Nhất Kiếm Thành Ma

Chương 37: C37: Ngươi đáng chết




Lần này Tư Thành Nghiệp tới Phong thứ bảy là vâng lệnh La Vân tới đây cướp quyền sở hữu Phong thứ bảy!

Chỉ cần chiếm được Phong thứ bảy thì La Vân có thế khiến Phương Thần không có chốn dung thân!

Tư Thành Nghiệp đã tới đây từ ngày đầu tiên nhưng khi đó. lão Ông đang bận đi đốn củi ở sau núi và chuẩn bị lương thực.

Có điều, tuổi tác của lão Ông đã cao nên bình thường đi từ. ngày một thì phải sáng ngày ba mới về.

Cho nên Tư Thành Nghiệp chờ tới tận bây giờ mới tìm được lão Ông, hắn ta vốn nghĩ mình vẫn còn dư dả thời gian, không ngờ Phương Thần lại tới sớm như vậy!

“Ngươi đáng chết!"

Phương Thần không định phí lời với Tư Thành Nghiệp thêm nữa, thân hình hản lóe lên, lập tức xuất hiện trước mặt Tư Thành Nghiệp, tung ngay một cước.

Tư Thành Nghiệp bay vụt đi như tên rời nỏ, ngã rầm xuống đất.


Hai người còn lại cũng không được Phương Thần buông tha, hẳn sút hai phát, đá bọn họ bay ra ngoài!

Lần này, Phương Thần thật sự muốn giết người.

“Ông gia gia, rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao bọn họ. lại đánh ông ra nông nôi này?” Phương Thần cố nhịn không giết người ngay, đợi hỏi rõ ràng đã rồi tính tiếp.

Lão Ông mừng phát khóc, nghe tiểu thiếu gia hỏi vậy, ông. ấy lập tức trả lời: “Trước khi phong chủ đời này đi khỏi đây nhất định phải chọn một người phụ trách Phong thứ bảy, nhưng ngoài lão nô ra, Phong thứ bảy không còn ai khác, cho nên phong chủ bèn giao Phong thứ bảy cho lão nô quản lý. Ba người đó muốn ép lão nô giao lại quyền quản lý cho bọn họ, lão nô không chịu, vậy là bọn họ liền..."

Mộng Dao đứng bên cạnh giải thích: “Sau khi phong chủ đời trước mất, không hiếu sao Phong thứ bảy lại biến thành phong bỏ hoang, linh khí mỏng manh vô cùng, không hề có bất kỳ giá trị gì nên cũng không ai đoái hoài tới, chỉ giữ lại danh nghĩa Phong thứ bảy mà thôi. Phong chủ hiện thời cũng chỉ là trên danh nghĩa, cho nên với ông ta thì giao quyền quản lý cho một phàm nhân cũng chẳng sao, dù Phong thứ bảy có bị hoang phế cũng chẳng sao”

Phương Thần gật đầu, lập tức hiểu ngay bọn Tư Thành Nghiệp muốn làm gì

“Cho nên, các ngươi đột nhiên muốn cướp cái danh hiệu này là định lấy được rồi thì sẽ đuổi ta khỏi Phong thứ bảy, đúng không?”

“Hay cho một tên La Vân, thật đúng là thủ đoạn gì cũng có thể dùng được”

Sắc mặt hả lập tức băng giá, hãn nhìn chăm chăm vào Tư Thành Nghiệp.

Mộng Dao thấy vậy thì biết ngay Phương Thần muốn làm dì

Nàng nói: “Ngoại trừ không được giết ra thì huynh làm gì cũng được, ta sẽ xử lý ốn thỏa cho huynh”

Phương Thần gật đầu nói:

Tư Thành Nghiệp nghe vậy, lập tức biến sắc, vô cùng hoảng sợ.

“Ngươi không được đụng vào tai Ta là người của La Vân! Ngươi mà đụng tới ta thì sẽ bị đuổi khỏi Thiên Vũ Thần Tông! Không ai bảo vệ nổi ngươi đâu!"


Trước những lời lẽ đe dọa của hẳn ta, nét mặt Phương Thần vẫn điềm tĩnh.

Thấy vậy, Tư Thành Nghiệp đành cầu xin: “Phương đại ca! Không! Phương đại gia! Xin ngươi tha cho ta lần này, nhất định ta sẽ không dám nữa, thật sự không dám nữa!”

“Ta bị La Vân ép tới đây làm như vậy!”

Hãn ta dập đầu lia lịa xin Phương Thần tha cho mình.

Nhưng đời nào Phương Thần lại tha cho kẻ đã làm người thân của mình bị thương!

Lão Ông đã chăm sóc hắn từ nhỏ, hắn coi ông ấy như ông. nội mình.

Tư Thành Nghiệp đánh người nhà hẳn bị thương, có lý nào hãn lại tha cho Tư Thành Nghiệp.

Hần lạnh lùng nói: “Trở về nói cho La Vân biết, tuổi thọ của hãn chỉ còn không đây ba tháng nữa thôi”

Sau đó, hắn trực tiếp động thủ!

"Á!"


Tiếng kêu thảm thiết liên tục rít lên. Tư Thành Nghiệp và hai người kia bị hẳn đánh nát đan điền, đánh gầy hai tay, chỉ chửa lại hai chân đế bọn họ chạy về báo cáo.

“Cút"

Phương Thần lạnh lùng nói.

Lúc này, Tư Thành Nghiệp vô cùng đau đớn nhưng thấy sắc mặt vô cảm của Phương Thần, hán ta không dám dừng lại, cố nhịn đau chạy ra khỏi thánh điện của Phong thứ bảy.

Ở bên kia, Mộng Dao lấy một viên đan dược trị thương ra cho lão Ông uống, vết thương của ông ấy dần dần lành lại.

Được gặp lại tiếu thư Thu Mai một lần nữa, lão Ông không cầm nối nước mắt.

“Tiểu thư, tiểu thiếu gia, hai người về rồi!" Ông ấy khóc nói.

Thu Mai cũng rưng rưng lệ: “Lão Ông, không phải ông đã về quê rồi sao? Sao lại vẫn ở trên Thiên Vũ Thần Tông?”