Nhật Kí Tình Yêu Học Đường

Chương 43




Sau khi trở về từ văn phòng, Dư Dục Sâm mặc kệ những lời đàm tiếu bên ngoài mà sừng sững ngồi im tại chỗ, một lòng chuyên tâm đọc sách Thánh hiền.

Ngay khi kỳ thi đại học năm nay kết thúc, bọn cậu sẽ chính thức từ học sinh lớp 11 trở thành học sinh lớp 12, thậm chí phòng học cũng được chuyển đến tòa nhà chuyên dụng.

Lớp chọn khoa học xã hội và khoa học tự nhiên đều được nhà trường xếp tại tầng 4 tòa nhà chuyên dụng, lớp số 5 và lớp số 17 vừa vặn đối diện nhau. Lắm khi vừa ra khỏi cửa đã thấy Phùng Hân Hân đang đứng trên bục giảng thao thao bất tuyệt. 

Nhưng Dư Dục Sâm hiếm khi ra khỏi lớp, thời gian kết thúc tiết học nếu không dùng để đi vệ sinh thì cậu rất hạn chế di chuyển ra khỏi vị trí. Một mặt cậu biết bây giờ mình phải tranh thủ từng phút từng giây để học bài, mặt khác cậu sợ vừa ra khỏi cửa đã đụng phải Diêu Phán lớp đối diện, lỡ ai đó nhìn thấy dặm mắm dặm muối tung mấy tin đồn nhảm thì chẳng hay chút nào. 

Bây giờ tin đồn hẹn hò giữa cậu và Diêu Phán đang trên đà lắng lại, nghe nói đích thân Diêu Phán đã đứng ra giải thích. Nhưng Dư Dục Sâm vẫn chưa từng lên tiếng xác nhận, chỉ cần Thẩm Hành Giản tin cậu, còn lại đều không quan trọng.

Có một lần cậu đi lấy nước trùng hợp gặp Diêu Phán. Cô bé nhìn cậu, đỏ mặt ngại ngùng nói: “Chuyện kia… Chuyện trước kia mình giải quyết không ổn lắm, nếu khiến cậu khó xử thì mình thật sự xin lỗi.”

Dư Dục Sâm hiểu Diêu Phán đang nhắc đến chuyện gì, quan hệ giữa cậu và Diêu Phán cũng chỉ là biết mặt chứ không hề thân thiết. Vả lại cậu cũng không muốn quen biết với Diêu Phán, chuyện cũ đã qua chẳng cần phải nhắc lại.

Dư Dục Sâm xụ mặt, chỉ chăm chăm nhìn dòng nước mà đáp: “Không sao.”

“Mình…” Diêu Phán còn muốn nói gì đó, Dư Dục Sâm đã lấy đủ nước, vặn nắp lại rồi quay người đi, không để cho Diêu Phán cơ hội mở lời.

Trạng thái thi cuối kỳ của Dư Dục Sâm cực kỳ tốt, sau khi có kết quả thì cậu đứng thứ hai lớp, top 5 toàn khối và top 10 toàn vùng.

Vừa có kết quả là Dư Dục Sâm lập tức cầm bảng điểm chạy đến văn phòng Thẩm Hành Giản. Từ Duyệt dõi theo bóng lưng Dư Dục Sâm, khuỷu tay đụng Chu Thanh, nói: “Mày xem cái vẻ của Dư Dục Sâm, trông có giống bé cún vừa nhặt được bóng rồi quay về vẫy đuôi điên cuồng muốn được chủ khen không?”

Chu Thanh nói đầy ẩn ý: “Mày miêu tả cũng chuẩn đấy.”

Từ Duyệt vuốt cằm, nghi ngờ: “Sao trước kia tao không phát hiện ra nó lại giống cún thế nhờ?”

Chu Thanh cười cười: “Có khi sau này nó lại càng giống cún hơn.”

Dư Dục Sâm chạy đến cửa văn phòng, hoãn lại nhịp thở rồi mới hô báo cáo, đẩy cửa đi vào. Thẩm Hành Giản đeo cặp kính gọng vàng đang cúi đầu viết gì đó, anh ngẩng đầu nở nụ cười với Dư Dục Sâm. Dư Dục Sâm ngắm nhìn Thẩm Hành Giản, trái tim bỗng nhiên trật một nhịp.

Đúng là muốn mạng người mà, tại sao dáng vẻ đeo kính của Thẩm Hành Giản đẹp thế này, hôm nay lại thích anh ấy nhiều hơn một chút rồi.

Nếu sự yêu thích của cậu dành cho Thẩm Hành Giản có thể quy đổi sang giá trị bằng số, vậy thì mỗi ngày đều dễ dàng thấy được nó đang dần tăng lên. Ngày nào Dư Dục Sâm cũng có thể tìm đủ loại lý do để thích Thẩm Hành Giản nhiều hơn một chút.

Thẩm Hành Giản cười với cậu, Thẩm Hành Giản khen cậu tiến bộ, trang phục hôm nay của Thẩm Hành Giản rất đẹp… Sự yêu thích của cậu đối với người khác có thể chỉ dừng ở con số 100 điểm, nhưng Dư Dục Sâm cảm thấy sự yêu thích dành cho Thẩm Hành Giản thì không bao giờ có điểm cuối cùng.

Dư Dục Sâm đi đến trước Thẩm Hành Giản, cậu kìm lại sự háo hức muốn được khen thưởng và khích lệ, vờ ra vẻ chững chạc cất lời: “Thầy ơi, em có thể xem bài thi cuối kỳ của mình được không ạ?”

Thẩm Hành Giản nghi ngờ: “Thầy không giữ bài, sau khi tập trung chấm thi thì bài thi không được phát lại. Sao bỗng nhiên em muốn xem lại bài thi vậy?”

Dư Dục Sâm đáp: “Em thấy kết quả môn Văn lần này của mình thấp hơn so với dự đoán một điểm, nên muốn xem lại bài thi để biết lỗi sai thôi ạ.”

Thẩm Hành Giản thuận theo lời của Dư Dục Sâm hỏi cậu: “Có bảng điểm rồi à? Thế lần này em thi thế nào?”

Dư Dục Sâm đưa bảng điểm trong tay cho Thẩm Hành Giản, rõ ràng trong lòng đã vui đến rối tinh rối mù hết lên nhưng vẫn khăng khăng nín lại ý cười nơi khóe miệng, giả bộ bình tĩnh nói với Thẩm Hành Giản: “Kỳ thi vừa rồi cũng ổn ạ.”

Thẩm Hành Giản cẩn thận xem bảng điểm trên tay, chân thành khen ngợi Dư Dục Sâm: “Kết quả thi lần này của em rất tốt đó, nếu muốn duy trì thì không được lười biếng đâu.”

Những lời anh nói đâu phải những gì mà Dư Dục Sâm muốn nghe, Dư Dục Sâm không vờ bình thản như gió thoảng mây trôi được nữa, bả vai cậu sụp xuống, khóe miệng cũng méo xệch, lẩm bẩm: “Thầy ơi, em thi tốt như thế mà thầy không khen em câu nào sao?”

“Thầy khen kết quả của em rất tốt mà.”

Vẫn cái vẻ tủi thân ấy, Dư Dục Sâm nói: “Thầy khen qua loa quá đi.”

Thẩm Hành Giản khiêm tốn hỏi: “Vậy em muốn thầy khen thế nào?”

Dư Dục Sâm lập tức phấn chấn: “Thầy có thể khen em đỉnh quá này, thầy xem xem em đã lên bao nhiêu hạng từ đợt thi trước đến hiện tại, kết quả tăng bao nhiêu điểm, có phải em rất đỉnh hay không?”

Dáng vẻ ngạo mạn của cậu khiến Thẩm Hành Giản buồn cười, anh thuận theo: “Phải, lần này em đã lên nhiều hạng như thế, được điểm cao như thế, đúng là rất đỉnh.”

Dư Dục Sâm nghe Thẩm Hành Giản nói vậy thì vui vẻ, mắt cười cong thành hình trăng khuyết trông ngốc nghếch vô cùng.

Thẩm Hành Giản không biết làm sao mà lắc đầu, Dư Dục Sâm đúng là một đứa trẻ, phải để người khác dỗ dành mới thấy vui.

Dư Dục Sâm đạt được mục đích của chuyến đi đến văn phòng, vui mừng phấn khởi quay về lớp. Từ Duyệt thấy tâm trạng Dư Dục Sâm tốt như thế, không thể không hỏi xem cậu đến văn phòng làm gì? Tiểu Thẩm nói gì mà cậu lại vui vẻ đến vậy.

Dư Dục Sâm khoe khoang với Từ Duyệt: “Tiểu Thẩm khen tao đó.”

“Còn gì không?” Từ Duyệt hỏi đến cùng.

Dư Dục Sâm lắc đầu: “Hết rồi mà?”

“Hết? Hết rồi?” Quả thật Từ Duyệt không tin Thẩm Hành Giản chỉ khen thôi mà có thể khiến cậu vui như thế, cậu ta chỉ hận rèn sắt không thành thép nói, “Dư Dục Sâm ơi Dư Dục Sâm, nếu Tiểu Thẩm phát cho mày một phiếu bé ngoan nữa thì mày còn vui hơn đúng không?”

Dư Dục Sâm gật đầu, nếu Thẩm Hành Giản sẵn lòng phát cho cậu một phiếu bé ngoan thì cậu chắc chắn sẽ rất vui, nhưng Thẩm Hành Giản chỉ có thể phát cho mình cậu thôi, còn người khác đừng có mơ.

Kỳ thi cuối kỳ kết thúc, lớp 10, 11 bắt đầu được nghỉ hè. Lớp 12 bọn cậu phải ở lại vì nhà trường yêu cầu học thêm một tuần nữa.

Dư Dục Sâm không hiểu tại sao trường luôn muốn sắp xếp cho lớp 11 học thêm vào kỳ nghỉ hè lên lớp 12, trời thì bức khủng khiếp, ai ai cũng ỉu xìu mất tinh thần, đến lớp thì ngả rạ hết ra, mỗi một phút học thêm đều như khổ hình tra tấn.

Nếu không phải vì có thể gặp Thẩm Hành Giản vào tiết Văn mỗi ngày, Dư Dục Sâm đã sớm xin nghỉ về nhà mở điều hòa, ai mà thèm quan tâm chuyện học thêm.

Có điều tuy đau khổ đấy, nhưng thời gian một tuần vẫn trôi qua rất nhanh chóng.

Vào buổi học cuối cùng trước giờ tan học, Phùng Hân Hân bỗng nhiên chạy lớp đối diện qua chặn Dư Dục Sâm lại, hỏi cậu đêm nay có muốn xem phim cùng nhau không?

“Xem phim?” Dư Dục Sâm bất ngờ, “Sao tự dưng bà lại hẹn tôi xem phim thế?”

“Không phải hẹn ông, mà muốn mời ông.” Phùng Hân Hân nói.

“Mời tôi? Bà hào phóng thế cơ à?” Dư Dục Sâm hơi ngạc nhiên, “Phùng Hân Hân, không có chuyện gì sao bà lại mời tôi xem phim? Bà thừa tiền thì giữ lại mua kem que mà ăn, tôi không đi.”

“Ông có đi không?” Phùng Hân Hân đe dọa, “Mua vé hết rồi này!”

Cô lấy một tấm vé xem phim từ trong túi ra rồi nhét cho Dư Dục Sâm, trước khi đi cô còn cất lời: “Dư Dục Sâm tốt nhất là ông ngoan ngoãn đến cho tôi, không đến thì cứ đợi đấy!”

Dư Dục Sâm mơ màng nhận lấy tấm vé xem phim, trên vé có ghi thời gian chiếu là 8 giờ tối, bộ phim mới chiếu này cậu đã từng nghe qua. Cậu nhét phiếu vào túi quần, nghĩ rằng buổi tối hẹn với Phùng Hân Hân cũng không có vấn đề gì lắm. 

Rạp chiếu phim không xa nhà Dư Dục Sâm lắm, cậu chạy đến nơi trước giờ chiếu 5 phút nhưng tìm một vòng quanh sảnh cũng không thấy Phùng Hân Hân đâu, điện thoại cũng ở trạng thái không ai bắt máy. Dư Dục Sâm nghĩ cô đã vào trước nên cũng đi lên soát vé vào trong.

Trên màn hình đang chiếu quảng cáo, Dư Dục Sâm nương theo ánh sáng từ đèn pin điện thoại trong tay tìm đến chỗ ngồi của mình, chỉ có điều bên cạnh cậu không phải là Phùng Hân Hân, mà là một cô gái khác – Diêu Phán.

Dư Dục Sâm sửng sốt, cậu cảm thấy mình đã bị lừa, hỏi Diêu Phán: “Sao lại là cậu thế?!”

Diêu Phán thẳng thắn thừa nhận: “Mình đã bảo Phùng Hân Hân hẹn cậu tới. Có lỗi với cậu rồi, đừng trách bạn ấy.”

“Cậu…” Dư Dục Sâm muốn nói gì đó, nhưng cậu thật sự không thể buông lời nặng nề với một bạn nữ, cậu đứng lên muốn ra ngoài.

“Dư Dục Sâm,” Diêu Phán khẽ gọi cậu lại, dường như đã dùng toàn bộ dũng khi của mình, “Thật ra mình có chuyện muốn nói với cậu, cậu đừng về vội được không?”

Giọng mũi của cô bé rất nặng, có vẻ sắp phát khóc rồi. Dư Dục Sâm dừng bước chân gấp gáp muốn chạy đi, không biết phải làm sao: “Cậu muốn nói gì thì nói đi.”

“Có thể đợi xem xong phim rồi nói không?” Diêu Phán cẩn thận từng li từng tí nói.

Dư Dục Sâm lưỡng lự một giây, cậu thật sự không muốn dây dưa gì với Diêu Phán, cậu cũng không phải loại người do dự thiếu quyết đoán. Bà Trương dạy bảo cậu phải tôn trọng phái nữ, cũng dạy cậu trước khi xác định được người mình thích thì không nên tùy tiện chấp nhận tấm lòng của người khác, không được trêu đùa, cũng không được trở thành một tên đàn ông tồi.

Cậu cũng đã từ chối Diêu Phán rồi, tuy chưa từng nói rõ ràng nhưng thái độ và hành động thực tế đủ để nói lên rằng cậu không thích cô ấy, hai người bọn họ chẳng có khả năng đâu. Dư Dục Sâm cảm thấy Diêu Phán không phải kiểu người bám đuôi không dứt. Cậu có thể đoán qua loa mấy lời Diêu Phán muốn nói với mình, đơn giản là chính thức tỏ tình với cậu, đến lúc đó cậu cũng chính thức từ chối là xong chuyện rồi.

Nhưng trước khi chính thức tỏ tình còn muốn cậu xem phim cùng? Dư Dục Sâm chẳng tình nguyện một chút nào.

Hồi lâu chẳng thấy cậu nói gì, tâm trạng Diêu Phán trầm xuống, giọng cô trở nên khẩn thiết: “Chỉ một bộ phim này thôi, được không?”

Hình ảnh con rồng hiện lên, bộ phim đã bắt đầu, người đằng sau bất mãn hô to: “Đằng trước có thể ngồi xuống không, có biết đang cản tầm nhìn của người ta không.”

Dư Dục Sâm bực bội cả người, cậu thở dài, kiên nhẫn ngồi xuống.

Cậu không để ý Diêu Phán bên cạnh, cũng không quan tâm tình tiết bộ phim, cậu chỉ dùng nguyên khoảng thời gian này để suy nghĩ xem mình nên từ chối Diêu Phán thế nào.

- -----oOo------