Nhật Ký Cho Anh

Chương 23: Chương 23





Ngày 2 tháng 12 năm 2016
Tôi hẹn Nguyệt Anh ra trung tâm thương mại mua sắm.

Tôi muốn mua vài bộ đồ để sang Singapore cùng Dương Gia Huy, coi như một dịp đi du lịch nước ngoài.
Đi ngang qua shop quần áo của nam, tôi nhìn trúng ngay chiếc áo sơ mi đặt sát bên ngoài.

Áo sơ mi trắng tinh, cúc áo được làm tinh xảo, vừa nhìn đã thấy rất hợp với Nhật Minh của tôi.
Từ sau khi được minh oan và trả lại tự do, Nhật Minh không đi làm ngay, anh nói muốn nghỉ ngơi một thời gian rồi mới tìm việc làm.

Tôi nghĩ chắc anh cũng đang chuẩn bị đi làm lại rồi.
Chiếc sơ mi này rất phù hợp với khí chất và dáng người của anh.

Nếu anh mặc lên, có lẽ còn đẹp hơn người mẫu nam mặc.

Tôi mua chiếc sơ mi này, dự định làm quà tặng cho anh.
Tôi và Nguyệt Anh lên tầng ba, vừa ra khỏi thang máy thì gặp Dương Gia Huy.

Anh ấy đi một mình, mua quần áo cho chồng sắp cưới của anh.


Chúng tôi quyết định đi mua sắm cùng nhau.

Tôi và Nguyệt Anh làm cố vấn cho Gia Huy, còn anh đảm nhận xách đồ.
Mệt mỏi cả một buổi chiều, Dương Gia Huy mời đi ăn rồi đưa chúng tôi về nhà.

Đến cổng nhà Nguyệt Anh, tôi xuống cùng cô ấy, vào tặng áo cho Nhật Minh rồi mới về.
Tiếng nói chuyện của Phạm Ngọc Ánh truyền vào tai chúng tôi, tôi dừng lại ở cửa nhà.
“Anh Minh, em thích anh, thích anh đã từ rất lâu rồi.

Trước kia anh có người yêu nên em phải chôn giấu tình cảm này, nhưng giờ anh và Hạ Kiều đã chia tay rồi, xin anh hãy chấp nhận em được không?”
“Xin lỗi Ngọc Ánh, anh biết ơn em đã giúp đỡ anh thời gian qua, nhưng đó không phải là tình yêu.”
“Em không bắt anh phải yêu em ngay, em chỉ cần anh cho em một cơ hội được ở bên anh, dần dần anh sẽ phát hiện những điểm tốt của em.”
“Em là một cô gái tốt, rồi em sẽ tìm được một người khác xứng đáng với em.”
“Tại sao? Chẳng lẽ là em chưa đủ tốt ư? Hay là anh còn yêu Hạ Kiều?”
Tôi nắm chặt hai tay, tim đập mạnh chờ đợi câu trả lời của anh.

Lúc này tôi rất sợ hãi, sợ anh nói ra đáp án tôi không muốn nghe nhất, sợ rằng đã đến lúc tôi mất anh rồi.
“Anh còn yêu cô ấy không không quan trọng, dù sao chuyện của bọn anh đã kết thúc rồi.”
Một giây ấy, trái tim tôi như dừng lại, từng cơn rét buốt thấm vào người, lan tỏa khắp tứ chi.

Tai tôi ù đi vì gió, không còn nghe được xung quanh, không còn cảm nhận được điều gì.

Tôi đứng lặng người.
Nguyệt Anh đẩy cửa xông vào, tôi không còn nghe rõ cô ấy nói những gì.

Mắt tôi trân trân nhìn anh, thấy được nét hoảng hốt thoáng qua trong đôi mắt anh, rồi lại bình lặng như ban đầu.
Tôi bước đến trước mặt anh, mỉm cười, đưa túi đựng áo sơ mi cho anh.
“Hôm nay em đi mua sắm, thấy chiếc áo này rất hợp với anh, em liền mua cho anh làm quà chúc mừng anh sắp đi làm trở lại.”
Anh nhìn tôi không động đậy, tôi đặt túi xuống ngay cạnh chân anh.
“Lúc trước anh nói chia tay nhưng em không chịu.

Bây giờ, chúng ta kết thúc thật rồi phải không anh?”
Anh bình thản nhìn tôi, không nói một lời nào.

Tôi vẫn mỉm cười, quay người bước đi.


Tôi không khóc.

Gió lạnh ngoài trời không lạnh bằng tôi lúc này.

Người lạnh, tâm cũng lạnh.
Ngay từ khi quen anh, tôi đã nghĩ rằng anh chính là hoàng tử của đời mình.

Thời gian ở bên anh, anh cưng chiều tôi như với một nàng công chúa.

Nhưng thì ra, hoàng tử và công chúa không phải tất cả đều có một kết thúc có hậu.
Tôi bước chậm từng bước, chỉ hy vọng anh sẽ gọi tôi lại, sẽ nói với tôi rằng những điều tôi nghe thấy đều là giả dối, đều là anh đang trêu đùa tôi vậy thôi..

Tôi đợi, cuối cùng lại đợi được một câu nói của anh.
“Phải, chúng ta kết thúc rồi.”
* * *
Dương Gia Huy đang chờ tôi bên ngoài.

Tôi nói với anh:
“Gia Huy, đi uống rượu với em đi, em mời.”
Gia Huy không đưa tôi đến quán rượu, anh ấy vào siêu thị mua bia rồi chở tôi ra biển.
Tôi ngồi trên bãi cát, nhìn màn đêm sâu thẳm phía xa, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào.
Tôi nhớ Nhật Minh.

Nhớ lần đầu gặp nhau, nhớ tôi đã quen anh, yêu anh như thế nào, nhớ quãng thời gian đằng đẵng chờ đợi anh.


Cam tâm chờ đợi anh hết lòng, hóa ra không phải cứ cho đi là sẽ nhận ngược lại.
Tôi vẫn luôn cố chấp, hy vọng một ngày nào đó anh sẽ thấy tôi luôn không ngừng nhớ anh, đợi anh.

Nhưng giờ hai chúng tôi kết thúc thật rồi.

Dù tôi có níu anh ở lại, thì cuộc tình này cũng không còn trọn vẹn.
Vẫn biết hàn gắn là điều không thể, nhưng tôi cứ cho rằng chỉ cần mình cố gắng thêm một chút, một chút nữa thôi thì anh sẽ quay lại.

Thời gian qua, có khi nào anh cảm thấy tôi là một điều phiền phức không?
Ngày hôm nay mọi chuyện đã rõ ràng, có lẽ anh muốn tôi hoàn toàn từ bỏ.

Nếu đó là điều anh muốn, vậy thì, tôi sẽ làm theo mong muốn của anh.
Nhìn về khoảng không đen tối phía trước, không biết phương hướng ở nơi nào.

Tất cả tình cảm cùng chờ đợi trong suốt bốn năm cứ như vậy trong nháy mắt sụp đổ.

Tôi cảm thấy mình vô cùng đáng thương, đáng thương đến buồn cười..