Nhật Kí Tình Yêu Học Đường

Chương 36




Qua đêm giao thừa, thời gian bắt đầu tăng tốc, đi thăm họ hàng xong chưa nghỉ được hai ngày đã phải tựu trường. Kỳ học này diễn ra sớm hơn, mười lăm tháng giêng học sinh bắt đầu quay lại guồng học tập. 

Quy trình khai giảng kỳ học mới cũng giống như mọi khi, báo cáo xong thì tan chợ, đợi đến tiết tự học buổi tối sẽ nộp bài tập nghỉ đông, rồi giáo viên chủ nhiệm sắp xếp học sinh đến phòng giáo vụ bê sách. Thời gian còn lại để tổ chức sinh hoạt lớp nhắc nhở nề nếp kỉ luật, đập tỉnh bọn họ, xóa sạch sẽ tâm lý buông thả trong kì nghỉ đông vừa qua.

Thầy chủ nhiệm vẫn nói ít như trước, ông cầm tách trà thủy tinh nhấp một ngụm nhỏ làm ấm giọng rồi cất lời: “Các em đều là người lớn cả rồi, nhận thức cũng phát triển hơn. Hết kỳ này là lên lớp 12, thầy cũng không nhiều lời về tầm quan trọng của năm học sắp tới cũng như việc nên và không nên làm bây giờ nữa. Kỳ này không kéo dài bao lâu, dù chặng đường tiếp theo còn nhiều trắc trở nhưng phải biết tự đốc thúc bản thân mình, mau tỉnh táo lại. Vậy thôi, nhận sách rồi thì đọc dần đi và chuẩn bị bài nghiêm túc vào, tự học trước là việc cần thiết.”

Thầy chủ nhiệm ra khỏi lớp chưa bao lâu, tiếng nói chuyện lại vang lên ồn ã. Học kỳ này được đổi chỗ ngồi tự do, Từ Duyệt và Chu Thanh vẫn cùng bàn với nhau, còn ngồi ngay trước Dư Dục Sâm. 

Từ Duyệt quay đầu xuống nói chuyện với Dư Dục Sâm: “Này Nhị Ngư, năm nay kiếm được bao nhiêu tiền mừng tuổi thế?” Còn chưa đợi Dư Dục Sâm trả lời, cậu ta đã khoe thu nhập của mình, “Năm nay mẹ tao tính lừa tiền tao, bảo là mẹ giữ tiền để tương lai cưới vợ mua nhà mà dùng. Tao cũng sắp 18 đến nơi rồi mẹ còn lừa kiểu đấy, nghĩ tao ngốc thật à…”

Từ Duyệt nói một mình vui vẻ, cũng chẳng quan tâm Dư Dục Sâm có trả lời câu hỏi của mình hay không, lát sau Chu Thanh cũng không nghe nổi nữa, quay đầu xuống: “Như mày mà còn cưới được vợ á?”

“Hả, tao như nào? Tao không thích nghe mấy lời như thế đâu nhá?!”

Hai người bắt đầu tôi một câu cậu một câu chuẩn bị đập nhau tới nơi. Dư Dục Sâm ngồi bên giả điếc bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Bọn mày, lúc yêu đương tốn tiền lắm hả?”

“Phí lời!” Chu Thanh Từ Duyệt trăm miệng một ý.

Từ Duyệt đếm đầu ngón tay tính giúp Dư Dục Sâm: “Bọn mày muốn yêu nhau ấy, không hẹn hò sao, cũng không đi ăn không trà sữa không xem phim hả? Kỷ niệm 100 ngày ba tháng rồi một năm cũng không cần mua quà luôn?”

“Có cả sinh nhật nữa, cũng cần quà đó. Lỡ như cãi nhau với người ta thì lại mua đồ mà dỗ dành.” Chu Thanh bên cạnh bổ sung.

“Tuy không có tiền vẫn yêu nhau được, nhưng chuyện yêu đương mà, nhất định phải lấy cơ sở kinh tế làm nền tảng thì mới bền lâu.” Từ Duyệt với Phùng Hân Hân y như nhau, cứ nhắc đến lý thuyết lại trôi chảy, nghe còn thấy mấy phần tương tự. 

Dư Dục Sâm nhẩm nhanh tiền tiết kiệm của bản thân. Phí sinh hoạt thường được cha chuyển vào thẻ hàng tháng. Tuy cậu không tiêu gì lung tung nhưng chưa nghĩ đến việc tích góp tiết kiệm. Bây giờ tiền trong thẻ ngân hàng, bao gồm tiền tiêu vặt với tiền mừng tuổi cộng lại cũng được kha khá, hẳn là đủ để cậu dùng cho chuyện yêu đương.

Không, không đúng, mạch suy nghĩ của Dư Dục Sâm đột nhiên phanh lại, sao bỗng dưng cậu lại nghĩ đến vấn đề này chứ. Coi như cậu muốn yêu đương, muốn dùng tiền mua quà tặng Thẩm Hành Giản, dẫn anh đi ăn, hẹn hò rồi xem phim, nhưng mà chưa chắc đã có thể dùng đến số tiền kia.

Dư Dục Sâm linh cảm nếu mình tỏ tình anh nhất định sẽ từ chối. Thật ra đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến cậu sợ hãi đến vậy.

“Sao mày tự nhiên hỏi cái này?” Chu Thanh bây giờ mới phản ứng, trêu chọc Dư Dục Sâm, “Nhị Ngư, không được à nha, có chuyện vui mà chẳng thèm kể, mày còn coi bọn tao là anh em không đấy?”

“Phải đó phải đó.” Từ Duyệt ngồi bên hát đệm.

Dư Dục Sâm không muốn chia sẻ với hai đứa này chuyện tình cảm của mình. Ba người bọn cậu bên nhau từ bé, đứa nào cũng hiểu nhau đến mức chẳng thể rõ hơn. Nếu cậu công khai xu hướng tính dục của mình, đoán chừng họ cũng ngạc nhiên một chút, diễn biến tiếp theo chẳng có gì bất ngờ. Chỉ là cậu không muốn nói ra.

“Thì tao…”

“Thì mày làm sao?” Từ Duyệt hỏi.

“Thì yêu người ta nhưng có khi người ta lại không thích mình.” Chu Thanh nắm tay thành micro đưa lên miệng, giở giọng điệu kệch cỡm, “Tao cũng chẳng cần đoán, chỉ cần nhìn đã biết mày nghĩ gì.”

Từ Duyệt vỗ bộp một tiếng: “Thích thì cua, phụ nữ cứng rắn đến mấy cũng thua đàn ông mặt dày! Với cả Nhị Ngư này, vẻ ngoài mày đâu đến nỗi? Mày để ý ai thế? Tao có biết không?”

Biết chứ, tất nhiên mày biết, không chỉ biết mà còn rất quen là đằng khác, sau khai giảng thì ngày nào cũng có thể gặp. Dư Dục Sâm không nói gì, Từ Duyệt và Chu Thanh bắt đầu bàn binh pháp tán gái, quay về chỗ bỏ mặc Dư Dục Sâm đằng sau.

Tiết tự học buổi tối kết thúc, Dư Dục Sâm về nhà lôi hết thẻ ngân hàng của mình ra, gom từng tấm từng tấm vào một chỗ trên giường rồi tính tổng số tiền. Máy tính trên điện thoại hiện ra một dãy số không nhiều cũng không ít, vẫn đủ để mua tặng Thẩm Hành Giản một món gì đó xịn xịn.

Trong mắt Dư Dục Sâm giờ này, dãy số trên màn hình chỉ là một dãy số không hơn không kém, mà tác dụng duy nhất chính là đổi thành món quà tặng Thẩm Hành Giản khiến anh vui vẻ. Vào giây phút này, một tên nát văn như Dư Dục Sâm cũng có thể viết một đoạn bày tỏ cảm giác thích là như thế nào.

Thích một người chính là muốn tiêu tiền vì người ấy, muốn dâng hết tài sản của mình cho người ấy, muốn người ấy vui vẻ, muốn trao đi cả bản thân. Thích chỉ đơn giản vậy thôi, chẳng cần đạo lý nào.

Dư Dục Sâm mở điện thoại, bắt đầu lên mạng tìm xem mình nên tặng Thẩm Hành Giản món gì.

Cậu gõ vào thanh tìm kiếm “tặng thầy giáo”… Ấy không, không thể là thầy giáo được. Dư Dục Sâm nhìn chằm chằm thanh tìm kiếm, lưỡng lự vài giây rồi xóa hai chữ “thầy giáo” đi, gõ lại lần nữa.

Tặng bạn trai quà gì cho ý nghĩa?

Sau khi nhấn tìm kiếm có rất nhiều kết quả hiện ra, còn kèm theo cả hình ảnh quà tặng. Dư Dục Sâm lướt lướt xuống xem, quà nào cũng có, gì mà vòng tay đôi Swarovski, nhẫn tình nhân, dao cạo râu, nước hoa dành cho nam… Dư Dục Sâm lướt thẳng xuống cuối nhưng chưa vừa ý món nào. Cậu cảm thấy những món quà này chẳng có ý nghĩa gì, không thể hiện được tâm tình của bản thân.

Cậu chợt nhớ ra mình từng định tặng Thẩm Hành Giản một sợi dây chuyền mặt nhẫn mua được ở chợ đồ cổ đợt du lịch nước ngoài kỳ nghỉ hè lớp 10.

Chủ cửa hàng bán lại sợi dây này là một bà cụ người Ý. Bà cụ tuy già nhưng vẫn giữ được nét thanh nhã, bờ môi đỏ xinh đẹp, mỗi nếp nhăn nơi đuôi mắt đều tỏa ra vẻ phong tình.

Dư Dục Sâm liếc trúng sợi dây này trong đống đồ cổ. Bà cụ trông thấy cậu chọn sợi dây thì thoáng cười, liến thoắng nói với cậu mấy câu tiếng Ý. Nửa âm Dư Dục Sâm còn chẳng nghe hiểu, chỉ dùng vốn tiếng Anh không được lưu loát cho lắm hỏi thăm bà cụ xem giá của sợi dây chuyền là bao nhiêu.

Bà cụ nói ra một con số. Tuy Dư Dục Sâm cảm thấy số tiền này hơi nhiều, nhưng vẫn trả tiền không chút do dự. Lần đầu thấy sợi dây, cậu đã thấy Thẩm Hành Giản mà đeo lên chắc hẳn trông sẽ đẹp lắm.

Mua quà thì thuận tay đấy, nhưng làm sao để tặng người ta thì lại khó vô cùng. Ban đầu chỉ thấy tặng thầy giáo sợi dây chuyền mặt nhẫn có vẻ hơi kì, sau đó nghe mẹ kể đây là quà tặng từ mối tình đầu của bà cụ, lại càng cảm thấy không biết tặng thế nào.

Dư Dục Sâm tìm được sợi dây này trong chiếc hộp nhỏ đựng đồ lưu niệm của mình. Cậu ngắm nghía kỹ càng, thấy trên mặt nhẫn có khắc hai ký tự Y&S. Có thể đó chính là chữ cái đầu trong tên bà cụ kia và mối tình đầu của mình. Nhưng Dư Dục Sâm lại cảm thấy vận mệnh đang mách bảo rằng cậu và Thẩm Hành Giản chính là một đôi trời sinh. 

Chắc chắn họ sẽ ở bên nhau. 

*Chữ cái đầu trong tên của hai người cũng là Y&S: Yu Yuchen & Shen Xingjian

Sáng hôm sau đi học, Dư Dục Sâm gặp Thẩm Hành Giản ở cổng trường. Mắt bảo vệ như chiếc radar dò xét tình hình mặc đồng phục của học sinh. Dư Dục Sâm dậy muộn, chỉ mặc kịp áo khoác chứ không mặc quần đồng phục, chắc chắn sẽ bị bảo vệ ngăn lại.

Cậu đang lo nghĩ xem nên trót lọt thế nào, vừa mới nhấc mắt đã thấy Thẩm Hành Giản chuẩn bị vào trường. Anh cười nói với Dư Dục Sâm: “Sao lại đứng ở cổng trường thế này, không vào thì sẽ muộn học mất.”

Hiện tại Dư Dục Sâm vẫn cảm thấy thẹn thùng khi gặp Thẩm Hành Giản, dù anh chưa nhận ra, nhưng cậu biết mối quan hệ giữa họ đã thay đổi, không còn là tình cảm thầy trò đơn thuần nữa.

Dư Dục Sâm tránh ánh mắt anh, cậu sợ mình ngại ngùng mà đỏ mặt: “Thưa thầy, em mặc thiếu đồng phục.”

“Sợ bảo vệ ngăn em lại sao?” Ánh mắt Thẩm Hành Giản thoáng ý cười, “Để thầy đưa em vào nhé? Đi theo thầy thì em sẽ không bị cản lại đâu.”

Dư Dục Sâm đi bên cạnh Thẩm Hành Giản vào trường, bảo vệ cứ dõi theo cậu suốt, muốn hét dừng cậu lại nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Dư Dục Sâm an toàn vào trường, cậu cẩn thận liếc trộm sườn mặt Thẩm Hành Giản, hỏi anh: “Thầy ơi, sinh nhật thầy là khi nào ạ?”

“Hỏi cái này làm gì?” Thẩm Hành Giản hơi nghi ngờ.

“Em hỏi chút thôi… cũng không có ý gì đâu ạ. Chúng em đang thu quỹ lớp, muốn tặng một phần quà nhỏ tới các thầy cô, dịp sinh nhật thì càng ý nghĩa hơn nhiều. Em muốn… Chúng em muốn… tặng quà cho thầy.” Dư Dục Sâm gãi gãi đầu, thuận miệng bịa ra mấy lời.

“Không cần quà cáp gì đâu, có tấm lòng là được rồi.” Thẩm Hành Giản cười cười.

“Không được!” Dư Dục Sâm ngay lập tức phản bác, giọng cậu hơi mạnh mẽ, lúc nhận ra thì tức khắc mềm đi, “Tấm lòng thì cũng phải có phương tiện vật chất chứ ạ. Để quà tặng ở đó, thầy tình cờ thấy được sẽ nhớ rằng Dư Dục Sâm tặng cho mình, là tấm lòng của em ấy đối với mình. Nếu chỉ thể hiện tấm lòng thôi, không chừng khi quay đi sẽ quên luôn đó.”

“Bạn học Dư, sao trước kia thầy không phát hiện ra năng lực phản biện của em nhỉ?” Thẩm Hành Giản dừng bước, quay đầu nhìn Dư Dục Sâm, “Em khai thật đi, là các em muốn tặng thầy cô dạy lớp hay là em muốn tặng thầy quà?”

Dư Dục Sâm gục đầu xuống, cảm giác như vành tai của mình nóng rực lên, nóng lắm luôn ấy. Cậu ngoan ngoãn trả lời: “Là em muốn tặng thầy.”

“Sao lại muốn tặng thầy? Thừa tiền không biết tiêu gì à? Nếu em thừa tiền thì hay là mua sách văn về đọc đi.”

“Không phải mà,” Dư Dục Sâm nhỏ giọng phản bác, “Chỉ là em rất muốn tặng thầy một món quà thôi.”

- -----oOo------