Nhật Kí Thần Linh

Chương 141: Ra tay!




Chuyện quay lại với tình cảnh đang diễn ra ở bên hồ Como, Milan- Italya…

- Hey, anh bạn! Nếu cậu cứ tiếp tục chỉ biết né tránh mãi như vậy tôi sẽ cảm thấy rất nhàm chán đấy biết không?

- Sẽ thật là không thú vị và mất hết niềm vui thú nếu như cậu không có cách nào đánh trả.

Tên thanh niên tóc vàng mặt lạ hoắc vung vẩy lấy vũ khí là cái túi vải- bọc bên trong một thứ gì đó của mình, không ngừng nghỉ tấn công gấp. Miệng thế nhưng còn cười toe toét lên tiếng chế giễu.

“Móa! Nếu có thể đánh lại ta đây chẳng lẽ sẽ còn vất vả trốn tránh như bây giờ!!!” Lăng trong lòng bực muốn điên lên!!!

“Nếu như anh đây không phải không muốn sử dụng quyền năng sợ dọa hỏng các bạn nhỏ, ngươi còn moá nó như vậy kiêu ngạo được???” Lăng đã muốn nghiến răng nghiến lợi gào thét đáp.

Từ lúc đối phương bắt đầu tấn công cho tới vừa mới nói ra câu nói đáng giận vừa rồi, tất cả chẳng qua cũng mới trôi qua tầm một phút mà thôi. Thời gian ngắn như vậy, tuy rằng vẫn luôn là trốn tránh rất chật vật, trong lòng cũng rất nổi giận… Thế nhưng muốn chỉ mới bị đánh đuổi chật vật có một phút mà đã mạo mạo hiểm hiểm sử dụng ra quyền năng… sau này chẳng lẽ hễ gặp đánh nhau là Lăng đều bung ra quyền năng hay sao???

Phải biết cậu hiện tại cũng mới chỉ học được cách phóng lớn sức mạnh của quyền năng ra mà thôi… Cũng nữa chưa học được thu nhỏ uy lực quyền năng nó phải làm như thế nào…??? Này một sử dụng ra đảm bảo thấy xác người lềnh bềnh, nhà cửa tan hoang mất thôi…! Đối với du khách vô tội xung quanh cùng với nhà cửa thật đẹp đẽ ven hồ này… Lăng thật luyến tiếc phá hủy á!!!

Dĩ nhiên đến lúc tính mạng có nguy hiểm, thậm chí chỉ là mình gặp phải thương tích hoặc nổi giận không muốn nhịn nữa vân vân Lăng chắc chắn sẽ không quan tâm nhiều như thế đấy! Có điều hiện tại mà… Dù sao mới qua một phút đồng hồ… Đối phương còn chưa có ép được cậu lập tức phải đưa ra quyết định.

- Chết tiệt! Ai mà quan tâm cái gì niềm vui thú của anh chứ!!!

- Anh có thôi ngay đi không??? Muốn đánh nhau xin nhờ đi tìm người khác đi!!!

Lăng lớn tiếng gầm thét lên... sau một pha nhảy vọi về phía sau né tránh một chiếc bàn gỗ bay nhanh vù vù về chỗ mình vừa đứng..

Đối phương tấn công một thôi một hồi. Lăng tương tự cũng là bỏ chạy một thôi một hồi. Một dãy dài hành quán cùng bàn ghế đặt ven hồ đã bị bọn họ quậy cho nát bét. Hơn nữa lúc này còn có một đám thật đông người còn đang ở bên ngoài loạn loạn kêu thét nữa chứ! Thật là làm người quá ư buồn rầu+ phiền lòng!

- Ai! Cậu thật là không thú vị một chút nào, chàng trai!

- Thanh xuân chính là để hưởng thụ đó có biết hay không???

Đối phương cuối cùng cũng đã dừng lại không có đuổi theo Lăng đánh nhau tiếp. Miệng thế nhưng còn đang tiếp tục nói mê sảng như cũ.

Ngay tại khi Lăng cho rằng cuối cùng cũng đã có thể bình tĩnh lại mọi chuyện. Đối thủ của cậu thế nhưng lột bỏ ra túi vải cần trên tay của mình suốt nãy giờ, để lộ ra bên trong một thanh kiếm chiều dài ngang thân cao người.

Một tay cầm thân kiếm! Một tay nắm chặt chuôi kiếm! Một bộ dáng vẻ võ sĩ muốn rút kiếm chém nhau hiện rõ mười phần mười…

Hơn nữa khốn nạn là có vẻ như cây kiếm kia là kiếm thật đó a?

Đối phương đây là muốn chơi thấy máu! Chơi chém giết thật đấy??? Lăng lòng đột nhiên cảm xúc lẫn lộn rất khó hiểu.

Sợ sao?

Có một chút!

Dù sao tiếp sau đó có thể thật là phải giết người rồi. Giết dị thần dù sao cũng chỉ là giết chết cái phân thân mà thôi. Trừ Sơn Tinh Thủy Tinh chẳng hiểu mô tê gì sao tự nhiên chết thật Lăng cũng chưa có thật giết qua người hay thần gì.

Hơn nữa dị thần mỗi khi chết đều là tán tán ra thành thật nhiều ánh sao vân vân nhìn còn rất đẹp mắt đấy. Mọi lần giết xong nhìn cũng không có cái cảm giác gì lạ kì. Người dân bình thường chết do đánh nhau trạng thái rất thảm cái gì còn có thể nói là do dị thần bức bách. Thế nhưng lần này là do chính mình chủ động gây ra…. Cái này thì có chút run run. Tâm lý đạo đức có chút không vững chắc!

Hưng phấn sao?

Cũng quả thật hưng phấn!

Làm lần một rồi thì sẽ có lần thứ hai. Chỉ cần lần này cậu thì thật sự như vậy làm, dùng quyền năng để giải quyết tranh chấp khi thường ngày… Cậu cũng nữa không tin ngày sau mình còn có thể rời bỏ được cách giải quyết chuyện quá ư đơn giản này.

Ngay lúc... đối thủ của cậu hơi rút lên thanh kiếm một đoạn khoảng cách nhỏ. Lưỡi kiếm sắc bén cùng khí thế như thủy triều dâng của đối phương làm Nguyễn Trọng Lăng quả thật mù mắt chó luôn!

Lần đầu tiên cậu cảm giác được cái gì là cao thủ khí thế chấn nhiếp và vân vân!

Ừ, được thôi! Tất cả những điều trên cũng chỉ là nói nhảm. Sự thật chủ yếu là thanh kiếm của đối phương vừa mới rút ra một đoạn kia, đối phương cả người liền đột nhiên tỏa ra ánh sáng màu tím đậm. Một cảm giác cực kì quen thuộc từ trên cơ thể đối phương làm Nguyễn Trọng Lăng giật nảy cả mình.

Cảm giác về ma lực!

Đối phương là một người ở trong thế giới phép thuật!!!

Hơn nữa đối phương sức mạnh cũng rất là không kém đấy! Từ sự cảnh báo ầm ầm vang trong bản năng của mình vào thời khắc này… Lăng cũng nữa không bình tĩnh rồi.

Cũng nữa không dám tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ lung tung! Quyền năng cái gì đã là tùy thời tùy khắc phát động.

- Ha ha… Đúng rồi! Chính là như vậy đấy!!!

- Như vậy mới thú vị!!!

Đối phương thế nhưng còn vì phản ứng của Nguyễn Trọng Lăng mà nổi lên vui vẻ nụ cười. Tiếp theo sau đó cũng không đợi Lăng lên tiếng đáp lại, vẻ mặt thì bắt đầu nghiêm túc lại. Hơn nữa là trực tiếp bắt đầu phát động linh ngôn gia trì phép thuật của mình.

Một thứ linh ngôn mà Lăng chưa bao giờ từng bắt gặp.

Oke! Sự thật là trừ linh ngôn của Erica và Liliana, cậu cũng không có biết đám pháp sư hay kiếm sĩ bình thường sử dụng lên linh ngôn của bản thân sẽ như thế nào. Vì vậy cậu giờ phút này tất nhiên cũng không rõ ràng hiệu quả phép thuật của đối phương tiếp theo sẽ ra làm sao luôn.

Có điều nếu giống như những gì Erica đã từng nói rõ… một vị pháp sư hay kiếm sĩ bình thường dù cho có mạnh đến đâu đi chăng nữa, cuối cùng vẫn là không thể chiến thắng được một vị Diệt Thần Sư đấy! Bởi lẽ cơ thể của Diệt Thần Sư thế nhưng có năng lực kháng miễn cực cao đối với tất cả các loại phép thuật. Trừ khi đối phương là dị thần hoặc cũng là Diệt Thần Sư… nếu không muốn sử dụng phép thuật đánh bại một Diệt Thần Sư như Lăng hầu như là điều không thể nào làm thành.

Duy nhất cách làm thành công cũng chỉ có thể là sử dụng phép thuật thông qua trực tiếp vào bên trong cơ thể thông qua trực tiếp môi kề môi vân vân mà thôi. Thế nhưng vị Diệt Thần Sư nào lại dễ dàng cho phép điều ấy xảy ra cơ chứ! Cộng thêm với cả bản năng nhạy cảm với nguy hiểm còn mạnh hơn cả dã thú vô số lần. Muốn sử dụng một phép thuật làm hại một vị Diệt Thần Sư thông qua hôn môi…??? Trừ phi là vị Diệt Thần Sư kia tự mình muốn chết. Nếu không cũng chỉ là nghĩ nghĩ lại mà thôi.

Tất cả những điều này cũng có nghĩa là phép thuật của tên thanh niên tóc vàng tạo ra lúc này đối với bản thân Lăng, thật ra lực uy hiếp còn thua xa cả việc đối phương dùng vũ khí đuổi đánh cậu đấy!

Bởi vì dùng vũ khí đuổi đánh còn có thể làm cậu cảm thấy đau, làm cậu chật vật! Thế nhưng phép thuật oanh tạc cái gì gì thì chỉ có thể ha ha rồi. Đoán chừng cũng liền như gió thổi qua tai. Có thể để người ta cảm giác mái tóc bay bay là được. Muốn gây thương tích cũng chỉ có thể là nghĩ nhiều.

Dĩ nhiên quần áo mặc trên cơ thể thì không ai có thể bảo đảm. Lăng cũng không có ý định để đối phương coi mình là cọc gỗ để ra đòn. Nếu thấy nguy hiểm cậu nhất định sẽ té đi ngay hoặc gia tăng phòng vệ. Quyền năng mới thu được gần đây của cậu cũng có thể đảm đương thêm một phần đảm bảo cho việc đó.

Chuyện đáng lẽ ra nên là như vậy! Thế nhưng cảnh báo bản năng trong lòng cũng không thể phớt lờ. Cũng chính là bởi vì có cảnh báo này ầm ầm vang lên không ngừng bởi vậy Lăng mới có thể vận lên năng lực bản thân! Tùy thời tùy lúc thì sử dụng ra quyền năng.

Có thể là Tuyệt Mật Bảo Tàng đảm bảo phòng thủ tuyệt đối! Cũng có thể là quyền năng mới thu được từ Sơn Tinh thánh vị truyền thừa hôm trước để tấn công hoặc phòng thủ.

Chung quy lại… Lăng dĩ nhiên cho rằng bản thân mình vẫn luôn rất ổn! Tình thế vẫn luôn ở trong tầm tay!!!

Linh ngôn của đối phương cũng chính là trong cảm giác của cậu thế nhưng quá nhanh thành hình…

- Giờ ta xin thề...

- Ta... sẽ không cho bất cứ thứ gì không thể chém đứt được phép tồn tại ở trên cái thế giới này!

- Vì thanh kiếm của ta...

- Là bất khả chiến bại!

- Thanh kiếm chém đứt vạn vật!!!!

Đối phương hét lớn với một lời tuyên bố ngạo mạn!

Không! Nói đúng hơn là một lời nói xuất phát từ trong tiềm thức của anh ta.

Linh ngôn thật ra nhưng là một thứ rất thần kì. Nội dung của nó có thể thay đổi theo nhiều kiểu, thế nhưng tất cả đều quay xung quanh ý tưởng và nội tâm chân thật nhất của người sử dụng linh ngôn. Hơn nữa càng là niềm tin mạnh vậy linh ngôn mang lại sức mạnh cho người dùng càng lớn.

Đối với thông thường ma thuật sư, phù thủy, vu nữ vân vân mà nói… sử dụng linh ngôn mẫu có sẵn là đơn giản và hiệu suất nhất! Nhờ vào bình thường quá trình tập luyện và tìm hiểu, năng lực phát động sẽ ổn định và hiệu quả kì cao.

Thế nhưng đối với mạnh mẽ người làm phép mà nói… linh ngôn tuân thủ theo chân thật tâm tư lại càng hiệu quả tốt hơn!!! Erica và Liliana thậm chí còn chưa hoàn toàn nắm giữ được năng lực này.

Nhìn dáng vẻ tự tin phát ra từ thực chất nội tâm của đối phương… có vẻ như tay kiếm sĩ trước mặt này năng lực vô cùng mạnh mẽ. Lăng trong đầu chớp nhoáng qua suy nghĩ. Quyền năng cũng nữa không tiếp tục chờ đợi, lập tức liền cho gọi đi ra.

- Ta triệu hồi tới đây sức mạnh của đất!

- Vị thần từng tồn tại ở trên đỉnh núi cao! Vượt qua biển mây và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đất trời! Ngày và đêm nhận ấy những lời cúng bái của thế nhân.

- Sức mạnh của ngươi là to lớn như vậy! Truyền thuyết của ngươi là vĩnh hằng như vậy!

- Đến đây đi dưới sức mạnh của linh vật biểu tượng!

- Nơi mà ta đang ở...

- Chính là nơi bất khả xâm phạm!!!

- Đây chính là lời tuyên ngôn nhân danh chính ta!

Âm thanh hùng hồn như tuyên cổ vĩnh hằng được Lăng tụng đọc đi ra. Chỉ thấy đi theo cùng với lời nói đó, một luồng sức mạnh linh ngôn ma thuật giống như bão tố truyền thẳng xuống nền đất! Một vòng ánh sáng màu mầu nâu xám từ dưới gót chân của cậu lan tỏa thật nhanh ra xung quanh. Đất đá những nơi bóng xám ấy đi qua sụt lún và mềm đi như biến thành bùn lầy.

Không! Không phải đất đá mềm đi trở thành bùn lầy mà là do chúng bị vật gì đó đột nhiên đè lên thật nặng! Sụt lún đã trở thành nhất định!!!

Chỉ thấy ngay sau cơ thể Lăng giờ đây thế nhưng hiện ra hư ảnh của một ngọn núi thật lớn! Đồ sộ không kém gì một tòa núi cao thật sự. So với những dãy núi xung quanh hồ Como lúc này cũng không kém cạnh nửa phần. Dáng vẻ thế nhưng nhìn qua thật giống như là núi Tản Viên, ngọn núi mà Sơn Tinh- tứ thánh bất tử đứng đầu đã từng sinh sống!

Cũng ngay tức thì sau khi núi lớn hiện hình, trên cao cao đỉnh đầu Lăng thế nhưng còn hiện ra lấy thêm một hư ảnh voi chín ngà khổng lồ nữa. Cơ thể nó cao có tới ba bốn mươi mét. Voi chín ngà vừa hiện hình liền gầm lên, giẫm đạp lên như muốn chấn thiên toái địa! Trạng thái khí thế hung ác như muốn từ trên núi cao lao thẳng giẫm đạp xuống!!!

Chỉ là so sánh với núi lớn sau lưng, vị trí mà Lăng cùng đối thủ đang đứng, thậm chí là voi chín ngà vị trí đang trôi nổi, nhìn từ nơi xa cũng đã đều biến thành một góc vô cùng nhỏ dưới chân núi đi rồi. Cảnh tượng đất trời biến đổi bất ngờ, hư ảnh núi lớn xuất hiện thời khắc kia thật là dọa sợ không biết bao nhiêu người còn đang sinh sống ở bên hồ Como ngày hôm nay.

Nương tựa thánh sơn mà hộ lấy thân! Hư ảnh linh vật thủ vệ! Lăng dường như đã đứng ở vào thế bất bại!!!

Thế nhưng cùng lúc đó phía đối diện, người thanh niên nhưng cũng không có giống như người bình thường kinh ngạc với sự xuất hiện của hư ảnh núi lớn. Đối phương thậm chí vẻ mặt còn càng trở nên hưng phấn hơn khi nhìn thấy Lăng chịu ra tay.

Trong lúc này sức mạnh của linh ngôn vẫn như cũ như nước lũ trào dâng vào bên trong thanh kiếm thép.Hóa nó thành một thanh kiếm thuật độc nhất vô nhị với sức mạnh vô song! Đối phương thậm chí còn áp chế lại thời cơ xuất kiếm chờ đợi lấy Lăng hoàn thành xong xuôi vòng bảo vệ của chính mình. Ít nhất thì Lăng giờ phút này cảm giác chính là như thế!!!

Cũng ngay khi khí thế của hai người đạt đến đỉnh điểm! Thanh kiếm muốn vung lên, hư ảnh voi chín ngà cũng muốn xông lên một khắc kia...



Kết thúc chương 141.