Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Tổng Tài Trùng Sinh

Chương 299: Sống đau khổ, phải chết thảm




Phà Viễn Dương.



Chỉ là những thứ kia cần phải lâu dài, bình thường phải trôi dạt trên biển nửa năm hay một năm trên con tàu đó.



Bởi vì kể từ khi rời khỏi biến tàu.



Người trên tàu hoàn toàn đều ở những nơi không người.



Chuyện gì xảy ra trên tàu.



Chỉ cần người trên tàu không nói.



Dường như cũng không ai biết.



Mỗi năm đều có người, biến mất ở phà Viễn Dương.



Công ty vận hành thuyền bồi thường một khoản tiền, bình thường cũng không giải quyết được gì.



Bởi vì lao động ở Viễn Dương đều là thể lực sống.



Cho nên trên thuyền hầu như đều là đàn ông.



Dù sao nếu trôi dạt trên biển nửa năm, một năm như thế.



Vẫn có những lúc cần giải quyết nhu cầu.



Kết quả.



Trước khi thuyền xuất phát vài ngày cũng sẽ mua một hai người phụ nữ lên thuyền.



Nhưng, thường thường chờ tới khi thuyền trở lại.



Những người phụ nữ này cũng không thấy bóng dáng.



Hoặc là trượt chân rơi xuống biển.



Hoặc là sinh ra các loại bệnh cấp tính kỳ lạ rồi chết.



Trên thực tế.



Rốt cuộc những người phụ nữ đó chết thế nào, trong lòng mọi người đều biết rõ.



Một thuyền có mấy chục tên đàn ông, thỉnh thoảng gặp phải một hai tên biến thái, hoặc có thể là tất cả người trên thuyền đều biến thái.



Có thể sống được mới là lạ.



“Chị…”



Cố Thiến Thiến hoảng sợ nhìn Cố Kiều Niệm.



Cô ta không ngờ.



Cố Kiều Niệm còn biết dùng cách thức độc ác như thế để uy hiếp cô ta.



“Nếu như cô không phối hợp với tôi, tôi bảo đảm sau đó sẽ khiến cô… sống trong đau khổ, bị chết thảm thiết.” Cố Kiều Niệm nói rõ từng câu từng chữ.



Chuyện thế này.



Cô làm được.



“Tôi không biết bọn họ đang ở đâu!” Tiếng nói của Cố Thiến Thiến run dữ dội hơn: “Chị, chị đến hỏi cha mẹ đi, tôi thật sự không biết!”



Cố Kiều Niệm thấy Cố Thiến Thiến không lên tiếng.



Cố Thiến Thiến chạm vào ánh mắt cô, tóc gáy dựng cả lên.



“Chị, chị tin tôi đi, chuyện của cha mẹ chị, tôi thật sự không biết!” Cố Thiến Thiến run lẩy bẩy nói: “Bọn họ chỉ nói, giết chết cha mẹ chị sau đó chôn, nhưng cụ thể là ở đâu thì bọn họ không nói!”



Ánh mắt Cố Kiều Niệm nhìn Cố Thiến Thiến đột nhiên trở nên lạnh hơn.



“Không biết vậy thì hỏi.” Cố Kiều Niệm lạnh lùng nói: “Tôi cho cô ba ngày, Trương Ngọc Mai hay Cố Đức Hạo đều được, cha mẹ ruột của tôi rồi cũng không sao, tôi nhất định phải biết bọn họ ở nơi nào!”



Nếu như còn sống.



Cô sẽ không đến quấy rầy, cát bụi sẽ trở về với cát bụi, đất sẽ về với đất.



Nếu như…



Thật sự đã chết rồi…



Thế cô càng phải tìm được tro cốt của bọn họ, an táng thật tốt.



“Mẹ tôi đang bị giam, ông bố khốn khiếp của tôi, cũng không biết đã trốn ở nơi nào rồi!” Cố Thiến Thiến nức nở nói.



“Đây không phải chuyện tôi muốn xen vào, tôi cho cô ba ngày.” Cố Kiều Niệm nói xong đứng thẳng lên, vẻ mặt nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh, tháo găng tay đưa cho Khôi Kiệt: “Cố Thiến Thiến, đừng tưởng ba ngày này nếu cô làm gì khiến tôi không thoải mái, cho dù cô làm gì, ngoại trừ khiến cô chết khó coi, cô cũng không có được bất kì lợi ích nào.”



“Tại sao nhất định phải nhắm vào tôi?” Cố Thiến Thiến tuyệt vọng nhìn Cố Kiều Niệm: “Tôi thật sự muốn dạy dỗ chị, thế nhưng cũng thất bại rồi không phải sao? Tôi cũng gặp quả báo rồi không phải sao?”



Cố Kiều Niệm lạnh lùng nhìn Cố Thiến Thiến.



Từng có lúc.



Cô cũng từng hỏi Cố Thiến Thiến như thế.



Tại sao lại đối xử với tôi như thế?



Câu trả lời kia của Cố Thiến Thiến.



Là chuyện cười hài nhất mà kiếp trước cô từng nghe thấy.



“Khiến cô thất bại là bản lĩnh của tôi.” Cô Kiều Niệm nói từng câu từng chữ: “Dựa vào cái gì muốn bởi vì tôi có bản lĩnh, bỏ qua cho cô?”



Nói xong.



Cố Kiều Niệm cười lạnh: “Huống chi… nếu tôi bước nửa bước vào bẫy của cô, cô sẽ cắn chết, khiến tôi chết không toàn thây, không phải sao?”



Cố Thiến Thiến hận tới mức không ngừng nghiến răng.



Nếu như Cố Kièu Niệm bước vào bẫy của cô ta, đương nhiên cô ta sẽ khiến cô chết không toàn thây!



Theo Cố Thiến Thiến thấy.



Cô ta hoàn toàn không làm bất kỳ chuyện gì.



Là Cố Kiều Niệm độc ác, cắn cô ta không thả, muốn đuổi cùng giết tận.



“Có phải nếu tôi giúp chị tìm được cha mẹ chị, chị sẽ đồng ý bỏ qua cho tôi?” Cố Thiến Thiến hỏi.



“Xem tình hình hiện giờ đi.” Cố Kiều Niệm lạnh lùng nói.



“Chị không đảm bảo, tại sao tôi phải giúp chị chuyện này?” Cố Thiến Thiến trầm giọng nói.



Cố Kiều Niệm nhìn cô ta một cái: “Bây giờ cô có tư cách đưa ra điều kiện với tôi? Nếu cô không tình nguyện, thế xem như xong, Khôi Kiệt liên hệ một chút, nhanh chóng đưa cô ta đến bến thuyền.”



“Đừng!”



Cố Thiến Thiến sợ hãi quát to một tiếng.



“Ba ngày, trong vòng ba ngày, tôi chắc chắn sẽ hỏi rõ chuyện của cha mẹ chị!”



Cố Kiều Niệm tin, Cố Thiến Thiên thật sự không biết Cố Đức Hạo trốn ở đâu.



Nhưng không phải còn Trương Ngọc Mai sao?



So với Cố Đức Hạo.



Trương Ngọc Mai dễ đối phó hơn rất nhiều.



Cộng thêm còn là Cố Thiến Thiến ra tay.



Vì không muốn đến phà Viễn Dương.



Cô ta nhất định sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào, khách sáo với Trương Ngọc Mai.



Rời khỏi nhà trọ của Cố Thiến Thiến.



Bên ngoài, mưa mùa thu đang rơi.



Cảm giác rùng mình bỗng nhiên kéo tới.



“Không ngờ, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, cô ta đã biến mình thành như thế.” Chu Chu cảm kích nói.



“Thế không phải đáng đời cô ta sao?” Giọng nói của Cố Kiều Niệm lãnh đạm.



“Ừ! Đúng thế! Đáng đời!” Chu Chu kiên định gật đầu.



Sau đó.



Cố Kiều Niệm cùng Chu Chu quay về.



Đêm trước trận chung kết.



Cố Kiềm Niệm vô cùng hoảng loạn rồi.



Sau khi về đến nhà, ngồi xuống, cô mới trống rỗng nhìn bình luận trên internet.



Bất ngờ thay.



Sau khi cô biểu diễn mở màn, câu nói khích lệ các học viên mà cô tự thêm kia.



Trên mạng tức giận.



“Vào nửa đêm ngày hôm qua, nếu thật sự có thần, thế chắc chắn sẽ là chị, cái từ này còn nằm số một trong mục tìm kiếm.”



“Hotsearch lâu như thế sao?” Cố Kiều Niệm có chút kinh ngạc.



“Em cũng thích những lời này.” Lưng Chu Chu bị thương nên không thể nằm được, cứng ngắt nằm lên ghế sô pha.



Cố Kiều Niệm chỉ cười không lên tiếng.



Cô thầm kêu gào.



Cô cố ý lên chỗ CP nhìn một chút.



Không nghi ngờ gì nữa.



Là bầu không khí ăn tết.



“Phải bỏ ra mấy năm xào CP, một đống chân tướng là giả, đường hoá học do người tạo. Chuyện tối hôm nay, fans CP ở hiện trường bùng tuôn ra đều không có người nào tin.” Chu Chu nói tiếp: “Bây giờ trên thị trường, ánh mắt của tất cả mọi người đối với CP là hai cực riêng biệt, là chắc chắn hai người là thật, hoặc chắc chắn hai người cố tình xào CP để nhận lợi ích từ CP. CP nhà khác còn có thể giải thích chỉ là bạn tốt các thứ, đến chỗ hai người nếu không ngủ thì cũng là không quen biết.”



“Mặc kệ nó.” Cố Kiều Niệm bấm vào weibo của một chị nhà CP.



Đúng lúc.



Điều thứ nhất gửi cho ba vạn.



Cô có chút sửng sốt, đồ gì thế, chuyển nhiều như thế?



Mở ra xem một cái.



Cố Kiều Niệm cũng muốn quay lại.



Bức ảnh đó.



Chụp vào lúc kết thúc, trên sân khấu, lúc kim phấn và những dải lục màu tung bay.



Những người khác trên sân khấu đều được làm mờ.



Chỉ còn lại cô và Cung Dịch.



Tổng cộng có ba tấm.



Một tấm là Cung Dịch đang nhìn về phía cô.



Một tấm là cô nhìn sang, hai người đối mặt nhau.



Còn một tấm là cô thu tầm mắt, đôi mắt rũ thấp cười, Cung Dịch cũng cười, vẫn nhìn cô cười.



Ba tấm.



Cung Dịch đều nhìn cô.



Cố Kiều Niệm không chút nghi ngờ, lại lần nữa động lòng điên cuồng vì Cung Dịch.



Sau đó cô mở phần bình luận ra xem.



Bất ngờ là không có nội dung gì.



Toàn bộ đều là a a a a a.