Nhật Kí Thần Linh

Chương 152: Nổi giận!!!




Lăng hiển nhiên không có bởi vì đối phương một loạt xuất hiện khả nghi thì sợ hãi!

Ngược lại năng lực của bản thân đủ mạnh! Ngồi thật lâu bên cạnh bờ sông nhìn cảnh bầu trời mặt đất mặt nước cái gì cũng thật tốt nhàm chán~ Cậu chàng bởi vậy thật đúng hi vọng mình có thể gặp được chuyện gì đó hay ho để tiêu khiển giết thời giờ. Nhất là khi đã có hai ba chai bia vào bụng. Cảm giác mệt mỏi buồn ngủ từ lâu cũng đã trôi đi qua vân vân!

Tóm lại liền cứ như vậy đồng ý đề nghị của đối phương để xem hắn có thể làm gì?

- Tất nhiên rồi! Nếu như hai vị còn không yên tân về chất lượng phục vụ... Vậy có thể lên thuyền đi trước một vòng thử xem? Nếu như không hài lòng liền sẽ không thu phí hai người.

Người lái thuyền rất hào phóng tung lời!

- Vậy rất tốt! Hai người chúng tôi liền đi lên ngồi một vòng đi.

Lăng vẻ mặt mang theo hài lòng đáp lại. Cũng tiếp ngay sau đó liền thúc giục lấy đang ở bên cạnh ngây người ra không biết lại đang suy nghĩ cái gì- Liliana, yêu cầu cô ấy giúp đỡ một tay chọn lựa mang theo một ít đồ ăn nước uống lên thuyền. Lò thịt nướng là cần phải đấy! Mùi thơm của nó thậm chí còn làm ngay cả tên lái thuyên kia cũng không ngừng thèm thuồng nhìn về! Bia, hoa tươi cùng một ít đồ ăn vặt hợp khẩu vị cũng được Lăng chọn lựa đi lên.

Những thứ còn lại thậm chí là cả chiếc Chiến Mã Sắt...

Anh ấy là có tiền!!! Anh ấy vì thề liền tuỳ hứng~

Trọng Lăng ca tất cả liền bỏ mặc không thèm mang theo! Tất cả đều bỏ lại ở nơi đây, chờ đợi tới mọi việc làm xong sau khi... Nếu như đám đồ này vẫn còn y nguyên tồn tại vậy thì vui vẻ mang về. Còn nếu như xui xẻo bị mang đi mất mà nói... Cũng chỉ có thể mặc kệ!!!

Lăng cứ như thế đơn giản nắm lấy tay Liliana lôi kéo nhau đi lên trên mạn thuyền. Bước lên trên con thuyền mà Lăng cho rằng tràn đầy ác ý và không tốt kia. Trái lại với Nguyễn Trọng Lăng suy nghĩ rậm rạp, Liliana thái độ thì đơn giản hơn nhiều. Vương của cô muốn đi thuyền???

Vậy tốt thôi! Một vị kỵ sĩ như coi chỉ cần trung thành đi theo bên cạnh ngài ấy là được rồi. Ngược lại thái độ khác thường của Lăng và người lái thuyền cô ấy liền hoàn toàn không nhận ra. Hay hoặc nói đúng hơn, Liliana không cho rằng có mình bảo vệ, hơn nữa Vương của cô bản thân còn mạnh như vậy. Hai người bọn họ chẳng lẽ còn có thể xảy ra chuyện gì ở trong tay người bình thường??? Đó thật chẳng khác nào là đang nói chuyện đùa ở huyện.

Cũng chính bởi vì lý do này, sau khi thời điểm gặp mặt đầu tiên kiểm tra xem đối phương có phải người trong giới phép thuật hay không? Đợi sau khi xác định kẻ đột nhiên xuất hiện này thật sự chỉ là một người bình thường cơ thể không có tồn tại ma lực vân vân. Liliana liền không tiếp tục gì nhiều đề phòng đối phương. Lên thuyền xong liền rất nhanh ngẩn người lên. Cũng không biết từ nãy đến giờ đang bận rộn suy nghi gì~

- Tất cả ngồi ổn định rồi sao? Thuyền chuẩn bị đi đây này?

Người lái thuyền lên tiếng hỏi.

- Oke! Chúng ta đi thôi.

Lăng cười xoà đáp lại.

- Được! Vậy thì khởi hành nào!!!

Đáp lại Lăng một tiếng đi theo cùng một nụ cười sung sướng. Theo hành động giống như cậy mạnh sử dụng sào trúc của người lái thuyền, chiếc thuyền nhỏ chở theo ba người bọn họ bắt đầu hành trình dọc theo con kênh xanh xanh chảy dài trong thành phố. Cũng chính là vào lúc này đây, vẻ mặt của hai người đàn ông trên thuyền đồng loạt không khỏi hiện lên nụ cười tà tà xấu bụng thật y như vừa làm xong một chuyện gì đó rất thành công.

Nét mặt thậm chí còn có mấy phần cảm giác giống nhau. Nhìn qua chẳng khác nào đang đợi chờ trò vui gì đó sắp tiến đến.

- Luôn luôn cảm giác không khí tốt đáng sợ!!!

Liliana đang ngồi một bên cả người không khỏi đột nhiên rùng mình sợ run! Con thuyền nhỏ...

Cũng chính là ở trong cái không khí cổ quái ấy không ngừng xuôi dòng. Cho đến khi...

...

Đối thủ của Lăng lần này hiển nhiên là một kẻ cực kì có kiên nhẫn. Từ lúc cậu và Liliana bước chân lên con thuyền này cho tới bây giờ sợ rằng đã có tới gần tiếng đồng hồ. Thuyền nhỏ của bọn họ cũng đã rời đi nơi xuất phát ban đầu rất là xa! Nơi bọn họ đã từng đi qua không thiếu những địa điểm góc tối nơi vắng người dễ dàng cho việc ra tay và xử lý hậu quả vân vân. Nói chung theo con mắt nghiệp dư ngoài nghề của Lăng mà nói... Trên con đường di chuyển vừa qua này... Đối phương thật sự đã bỏ qua không biết bao nhiêu cơ hội tốt trời cho luôn á!!!

Thế nhưng sự thực chính như thế không tuân theo suy nghĩ của Lăng mà diễn biến. Đối thủ của cậu vậy nhưng suốt cả tiếng đồng hồ sửng sốt không thèm ra tay. Hơn nữa tên kia còn tỏ ra rất nghiêm túc rất nghiêm túc chèo thuyền cái gì? Nhìn nhìn mà Lăng cũng không khỏi cảm thấy ảo giác... Đối phương đối với việc làm sao để dùng sào trúc chèo thuyền vừa nhanh lại vừa ít tốn sức còn cảm thấy hứng thú hơn nhiều việc nhanh nhanh ra tay đối với hai người khách hàng đang ngồi bên.

Ừ! Đây nhất định là ảo giác đấy??? Tên lái thuyền kia rõ ràng là người tự dưng đến không có lòng tốt trong truyền thuyết. Tại sao lại có thể bởi vì tìm hiểu cách lái thuyền mà phớt lờ con mồi như hai người bọn họ đâu??? Ít nhất thì cũng phải thời thời khắc khắc chú ý động tĩnh của con mồi cái gì a để chờ thích hợp thời cơ ra tay cái gì vân vân chứ?

Làm sao càng nhìn qua lại càng cảm thấy đây chỉ là một tên tay mơ mới vào nghề lái thuyền chở khách, bởi vì kinh nghiệm thiếu thốn mà làm cậu hiểu lầm đây này???

Ảo giác! Nhất định chính là ảo giác không thể sai được!!!

Lăng không khỏi âm thầm tự cổ động, thuyết phục lấy chính mình!

Thế giới này làm sao có thể có chuyện dễ dàng như thế chứ??? Nơi đây cũng không phải thành phố nước Venice chuyên có dịch vụ chở thuyền mang người du lịch. Nơi đây chỉ là một con kênh đào dẫn nước dài thông thường ở Italya mà thôi. Khác biệt lắm thì cũng chỉ là nó tồn tại ở Milan- kinh đô thời trang của thế giới. Thế nhưng càng như thế, khách du lịch đa phần cũng sẽ bị thời trang và những vấn đề liên quan thu hút.

Ai mà còn có thời gian quan tâm chèo thuyền xuôi dòng con kênh cái gì a! Đó là chưa nói tới con kênh này ở nơi đây cũng không có cái gì quá thu hút người??? Muốn xem sông nước biển hồ cái gì? Đa phần đều chọn đi ra hồ Como xem cho đẹp cả đi. Đã mất công đi du lịch tới tận đây? Ai mà sẽ như Lăng chỉ bởi vì lười liền chọn ra bờ kênh ngắm cảnh đêm cơ chứ???

Khách du lịch ít! Làm ăn thiếu thốn? Làm sao có thể xuất hiện cái dạng lái thuyền chuyên nghiệp đi mời chào khách như đám xe ôm ở bến xe Mỹ Đình như thế này???

Chẳng lẽ là nghèo khó sinh nông nỗi? Không học cũng tự biết hay sao??? Suy nghĩ như vậy, lại kết hợp thêm với việc đối phương dáng vẻ như kẻ mới vào nghề và vân vân... Lăng càng ngày lại càng mê mang rồi!!!

Kết quả trong lúc Lăng còn đang xoắn xuýt với mệnh đề "Người lái thuyền ở Milan và lái xe ôm ở Việt Nam, ai người chuyên nghiệp hơn?". Một biến cố đột nhiên tiến đến làm đánh loạn suy nghĩ của cậu!

...

Một bên khác...

Liliana từ sau khi bước chân lên con thuyền này liền bắt đầu có cảm giác hết sức kì quái. Loại cảm giác này thật giống như luôn có một đôi ánh mắt từ nơi nào đó không ngừng nhìn và soi mói quan sát cô. Một loại cảm giác... Tốt khiến cho người ta khó chịu!!!

Thế nhưng mỗi khi cô quay đầy nhìn xung quanh để tìm kiếm chủ nhân của ánh mắt ấy? Đối phương lại biến mất hút đi luôn!!! Kết quả sau một hồi hết nhìn đông đến nhìn tây cô vẫn không phát hiện ra được gì thứ gì. Lại thêm với chủ nhân của ánh mắt kia dường như cũng không có ác ý? Ít nhất thì bản thân Liliana không cảm nhận được một chút cảm giác nguy hiển gì. Tất cả thật giống như đối phương cũng chỉ là muốn quan sát quan sát cô mà thôi. Ngoài ra cũng không còn gì khác hết!!!

Ban đầu Liliana là sẽ không dễ dàng như thế tin tưởng đấy. Còn không ngừng nghỉ làm ra hành động bất chợt quay đầu, đột nhiên quay đầy hai ba lần, cúi đấu liếc ngang, liếc phía sau, đột nhiên ngửa đầu nhìn về sau...vv. Tốt giống như đang cùng ai đó chơi nú tìm~ Vội vàng không biết trời đâu đất đâu luôn. Ngay cả việc trò chuyện với Vương của cô cũng đã bị để sang một bên không để ý tới.

Chỉ là theo thời gian trôi qua, theo số lần thất bại tăng nhiều... Liliana không khỏi có chút mệt mỏi, cổ mỏi nhừ và ánh mắt đã loạn loạn đi luôn. Mệt bể cả hơi tai lo lắng tìm kiếm... Kết quả thế nhưng thuyền từ đầu đến cuối vẫn cứ đi như bình thường~ Kẻ nhìn trộm kia ngay cả cái bóng cũng không có thấy!!! Vương của cô vẫn đang đánh chén hết xiên thịt nướng này đến xiên thịt nướng kia! Nước ngọt, bia hơi hoa quả đồ ăn vặt vẫn cứ như cũ ăn uống đánh chén rầm rầm!!! Tốt đẹp như một chuyến đi chơi sẽ không có bất kì gì ngoài ý muốn xảy ra!

Liliana... Không thể không suy nghĩ lại mình có phải hay không quá nghi thần nghi quỷ rồi? Nơi này là Milan, Italya- nơi tồn tại trung tâm của không viết bao nhiêu hiệp hội phép thuật trên toàn Italya. Ở một nơi như thế này? Ngoại trừ dị thần đột nhiên xuất hiện... Còn có ai có thể làm hại Vương của cô được nữa cơ chứ?

Nhất là khi Diệt Thần Sư bản năng chính là chiến đấu với dị thần cướp đoạt quyền năng. Sự nhạy cảm của bọn họ đối với chuyện dị thần tồn tại hay không còn mạnh mẽ và chuẩn xác hơn người bình thường trong thế giới phép thuật quá nhiều quá nhiều. Nghĩ như vậy, Liliana cuối cùng cũng thôi đi việc không ngừng biểu diễn động tác giả của mình!!!

(Người lái thuyền: Cuối cùng cũng chịu dừng rồi a! Cô nàng này quả nhiên rất phiền toái.)

Liliana tất nhiên hiện tại còn không biết được suy nghĩ trong đầu người lái thuyền vào lúc này. Cô ấy giờ đây thế nhưng đang ngồi nhìn màn nước xung quanh mà suy nghĩ sâu xa. Hơn nữa bởi vì hành động kì quái trước đó của Liliana từ sau khi lên thuyền, Vương của cô ấy đối với hiện trạng của cô sẽ không có lên tiếng đánh phá đấy. Liliana vì vậy có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào thế giới tưởng tượng của mình mà không có người làm phiền!

"Trời đã rạng sáng rồi a! Hiện tại nên đưa Vương về nhà đây? Hay là không đưa Vương về nhà đây???"

"Mình thực sự cần phải tối nay ngủ qua đêm làm chuyện xấu... xấu hổ kia đây? Hay cứ bỏ mặc mọi chuyện như hiện tại đây???"

"Là muốn mang Vương đi gặp mặt ông nội đây? Hay cứ như thế đưa Vương trở về Việt Nam đây???"

"Vương sẽ có hay không chấp nhận mình đây? Hay là không chấp nhận mình đây???"

"Còn có con quỷ cái chuyên mặc đồ đỏ kia? Vương lại nên xử lý cô ta như thế nào?Mình... mình lại nên làm như thế nào???"

"Tốt nhiều vấn đề a! Tốt xoắn xuýt đấy!!!"

Liliana cảm giác mình giờ phút này đây dường như đang mê thất bản thân ở nơi lối rẽ ngã ba của cuộc đời~

Cô ấy đang hoang mang không biết bản thân tiếp theo đó nên phải làm sao? Nên làm như thế nào???

Ước gì thượng đế có thể chỉ dẫn cho cô! Liliana như thế tư nhủ.

Kết quả...

- Bang!!!

Một tiếng âm thanh nổ vang! Liliana đầu đột nhiên ngây ngất ngây ngất đấy. Cô ấy thậm chí còn như vừa nghe được tiếng hô quát của nhà vua ngay bên người.

- Bang!!!

Lần này thì ngất lịm. Cô nàng từ đây sẽ không phải tiếp tục lo lắng mình tiếp sau sẽ phải quyết định ra làm sao! Thượng đế quả nhiên theo yêu cầu của cô đã đưa ra chỉ dẫn rất tốt!!!

- Tốt rắn chắc một cái đầu a!!!

- Không nghĩ tới phải gõ hai lần mới chịu ngất đi!

Người lái thuyền giọng điệu than thở. Trong tay thế như vẫn như cũ cầm lấy hung khí của mình trong tay. Một chiếc túi vải bọc kín lấy một thứ gì đó. Dáng vẻ rất làm người nổi giận!

Ừm? Đương nhiên hiện tại ngay giây phút này đây cũng đã có người vì hành động của hắn ta mà muốn giận điên lên rồi.

- Moá! Ngươi chán sống rồi phải không!!!

Nguyễn Trọng Lăng bực mình giận dữ hét lên. Thân thể đang ngồi không khỏi đứng bật dậy. Nếu như nơi này không phải còn đang ở cùng trên một con thuyền, Lăng đoán chừng mình sắp không nhịn được cho ngay đối phương một quả sét đánh vào người!

- Tới tới đây! Chúng ta trước đó liền làm một trận nào!!!

Kẻ trước mặt thế nhưng còn lên giọng khiêu khích??? Lăng....

...

Kết thúc chương 152.