Nhật Ký Chăm Sóc Vai Ác Ốm Yếu

Chương 118: Đau lòng




Màn đọ rượu của Đàm Mặc và Hách Anh đã đến hồi gay cấn.

Đặc biệt là Hách Anh, khuôn mặt đẹp trai đã có thể thấy rõ men say.

Cho dù có uống giỏi đến thế nào đi chăng nữa, uống nhiều như vậy cũng không trụ nổi, chưa kể đến việc Hách Anh đã uống không ít trước đó rồi.

Những người say xỉn thật sự quá phiền phức.

Kiều Lam không khỏi thốt ra lời cảm thán.

Thái độ của Hách Anh đối với cô vẫn luôn cực kỳ đúng mực. Có lẽ là vì thích nên cho dù có lôi kéo người khác như thế nào thì trước mặt Kiều Lam cậu vẫn hơi sợ.

Nhưng Hách Anh uống say muốn đáng ghét bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Chẳng những thế còn không nói lý!

Cậu dùng một câu cực kỳ ảo tưởng về bản thân “Đàn ông đọ sức với nhau không cần phụ nữ chen vào” để kéo Kiều Lam từ bên cạnh Đàm Mặc ra.

Kiều Lam: “…”

Đám Bạch Ngọc trước đó xem náo nhiệt rất hăng say nhưng nhìn nhiều rồi cũng chán, kéo Kiều Lam đi sang bên cạnh hát hò.

Kiều Lam không hứng thú với việc hát hò lắm. Hách Anh và Đàm Mặc bên kia đã bị bọn con trai vây quanh, Kiều Lam chỉ có thể từ bỏ.

Thoạt nhìn Hách Anh đã say không nhẹ nhưng Đàm Mặc có vẻ vẫn tốt.

Vẫn là dáng vẻ lãnh đạm như trước kia, lạnh lùng, không nói nhiều, không có gì khác biệt với lúc vừa mới bắt đầu uống.

Kiều Lam hơi yên tâm. Chơi điện thoại một lát cảm thấy buồn chán, cô dứt khoát đi ra ngoài hít thở không khí.

Dù phòng bao này có lớn đến đâu nhưng mấy chục người chen chúc trong một căn phòng thì thật sự cũng hơi khó chịu.

Khu vực ngoài cùng của KTV này có một ban công nhỏ. Gió đêm tháng sáu không lạnh lắm, phả vào người thật dễ chịu.

Kiều Lam ghé vào lan can, nhìn đèn đường xa xa, hiếm khi có thể thả lỏng, tạm gác lại mọi thứ trên đời ngây ngốc một chút. Mãi đến khi nghe thấy tiếng bước chân, cô mới quay đầu lại.

Người đi đến chính là Hạng Tiểu Hàn.

Kiều Lam không cảm thấy quá ngạc nhiên, thậm chí còn thấy nằm trong dự liệu.

Hôm qua Hạng Tiểu Hàn gửi rất nhiều Wechat cho Kiều Lam.

Trong Wechat, Hạng Tiểu Hàn hỏi Kiều Lam rằng cô có biết bí mật của Đàm Mặc rốt cuộc là gì hay không, liệu cô có biết Đàm Mặc nhìn đơn thuần sạch sẽ thực chất là một con quỷ.

Hạng Tiểu Hàn nói Đàm Mặc đã từng điều tra tình huống gia đình cô ta và nói rằng muốn trả thù họ. Anh nói muốn khiến cha mẹ cô ta mất việc, làm cô ta rời khỏi trường.

[ Đàm Mặc chính là một con quỷ, cậu hoàn toàn đã bị cậu ta lừa. ] Hạng Tiểu Hàn nói. [ Cậu có sợ hãi không? Biết người con trai mà mình thích thật ra là một người như vậy, sợ hãi không? ]

Cuối cùng Hạng Tiểu Hàn hỏi như thế.

Kiều Lam không trả lời.

Quả nhiên hôm nay Hạng Tiểu Hàn không nhịn nổi nữa. Không đạt được mục đích trong Wechat, bây giờ cô ta trực tiếp đến tìm cô.

Kiều Lam chỉ nhìn cô ta một cái rồi vẫn dựa vào lan can như cũ. Mãi đến khi Hạng Tiểu Hàn bước đến bên cạnh cô, hỏi: “Cậu thế mà không để lời tôi nói vào tai một chút nào.”

Cô ta cho rằng Kiều Lam đã bị dọa sợ và đi chất vấn Đàm Mặc nên mới không trả lời tin nhắn của mình. Hạng Tiểu Hàn còn có chút phấn khích muốn biết hôm nay Đàm Mặc có đến không, liệu rốt cuộc giữa hai người có nảy sinh rạn nứt?

Kết quả hôm nay cả Kiều Lam và Đàm Mặc đều tới. Chẳng những thế, hai người còn mặc đồ đôi. Từ đầu đến giờ hai người gần như vẫn luôn dính cùng một chỗ. Thậm chí ngay trước mặt nhiều người như vậy, Đàm Mặc còn trực tiếp hôn Kiều Lam.

Nghĩ đến nụ hôn vừa rồi, Hạng Tiểu Hàn bỗng siết chặt nắm đấm.

Cuối cùng Kiều Lam cũng chịu đối mặt với Hạng Tiểu Hàn. Cô nói: “Tại sao tôi lại phải nghe lời cậu?”

“Tất cả những gì tôi nói đều là thật!”

Hạng Tiểu Hàn kích động nói: “Tôi còn có tư liệu mà Đàm Mặc đã điều tra. Nếu cậu không tin, tôi có thể cho cậu xem!”

“Không cần thiết đâu.” Kiều Lam thản nhiên nói. “Tôi tin.”

Hạng Tiểu Hàn hơi vui mừng trong lòng nhưng rồi cô ta nghe Kiều Lam nói: “Sau đó thì sao?”

Xem như Đàm Mặc thật sự từng điều tra gia đình của cậu, uy hiếp cậu điều gì đó, sau đó thì sao, cậu muốn làm gì?

“Cậu không sợ à?”

Hạng Tiểu Hàn trợn tròn mắt: “Cậu ta vốn không phải như những gì cậu tưởng tượng. Cậu ta đáng sợ như thế, vậy mà cậu còn thích cậu ta?”

Kiều Lam đưa mắt về phía Hạng Tiểu Hàn, cười mà như không nhìn cô ta: “Đúng vậy. Cậu ấy đáng sợ như thế, vậy tại sao cậu còn thích cậu ấy?”

Hạng Tiểu Hàn giật mình, lập tức ngây ra như thể bí mật ẩn ở nơi sâu nhất trong lòng đột nhiên bị chọc trúng. Nhưng rồi cô ta chợt phản ứng lại kịp, gấp giọng phản bác: “Ai thích cậu ta chứ!”

“Bình thường cậu gây không ít phiền phức cho tôi, bây giờ lại tích cực muốn chia rẽ chúng tôi như thế. Cậu không thích Đàm Mặc vậy chẳng lẽ thích tôi à?”

Kiều Lam vừa có thể đùa cợt trong khi đang chế giễu: “Hạng Tiểu Hàn, cậu xem tôi là con ngốc sao?”

Chuyện Hạng Tiểu Hàn thích Đàm Mặc, Kiều Lam đã có thể cảm thấy được từ lớp mười một. Khi đó cô và Đàm Mặc còn chưa bên nhau, số lần Hạng Tiểu Hàn nhắc đến Đàm Mặc trong ký túc xá cũng rất nhiều, sau đó cô ta còn hỏi thăm Kiều Lam về Đàm Mặc bất cứ khi nào có cơ hội.

Sau đó nếu không phát hiện Hạng Tiểu Hàn này tâm thuật bất chính, Kiều Lam còn tưởng rằng cô ta thật lòng muốn đối tốt với Đàm Mặc.

Hạng Tiểu Hàn không ngờ rằng Kiều Lam lại có thể nhận ra, trên mặt lúc xanh lúc trắng. Nhẫn nhịn một lúc lâu sau mới lấy lại được sức lực, cô ta tiếp tục nói: “Bây giờ đang nói đến bọn cậu, không liên quan gì đến tôi. Cho dù tôi có thích, rơi vào đường cùng cũng không ở bên cậu ta…”

“Cậu đừng có dát vàng lên mặt mình.” Kiều Lam nghe xong lời này thì không nhịn được mà muốn mắng. Chẳng lẽ cậu nghĩ Đàm Mặc có thể ở bên cậu sao?

Hạng Tiểu Hàn không ngốc, cô ta nghe rõ được sự giễu cợt trắng trợn trong lời nói này của Kiều Lam, cho dù cậu muốn Đàm Mặc cũng chướng mắt cậu. Khuôn mặt cô ta càng khó chịu hơn: “Kiều Lam, cậu đừng có không biết tốt xấu. Tôi có lòng tốt nhắc nhở cậu để cậu thấy rõ bộ mặt thật của cậu ta sớm một chút, tránh cho sau này phải hối hận.”

“Tôi lặp lại một lần nữa. Hạng Tiểu Hàn, đừng nên xem tôi như con ngốc.” Sắc mặt Kiều Lam trầm xuống. “Cậu thật sự cho rằng những lời nói lập lờ nước đôi kia của cậu trong Wechat có thể có mấy phần đáng tin? Đàm Mặc không bao giờ chủ động đụng chạm những người khác, huống hồ là cậu. Nếu không phải cậu đã làm gì ép buộc cậu ấy, làm sao cậu ấy lại làm ra những việc kia, thậm chí còn uy hiếp cậu.” Kiều Lam nghiêm nghị nói. “Bản thân mình xấu xa còn không tự biết, đó là nói loại người như cậu đấy!”

“Rốt cuộc trước đây cậu đã nói với cậu ấy cái gì?” Kiều Lam bắt lấy Hạng Tiểu Hàn – cô ta rõ ràng đã hoảng sợ sau khi bị tra hỏi. “Nói!”

Hàng Tiểu Hàn ngậm chặt miệng không nói lời nào.

Kiều Lam cười lạnh một tiếng: “Cậu luôn nói tôi nghĩ rằng Đàm Mặc quá đơn thuần. Nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy cậu nghĩ tôi quá đơn thuần rồi đấy. Cậu nghĩ tôi và Đàm Mặc quen nhau ba năm, Đàm Mặc rốt cuộc là người như thế nào mà tôi lại có thể không rõ, không biết cậu ấy là ai? Cậu nghĩ tại sao tôi lại không sợ? Bởi vì tôi cũng làm được loại chuyện này.”

Kiều Lam híp mắt: “Đừng tưởng rằng tôi không làm được. Chẳng qua chỉ có một chuyện, có lẽ cậu không biết.” Kiều Lam nhỏ giọng nói bên tai Hạng Tiểu Hàn. “Bây giờ tôi đang ở trong nhà Đàm Mặc.”

Hạng Tiểu Hàn đột ngột ngẩng đầu, lần này sự khiếp sợ và đố kỵ trên mặt hoàn toàn không kịp che giấu nữa.

“Muốn biết tại sao chứ gì?” Hạng Tiểu Hàn bỗng nói. “Được, tôi nói cho cậu biết. Bởi vì lúc đó tôi phát hiện ra Đàm Mặc thích cậu.”

Bàn tay đang nắm lấy tay Hạng Tiểu Hàn của Kiều Lam đột nhiên siết chặt. Hạng Tiểu Hàn tiếp tục nói: “Khi đó cậu ta còn tàn tật nhưng lại dám thích cậu, còn giấu giếm cẩn thận như thế nhưng vẫn bị tôi phát hiện ra.” Hạng Tiểu Hàn cắn răng nói: “Tôi chỉ tò mò hỏi cậu ta. Dù sao thì cậu cũng học giỏi và xinh đẹp như thế, ngay cả Hách Anh cũng đang theo đuổi cậu. Cậu ta là một tên tàn tật đứng lên cũng không nổi, rốt cuộc có tư cách gì mà dám đi thích cậu.”

Suy nghĩ dội ầm ầm trong đầu, Kiều Lam chỉ cảm thấy trái tim mình như bị ai đâm cho một dao thật mạnh, đau đến nỗi cả người đều run rẩy.

Đàm Mặc khi ấy, lúc nào cô cũng cẩn thận che chở từng li từng tí cho anh, cho dù bên ngoài có nói những lời khó nghe đến mức nào, Kiều Lam cũng không nỡ để anh nghe được lấy một chút.

Người mà cô bảo vệ trong trái tim mình như vậy, tại lúc mà cô không biết, lại nghe được lời châm biếm đau đớn nhất trên đời.

Anh vốn rất tự ti, bây giờ đã ưu tú như vậy rồi mà vẫn tự ti như cũ. Anh vẫn cảm thấy mình không xứng với cô.

Lúc đó, Đàm Mặc vẫn chưa thể đứng lên được cơ mà.

Thì ra anh đã thích cô từ lâu như vậy. Lúc cô còn chưa hiểu rõ thích là gì, anh đã thích cô; mà tình cảm của anh còn sâu đậm như vậy, dù nghe được những lời như thế nhưng anh vẫn giấu cô, đè nén tất cả tình cảm dưới đáy lòng.

Có một số việc đến giờ mới biết nhưng nghĩ đến thì trái tim vẫn đau đến không thốt nổi thành lời.

Bảo sao lúc ấy Đàm Mặc dường như luôn có tâm sự và buồn bã, luôn cẩn thận duy trì khoảng cách với cô.

Vậy nên anh mới có thể hỏi câu như “nếu cả đời này mình không đứng dậy nổi”.

Là thích đến mức nào thì anh mới tự mình đau đớn thành như vậy cũng không dám nói ra? Là thích như thế nào khiến anh cuối cùng quyết định từ bỏ sự áy náy đối với mẹ, chọn đứng lên một lần nữa?

Giây phút này, Kiều Lam đau lòng cho Đàm Mặc bao nhiêu thì ghét Hạng Tiểu Hàn trước mặt bằng từng ấy.

“Tôi tưởng rằng cuối cùng hai người cũng có thể kết thúc, thế nhưng cậu ta lại có thể đứng lên. Kiều Lam, sao lúc nào bọn cậu cũng may mắn như thế…”

“Cậu ngậm miệng lại!”

Kiều Lam không thể nhịn được nữa.

“Cậu ấy đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ, trải qua những chuyện gì, cậu có biết không? Cậu không biết. Nhưng tôi đã trải qua chuyện gì, Hạng Tiểu Hàn cậu không phải không biết. Cậu có đầy đủ cha mẹ, gia đình khỏe mạnh đầm ấm. Cậu đứng ở lập trường gì mà nói mình không may mắn? Cho dù có gặp xui rủi thì đó cũng là do chính cậu tự tìm!” Kiều Lam lạnh lùng nói. “Cậu nói Đàm Mặc là một con quỷ, bảo cậu ấy đáng sợ. Cậu có mặt mũi gì mà nói ra những lời đó? So với cậu ấy, cậu còn giống ác quỷ hơn. Dùng sự thống khổ của người khác để thỏa mãn bản thân mình, Hạng Tiểu Hàn, cậu quả thật không phải người.”

“Tôi không hề cảm thấy Đàm Mặc đáng sợ. Tôi chỉ cảm thấy bị người như cậu thích, Đàm Mặc thật sự quá đáng thương.”

“Hạng Tiểu Hàn, cậu là người kinh tởm nhất mà đời này tôi từng gặp!” Cô ta còn kinh tởm hơn cả cha mẹ Kiều.

Kiều Lam cũng không muốn nói thêm với Hạng Tiểu Hàn câu nào nữa.

Cô không muốn nhìn thấy thứ ác quỷ đã đâm dao vào tim Đàm Mặc.

Loại người như vậy, một ngày nào đó sẽ gặp phải báo ứng thích đáng. Càng như thế, cô lại càng phải cùng Đàm Mặc sống tốt hơn.

Cô chỉ đau lòng cho Đàm Mặc, muốn ôm anh một cái, ôm chàng trai cô thích đã phải chịu quá nhiều đau khổ này.

Đi ra khỏi ban công nhỏ, Kiều Lam một lần nữa trở lại phòng bao.

Trong phòng bao vẫn cực kỳ náo nhiệt như cũ, họp mặt đã chuẩn bị kết thúc.

Không thể không đi đến phút cuối.

Bởi vì Hách Anh đã hoàn toàn uống gục.

Kiều Lam quả thực bị giật mình. Một ông lớn cao một mét tám bảy như Hách Anh lại có thể ôm anh em thân thiết mà khóc.

Kiều Lam đến gần mới nghe thấy Hách Anh vừa lau nước mắt vừa chúc phúc Đàm Mặc: “Chúc hai người hạnh phúc!”

Đàm Mặc ngồi trên ghế salon đối diện, không nhúc nhích, mở miệng nói một cách cực kỳ lạnh nhạt: “Cảm ơn.”

“Mẹ nó tôi thật sự khó chịu quá đi mất!” Hách Anh tiếp tục gào lên. Những lời bình thường không nói sau khi say được xả ra toàn ra. “Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời này tôi theo đuổi một người, ấy thế mà còn bị người khác cướp đi…”

Kiều Lam: … Cái này mà tính là cướp cái gì. Cô quen Đàm Mặc sớm hơn Hách Anh nhiều đấy.

Kiều Lam bất đắc dĩ ngồi xuống bên cạnh Đàm Mặc, nhỏ giọng hỏi anh thế nào.

“Vẫn ổn.” Đàm Mặc nhìn cô một cái, nói. Cuối cùng anh cũng thiện chí nói với Hách Anh một câu lần đầu tiên: “Chúc cậu sớm tìm được bạn gái.”

Hách Anh khoát khoát tay: “Không tìm, đau lòng lắm.” Sau khi ngẩng đầu thấy Kiều Lam, đôi mắt cậu mơ mơ màng màng nhìn cô một cách mê đắm rồi lại biến thành dáng vẻ ấm ức thâm tình trước đó: “Sau này một ngày nào đó cậu ta không cần cậu nữa, hai người chia tay, hãy nhớ đến tìm mình, mình vẫn luôn ở đó…”

Đàm Mặc vừa rồi còn cảm thấy ngàn nỗi lo âu đã tan biến:???

Anh cầm lấy chai rượu trong tay, lập tức muốn đứng lên đánh người.

Kiều Lam cau mày vì bị Đàm Mặc đột ngột nắm đau tay: “…”

Rốt cuộc tại sao cô lại muốn đi vào chứ?

Đám anh em xem náo nhiệt bên cạnh rốt cuộc cũng không nhàn rỗi nữa. Vài người nâng Hách Anh lên rời đi: “Say rồi say rồi, lời cậu ấy nói cứ xem như đánh rắm…” Bọn họ lôi Hách Anh đến một ghế salon khác: “Anh à, uống chút trà nhé?”

“Không uống.” Hách Anh vừa sụt sùi vừa cự tuyệt. “Mình muốn hát.”

“Được được được, hát cái gì, em đây chọn cho ngài nhé.”

Hách Anh lảo đảo đứng dậy: “Mình tự chọn.”

Nửa phút sau, tất cả mọi người bao gồm Đàm Mặc cùng im lặng khi nhìn tên bài hát.

“Anh sẽ luôn đợi em”.

Câu đầu tiên của lời bài hát:

Trái tim của em, không muốn vì anh mà dừng lại. Trái tim của em, không muốn chờ đợi vì anh.

Kiều Lam: …

Cô túm lấy tay Đàm Mặc: “Không còn sớm nữa, chúng ta về trước đi.” Kiều Lam kéo Đàm Mặc chạy đi, chặn Hách Anh đang tê tái ruột gan hát “Nước mắt anh rơi” ra sau cửa.

Cuối cùng cũng đã đi ra ngoài, cơn gió mát ập đến. Kiều Lam lấy điện thoại di động ra nói: “Đợi em gọi một chiếc xe…”

Lời còn chưa dứt, Đàm Mặc đột ngột ôm lấy Kiều Lam từ phía sau, vùi đầu vào vai cô một cách nặng nề.