thảo nào đôi lúc người trong giới nhìn anh ta với ánh mắt kì lạ, nói như vậy, anh ta không cho con mình quần áo mới nhưng vẫn cho nó học trường tốt nhất, bạn học của nó có khả năng là con của những người anh ta quen biết.

Chỉ sợ là hình tượng của con anh ta đã ăn sâu trong suy nghĩ của những người hợp tác với anh ta.

Đây là lần đầu tiên Văn Thiên Lãng cảm thấy hối hận với cách giáo dục của mình, lại không nhớ được tại sao mình lại chọn phương pháp giáo dục tàn bạo này?

Thật ra, thì chẳng có lý do nào cả.

Văn Thiên Lãng vốn đã không thích đứa con trai này cộng thêm việc vợ kế luôn châm ngòi làm cho anh ta chỉ nghĩ làm cho đứa con này khó chịu đau đớn. Như thể, nếu làm vậy thì có thể thấy mẹ của nó chịu thua anh ta vậy.

Tiêu Vũ được Quý Huyền đỡ ra sân nhà họ Văn, vừa ra tới bên ngoài, Tiêu Vũ lập tức đứng thẳng. Chân không tê, eo không đau, nhanh như sóc vậy.

Quý Huyền thật sự cạn lời nhìn Tiêu Vũ một lúc hỏi: "Khi nãy em có bị gì không?"

Tiêu Vũ lắc đầu nói: "Không sao cả, lúc anh ta đẩy em, em liền thuận theo lực đẩy của anh ta ngã xuống."

"Hai nhà gần nhau như vậy, sớm muộn gì bọn họ sẽ biết em không mang thai." Quý Huyền nói.

Tiêu Vũ không hề lo lắng chút nào, nhẹ nhàng đáp lại: "Em nói mình mang thai khi nào?"

Quý Huyền sửng sốt, chỉ vào sân nhà họ Văn nói: "Vừa nãy, tại nơi đó, em nói đau bụng."

"Anh ta đẩy em thì em đau bụng thôi.Có gì sai nào?" Tiêu Vũ hỏi lại.

Quý Huyền: "Vừa rồi phu nhân nhà đó nói em không bị động thai, em nói là mình bị động thai."

"Bậy nào, em đâu có nói mình bị động thai, em chỉ nói là "cô dựa vào cái gì mà nói tôi không phải". Nhưng đúng là em không phải bị động thai nha!" Tiêu Vũ vô tội nói.

Quý Huyền: "Em làm cho họ phải nghĩ vậy."

Tiêu Vũ dang tay với nhau: "Ai biểu họ nghĩ miên man."

Lúc này Quý Huyền thật sự nói không nên lời, anh nhìn Tiêu Vũ nói: "Em đúng thật là thần tiên mà."

Tiêu Vũ ngửa đầu cười há há há, rồi nói: "Cuộc sống nắn ép thôi, cuộc sống ép bức thôi."

Quý Huyền thở dài, khi cả hai về đến nhà, cả hai đứa nhỏ vẫn đang xem TV.

Thấy mẹ mình đã trở về, Quý Du nhanh nhẹn lấy điều khiển TV chỉnh âm lượng nhỏ lại, Tiêu Nhược Quang liếc mắt nhìn chị gái một cái rồi càng tập trung coi TV hơn.

Quý Du hỏi Tiêu Vũ: "Mẹ ơi, nhà bên cạnh có việc gì thế ạ?"

Tiêu Vũ nói: "Văn Liệt nhà bên đã bị cha bạn ấy đánh."

Quý Du ngạc nhiên, hỏi: "Tại sao cha của bạn ấy lại đánh bạn ấy ạ?"

Tiêu Nhược Quang lúc này mới dời sự chú ý ra khỏi cái TV, hỏi rằng: "Có phải anh trai nhỏ đó không ngoan đúng không ạ?"

Quý Du lại ngạc nhiên hơn hỏi em trai: "Không ngoan thì sẽ bị đánh sao?"

Tiêu Nhược Quang gật đầu: "Vâng, đánh rất mạnh."

Quý Du ru bầm bập, nói: "Cha chưa bao giờ đánh chị cả."

Tiêu Nhược Quang vốn còn hơi chú ý đến TV, nghe chị gái nói vậy thì hâm mộ nói: "Sướng ghê, chị thật sự chưa từng bị đánh thật sao?"

Quý Du sửng sốt, nhìn Tiêu Nhược Quang, thắc mắc: "Em từng bị đánh à?"

Tiêu Nhược Quang gật đầu: "Từng bị đánh rồi ạ!"

Lúc này tới phiên Quý Huyền sững cả người, anh nhìn Tiêu Vũ hỏi: "Em đánh con?"

Tiêu Vũ gật đầu, vươn tay lấy cây kẹo mút dâu tây trên bàn, vừa ngậm vừa nói: "Thằng bé khi còn bé rất nghịch ngợm, người xưa có câu, dưới một cây gậy là một đứa con hiếu thảo. Không ngoan, ăn đòn."

Quý Huyền bất mãn nói lại: "Em nên nói chuyện với con chứ."

Tiêu Vũ gật đầu nói: "Em đã nói rồi."

Quý Huyền liền nói: "Nếu đã nói chuyện rồi thì sao còn đánh con?"

Tiêu Vũ nhìn bầu trời đen như mực nói: "Nói không nghe, ăn đòn."

Tiêu Nhược vội nói thêm: "Cha ơi, cha đừng trách mẹ. Mẹ đánh nhẹ lắm, không đau chút nào, không đau như bị người khác đánh."

Quý Huyền càng ngẩn người hơn, anh hỏi: "Cái gì gọi là không đau như bị người khác đánh? Con còn người khác đánh sao?"

Tiêu Nhược Quang gật gật đầu nói: "Một ông chú đá con, chú ấy nói con là đồ gấu con*."

(Hùng hài tử = Gấu con (Trẻ gấu) = Trẻ hư đốn)

Quý Huyền giận tím mặt: "Con mới bao nhiêu tuổi mà tên đó dám đá con? Dựa vào cái gì chứ!!!!"

Tiêu Nhược Quang ngẩng đầu nghĩ nghĩ rồi nói: "Chú ấy bảo con la lối nơi công cộng."

Quý Huyền tức không thể tiết, quay đầu hỏi Tiêu Vũ: "Em để con bị người khác đánh?"

"Có thể làm thế nào? Đột nhiên có một chân đá thằng bé, ai biết được? " Tiêu Vũ vô cùng bình tĩnh nói.

Quý Huyền thật sự không muốn mắng Tiêu Vũ, anh định nói hai câu với cô thì Tiêu Nhược Quang nói: "Cha, cha đừng mắng mẹ, mẹ đã đánh nhau với chú đó nhưng đánh không thắng."

Lời này trực tiếp làm tắt ngọn lửa tức giận của Quý Huyền, anh lo lắng hỏi Tiêu Vũ: "Em có bị thương không?"

Tiêu Nhược Quang tức giận nói: "Mẹ có bị thương! Phải đi bệnh viện gặp bác sĩ, cái chú ấy phải trả tiền."

Không khí im lặng mất hai giây, Quý Huyền có chút mất mát hỏi: "....Chuyện khi nào?"

Tiêu Vũ liền lấy điện thoại Quý Huyền, mở Weibo, kiếm một cái video rồi đưa điện thoại lại cho anh.

Quý Huyền lưu loát nhận lấy điện thoại, click mở video. Khi này, Tiêu Vũ mới không nhanh không chậm giải thích: "Chắc là lúc tiểu Quang được 2 tuổi. Em cũng không biết xã hội bây giờ bị cái gì? Rõ ràng trước kia đó chỉ là một chuyện bình thường, rõ ràng việc đăng video như vậy là một loại chính nghĩa. Thế nhưng, chuyện giống như uốn cong thành thẳng vậy, chỉ cần có con nít, thì bất kể sai lầm lớn hay nhỏ nào, tụi nhỏ đều bị nói là con gấu con. Chỉ cần bênh con mình thôi, thì gọi là không có giáo dục. Người già có chút sai lầm thì nói là người xấu già rồi."

Quý Huyền nhìn thời gian đăng video, là khoảng một năm trước, chuyện xảy ra trong một tiệm Hamburger.

Tiêu Vũ thuận miệng giải thích: "Đó là khi em nhận được tiền thưởng lần đầu tiên, là 1500 tệ, nên em mang con đi ăn hamburger."

Trong video có thể thấy được Tiêu Nhược Quang vô cùng hưng phấn, bởi vì quay trong tiệm hamburger nên video hơi mờ, nhưng vẫn có thể thấy được được bóng hình trẻ con chạy qua chạy lại, mấy vị khách ở bàn khác cũng nhìn qua.

Tiêu Vũ ngồi vào chiếc bàn bên cạnh kính sát sàn, vẫy tay với anh, bảo anh tới đây.

Tiêu Vũ tiếp tục nói: "Em đã bảo con đừng ồn ào, người khác sẽ không thích.Con cũng đồng ý với em, con vẫn luôn ngoan ngoãn. Nhưng có lẽ lâu ngày không được đi chơi nên chỉ một lúc sau, con lại vui vẻ chạy khắp nơi. Em biết con cũng đã cố gắng nén tiếng la lớn nhưng đến chỗ vui vui thì vẫn la lớn một hai tiếng. Em chỉ có thể vừa nhắc nhở con, vừa xin lỗi người ta."

Đôi tay của Quý Huyền cuộn lại, chỉ đi ăn hamburger thôi mà có thể vui vẻ như vậy. Trong video không thể nghe được âm thanh, chỉ thấy Tiêu Nhược Quang chạy tới chạy lui trong quán, thằng bé cố gắng không va vào người khác, chỉ có chạy quanh chỗ trống.

Cuối cùng, Tiêu Nhược Quang chạy qua bàn của một cặp đôi thì bị người đàn ông dùng một chân đá ra ngoài. Cửa hàng hamburger không lớn, Tiêu Nhược Quang bị đá va vào góc bàn đối diện rồi lăn ra đất.

Tiêu Vũ nói tiếp với thanh âm nhàn nhạt: "Chuyện này, là mẹ con em không đúng, không nên ở nơi công cộng làm ồn. Sau cú đá này, cho dù năng lực tự chủ của thằng bé không tốt, cho dù thằng bé mới hai tuổi nhưng về sau thằng bé không như vậy nữa."

Quý Huyền xem đến khóe mắt muốn nứt ra, nén cơn giận nói: "Chỉ vì thằng bé la hơi to trong tiệm hamburger?"

Tiêu Vũ dựa vào sofa, từ từ nhớ lại: "Thằng bé la có vẻ to quá! Rốt cuộc thì có ai thích mấy đứa bé thế này đâu, em cũng vậy. Ở nơi công cộng, tuy không có gào to, nhưng nói chuyện hơi lớn là đã làm ảnh hưởng đến người khác.Người ta đương nhiên không vui, nếu không thì vì sao em lại phải xin lỗi?"

Tiêu Vũ nói như vậy, nhưng trong video cô thấy Tiêu Nhược Quang bị đá ra sau vội chạy nhanh qua. Cô vội nâng Tiêu Nhược Quang dậy, Tiêu Nhược Quang khóc lớn, Tiêu Vũ lập tức nói chuyện với đối phương.

"Em nói cho anh ta, con em sai, anh ta có thể nói với em. Em sẽ dạy con, không tới phiên anh ta xử lý." Thanh âm của Tiêu Vũ dần lạnh đi.

Trong video, người đàn ông tát Tiêu Vũ một cái, chỉ vào Tiêu Vũ chửi bới.

Tiêu Vũ nở nụ cười, nhìn Quý Huyền nói: "Anh biết anh ta nói gì với em không? Con nít không có giáo dưỡng, cô không dạy, sẽ có người khác dạy. Anh ta đánh em, nói cha mẹ em không biết dạy con, cho nên anh ta thay cha mẹ em dạy dỗ em."Tình hình trong video có chút hỗn loạn, cho dù Tiêu Vũ cố gắng chống trả nhưng cô không phải là đối thủ của một tên đàn ông.

Cuối cùng, cô chỉ có thể tận lực bảo vệ đôi tay của mình.

"Chấn động não nhẹ, bồi thường 1000 tệ." Tiêu Vũ tổng kết lại sự việc.

Quý Huyền hít một hơi thật sâu, hỏi: "Cảnh sát cũng không đoái hoài gì sao?"

"Anh mở phần bình luận đi." Tiêu Vũ vươn tay cầm quả nho, vừa ăn vừa bảo: "Đọc thử đi, anh sẽ biết."

Quý Huyền bấm mở thông báo của video, hot search đứng đầu của video là 【 Con nít láo lếu, đánh hay lắm. 】

【 Tôi ghét nhất là mấy đứa nhỏ la to ở nơi công cộng, muốn làm vậy đâu rồi! 】

【 Cú đá này! Thật sảng khoái làm sao! 】

【 Cái video này làm ông đây vô cùng thoải mái! 】

【 Sướng sướng sướng....Ha ha ha ha ha, đừng nói với tôi đó là thiên tính của trẻ con. Không có đứa trẻ không ngoan, chỉ cần dạy tốt, trẻ con sẽ không như vậy. Tại sao cháu trai nhà tôi lại ngoan như vậy? Cho nên, cả hai mẹ con đều không có giáo dưỡng.】

【 ĐM, nhìn mặt mẹ nó kìa, chính cô cũng không có giáo dưỡng, đừng có tránh người khác dạy dỗ cô.】

【Còn mặt dày đi đánh người khác nữa, đồ đàn bà đanh đá. 】

【Cái loại phụ nữ này, luôn cho rằng cả thế giới là nhà cô ta vậy đó. 】

【 Đúng vậy! Cô ta có thể làm mọi thứ nhưng lại không cho người khác làm...】

【 Tát trước mặt trẻ con thì hơi quá rồi......】

Tiếc thay, cho dù chỉ có một câu bình luận đúng đắn cũng bị mấy ngàn comment phản pháo lại.

"Biết không? Dư luận xã hội là như thế mà xã hội bây giờ cũng vậy. Đối với trẻ con, không ngoan như Tiểu Quanh bây giờ thì bảo là trẻ hư. Đối với phụ nữ, nếu con của cô ấy là trẻ hư, thì hành vi bảo vệ con của cô ấy chỉ có thể là đồ đàn bà đanh đá. Đối với người già, chỉ cần có hành vi hơi lệch chuẩn mực thì bị gọi là lão bất tử*"

*Già mà thô tục.

Quý Huyền im lặng không nói, Tiêu Vũ cười một chút: "Tuy rằng, em thừa nhận là có trẻ hư, người đàn bà đanh đá và lão bất tử. Nhưng em luôn cho rằng 3 từ là chỉ những người có hành vi ngang ngược vô lý quá mức thôi. Rốt cuộc thì, trong tâm hồn mỗi đứa trẻ đều có thiên tính tự do, khi quá hưng phấn thì không thể kiểm soát hành vi của mình, em hiểu điều đó. Những gì em muốn chỉ là phụ huynh của đứa trẻ đó biết xin lỗi và ngăn cản hành vi của đứa trẻ lại. Em cũng có thể hiểu những người mẹ mất đi lý trí khi con mình bị đánh. Em cũng có thể thấu hiểu những người già không được dạy dỗ đàng hoàng qua trường lớp."

"Nhưng mà, bây giờ trên mạng luôn yêu cầu trẻ con phải ngoan ngoãn 360 độ không góc chết. Phụ huynh thì luôn lý trí và hoàn mỹ, người già thì phải như được trải qua nền giáo dục tố chất thượng đẳng. Nhưng mấy thanh niên mạng luôn yêu cầu phải dạy dỗ trẻ con thật nghiêm khắc, chắc đã quên rằng hồi nhỏ họ cũng như thế. Mà người bao dung cho họ chính là những người già không có tố chất đó. Quên mất rằng, mẹ của họ cũng sẽ vì họ mà mất lý trí. Quên mất rằng, những người già không có tố chất chính là những thế hệ đầu tiên xây dựng nên đất nước này."

Tiêu Vũ nhìn Quý Huyền, hỏi: "Suy nghĩ của em có phải rất kì lạ, không theo phong trào đúng không?"

Quý Huyền lắc đầu, chỉ nói một câu: "Thành thật xin lỗi."

"Ha ha ha ha... có gì đâu mà xin lỗi, đây là chuyện từ năm trước rồi. Với lại, bây giờ mẹ con em đều rất tốt, Tiểu Quang cũng bởi vậy mà ngoan hẳn lên." Tiêu Vũ không hề để ý nói.

"Thành thật xin lỗi." Quý Huyền vẫn lặp lại.

_Chú thích thêm:

#1 Chữ Liệt (烈)

Chữ Liệt có những 11 nghĩa lận đó:

1. (Tính từ) Mạnh mẽ, cứng mạnh.

2. (Tính từ) Cương trực, chính đính. Ví dụ: "liệt sĩ" 烈士

3. (Tính từ) Gay gắt, dữ dội, nghiêm khốc. Vd: "Bắc phong cánh liệt" 北風更烈 - Gió bấc càng thêm gay gắt.

4. (Tính từ) Rực rỡ, hiển hách.

5. (Tính từ) Đậm, nồng. VD: "liệt tửu" 烈酒 rượu nồng.

6. (Tính từ) "Liệt liệt" 烈烈 = Đau đáu (lo lắng) or Căm căm (lạnh) or Lẫm liệt (oai phong).

7. (Danh từ) Công nghiệp.

8. (Danh từ) Người hi sinh tính mạng vì chính nghĩa. ◎VD: "cách mệnh tiên liệt" 革命先烈 những bậc tiền bối liệt sĩ cách mạng.

9. (Danh từ) Chất độc. VD: "dư liệt" 餘烈 chất độc hại còn thừa lại.

10. (Danh từ) Họ "Liệt".

11. (Động từ) Đốt, cháy.

À, từ liệt dương ghi thế này nhé: 阳痿

🐍🐍 Đôi lời của editor: 🐍🐍

#1 Thương tiểu Quang quá đi, anh Huyền sẽ xử lý mọi chuyện như thế nào, mời mọi người đón xem chương tiếp theo nhé. 😼😼😼😼

#2 Chương này nhiều khúc khó kinh khủng luôn, tui không hiểu hết được, mọi người khó hiểu hay thấy lỗi chính tả ở chỗ nào thì cứ cmt nhé 💙