Nhật Ký Báo Đời Của Tôi

Chương 4




“Tiểu Bạch, lại đây dập đầu ba cái với ba đi, xong rồi ba mua pate cho con”

Tôi: “……”

9

Cuối cùng tôi vẫn chịu không nổi nhiệt tình của Tần Viện, bị giữ lại ăn tối.

Trên bàn cơm.

Cố Nhạn Chu đột nhiên nhớ tới cái gì, nói với Tần Viện: “Mẹ, gọi điện báo cho mẹ của Bạch Trăn Trăn nữa”

Tần Viện gật đầu: “À đúng rồi, giữ Trăn Trăn lại ăn cơm như vậy, đúng là không quá lễ phép”

Bà ấy lấy điện thoại ra: “Trăn Trăn à, số điện thoại của mẹ con là bao nhiêu để dì gọi cho bà ấy một chút”

Tôi lắc đầu: “Không cần đâu ạ, mẹ con bộn bề công việc, không có quản con”

Tần Viện không đồng ý nói: “Làm gì có mẹ nào mà không quan tâm con mình, không được, dì phải gọi một cái”

Tôi không biết làm sao, chỉ có thể đọc số điện thoại Hứa Tinh cho bà ấy.

Y như dự kiến, bà ấy gọi mấy lần cũng không gọi được.

Cố Nhạn Chu nhíu mày, không khách khí nói: “Mẹ cậu không có mắt nhìn à?”

“Cho dù có không quan tâm cậu nhưng sao điện thoại cũng gọi không được?”

Tôi ngẩn ra trong chớp mắt.

Người có năng lực xuất chúng như bà ấy, làm sao mà không có mắt nhìn được……

Nói cho cùng, chẳng qua là không đặt tôi trong lòng mà thôi.

Tần Viện liếc Cố Nhạn Chu một cái: “Nói bậy cái gì đó?”

Bà ấy gắp đồ ăn vào chén tôi, dịu dàng nói: “Chắc mẹ con đang có việc bận, không nghe được, chắc tí nữa sẽ gọi lại thôi, nào, ăn nhiều một chút”

Mũi tôi bất giác đau xót: “Cảm ơn dì ạ”

Sau khi ăn xong, Tần Viện muốn lái xe đưa tôi về.

Tôi chưa kịp mở miệng từ chối, điện thoại của bà ấy đã vang lên.

“Đúng vậy…… Tôi vừa mới gọi cho chị, chị là mẹ của Trăn Trăn phải không? Là như vậy, vừa rồi……”

Tôi đứng tại chỗ ngạc nhiên.

Một phút sau, Tần Viện cúp điện thoại, xoa mặt tôi, cười tủm tỉm nói: “Dì đã nói rồi, chỉ là không nghe thấy thôi ấy mà. Làm sao mẹ con lại không quan tâm tới con được? Bà ấy vừa mới ăn một bữa xã giao xong, không nghe thấy chuông điện thoại, bây giờ sẽ tới đón con ngay đó”

Không biết là bởi vì giọng nói của Tần Viện quá dịu dàng hay là do Hứa Tinh thật sự bỏ công việc xuống để tới đón tôi, mà hai mắt tôi đỏ ửng.

Tần Viện đau lòng xoa mặt tôi: “Ôi, làm sao mà mắt đỏ thế này?”

Tôi hít hít mũi: “Dì ơi, con không sao”

Tần Viện đột nhiên nhớ tới cái gì, vỗ tay bôm bốp: “Mẹ con chắc chưa tới liền đâu, lại đây Trăn Trăn, dì cho con xem cái này hay lắm”

Bà ấy ghé vào tai tôi, tỏ vẻ thần bí nói: “Dì cho con xem mấy bức ảnh xấu xí của tên nhóc Nhạn Chu kia……”

Cố Nhạn Chu đứng một bên, khó chịu nói: “Ở sau lưng con nói cái gì đấy?”

Tần Viện không thèm để ý tới hắn, kéo tay tôi vừa đi vừa nhỏ giọng nói: “Dì nói với con, con thấy mà không cười thì dì không làm người luôn, hahaha……”

Tôi cảm nhận lòng bàn tay ấm áp của bà ấy, nhẹ giọng đáp lại: “Cậu ấy mặc đồ con gái ạ?”

Giọng nói Tần Viện hơi tiếc nuối: “Tên nhóc thối kia từ nhỏ đã ranh như ma ấy, thật ra dì rất muốn bắt nó mặc, nhưng mà nó uy hiếp dì nếu dì làm thật, nó sẽ lấy son của dì đi vẽ tranh”

Tôi: “……”

Tần Viện vào phòng lấy ra một cuốn album, chưa mở ra đã tự cười rộ lên trước: “Từ khi còn nhỏ nó đã thích siêu nhân rồi, cái gì mà Spider Man, Iron Man gì đó”

Bà ấy mở cuốn album ra, chỉ chỉ: “Con nhìn nè, là nó cosplay đó hahaha…… Nó thích bộ này nhất, bộ đồ màu xanh còn thêm quả quần sịp đỏ, có tới mấy bức lận hahaha……”

“Này là nó một hai phải mặc cho bằng được đó, không phải dì ép đâu, dì cười chết mất, thật sự, dì xem một lần cười một lần, hahaha……”

Tôi nhìn bức ảnh trong album, trong ảnh Tiểu Nhạn Chu mặc quần sịp đỏ làm động tác của siêu nhân, từ ánh mắt cũng có thể thấy rõ ràng ——

Hắn rất đắc ý.

Khuôn mặt non nớt tinh xảo dần dần trùng khớp với khuôn mặt của Cố Nhạn Chu hiện tại.

Vài giây sau, tôi cũng không nhịn được cười ra tiếng.

“Hai người đang cười cái gì đó?”

Thanh âm Cố Nhạn Chu chợt vang lên, tôi nhìn qua thấy hắn đang đứng dựa vào cửa, cảnh giác nhìn chằm chằm tôi với Tần Viện.

Sau đó ánh mắt hắn dừng trên cuốn album, lập tức đơ người.

Tần Viện không hề khách khí cười haha: “Xem ảnh con mặc sịp đỏ vô cùng đẹp trai”

Cố Nhạn Chu đối diện với khuôn mặt nghẹn cười của tôi, cứng nhắc nhếch môi: “Buồn cười lắm à?”

Hai mắt tôi cong cong, tí sầu não lúc nãy đã biến mất không còn tí nào

“Buồn cười lắm”

Tần Viện gật đầu phụ họa: “Chứ gì nữa”

Cố Nhạn Chu: “……”

Hắn bắt gặp khuôn mặt tươi cười của tôi, cam chịu nhắm mắt lại, cáu kỉnh xoay người rời đi.

“Phiền chết mất”

10

Tần Viện bảo Cố Nhạn Chu đưa tôi ra ngoài, lúc lên xe Cố Nhạn Chu giữ tôi lại:

“Bạch Trăn Trăn……”

Tôi ngước mắt nhìn hắn: “Sao vậy?”

Cố Nhạn Chu rũ mắt nhìn lại: “Cuối tuần nếu cậu thấy chán hay tâm trạng không vui có thể tới đây tìm tôi……”

Hắn dừng lại, tiếp tục nói: “Tìm mẹ tôi, bà ấy nói nhiều quá, tôi thì không thích ầm ĩ, bình thường cũng không thể phản ứng lại với bà ấy, thế cho nên tình thương của người mẹ của bà ấy tràn lan không có chỗ phóng thích”

Tôi: “……”

“Bà ấy rất thích cậu, nếu cậu có thể đến gặp bà ấy, bà ấy sẽ rất vui đó”

Dưới ánh đèn đường, mái tóc đen của thiếu niên mềm mại, hắn rũ mắt nhìn tôi, hàng mi dài rậm cong vút liên tục run rẩy, ánh mắt vừa chuyên chú vừa nghiêm túc.

“Thật ra dù cho là mẹ tôi, chủ nhiệm Tiếu, hiệu trưởng Trương hay là tôi … những bạn học khác đều rất quan tâm cậu”

Hắn dừng lại, hình như là ý thức được sự dong dài của mình, khuôn mặt tuấn tú hiện lên một chút mất tự nhiên.

“Tóm lại, cậu không phải chỉ có một mình, sau này không được làm mấy chuyện tổn thương bản thân nữa đâu đấy”

“Cố Nhạn Chu”

Tôi đối diện với con ngươi đen láy của hắn, nhẹ nhàng nhếch khóe môi.

“Tớ biết rồi”

……

Hứa Tinh uống rượu, chống đỡ chờ cho tôi lên xe, chưa kịp nói câu nào đã dựa vào ghế ngủ mất rồi.

Tới nhà, tôi ngẩn ngơ nhìn Hứa Tinh đang ngủ say trên giường.

Bà ấy uống rượu say, gương mặt đỏ bừng, người hàng năm lúc nào cũng gọn gàng tỉ mỉ bây giờ rối tung bù xù, nhưng lại nhiều hơn một chút ôn nhu dịu dàng kì lạ.

Tôi không khỏi nhớ tới lời của chị thư ký lúc chuẩn bị đi.

Cô ấy nói Hứa Tinh đã chuyển hết những công việc trước thời hạn đến bây giờ, để sau này có thể dành nhiều thời gian cho tôi hơn.

Tôi nhìn quầng thâm dưới mắt Hứa Tinh, nhẹ nhàng nói: “Chị đừng gạt em, quá nhiều thất vọng rồi, em đã không còn hy vọng nữa……”

11

Trường chúng tôi giành được một suất tham gia cuộc thi ở thành phố B.

Nếu đoạt giải, sẽ có cơ hội vào đội tuyển quốc gia, mà vào đội tuyển quốc gia có nghĩa là có thể được tuyển thẳng vào đại học H.

Lúc biết chuyện tôi đang học với Thẩm Niệm Bạch trong văn phòng, Tiếu Dũng gọi Cố Nhạn Chu tới, kéo hai người họ sang một bên nói chuyện.

“Cơ hội lần này khó có được, trường rất xem trọng hai em nhưng chỉ có một người được tham gia”

“Trong khoảng thời gian này các thầy sẽ xem xét biểu hiện của các em, căn cứ vào đó chọn ra một người đi dự thi, các em có vấn đề gì không?”

Tôi không nén nổi tò mò, phân tâm nhìn qua.

“Không cần phiền toái như vậy”

Cố Nhạn Chu hình như hơi nhìn tôi một cái, lười nhác nói: “Nhường cho cậu ấy”

Tiếu Dũng trầm giọng nói: “Cố Nhạn Chu, em phải nghĩ cho kỹ, cơ hội khó có được, với thực lực của em với Thẩm Niệm Bạch, cơ hội vào đội tuyển quốc gia là rất lớn”

“Em không cần, em có thể tự thi đậu đại học H”

Hắn vẫy vẫy tay với Tiếu Dũng, lúc rời đi còn vui vẻ vỗ vai Thẩm Niệm Bạch.

“Tiểu Bạch, cố lên nhé”

……

Bởi vì Cố Nhạn Chu chủ động rút lui nên trường quyết định để Thẩm Niệm Bạch đi thi.

Tôi tìm Cố Nhạn Chu, hỏi hắn vì sao lại từ bỏ cơ hội lần này.

Hắn nói bắt Thẩm Niệm Bạch hạng hai lâu quá cũng hơi áy náy, nên nhường cơ hội lại cho cậu ta.

Hắn còn nói để Thẩm Niệm Bạch đi cũng tốt, vốn dĩ đuổi theo hắn đã thừa sống thiếu chết, còn dành thời gian phụ đạo cho tôi nữa, sợ là càng không đuổi kịp.

Không biết có phải do ảo giác của tôi hay không, hình như lúc nói lời này Cố Nhạn Chu trông rất vui sướng.

Sau đó gặp Ngô Duy, cậu ta kể hôm đó Cố Nhạn Chu từ văn phòng trở về, cười điên khùng luyện chữ cả một buổi sáng.

Hai ngày sau, Cố Nhạn Chu quay lại cương vị cũ.

Đúng vậy, Thẩm Niệm Bạch phải đi rồi, nhà trường nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đem trọng trách phụ đạo tôi giao cho Cố Nhạn Chu một lần nữa.

Trong văn phòng.

Thẩm Niệm Bạch đang bàn giao công việc cho Cố Nhạn Chu.

Thẩm Niệm Bạch nói với Cố Nhạn Chu, giọng nói ôn hòa: “Tớ vừa dạy phần này cho Trăn Trăn rồi, kiến thức nền của cậu ấy hơi kém, cậu có thể #@%¥…… Với cả cậu ấy làm bài cũng hơi chậm, cậu phải nhẫn nại hơn #@%¥……”

Cố Nhạn Chu thờ ơ lắng nghe, qua vài phút, cuối cùng hắn cũng không chịu được nữa: “Được rồi, tôi biết rồi”

Thẩm Niệm Bạch dừng lại: “Ừm”

Trước khi rời khỏi văn phòng, Thẩm Niệm Bạch nói với Cố Nhạn Chu: “Nhạn Chu, cảm ơn cậu”

Hắn lại nhìn về phía tôi: “Trăn Trăn, cậu cũng phải nỗ lực học tập đấy, hy vọng lúc tớ trở về, có thể thấy cậu tiến bộ.”

Cố Nhạn Chu không cảm xúc nhắc nhở: “Thẩm Niệm Bạch, cậu phải đi rồi kìa”

Trưa hôm đó, Thẩm Niệm Bạch bay tới thành phố B.

Sau đó lại gặp Ngô Duy, cậu ấy lại kể chiều hôm đó Cố Nhạn Chu lại phát điên nữa, vừa cười vừa viết nốt nửa bảng chữ mẫu còn lại.

Ngày kế, thầy giáo Cố chính thức quay lại cương vị.

Trong văn phòng, tôi ngẩng đầu nhìn thấy hai quầng thâm mắt của hắn, kinh ngạc nói: “Tối hôm qua cậu làm gì vậy?”

Cố Nhạn Chu ngồi xuống, thản nhiên nói: “Sửa sang lại tài liệu cho cậu, cơ sở của cậu quá kém, sách giáo khoa với mấy cái sách ở ngoài không phù hợp với cậu, sau này cậu cứ dựa vào tài liệu của tôi mà học”

“Đầu tiên đọc kiến thức này đi, đọc xong rồi làm bài, cậu có 5 phút, 5 phút sau tôi kiểm tra”

Tôi nhấc tay yếu ớt phản kháng: “Năm phút ít quá, có thể……”

Cố Nhạn Chu từ chối ngay và luôn: “Không được, bài này không khó, biết làm thì hai phút là có thể làm xong, lúc thi đại học không ai cho cậu thêm thời gian đâu, năm phút thôi”

Tôi bẹp bẹp miệng: “Được thôi”

Hắn nói xong, móc ra một bảng chữ mẫu cho mình.

Tôi: “……”

Hắn thản nhiên viết mấy chữ trên giấy, ngước mắt đối diện với ánh mắt tôi.

“Ngơ ngẩn cái gì đấy, hết một phút rồi”

“À đúng rồi, quên mất, quá giờ thì mang về luyện thêm vài bài nữa”

Tôi: “!”

Thì ra Cố Nhạn Chu nghiêm túc lên lại đáng sợ như vậy.

Cứ như vậy dưới áp bách của hắn, tôi rưng rưng làm bài, nhưng không thể không thừa nhận, hiệu suất tăng lên không ít.

Thời gian thể dục giữa giờ gần kết thúc, tôi làm xong một đề, đang định gọi hắn thì thấy hắn hơi cúi đầu, vẫn duy trì tư thế cầm bút không hề nhúc nhích.

Đáy mắt đen xì như vậy, đúng là làm khó hắn chịu đựng tới tận bây giờ.

Tôi chọc chọc hắn, nhỏ giọng gọi: “Cố Nhạn Chu, tớ làm xong rồi”

Hắn mê mang mở mắt, vừa nhìn vào quyển vở luyện viết thì đột nhiên tỉnh táo ngay lập tức.

Trong mắt hắn hiện lên một chút hoảng loạn, nhân lúc tôi chưa kịp phản ứng, trang vở đã bị hắn xé xuống vứt vào thùng rác.

Tôi nhìn động tác của hắn, tò mò hỏi: “Sao cậu lại xé đi?”

Cố Nhạn Chu mím môi, mất tự nhiên nói: “Xấu quá nên xé”

Lúc này ngoài hành lang vang lên âm thanh ầm ĩ, là các bạn học đã trở lại.

Cố Nhạn Chu ném lại một câu “Hôm nay đến đây thôi”, sau đó đứng dậy nhanh chóng rời đi.

Tôi tò mò nhìn cục giấy hắn ném trong thùng rác.

Xấu là xấu như thế nào? Hắn luyện chữ cũng được một thời gian rồi.

Tôi đã nhìn thấy chữ viết bây giờ của hắn, hoàn toàn khác với chữ của Thẩm Niệm Bạch, rồng bay phượng múa, khoa trương y như hắn.

So với chữ viết trước đây đúng là như trời với đất.

Tôi không nén nổi tò mò, nhặt tờ giấy kia lên mở ra nhìn.

Vài giây sau, tôi hoảng loạn ném nó vào lại thùng rác.