Nhật Kí Thần Linh

Chương 116: Lửa địa ngục hiện!




- Rầm…!

- Ô u u uuuuu!!!

Cánh tay khổng lồ va đập mạnh lên trên người con Sói lớn!

Một cú đánh đau điếng đến gãy lưng~ Đầu rắn ngang sắt thép, eo mềm như đậu phụ mới ra lò! Câu văn này cũng chính là để miêu tả đặc điểm về cơ thể loài sói. Nói như vậy liền có thể hiểu được đòn đánh vừa rồi của Lăng về phía đối phương uy lực nó mạnh mẽ tới nhường nào~ Tiếng sói lớn tru lên quả thực vô cùng thảm thiết, người người kinh dị!

- Hí luật luật…!!!

Ngựa Giáp Sắt tinh thần phấn chấn vùng lên ép sát! Tranh thủ cơ hội, một nhát đá hậu, vung thẳng mặt sói~

- Bang!!!

- Rầm ầm ầm ầmmm…!

- Ô u uuuuuu~

Một đòn đau điếng! Một nhát đá méo mồm~

Cả thân hình chó Sói khổng lồ bị đá bay luôn đi! Cơ thể lê lết cứ gọi là xa thật xa~ Tiếng kêu thảm thiết không ngừng nghỉ. Liên tục bị đòn đau, sói khổng lồ hiện tại có thể gọi là cả người như gãy ra làm đôi luôn~

Máu chảy dầm dề! Nó đã vô lực tiếp tục tác chiến tiếp~

- Làm càn!!!

Voban vẻ mặt giận dữ thoáng hiện.

- Lửa địa ngục!!!

Không chút chần chừ! Đối phương lập tức thay đổi một loại quyền năng khác nhắm thẳng về phía chủ tớ, Nguyễn Trọng Lăng cùng Ngựa Giáp Sắt.

Bầu trời trước đó một giây còn đang đen xì xì giăng đầy bão tố. Chỉ sau một cái nháy mắt đã là đỏ lòm lòm ngập chìm trong vô cùng mưa lửa~

Lăng đột nhiên cả người bỗng thấy rùng mình!

Ánh mắt thật nhanh nhìn lướt qua không trung. Mây mưa đã biến hóa thành mây lửa đỏ lòm! Khắp bốn phía xung quanh là vô số đốm lửa to nhỏ khác nhau không ngừng rơi xuống. Lớn có thể sánh ngang với ti vi, tủ lạnh. Nhỏ thì giống như là một nắm đấm tay của người trưởng thành~

Thế nhưng dù cho có là nhỏ hay to… Tất cả bọn chúng đều cho người ta một loại cảm giác hết sức kìm nén. Cũng giống như cái tên của nó~

Một thứ lửa không nên có mặt ở nhân gian!

Một thứ lửa khiến cho linh hồn con người đối mặt cũng phải run lẩy bẩy!!!

Ừm? Và tốt nhất là không nên để cho nó dính líu vào trên người~

Mọi chuyện ư biến hóa quá nhanh! Lăng vừa nhìn thấy đám lửa giống như mưa rơi đầy trời xuất hiện kia liền lập tức tự mình làm ra cảnh báo. Cơ thể theo bản năng sử dụng ra quyền năng Tuyệt Mật Bảo Tàng của mình. Một lớp màn ánh sáng màu đỏ mông lung, tức thì hình thành bao phủ quanh cơ thể.

Cũng không biết đối mặt với đám lửa địa ngục mà Voban mới thả ra, quyền năng này của cậu liệu còn có hiệu quả gì hay không? Thế nhưng hiện tại ít nhất mang theo nó bên người luôn sẽ an tâm hơn một chút điểm.

Kế sau đó, cậu lập tức điều khiển Phong Hỏa Luân dưới chân xoay người chuồn thẳng! Phía bên dưới Ngựa Giáp Sắt cũng hành quân lặng lẽ. Thu nhỏ người rồi theo chân cậu chàng chạy trốn! Cơ thể cả chủ và ngựa không ngừng chao đảo tránh né đám lửa địa ngục đang rơi không ngừng ngay bên người.

Cũng còn may! Có vẻ như Voban cũng chỉ có năng lực gọi ra đám lửa kia chứ cũng không thể nào hoàn toàn điều khiển hết~ Đối với như mưa rơi không ngừng lửa địa ngục. Cậu chàng lúc này chỉ cần hết sức cố gắng trốn tránh đi là được rồi~

Ừ? Hi vọng mọi chuyện sẽ là như thế đi! Lăng trong lòng tự an ủi.

Nơi xa, Erica và Liliana cũng biết thứ lửa đang rơi xuống lợi hại. Cả hai đang không ngừng lùi lấy về phía sau. Khu vực phía nam Hồ Tây lúc này có thể nói là hoàn toàn bị mưa lửa phủ kín!

Nơi mặt hồ băng mà Voban và Nguyễn Trọng Lăng từng chiến đấu, vốn dĩ trải rộng mặt băng đi qua lốc xoáy cùng đòn đánh của Lăng đã trở nên phá toái không ít. Hiện tại lại đối mặt với vô tận mưa lửa rơi xuống… Tình cảnh lại càng trở nên tàn phá hơn~

Một đám lửa địa ngục bắt đầu lan tràn cháy hừng hực ngay trên mặt băng! Cũng không có cái gì dùng nước dập lửa cả~ Hơn nữa đám lửa này còn là càng cháy lại càng hăng! Cả mặt hồ rất nhanh liền muốn biến thành biển lửa.

Loại này lửa địa ngục cũng quá dũng mãnh điểm??? Lăng nhìn nhìn quả thực há hốc mồm.

Thế nhưng chuyện đen đủi còn chưa có hết. Ngay thời điểm cậu chàng còn đang lo lắng tránh né đám mưa lửa rơi đầy trời, Voban chính cùng lúc đưa tới động tác khác.

- Đến đây đi hỡi ngọn lửa không có ở trần gian~

- Đốt cháy vạn vật sinh linh trong vô tận luyện ngục! Kiêu ngạo, tham lam, căm giận, đố kị, dâm dục, tham ăn cùng lười biếng. Vô cùng tội lỗi thổi bùng lên ngọn lửa của địa ngục~

- Mang theo sức mạnh của Gió! Thiêu rụi. Quét sạch đi! Trừng phạt tất cả mọi kẻ ngu si dám cản đường!!!

- Vâng theo danh nghĩa của ta!

- Lập tức… Thiêu Đối Tất Cả!!!

Mặt hồ đã chìm trong biển lửa. Đi theo sau lời chú của Voban, giống như chảo lửa nơi mặt hồ bắt đầu nổi lên gió lớn. Cơn gió thổi bùng lên, mang theo khôn cùng hỏa diễm. Tất cả cùng lúc đổ ập về phía Nguyễn Trọng Lăng cùng Ngựa Giáp Sắt bên người~

Đối phương hóa ra không phải không thể điều khiển hỏa diễm! Người ta đây là muốn một phát chơi cái lớn luôn à~ Lăng trong lòng quả thực muốn chửi má nó lên rồi!

Nhìn giống như là núi như là biển ngọn lửa lao tới gần…

- Cái này không được đâu?

- Muốn chơi thoát tiết tấu a!!!

Lăng giờ đúng là say~ Không có ai sẽ nghĩ tới Voban năng lực lại hung ác như vậy. Cũng đừng có mà nói gì kéo dài thời gian rồi! Không cẩn thận bị đối phương thật sự đốt cháy thành tro tàn thì biết tìm ai mà khóc được bây giờ~

Cái này là muốn ép anh vào đường cùng đó à???

Không còn cách nào khác. Cậu chàng lập tức cho gọi ra chiêu trò bảo hiểm cuối cùng của mình.

Chỉ nghe thấy cậu ấy đột nhiên hô lớn!

- Ngựa Giáp Sắt mau cứu anh!!!

Được rồi~ Chỉ đùa một chút thôi! Có điều sự thật chính là, Ngựa Giáp Sắt vừa nghe xong mệnh lệnh của Lăng liền lập tức phi thân tiến về phía cậu chàng. Nó bắt đầu không màng sống chết dùng thân hình to lớn của mình đi cản lửa! Xung quanh cơ thể còn nổi lên Vô Tận Hỏa Long, muốn trực tiếp dùng lửa tấn công lửa đi thôi~

Tiếc là phàm hỏa đối đầu với lửa địa ngục thật chẳng có tí tẹo tác dụng nào~ Thật đúng là vừa lao lên liền nát! Bị đối phương hoàn toàn thôn phệ không còn một chút tăm hơi~

Nguyễn Trọng Lăng từ phía xa xa chỉ thấy thân hình Ngựa Giáp Sắt trong khoảnh khắc biến ra thật lớn. Sau đó cơ thể nó không ngừng đốt trụi rồi lại hồi sinh! Giống như một gốc cây dù cho trải qua không ngừng mưa giông tàn phá vẫn kiên cường sống sót chờ đợi ánh mặt trời.

Tuy nhiên cũng bởi vì sự kiên cường hi sinh của Ngựa Giáp Sắt, cậu chàng đúng là thành công lùi lại vô cùng xa tránh thoát cái kia biển lửa hung tàn.

Ngựa Giáp Sắt hiệu quả hành động tuy rằng không đến nỗi quá tệ, thế nhưng lâu dài để như thế mãi cũng không phải là một biện pháp hay~

Nó cũng không thể ngăn cản Voban trực tiếp điều khiển lửa địa ngục di chuyển!

Cần phải nhanh chóng nghĩ cách đánh bại đối phương, ngăn cản lão ta tiếp tục gọi ra thêm mưa lửa nữa. Lăng vừa cưỡi Phong Hỏa Luân né tránh tán lạc lửa địa ngục vừa đăm chiêu suy nghĩ,

- Móa! Lệ vua cũng thua thằng liều!

- Làm!!!

Cậu chàng cuối cùng cắn răng quyết định!!!



Kết thúc chương 116.