Nhật Kí Phấn Đấu Của Mẹ Phản Diện

Chương 67




Nhìn vẻ mặt "con nai vàng ngơ ngác" của chú Lâm, Tiêu Vũ cười hì hì vỗ vai ông: "Lúc chú mở cốp xe lấy hộp cơm đó, ai da,cháu thấy một bó hoa rất lớn đó."

Nói tới đây, cô còn che miệng cười: "Chú Lâm, chú lãng mạn thật đấy.

Tặng hoa hồng đỏ cho phu nhân nhà chú cơ đấy."

Chú Lâm ngạc nhiên, quay đầu nhìn Quý Huyền, Tiêu Vũ cũng theo ánh mắt chú Lâm nhìn Quý Huyền.

Quý Huyền vuốt cà vạt nói: "Chú Lâm đúng là lãng mạn thật."

Từ Hạo Thiên: "....." Sếp, anh cứ như vậy thì đến thiên thu cũng không cưa được bà chủ đâu.

Tiêu Nhược Quang nghe vậy thì ngẩng đầu hỏi mẹ: "Mẹ muốn hoa ạ?"

Tiêu Vũ thơm thơm cái đầu to của nhóc nói: "Muốn chứ."

Quý Huyền vui mừng, quả nhiên tặng hoa là chính xác, vì thế lập tức vui vẻ nói: "Vậy anh tặng em bó hoa trong cốp xe nhé."

Tiêu Vũ khinh thường nhìn Quý Huyền: "Ông chủ như anh quá đáng lắm nhé, ngay cả hoa của nhân viên cũng tham ô là sao."

Quý Huyền: "......"

Vì để chúc mừng Phí Vũ Đồng, Quý Huyền tỏ ý: "Thân là sư công, đêm nay em biểu diễn rất tốt, sư công cần phải chúc mừng một chút."

(Thật sự không biết để xưng hô giữa Quý Huyền và Phí Vũ Đồng như thế nào cả, để Quý Huyền gọi Phí Vũ Đồng là "con" thì quá kì cục, xưng "cô" hay "trò" cũng không được luôn, gọi là "em"vậy.)

Phí Vũ Đồng ngồi cạnh Tiêu Vũ, mắt nhìn Quý Huyền rồi cúi đầu nói: "Cảm ơn sư công."

Quý Huyền thần thanh khí sảng mà nói với chú Lâm: "Tìm quán lẩu hải sản đi."

Chú Lâm đồng ý, đôi khi ông nghỉ phép, thì Từ Hạo Thiên sẽ lái xe luôn ca của ông. Chú Lâm thường sẽ nghỉ phép khi trường Từ Hạo Thiên cho nghỉ lễ, hơn nữa Quý Huyền đối đãi với người làm rất hào phóng, chú Lâm mỗi tháng nhận gần 3 vạn tiền lương, đây là chưa tính tiền khen thưởng và hoa hồng cuối năm. Đương nhiên, lương lúc chú Lâm còn trẻ không cao như vậy, lúc ông nội Qúy điều chú Lâm cho Quý Huyền, Quý Huyền nghĩ rằng chú Lâm đã làm ở đây cả đời, nên tăng lương.

*3 vạn tệ xấp xỉ 104 triệu VND

Vì thế, người làm nhà Quý Huyền toàn là những bác trai bác gái U50 nhưng lương của mỗi người đều khoảng 3 vạn tệ, mà người giúp việc mới đến thì chỉ nhận được lương cơ bản, nhưng với cách làm hiện tại của Quý Huyền là biết. Chỉ cần làm lâu, lương rồi sẽ tăng.

Căn cứ vào nguyên nhân đã kể trên, cuộc sống của chú Lâm khá là dư dả. Mỗi lần nghỉ phép,cũng có thể dẫn vợ con đi chơi ở khách sạn cao cấp.

Quý Huyền vừa nói đến nhà hàng lẩu hải sản, chú Lâm liền nghĩ ngay đến nhà hàng mà con trai có giới thiệu cho ông, bên đó hải sản tươi sống lại còn đa dạng. Quan trọng là, nước lèo ở đó rất ngon, ngon đến mức nuốt cả lưỡi, hải sản ăn kèm cũng vậy.

Lúc tới nhà hàng, Quý Du đã ngủ thiếp đi, còn Tiêu Nhược Quang thì vẫn còn tỉnh táo. Dựa vào bộ dáng y hệt nhau của hai mẹ con, Tiêu Vũ đang ôm Tiêu Nhược Quang cũng nhận được sự chú ý.

Nhìn kìa, một đại đáng yêu đang ôm một tiểu khả ái.

Tiêu - từ lúc dọn về Qúy gia chỉ cọ ăn cọ uống - Vũ tỏ vẻ, lâu rồi mình chưa ăn lẩu hải sản.

Tiêu Nhược Quang tỏ vẻ, đối với bạn nhỏ từng đói hóp cả bụng, dù đã trở về bên cha, nhưng hiện tại sắp được ăn lẩu hải sản chưa từng ăn qua, sao có thể đi gặp Chu Công?

Vì vậy, hai mẹ con tinh thần sảng khoái đi theo sau Quý Huyền.

Tiệm lẩu có hai lầu, lầu một chỉ có một quầy bar (?) cùng một khu được ngăn ra làm văn phòng. Bên cạnh quầy bar có một cầu thang hình xoắn, nối thẳng lên lầu hai.

Sau đó, đoàn người đi theo cô tiếp tân đi lên cầu thang, trong nháy mắt toàn bộ lầu hai được lộ diện. Không gian lầu hai rất lớn, có bàn riêng dành cho 2-4-6 người. Quán có không ít khách, hầu hết các bàn đã ngồi kín.

Nhân viên phục vụ đi tới đón khách, dẫn cả nhóm đến một bàn có thể miễn cưỡng nhét đủ 6 người. Quý Huyền nhìn thấy ghế ngồi chen chúc nhay liền nói: "Chúng tôi đi 7 người."

Người phục vụ liền cười nói: "Tôi sẽ lấy thêm ghế ngồi trẻ em cho bạn nhỏ ạ."

Quý Huyền lắc đầu nói: "Không cần, đổi bàn khác đi."

Người phục vụ có chút khó xử: "Nhưng mà những bàn khác của chúng tôi đều đã đầy."

Phí Vũ Đồng liền nói: "Nếu không thì lấy cho em cái ghế dựa, em ngồi ở lối ra vào cũng được ạ."

Quý Huyền không đồng ý, bàn này đúng là nhỏ hơn so cho mọi người, vì thế Tiêu Vũ đề nghị: "Sao chúng ta không ngồi phòng riêng đi?"

Người phục vụ cũng cười xấu hổ: "Bốn phòng riêng là Đông Hải, Bắc Hải, Nam Hải và Hoàng Hải đều đã đầy."

Quý Huyền nhìn bàn 6 người, thật ra là hai dãy ghế dài, có thể miễn cưỡng ngồi được!

Chủ yếu là, con trai muốn được ăn lẩu!

Tiêu Nhược Quang đã bò lên ghế ngồi, hai cánh tay vung lên vung xuống, quả nhiên là vô cùng kích động.

"Hay là chúng ta ăn ở đây luôn đi!" Quý Huyền xoa đầu con trai hỏi: "Tiểu Quang muốn ăn không?"

Tiêu Nhược Quang ngoan ngoãn, nhìn Quý Huyền bằng đôi mắt đen bóng gật đầu. Vì thế, Quý Huyền không hề có nguyên tắc nói: "Bàn hơi nhỏ thôi, mọi người chịu khó ngồi sát là được! Hồi trước sư công tham gia nhập ngũ, lúc không có bàn ăn, mọi người đều bưng cơm ngồi ăn với nhau."

Mọi người: "......." Chỉ có anh là để ý thôi.

Người phục vụ cuối cùng có thể yên tâm, dẫn cả nhóm đến các bể hải sản. Bởi vì đã từng đi ăn nên chú Lâm vô cùng tự hào giới thiệu: "Con long gan (?)* này ăn rất ngon,thịt rất mềm."

*Không biết đây là cái gì, gốc là "个龙胆", tra google thì cho ra hình ảnh cây thuốc Long Đởm trợ giúp lên men, làm dạ dày khỏe mạnh nhé =))))) Ai biết thì comment nha ~

Quý Huyền: "Lấy một con."

Cậu em trai hải sản bắt một con cá.

Tiêu Nhược Quang chỉ vào con tôm hùm to đang bơi: "Cha ơi, con tôm tôm này lớn quá đi!"

Quý Huyền: "Lấy một con."

Cậu em trai hải sản vớt một con tôm.

Tiêu Vũ đứng cạnh nhìn con cua trong bể gần đó, chép miệng nói với Quý Huyền: "Cua hoàng đế kìa! Chắc chắn thịt nó rất ngon."

Quý Huyền: "Lấy"

Em trai hải sản vớt tiếp con cua.

Từ Hạo Thiên không có hào phóng như thế, cậu chỉ bình tĩnh hỏi: "Hàu sống với tỏi băm được chứ? Tỏi băm rất ngon."

Quý Huyền: "Tỏi băm."

Em trai hải sản rốt cuộc cũng nói chuyện: "Mọi người muốn lấy mấy con ạ?"

Tiêu Vũ đưa hai ngón tay ra, chép miệng nói: "Mỗi người hai con."

Vì thế, em trai hải sản nhanh nhẹn vớt 14 con hào sống vào rổ. Từ Hạo Thiên định nói là hai bạn nhỏ không ăn hào thì Tiêu Vũ đã ngăn lại: "Không sao cả, chị có thể ăn hào sống."

Từ Hạo Thiên: ".....Em cũng ăn được."

Quý Huyền quay đầu nhìn Phí Vũ Đồng, nở một nụ cười hiền dịu hỏi Phí Vũ Đồng: "Vũ Đồng muốn ăn gì? Cứ gọi đi, sư công mời khách."

Em trai hải sản đã bình tĩnh từ đầu đến giờ, rốt cuộc cũng lộ vẻ kinh ngạc nhìn Quý Huyền rồi lại nhìn Phí Vũ Đồng.

Phí Vũ Đồng: ".....Dạ, em ăn cái gì cũng được."

Quý Huyền liền nghiêm mặt nói: "Em chọn một món đi."

Vì thế, Phí Vũ Đồng chỉ có thể đi tới, vừa nhìn bản giá là muốn xỉu rồi. Long gan thì 160 tệ/kg, tôm hùm thì 230 tệ/kg, cua hoàng đế còn chát hơn, 550 tệ/kg. Ngay cả món hào sống bình thường mà Từ Hạo Thiên gọi cũng 12 tệ/con.

Phí Vũ Đồng vô cùng khẩn trương nhìn qua nhìn lại, muốn tìm một món mà dưới 50 tệ. Sau đó, cô ấy nhìn thấy một loại cá bình thường là cá thu đao, cô liếc bản giá,...ầu woa, 670 tệ/kg.

Phí Vũ Đồng nghĩ thầm, không lẽ đây chính là cá thu đao đã tiến hóa. Vì thế, cô ấy tò mò hỏi em trai hải sản: "Đây là cá gì vậy?"

Quý Huyền: "Lấy."

Phí Vũ Đồng: "!!!"

Em trai hải sản vô cùng bình tĩnh, vừa vớt cá vừa nói: "Cá thu đao, một trong ba sản phẩm tươi sống của sông Dương Tử, mấy năm nay sản lượng giảm đi rõ rệt nên giá cả ngày càng tăng."

Đôi tay Phí Vũ Đồng liên cuồng lắc lắc, cô ấy nói với Quý Huyền: "Em không gọi món này đâu."

Quý Huyền liền nở nụ cười người chú hiền hòa: "Em có thể gọi thêm."

Phí Vũ Đồng lập tức im lặng, một mình cô ấy đã gọi món những mấy ngàn tệ rồi, sao mà dám gọi thêm chứ!

Thấy Phí Vũ Đồng không nói gì nữa, Quý Huyền rất hài lòng, nghiêng đầu nói thầm với Tiêu Vũ: "Thấy anh làm sư công không tệ chứ? Ha ha..."

Tiêu Vũ cười ha ha ha ha ha nói: "Sư công giỏi thật đấy! Chỉ đãi thôi chứ không tặng quà sao?"

Quý Huyền sửng sốt, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ nghĩ được bó hoa mà anh đã chuẩn bị tặng Tiêu Vũ đang cô đơn nằm trong cốp xe, anh nghẹn lời nói: "Trên người anh chỉ có cái bật lửa, không thể lại tặng bật lửa nữa?"

Tiêu Vũ: "....Anh không hút thuốc thì mang bật lửa theo là gì?"

Sau khi Quý Du được sinh ra, Quý Huyền đã bắt đầu cai thuốc, bởi vậy, hiện tại anh không thể hút thuốc.

Nhưng mà Tiêu Vũ chỉ định ghẹo anh tí thôi chứ không để trong lòng. Quý Huyền để em trai hải sản vớt hải sản, còn mình thì cùng cả nhóm ra bàn ăn.

Đoàn người ngồi trên chiếc bàn 6 người, không chật chội lắm. Nhưng khi dọn món lên thì phát hiện khi ăn sẽ dễ đụng vào người khác. Đương nhiên, đây không phải điều qua trọng nhất, quan trọng nhất là họ phát hiện, không thể đặt bát đũa ăn đàng hoàng được.

Tiêu Nhược Quang thì vì quá chật nên đã đổ nước dùng lên người, may mà không bị thương. Còn Quý Du thì trong lúc gắp đồ viên đã đụng tay Quý Huyền làm cho viên hải sản rơi xuống, khiến cho nước dùng bắn hết vào mọi người.

"Cha già!!!" Quý Huyền tức giận hét lên.

Đương nhiên, bữa cơm này vẫn ăn xong, chỉ là khi ăn thì tương đối gian khổ.

Nhờ vào vị tươi và ngon của các món hải sản, mà mọi người đều tập trung vào ăn, miễn cưỡng bổ sung những lúc không thoải mái lúc va chạm.

Khi bữa ăn gần kết thúc, mọi người đều thấy một nhóm tầm 10-20 người đi ra từ hành lang đối diện, vừa đi vừa cãi cọ ồn ào đòi thanh toán.

Tiêu Vũ nhai cái chân dài của cua hoàng đó vừa hỏi: "Không phải bốn phòng ăn lớn Đông-Nam-Bắc-Tây đại hải đã kín chỗ rồi sao? Sao lại từ bên đó đi ra?"

Quý Huyền gắp một miếng cá hồi cũng thắc mắc nhìn sang. Khi cả nhóm ăn xong, lúc thanh toán toán tiền, Tiêu Vũ hỏi cô thu ngân: "Bên này là cái gì vậy? Vừa nãy tôi thấy có một nhóm người đi ra từ đó."

Cô thu ngân nhìn theo hướng Tiêu Vũ chỉ: "Nơi đó là phòng ăn riêng ạ."

Tiêu Vũ ngạc nhiên: "Không phải chỗ này chỉ có phòng riêng Đông - Tây - Nam - Bắc thôi sao?"

Thu ngân không hề để ý nói: "Vâng, đó là những phòng ăn riêng miễn phí. Còn đó là phòng riêng đặc biệt, là phòng ăn 666,888 và 999 ạ."

Quý Huyền giật giật khóe miệng:" Sao khi nãy hỏi lại nói không còn phòng riêng nữa?"

Thu ngân ngạc nhiên: "Vâng thì....giá cả rất đắt ạ! Phòng 999 thì phải có hóa đơn trên 999 tệ."

Tiêu Vũ đau khổ lên án nói: "Đắt vậy thì sao chứ!!! Chúng ta có tiền mà!!!" Tiêu Vũ chỉ Quý Huyền, vẻ mặt vô cùng đau lòng, cô có biết chúng tôi đã ăn uống cực khổ như thế nào ở chỗ kia không? Ghế 6 người không khác ghế 4 người, bọn họ đi 7 người ngồi đó, khuỷu tay chạm khuỷu tay, đũa chạm đũa, nghĩ mà lòng lại rơi lệ.

Thu ngân nhìn cả nhóm rồi nhìn tổng thanh toán,...tổng tiền là 13658 tệ. Đúng là ~ rất ít ai ăn ở đại sảnh mà lại ăn đắt như vậy.....

*13,658 tệ = 48,155,415 VNĐ

Thu ngân: ".....Hay là em trừ cho chị con số 8 ở cuối nhé?"

Mọi người: "....." Thật sự không biết được lời hay lỗ đây....

Trên đường về, Tiêu Vũ phát hiện, Quý Huyền là người lái xe, anh không chỉ chở mọi người về tận nhà, ngay cả chú Lâm cũng được anh lái đưa về nhà.

Tiêu Vũ: "....Chú Lâm cũng về luôn rồi sao?"

Quý Huyền liền nói: "Chú ấy uống rượu thì anh sẽ lái xe, không sao cả."

Cho nên, Quý Huyền liền chở vợ cũ cùng hai con về nhà.

Khi tới cửa nhà, Quý Huyền vô cùng giả trân mà "A!" một tiếng.

Tiêu Vũ quay đầu hỏi anh: "Sao thế?"

Quý Huyền "ảo não" lấy bó hoa từ trong cốp xe ra nói: "Chú Lâm quên mang về rồi."

Tiêu Vũ: "Vậy anh lái xe....đưa tới cho chú ấy đi?"

Quý Huyền: "....Ý anh là, đưa lại thì phiền lắm! Cho em luôn này!"

Tiêu Vũ khiếp sợ nhận hoa nói: "Anh, anh, anh, anh đem hoa chú Lâm mua cho bà xã đưa cho em?"

Quý Huyền nói: "Dù sao chú ấy cũng quên rồi."

Tiêu Vũ: "......" Đây không phải lý do.

Tiêu Nhược Quang lại nhìn bó hoa vui vẻ nói: "Mẹ nhận bó hoa đi mẹ, hoa này miễn phí đó ạ."

Tiêu Vũ khiếp sợ: "Ừ nhỉ!"

Quý Huyền: "...Bó hoa này....." rất đắt.

Tiêu Vũ cười cười nhìn anh: "Ui ~~~~~~ Anh keo thế!"

Quý Huyền: ".....Giáng sinh.....vui vẻ."

Tiêu Vũ không hề có lương tâm nắm tay hai con nói: "Tiết kiệm được bao nhiêu tiền."

Quý Huyền: "......"

Khổng Ngọc Tình chờ mãi, rốt cuộc đến 1h sáng thì thấy ông bà chủ đã về, vừa đi tới cửa thì thấy Tiêu Vũ ôm bó hoa hồng thì vui vẻ, bà cảm khái: "Cuối cùng phu nhân cũng đã trở lại thành Thiếu phu nhân."

Nhưng nhìn vẻ chán nản của thiếu gia, Khổng Ngọc Tình thắc mắc hỏi Quý Huyền: "Thiếu gia, có việc gì sao?"

Quý Huyền với vẻ không thể tin được nói: "Tôi cũng biết sao lại như thế này?"

Khổng Ngọc Tình: "???"

Tiêu Vũ đi vào bếp rót ly nước, nói với Khổng Ngọc Tình: "Thím Khổng, thím vẫn chưa ngủ sao? Không cần đợi chúng cháu trễ vậy đâu. Ai ui, cháu kể cho thím nghe, mắc cười lắm luôn, thiếu gia nhà thím lấy hoa chú Lâm để làm quà giáng sinh cho cháu đấy! Quá keo luôn, cháu còn nghĩ rằng anh ấy sẽ mua tặng cháu cái đồng hồ, hồi trước rõ ràng anh ấy nói sẽ mua đồng hồ cho cháu."

Khổng Ngọc Tình: "???" Vẻ mặt mê mang nhìn Quý Huyền.

Quý Huyền: "......" Cũng vẻ mặt mê mang mà nhìn Khổng Ngọc Tình.

Tiêu Vũ đẩy hai con nhỏ nói: "Nhanh chân đi ngủ đi, nếu không mai không lăn xuống giường được đâu."

Cả hai chị em đã buồn ngủ lắm rồi, Tiêu Nhược Quang dụi mắt hỏi: "Mẹ ơi, mai con xin nghỉ được không ạ?"

Quý Huyền đau lòng cực kì, nhưng anh biết đối với chuyện học hành, Tiêu Vũ rất nghiêm khắc, nên anh không nói gì.

"Được chứ!" Tiêu Vũ không hề do dự đồng ý.

Quý Huyền: "....Không có việc gì chứ? Không phải em nói nghỉ học thì không tốt à?"

Tiêu Vũ nói: "Thằng bé mới học mẫu giáo thôi! Anh cho là con học Thanh Hoa Bắc Đại sao! Không đúng, học đại học còn thoải mái hơn."

Quý Du cũng dụi mắt nói: "Mẹ ơi, mai con có thể xin nghỉ không ạ?"

Tiêu Vũ ôn nhu hiền dịu xoa mặt cô bé, nhẹ giọng trả lời: "Không con nhé."

Quý Du: "!!!!!" Cô bé cứng đờ, ngay lập tức sinh ra cảm giác hoài nghĩ nhân sinh, hoài nghi vị thế của mình trong nhà. Con sâu ngủ trong cô bé bị dọa chạy, cô bé đau đớn rưng rưng nước mắt nhìn Tiêu Vũ.

"Vì sao???" Những giọt nước mắt tuyệt vọng lăn xuống, Quý Du thương tâm mếu máo.

Tiêu Vũ lạnh lùng nói: "Vì con là học sinh tiểu học."

Quý Du: "......"

Quý Huyền: "......"

Khổng Ngọc Tình ngáp một cái nói: "Phu nhân nói đúng, học sinh tiểu học thì phải ngoan ngoãn học tập."

"Được rồi, mau lên giường ngủ đi, mai con phải đi học đấy!" Tiêu Vũ không hề lưu tình vẫy tay với Quý Du.

Quý Du ngơ ngắn đi lên lầu ngủ, Khổng Ngọc Tình đi theo sau cô bé.

- -

Sáng hôm sau.

Quý Du đang mơ mơ màng màng đi xuống lầu, thấy bàn ăn trống không, ngáp một tiếng hỏi: "Cha đâu rồi ạ?"

Khổng Ngọc Tình liền nói: "Hôm nay cha con nghỉ, không đi làm."

Quý Du rơi nước mắt đau buồn nói: "Không công bằng chút nào."

Sau đó, Quý Du nhanh chóng tiêu diệt bát cháo gạo kê, ngậm hai cái bánh quẩy nhà làm chạy lên lầu hai.

Cô nhóc nhanh nhẹn mở phòng, chạy vọt vào trong, phi lên giường Quý Huyền, la lên: "Quý Huyền, mau rời giường, cha còn phải đi làm!"

Quý Huyền mơ màng mở mắt nhìn cô nhóc, trở mình ngủ tiếp.

Quý Huyền dùng tay nhỏ dính dầu chộp lấy tay Quý Huyền nói: "Cha, cha, dậy dậy dậy, cha không đi làm thì con ăn cái gì?"

Quý Huyền rút cái gối đè lên đầu mình, Quý Du tiếp tục kéo anh: "Dậy, dậy, dậy, con gái bảo bối phải đi học, cha mau dậy đưa con đi."

Quý Huyền: "......" Tài xế lương mấy ngàn mỗi tháng cha thuê cho con đâu?

Hai cha con ồn ào cho tới khi một bóng người xuất hiện ở cửa thì im lặng.

Tiêu Vũ mặc váy ngủ, kéo theo cái gối đầu, lạnh nhạt nhìn hai cha con đang ồn ào trong phòng.

Không biết vì sao mà cả hai cha con Quý Du và Quý Huyền đều cảm nhận cơn lạnh lẽo từ địa ngục.

Quý Du sờ chiếc áo lông vũ giá hơn 1 vạn của mình, hỏi: "Sao con thấy lạnh thế nhỉ?"

Quý Huyền cũng sờ ổ chăn của mình nói: "Cha cũng thấy hơi lạnh."

Sau đó, hai cha con thấy Tiêu Vũ kéo theo gối đầu đi từng bước tới trước mặt, dùng một ánh mắt không cảm xúc, phun ra âm thanh lạnh như băng nói: "Rời giường."

Quý Huyền vội vàng ngồi dậy, Tiêu Vũ giơ gối đầu lên nói: "Đưa con bé đi học, ồn nữa, tôi sẽ...."

Tiêu Vũ dùng sức kéo gối đầu, nhưng kéo kiểu gì cũng không để đem cái gối đầu trị giá cả vạn ra khỏi.

Tiêu Vũ "Ừ ~" một tiếng, rồi ráng kéo cái gối đầu một lúc, vẻ mặt lạnh lùng như băng của cô cũng dần biến mắt, cô cứ mê mang dùng sức kéo gối đầu.

Quý Huyền: "......"

Tiêu Vũ ngáp một cái, sau đó quay đầu nhìn hai cha con, vẻ mặt đã ôn hòa hơn rất nhiều: "Sao thế? Làm gì mà ồn ào giữ vậy."

Quý Huyền: "......" Vừa nãy.... vừa nãy đã xảy ra chuyện gì?

Tiêu Vũ hình như cũng không rõ chuyện bên này, cô lại ngáp một cái nữa nói: "Ăn xong rồi thì đi học đi, đừng để muộn học."

"Vâng ạ ~~~~~" Quý Du nhanh chân nhảy từ giường Quý Huyền xuống, vọt lẹ xuống lầu.

Tiêu Vũ tóc tai bù xù nhìn, sau đó ôm gối đầu của mình, bởi vì gối rất mềm mại lại lớn nên Tiêu Vũ trông có vẻ nhỏ xinh. Cộng thêm vẻ ngoài đáng yêu, đúng là đột phá thế giới ảo tưởng vách tường. Tiếc thay, khi này Quý Huyền không hề có cảm giác đó, anh nhìn Tiêu Vũ mơ màng đi về phòng ngủ bên cạnh, trong đầu chỉ tràn ngập dấu???

Đợi đến khi ăn sáng xong, đồng hồ trong phòng khách đã điểm đến 10h, Tiêu Nhược Quang rốt cuộc cũng đi xuống, Quý Huyền vội kéo con trai hỏi chuyện sáng nay.

Tiêu Nhược Quang dùng ánh mắt thấy anh hùng nhìn Quý Huyền: "Cha không bị đánh sao?"

Quý Huyền: "???"

Tiêu Nhược Quang giải thích: "Tính khí rời giường của mẹ rất nặng...."

"Mẹ đánh con?" Quý Huyền hỏi.

Tiêu Nhược Quang nở một nụ cười đáng yêu, vui vẻ nói: "Đánh thì tốt rồi ạ."

Quý Huyền: "......"

Sau đó, Quý Huyền nghe được âm thanh tang thương từ Tiêu Nhược Quang: "Mẹ không ngủ đủ, cả ngày sẽ vô cùng đáng sợ. Con thà bị đánh một trận còn hơn."

"Cha ơi." Tiêu Nhược Quang quay đầu nhìn Quý Huyền nghiêm túc nói: "Hôm nay con nên đi học thôi."

Quý Huyền: "......"

Tiêu Nhược Quang không phải nói vui, sau khi ăn sáng xong, nhóc đã chạy đi tới chú Lâm nhờ đưa đến trường.

Quý Huyền: "......" Sau khi hỏi xong càng thấy sợ hãi.....

Tiêu Nhược Quang vừa đi, Tiêu Vũ đã xuống lầu, khuôn mặt cô vô cùng đáng sợ. Toàn bộ không khí xung quanh đều lạnh lẽo, đôi mắt nai cũng híp lại, mí mắt rũ xuống như mắt cá chết, ánh mắt thì sắc bén, nhìn như muốn phóng dao vào ai đó.

Khổng Ngọc Tình quả nhiên là có kinh nghiệm, thấy biểu tình của Tiêu Vũ liền không chào hỏi mà vô thanh vô tức đi theo sau Tiêu Vũ.

Quý Huyền: "......" Hình như thím Khổng biết gì đó.

Tiêu Vũ đi tới bàn ăn ngồi xuống, cơm sáng đã dọn ra, cô bắt đầu từ từ ăn, nhai kỹ nuốt chậm.

Sau khi ăn xong, Tiêu Vũ nhíu mày ngẫm lại, khẽ chau mày, ánh mắt càng thêm đáng sợ.

Chỉ thấy Tiêu Vũ đi tới đàn piano, Khổng Ngọc Tình lấy hai cái nút tai ra bịt tai lại.

Tiếp theo đó, Quý Huyền liền thấy Tiêu Vũ ngồi xuống, tay đặt lên đàn phím.

Quý Huyền: "???"

Tiếp sau đó, Quý Huyền liền được biết cái gì gọi là vạn chung tề minh, đúng vậy, vạn chung tề minh!

*Có thể hiểu là ngàn tiếng chuông vang lên.

Tiêu Vũ vẫn đàn những bản nhạc ngắn lúc đầu, Quý Huyền còn hưởng thụ một lúc, sau đó giai điệu bản nhạc trở nên sắc sảo và du dương với bồi âm tần số cao*, những âm hưởng ngắn ngủi nhưng mạnh mẽ, giống như rất nhiều chiếc chuông nhỏ vang lên. Những tiếng chuông khác nhau, yêu cầu những đoạn nhạc có dải tần số cao huy hoàng mà hoa lệ

*CV ghi là "Sau đó thực mau liền biến thành cao âm vực thanh thúy dễ nghe âm sắc cùng âm bội tấu pháp" Đoạn này editor không hiểu lắm, bạn nào hiểu thì comment nếu tui sai nhé.

Trong 4 phút, Tiêu Vũ luân phiên chơi bằng tay trái và phải, nhanh chóng đánh tới quãng tám, trong đó còn có kỹ thuật đánh Staccato* và đánh nhảy piano*. Đương nhiên Quý Huyền không biết gì về kỹ thuật đánh đàn này, anh chỉ cho một kỹ thuật bình thường, không hề biết kĩ thuật này khó thế nào.

*Đánh Staccato:là kỹ thuật yêu cầu người chơi đánh nảy, tạo ra âm thanh sắc gọn.

*Đánh nhảy: dùng để chỉ âm thanh nhanh và ngắt quãng.

Đặc biệt, trong đó Tiêu Vũ đã chơi nhanh 4 góc 8 độ bằng một tay, có thể nói đây là thành quả mà Tiêu Vũ đã tập trong hai tháng qua.

Quý Huyền nhìn Khổng Ngọc Tình, chớp mắt hỏi: "Nghe cũng được mà!" Thím chuẩn bị cái đó làm gì?

Khổng Ngọc Tình lộ ra biểu tình "thiếu gia, cậu như tấm chiếu chưa trải vậy". Quả nhiên, khúc đầu vẫn là vạn chung tề minh dễ nghe, khúc sau thì như quả lắc đồng hồ bị hỏng!!

Đoạn trước nghe thì nhận xét là: "Hay". Đoạn sau.... nói là tàn phá là còn khích lệ rồi đấy.

Nửa tiếng sau, Tiêu Vũ thở ra một hơi, lãnh đạm nói: "Thoải mái một chút rồi."Quý Huyền đã chịu đại đại tàn phá càn quét: "......"

Tiêu Vũ lạnh lùng quay đầu nhìn Quý Huyền, lạnh nhạt hỏi: "Không dễ nghe?"

Quý Huyền: "Không, không, rất êm tai, giường....có đủ êm không? Anh mua cho em một chiếc giường tốt hơn nhé?"

Tiêu Vũ lạnh lùng nhìn anh, gật đầu nói: "Được."

Quý Huyền lệ rơi đầy mặt: Mua mua mua, tính khí rời giường này sẽ còn duy trì cả ngày sao? Mai mốt ngủ chung cũng không dám động, quá đáng sợ!!!

Khổng Ngọc Tình nói thầm với Quý Huyền: "Không sao cả, để cô ấy ngủ trưa một giấc là hết. Hồi trước tôi không cẩn thận đánh thức cô ấy dậy, mọi người đều đã đi học đi làm, lúc đó không phải chúng tôi ở nhà nghe hết sao!"

Quý Huyền nhìn cửa bếp đã đóng chặt, yên yên lặng ~~~

"Mẹ nó chứ, mở cửa nhanh, mới sáng sớm đã làm gì đấy hả!" Tiếng đập cửa ầm ầm vang lên.

Tiêu Vũ lạnh lùng nhìn cánh cửa ra vào, sau đó đứng dậy đi tới.

Quý Huyền: "......." Ta.....

# Chú thích thêm:

#1 Với combo: một trong những con sông nguy hiểm nhất thế giới + Khai thác quá mức + ô nhiễm nguồn nước = sản lượng thủy sản ở sông Dương Tử có giá khá chát. Đặc biệt trong đó gồm: Cá kiếm (có tin đã bị tuyệt chủng), cá nóc và cá chép đến từ con sông này không chỉ giá chát mà còn phải đặt trước.

#2 Đánh Staccato:là kỹ thuật yêu cầu người chơi đánh nảy, tạo ra âm thanh sắc gọn. Ký hiệu thường được thể hiện qua dấu chấm (.) hoặc "▼" trên đầu mỗi nốt nhạc. Staccato thường được sử dụng trong các tác phẩm có giai điệu vui vẻ, cùng với đó đây là kỹ thuật khó cần được luyện tập nhiều để tạo được âm sắc tốt.

#3 Đánh nhảy: gồm bốn động tác: (1) giậm nhảy, (2) dịch ngang bàn tay đến đúng vị trí, (3) cảm nhận phím ở các điểm đến, và (4) các chuyển động thực nhấn xuống để chơi.

So sánh giữa chơi nhảy piano và staccato:

1. Các kỹ thuật chơi

_Staccato: Khi chơi staccato, hãy giữ các ngón tay của bạn cách xa nhau và âm thanh sẽ phát ra từng cái một.

_Nhảy: Khi chơi nhảy, các ngón tay của bạn không những không được ngắt kết nối mà còn phải nhanh chóng rút lại khi bạn chạm vào các phím.

2. Âm sắc

_Staccato: Nói chung, ngắt nhịp ngắn và linh hoạt, hiệu ứng âm thanh của việc bỏ qua đó là: sắc nét, tươi sáng, tập trung và đầy linh hoạt.

_Âm thanh nhảy: Âm thanh ngắn và tập trung, và hầu hết các hiệu ứng âm thanh nhảy là nhẹ và nhảy.

3. Điểm chơi

_Staccato: Chủ yếu sử dụng sức nặng và sức mạnh của bản thân cánh tay, và điều khiển phím đàn (lực nổ của các ngón tay không có), đặc biệt cần chú ý đến việc điều khiển âm sắc.

_Âm thanh nhảy: Cố gắng chơi với các ngón tay càng gần phím càng tốt và tập trung sức lực. Sau khi ngón tay chạm vào phím, ngón tay sẽ nhấn phím nhanh và mạnh. Phản lực của phím khiến cánh tay và ngón tay "chơi" nhanh, thay vì trực tiếp "rơi" xuống

(Thông tin bên Baidu, sử dụng google translate để dịch.)

🐍🐍 Đôi lời của editor: 🐍🐍

#1 Kiến thức piano trong phần chú thích chỉ là thông tin trên mạng, chưa chắc sẽ đúng 100%.

#2 Wattpad nâng cấp, mất luôn chức năng "đọc ngọai tuyến" rồi ಥ‿ಥ

Cảm ơn vì đã đọc truyện.Nếu thích thì vote cho tui nhé! ("▽"ʃ♡ƪ)