Nhật Ký Bẻ Cong Thục Nữ

Chương 110




Chương 110:

"Đoán linh tinh cái gì thế?" Vương Linh khẽ đánh lên tay Hà Ninh, cô ấy lại thấy biểu cảm có chút nhăn nhúm của Hà Ninh, có chút ngạc nhiên nói, "Không phải chị không biết xu hướng tính dục của em họ chị chứ?"

"Tôi nghĩ hôm nay coi như tôi đã biết rồi." Hà Ninh há miệng, lại lắc đầu, cô và Vương Linh quen nhau trên mạng, năm ngoái nói chuyện một thời gian, rất hợp nhau, sau khi hai người nhìn thấy ảnh của đối thương càng có thiện cảm, rất hài lòng, cũng hẹn gặp mặt, cho nên Hà Ninh mới tới Thành Đô, hôm nay đã là ngày thứ ba ở Thành Đô, Thành Đô rộng như thế, có thể gặp Chung Hiểu Âu, cũng thật khiến người ta câm nín, quan hệ hiện tại của cô và Vương Linh tương đối có thiện cảm, có ám muội, nhưng vẫn chưa tới bước thông suốt, mấy ngày nay cô đều ở khách sạn, hai người cũng toàn ra ngoài ăn cơm, hôm nay khó khăn lắm hai người mới có tâm trạng, có hứng thú nói tới nhà Vương Linh làm cơm, thế mà lại đụng phải người quen.


"Em và Chung Hiểu Âu quen nhau thế nào? Thân tới mức độ nào?" Hà Ninh nắm lấy tôm trong tay.

"Người khác giới thiệu quen biết, vốn dĩ muốn trở thành đối tượng, em rất thích cậu ấy, nhưng trong lòng cậu ấy có người khác rồi, cũng chỉ quen thế thôi, không thân lắm, cùng ăn chung mấy bữa, gặp nhau mấy lần." Vương Linh lấy thêm chút rau vào tay.

Mí mắt Hà Ninh giật lên mấy cái theo tiếu tấu.

"Chị em họ hai người không thân sao? Theo lí mà nói đồng loại thường rất dễ nhận biết?" Vương Linh có chút không hiểu.

"Thân, em có biết hiện tại có một từ rất thịnh hành không, gọi là không dám comeout không?" Thường ngày Hà Ninh chỉ chăm chăm che giấu xu hướng tính dục của bản thân, nào có thời gian quản Chung Hiểu Âu. Hà Ninh là giảng viên đại học ở quê, trong những đơn vị sự nghiệp giáo dục luôn quan trọng hóa những vấn đề cá nhân, nếu không phải tố chất của cô mạnh mẽ, không quan tâm tới những người mồm miệng độc địa, thì sớm đã bị giục kết hôn tới mất mạng.


"Cho nên người phụ nữ bên cạnh em ấy chính là người trong lòng Chung Hiểu Âu?" Hà Ninh hỏi.

Vương Linh nhìn về phía Cố Minh và Chung Hiểu Âu ở xa xa, "Cái này, chị nên tự mình hỏi cậu ấy thì tốt hơn."

Cố Minh và Chung Hiểu Âu ở bên kia đẩy xe đẩy, lấy nguyên liệu cần cho buổi tối, mặt mày Chung Hiểu Âu với biểu cảm chó chết, trời đất bao la, lại gặp phải chị họ mình, nhưng cô không mẫn cảm như Hà Ninh, cũng không dám chắc chắn chị họ có phải lesbian hay không, có lẽ, Hà Ninh và Vương Linh chỉ là bạn. Cong hay không, thẳng hay không, cũng đều có thể làm bạn, cô nghĩ cho dù Vương Linh có nói xu hướng hướng tính dục của bản thân với chị họ, chị họ cũng sẽ hỏi cô, sẽ không ngu ngốc tới mức trực tiếp hỏi bố mẹ cô.

"Em bị dọa à?" Cố Minh giữ lấy vai Chung Hiểu Âu.


"Dạ?" Chung Hiểu Âu hoàn hồn, "Không ạ, chỉ là không kịp phòng bị mà thôi."

"Em sợ người nhà em biết em thích con gái à?" Cố Minh hỏi.

"Em... em sợ, phó tổng Cố, chị sợ không?"

Cố Minh không ngờ Chung Hiểu Âu hỏi ngược lại, thật ra cô ấy từng nghĩ tới vấn đề này, từ sau khi Chung Hiểu Âu tỏ tình với mình, cô ấy đã nghĩ tới đủ chuyện linh tinh, Cố Minh nghĩ nếu bản thân và Chung Hiểu Âu yêu nhau, nếu nói với người thân cô ấy thích phụ nữ, liệu người thân sẽ có phản ứng gì? Mẹ nhất định là làm mặt lạnh, sau đó cưỡng chế bắt Cố Minh phân rõ ranh giới với Chung Hiểu Âu, bố chắc chắn sẽ đứng về phía mẹ, còn về Cố Vũ, mặc kệ nó, thật ra bố mẹ Cố Minh là người thông tình đạt lí, nhưng cho dù có thông tình đạt lí tới đâu, người của thập kỉ 50, cô ấy cũng không nắm chắc. "Tôi, cũng tạm, không phải tôi sợ, chỉ là đang nghĩ, tin tức như thế, bọn họ không tiếp nhận nổi lại không thể không tiếp nhận, không biết nên làm thế nào."
"Cho nên, chị nói hiện tại chị thích phụ nữ? Thích em rồi?" Chung Hiểu Âu nắm bắt trọng điểm, đúng thật là, luôn nắm bắt trọng điểm sai lệch, cô dựa cả người lên người Cố Minh, trong lòng ấm áp không thôi, Cố Minh đơn giản là bị Chung Hiểu Âu không biết giả vờ nghe không hiểu hay là một Chung Hiểu Âu với tâm tư ngu ngốc làm cho không biết nên nói gì mới tốt, liền cười lên chọc vào eo Chung Hiểu Âu, "Vừa sợ tới trắng mặt, bây giờ không sợ nữa à?"

"Em nào có." Chung Hiểu Âu tươi cười bắt lấy tay Cố Minh, hai người cũng không quan tâm tới chị họ và Vương Linh đột nhiên xuất hiện nữa, ra quầy thanh toán rồi về nhà.

Buổi tối thỏa mãn cùng nhau ăn cơm, Cố Minh lại ăn no, Chung Hiểu Âu gọi cũng không gọi nổi nữa, thời tiết vẫn còn hơi lạnh, hai người cũng không muốn ra ngoài cho tiêu cơm, Cố Minh nằm luôn ra sô-pha, Chung Hiểu Âu cũng đi theo, nhưng không tiện dựa quá gần, Cố Minh lấy sách ra đọc, cô ấy còn đeo kính, Chung Hiểu Âu rất ít khi thấy dáng vẻ đeo kính của Cố Minh, cảm thấy một Cố Minh như thế vừa mới mẻ vừa xinh đẹp, là vẻ xinh đẹp khác với bình thường, trong lòng Chung Hiểu Âu muốn hôn hôn, nhưng hôm nay mới là ngày đầu tiên chuyển tới, cô nhịn lại, cầm máy tính xách tay của mình ra ngoài chơi, thấy Cố Minh nghiêm túc đọc sách, cũng không tiện làm phiền cô ấy.
Người này, cũng thật là, thời gian nghỉ còn đọc sách, rất lâu rồi cô chưa đọc sách, Chung Hiểu Âu lướt mạng, lướt mạng một lúc rồi bắt đầu lướt Weibo, cô có một tài khoản Weibo, trên đó toàn là một số người trong giới, hôm nay mọi người đăng tải rất nhiều hình, vô cùng đẹp, nhìn thôi cũng khiến người ta rung động, cô liếc sang Cố Minh, phát hiện Cố Minh sắp đắm chìm trong cuốn sách kia, Chung Hiểu Âu liếc tới bìa sách, là một cuốn sách về đề tài quản lí doanh nghiệp gì đó, cô nghiêng đầu dựa vào vai Cố Minh, đọc nội dung, rất khô khan, quá học thuật, sao phó tổng Cố có thể đọc được chứ?

"Quyển sách này hay vậy sao?" Chung Hiểu Âu không nhịn được hỏi.

"Cũng tạm, có một vài luận điểm rất hay, có một số chỗ thì là nói bừa."

"Vậy chị còn đọc." Bình thường Chung Hiểu Âu đều dùng máy tính điện thoại, rất ít thời gian đọc sách, cho dù là đọc sách, phần nhiều là đọc truyện, trước đây, cũng đọc một số sách về chuyên ngành của bản thân.
Cố Minh nhìn cô một cái, Chung Hiểu Âu liền rụt cổ chơi máy tính của mình, cô đọc bình luận bên dưới thấy rất nhiều người đòi nguồn, chủ bài đăng cũng cho, Chung Hiểu Âu thấy hai cô gái kia quả thật rất xinh đẹp, cũng lướt xuống xem, vì sợ làm phiền Cố Minh, đương nhiên, cô cũng không dám để phó tổng Cố nhìn được nghe được, sau đó còn cố tình đứng dậy về phòng ngủ lấy tai nghe cắm vào máy tính, để máy tính đối diện với Cố Minh, ban đầu là những đoạn phim ngắn, bộ phim vừa bắt đầu liền trực tiếp vào thẳng vấn đề, đại khái Chung Hiểu Âu biết đây là cấp gì, chính là phim cao cấp, Chung Hiểu Âu liếc trộm Cố Minh, phát hiện Cố Minh vẫn đang chìm đắm trong thế giới của chính mình, trong lòng cũng thả lỏng một chút.

Ban đầu Cố Minh còn nghiêm túc đọc sách, nhưng đợi tới khi Chung Hiểu Âu đeo tai nghe không biết làm gì, cô ấy liền bị những âm thanh phát ra từ máy tính làm phiền, một là vì âm thanh kia rất kì quái, hai là rõ ràng Chung Hiểu Âu đã đeo tai nghe, đây là Chung Hiểu Âu cố ý với cô ấy sao? Còn lọt ra ngoài? Quan trọng nhất là, âm thanh đó rất không đúng, trước đây Cố Minh từng bị lọt hố, cho nên, Chung Hiểu Âu, đang làm gì? Chung Hiểu Âu đang xem cái gì?
Quyển sách trong tay Cố Minh cách tầm mắt ngày càng xa, cô ấy còn giả vờ đang đọc sách, nhưng đã nghe ngóng động tĩnh bên kia từ lâu lắm rồi? Âm thanh phóng túng, lả lơi như thế, Cố Minh đã nghe hết, cho nên cô ấy đã đoán được cảnh tượng phía sau màn hình máy tính kia, bản thân từng xem, đã từng chịu kíƈɦ ŧɦíƈɦ rất lớn, khiến một thời gian dài cô ấy không được bình thường, bản thân Chung Hiểu Âu xem thì thôi, nhưng Chung Hiểu Âu lại dám để âm thanh kia lọt ra ngoài, còn giả vờ đeo tai nghe.

Chung Hiểu Âu xem tới nỗi mặt đỏ tía tai, còn che đi mặt mình, loại tâm tình giấu đầu lòi đuôi này đã khiến khuôn mặt đỏ ửng, cô liếc trộm Cố Minh mấy cái, phát hiện mấy lần ánh mắt của bản thân và Cố Minh chạm nhau, Chung Hiểu Âu chột dạ, lại lập tức thu lại tầm nhìn, tập trung tinh thần xem phim, quá nóng bỏng, quá dung tục, thân hình của hai người phụ nữ kia thật đẹp, những đường cong trập trùng, Chung Hiểu Âu rất muốn sờ thử.
"Chung Hiểu Âu!" Quả thật Cố Minh không nhịn nổi nữa, đặt sách xuống hô lên.

"Dạ?" Chung Hiểu Âu còn chưa ý thức được vấn đề, chỉ tháo tai nghe xuống theo bản năng, còn ấn tạm dừng, "Sao thế ạ?"

"Em đang xem cái gì đấy?"

"Dạ, không có gì, phim truyền hình thôi."

"Nội dung là gì?" Cố Minh đặt sách lên đùi.

"Kể về... cái đó..." Nhất thời Chung Hiểu Âu không biên tập nổi.

Cố Minh không để ý tới cô, động tác nhanh như chớp, đưa một tay vòng qua màn hình trực tiếp gõ lên phím cách.

Tại sao âm thanh phóng túng người phụ nữ kia cố ý làm ra lại rõ ràng như thế? Không phải cô đã đeo tai nghe rồi sao? Lúc này Chung Hiểu Âu vội vàng kiểm tra tai nghe, kiểm tra máy tính. Cậu mợ cháu rùa ông nội ơi, cái này... cái này, tai nghe nhét vào máy tính, căn bản chưa đẩy tới nấc cuối cùng, cho nên, ban nãy, đeo tai nghe cũng bằng thừa! Vậy tất cả động tĩnh đều bị phó tổng Cố nghe thấy rồi sao?
Ban nãy hai người phụ nữ kêu như mèo kêu chó hú, cho nên phó tổng Cố thật sự nghe thấy hết rồi sao? Chung Hiểu Âu lặng lẽ nhìn tiến độ, đã gần mười phút, một trong hai người phụ nữ kia đã sắp lên đỉnh, lập tức kết thúc sẽ đổi sang người còn lại.

Chung Hiểu Âu bộp một cái đóng máy tính lại, không dám nhìn Cố Minh, quay lưng lại, nhấc chân men theo mép tường chuồn về phòng ngủ, cô liên tục nghiêng đầu, Cố Minh có đang nhìn bản thân không, Chung Hiểu Âu không biết, đóng cửa phòng ngủ lại, cả người ngã vào chăn, không dám phát ra những tiếng hừ hừ.

Cố Minh nhìn Chung Hiểu Âu nhích từng chút chuồn về phòng ngủ, không gọi cô, cô ấy lấy máy tính xách tay tới, mở ra, xem cái gì vậy chứ, sau đó Cố Minh mở tiếng thật nhỏ, chạm vào nút bắt đầu phát.